Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tha và cưỡng hiếp

Chap 2: Tha và cưỡng hiếp

...

—Phập—

Sau tiếng súng vang trời ấy, thân hình của nó liền ngã xuống nền tuyết trắng. Cái viên đạn mà được bắn ra từ cái khẩu súng đó đã găm vào đôi chân bé nhỏ của nó.

"Đau quá...ư..."

Nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Sau đó thân hình của nó run lên, nó run lên vì sự đau đớn của nó, nó run lên vì nỗi sợ mang tên cái chết. Lúc này nó đã cố gắng bò đi trên nền tuyết trắng, chỉ mong rằng một phép màu kì diệu nào đó sẽ cứu rỗi nó. Nhưng điều đó đằng nào cũng chỉ là một mong muốn hão huyền của một đứa trẻ đang sắp bị giết chết mà thôi...

"Thật là đáng thương quá đi a~"

Một giọng nói đầy sự giễu cợt vang lên. Nó liền nhận ra đó chính là giọng nói của đồng minh kẻ thù mẹ mình - F.I. Lúc này nó thực sự là rất hoảng sợ rồi, bởi vì nó biết rằng ả chính là một kẻ điên, một kẻ điên chính hiệu. Khi nó đã được mẹ mình kể rằng cô ả đã giết vô số mạng người. Thậm chí lôi những tù nhân ra để làm chuột bạch cho nhiều thí nghiệm điên rồ của ả.

Nên nó đã sợ rằng ả sẽ bắt sống nó đem nó về làm một trong những chuột bạch cho ả để thí nghiệm. Nó sợ lắm. Bởi vì nó biết rằng những thí nghiệm của ả thường không thành công và những nạn nhân của ả sẽ sống. Họ sẽ bị giày vò bằng nhiều cuộc thí nghiệm hơn nữa và sau đó họ mới chết.

Nó lúc này thực sự không muốn bị giày vò đâu!

...

"AHHHHHH!"

Nó hát lên vì sự đau đớn được truyền từ chân của chính mình. Hóa ra ả đã đến chỗ của nó từ bao giờ. Giơ chân của mình ra rồi từ từ nhấn mạnh vào chỗ bị viên đạn găm vào một cách không hề thương tiếc. Ả thậm chí còn giơ súng ra, dí xát vào đầu của nó rồi đe dọa.

"Ngươi cũng chỉ là một mảnh đất vô dụng của con đ* Xô viết kia thôi. Cho nên ta nghĩ rằng giết ngươi cũng không sao đâu nhỉ?"

Ngày càng hoảng sợ hơn trước những lời mà ả đe dọa, nó liền bắt đầu rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má nó. Rồi sau đó lại vì lực hấp dẫm mà rơi trên nền tuyết lạnh lẽo

"..."

Im lặng trước cảnh mà nó khóc, ả không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhấc chân của mình ra, tha cho cái chân bé nhỏ của nó. Có lẽ là ả đã thực sự đôi chút mềm lòng trước cảnh tượng này.

"Lần này là ta tha cho ngươi, không có lần sau đâu"

Ả nói rồi quay lưng rồi đi cùng với một số tên lính đã đứng ở đó từ bao giờ. Bọn chúng khi nhìn thấy được thái độ mà ả dành cho nó thì cũng không thắc mắc gì mấy. Thậm chí chúng còn tốt bụng mà đưa cho nó một hộp sơ cứu bé, rồi cùng ả rời theo ngay.

Điều đó ta khiến cho nó ngạc nhiên vô cùng mà nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi. Sau đó lại nhìn vào trước hộp sơ cứu be bé ấy. Nó dường như không thể hiểu được tại sao chúng lại có hành động như vậy, tại sao chúng lại tha cho nó. Hay đơn giản là chúng có một âm mưu gì chăng? Đôi chút nghi hoặc nhìn về hộp sơ cứu đấy nhưng rồi cũng mở ra tự băng bó vết thương cho mình.

—Ở chỗ của Russia—

"Ư..."

Em mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh nơi em đang bị giam. Em thấy được nơi mà mình đang bị giam là một nhà tù. Một nhà tù đầy sự khó chịu cho em, khi nó đầy mùi hôi thối và sự bẩn thỉu.

Em nghĩ rằng cái mùi hôi thối mà nó đang xộc thẳng vào mũi của mình. Đó chính là mùi của những cái xác của các người lính những tù nhân bị giam ở đây và tra tấn cho đến chết. Còn sự bẩn thỉu đó thì lại là do những cái xác để lại khi bọn chúng không dọn dẹp kỹ phòng giam. Cơ mà bọn chúng cần gì phải dọn dẹp phòng giam chứ? Bọn chúng có ở đấy đâu mà cần phải có sự sạch sẽ? Nó là dành cho những tù nhân của bọn chúng mà.

Nghĩ đến đây rồi em liền bật khóc. Em hối hận khi đã bỏ qua sự ngăn cản của mẹ mình mà cố gắng tham gia vào quân đội. Với mong muốn rằng mình có thể giúp mẹ một tay và cũng như là muốn thể hiện rằng mình xứng đáng với việc kế thừa đất nước. Nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.

Em đã nghĩ rằng chiến tranh vô cùng tàn khốc nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tàn khốc đến mức này. Từng tiếng bom đạn cứ liên tục tấn công vào tai em. Nó dường như khiến cho em ngày càng bị suy giảm thính lực, cũng như là để lại cho em một vết nhơ khó quên. Thực sự em chỉ muốn có những ngày tháng Hòa Bình và hạnh phúc bên người thân của mình mà thôi. Em không thuộc về chiến trường...

...

—Cạch—

Cửa phòng ta mở ra, cùng với đó là một đám lính đi vào với những dụng cụ tra tấn trên tay. Chúng mang một vẻ mặt thực sự khiến em chỉ liếc qua thôi cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Chúng nhìn em vẫn còn đang có một số giọt nước mắt còn đọng lại trên gò mà cười nham hiểm.

"B..bỏ tôi ra"

Lúc này chúng đóng cửa phòng giam của em lại. Rồi sau đó liền cởi quần của mình ra, tiến lại gần và kéo hai chân của em ra. Em thực sự hoảng sợ vô cùng. Em không muốn bị cưỡng hiếp bởi chúng, thực sự không muốn phải mất lần đầu của mình vào 10 tuổi đâu.

"Nào bĩnh tĩnh lại đi, bọn ta sẽ nhẹ nhàng mà"

Chúng cười phá lên sau câu nói đó, nó khiến em hoảng sợ vô cùng mà liên tục dãy dũa. Nhưng rồi sau đó chỉ là việc chúng liên tục thay phiên nhau cưỡng hiếp em thôi...

END

Ngày đăng: 31/5/2023

Số chữ: 1133

Dòng tâm sự: [Không có]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com