Chương 13
Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Vương Nhất Bác bị điện thoại đánh thức.
Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, nghe tiếng chấn động phiền lòng, vẻ mặt đau khổ không vui chút nào rên hừ hừ, Vương Nhất Bác bị đánh thức cũng phát ngốc, nhanh chóng giúp Tiêu Chiến dịch chăn, luống cuống tay chân mà cầm di động chuồn khỏi phòng ngủ.
Điện thoại là Phương Chúc Chúc gọi tới, vừa bắt máy một chữ cũng không cho Vương Nhất Bác nói, đổ ập xuống bắt đầu rống lên: "Vương Nhất Bác, tối qua có phải anh mắng bạn tôi không?"
Vương Nhất Bác mắt còn mở chưa ra, lung tung vò tóc, nhớ lại một chút cuộc điện thoại tối qua, à đúng rồi, cái gã đàn ông thay cô nhận điện thoại, lúc nói chuyện với anh ta hắn quả thật không quá khách khí.
"Hắn mách em?"
"Cho nên, anh thật sự mắng người ta đúng không?"
"Em mới sáng tinh mơ đã gọi điện thoại, là vì bênh người đàn ông khác mà nổi nóng với anh? Anh còn chưa hỏi em đâu nhé, em với thằng kia có quan hệ gì?"
"Quan hệ gì cũng không liên quan đến anh, Vương Nhất Bác, anh cứ giữ cái tính chó đó đi, đừng bao giờ sửa cả, cái đức hạnh này của anh, tôi xem về sau cái dạng cuồng chịu ngược nào nó chịu được mà ở cùng anh."
Bang một tiếng, cắt điện thoại.
Vương Nhất Bác nhìn sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn, ngơ ngác ngẩn người một hồi lâu, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, hắn vì sao phải cãi nhau với Phương Chúc Chúc?
Rõ ràng có thể bình tĩnh mà nói chuyện.
Có điều dường như đã lâu, giữa hai người bọn họ, đã có thói quen dùng phương thức cãi nhau để giải quyết mọi vấn đề, đối đãi với người yêu, sớm đã mất kiên nhẫn.
Từng việc nhỏ tích lũy lại thành mâu thuẫn không thể giải quyết, ngay cả ý thức được mình có vấn đề cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhượng bộ, vĩnh viễn đúng lý hợp tình mà đòi đối phương, anh yêu tôi, đương nhiên anh phải vì tôi mà nhượng bộ.
Nhưng cảm nhận của cô thì sao, cũng như mình vậy, thật sự chưa hề để ý cảm nhận của cô.
Hiểu rõ như là chuyện trong nháy mắt vậy, hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trong buổi sáng sớm không có gì quá đặc biệt này, đột nhiên như một người quan sát vậy, đối xử với cảm xúc của mình một cách lí trí hẳn lên.
Đến chính hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Hắn có thể thật sự phải có chút kiên nhẫn, cho cô một chút không gian, rồi nói với cô một câu xin lỗi đàng hoàng.
Sau khi bình tĩnh, hắn một lần nữa lấy điện thoại gọi lại cho Phương Chúc Chúc.
Nhưng máy còn chưa nối, Tiêu Chiến đã từ phòng ngủ đi ra, dưới mắt có một chút quầng thâm, khịt cái mũi bít đặc oán giận: "Ồn muốn chết..."
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt điện thoại chưa có người bắt máy, "Xin lỗi, đánh thức anh."
"Sáng sớm ai tìm em?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, không trả lời.
Tiêu Chiến kéo lê chân đi tới, đặt mông ngồi cạnh hắn, đầu lại dựng một sợi tóc ngố, nhìn thật kĩ, ánh mắt hàm chứa một tia u oán, "Ai, tìm, em."
Vương Nhất Bác do dự hai giây, thành thật trả lời: "Bạn gái cũ."
Tiêu Chiến nghe ba chữ đó, biểu cảm càng sữa ác, bộ dạng như thể muốn biến hắn thành sữa bột, nhìn chằm chằm đến mức Vương Nhất Bác chột dạ.
Kỳ quái, sao lại có cảm giác như ngoại tình bị bắt quả tang, vậy là sao chứ.
Tiêu Chiến thở phì phì bĩu môi, xem chừng cái nết sau khi rời giường không mấy dễ chịu.
"Vương Đại Chùy, anh trả tiền, thời gian hiện tại của em đều là của anh."
"Vậy... cho nên?" Vương Nhất Bác lại không hiểu.
"Cho nên, mấy ngày nay em chỉ có thể làm những chuyện liên quan đến anh, bằng không anh muốn trừ tiền."
"Nhưng mà... bây giờ không phải giờ lên lớp."
Tiêu Chiến trực tiếp nổ bùm: "Em là đang tranh luận với ba ba bên A phải không?"
Vương Nhất Bác lúng túng xua tay, "Không có không có, em chỉ đang giải thích một chút."
"Là chính em nói 24 giờ vì anh phục vụ, có phải muốn lật lọng không?"
"Em không có..."
"Vậy em còn giảo biện cái gì? Thời gian công tác xử lí vấn đề tình cảm cá nhân, quấy rầy ông chủ nghỉ ngơi, có phải là hành vi chuyên nghiệp tiêu chuẩn không?"
"Em..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, em sai rồi."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn chưa hết giận, cong lưng, từ dưới ngăn kéo móc ra một cái notebook cùng một cái bút, bang một tiếng vứt trước mặt Vương Nhất Bác, "Viết giấy cam đoan."
"A?" Đây là cái ảo giác gì thế? Vương Nhất Bác ngốc lăng hỏi anh: "Viết gì?"
Tiêu Chiến khoanh tay, bắt chéo chân gác lên, nói: "Cách sân khấu biểu diễn còn ba ngày, em viết, trong vòng 3 ngày tới, toàn bộ thời gian là do Tiêu Chiến kiểm soát, chỉ làm những việc Tiêu Chiến giao phó, nếu bị phát hiện tự tiện xử lí việc tư không liên quan, tự nguyên chấp nhận trừ tiền trừng phạt."
"Đợi một chút, việc tư không liên quan bao gồm những cái gì?"
"Tự hiểu."
"..."
Công chúa điện hạ thân mến, ngài trông cậy một con heo có thể tự hiểu cái gì?
Vương Nhất Bác bị anh ép tới không còn lời nào để nói, thành thật nhấc tay, lấy tư thế học sinh tiểu học xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc viết đến tiền phạt, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Phạt tiền, là phạt nhiều ít?"
Tiêu Chiến kiêu ngạo trợn trắng mắt: "Một lần 5000."
"Á? Nhiều thế?"
"Một vạn."
"Anh đây không phải là điều khoản của vua chúa à..."
"Hai vạn."
"Đừng đừng đừng, một vạn thì một vạn..."
Anh đúng là anh ruột tôi... Vương Nhất Bác không dám cò kè mặc cả nữa, ngoan ngoãn theo ý Tiêu Chiến viết giấy cam đoan.
Ký tên, Vương Đại Chùy.
Cái gì thế này, hiện giờ xác định là pháp chế xã hội chủ nghĩa đúng không?
Tiêu Chiến xé tờ giấy Vương Nhất Bác vừa viết xong, đọc một lần, cảm thấy mỹ mãn mà gấp lại, oán niệm trên mặt biến mất không tăm tích.
Không đúng, không phải biến mất không tăm tích, mà là dời sang mặt Vương Nhất Bác.
Người này sao lại thế? Mới phút trước còn một kiểu, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, mất công hắn tối qua còn thương anh bị thương, còn mua thuốc cho anh, còn tự trách mình sao có thể nảy sinh ý tưởng xấu xa như vậy đối với anh... Sớm biết như thế là hai mắt một lần bế anh ta lên làm một choác rồi tính, xem anh ta hôm nay còn ngang ngược vô lí không...
Phì, Vương Nhất Bác mày thôi đi, lập tức thôi đi.
Phục được chưa, nam minh tinh đỉnh lưu Tiêu Chiến bằng thực lực cá nhân phản hắc thành công, tôi Vương Đại Chùy từ nay về sau không dám nói anh một câu nào không tốt, chỉ mong chóng chóng kết thúc hành trình lần này, sau đó ai về nhà nấy, đừng tra tấn tôi nữa.
"Được, những gì khó chịu đã nói xong hết rồi, vậy mong chờ những ngày kế tiếp, cùng Vương lão sư hợp tác vui vẻ." Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn Vương Nhất Bác, qua đợt khói mù, đôi mắt xoay chuyển, tiếp theo nói: "Ông chủ nhỏ hôm nay sắp xếp như sau, buổi sáng diễn tập, buổi chiều cùng ba mẹ anh ăn cơm."
"Ba mẹ anh?"
"Ừ, bọn họ hôm nay ở quê lên, sáng bay, lát nữa tới rồi."
"Vâng." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau vài giây mới phản ứng lại, hỏi: "Không phải anh cần diễn tập sao, còn có thời gian tiếp bọn họ ư?"
"Anh đương nhiên không có thời gian a." Tiêu Chiến cười hắc hắc, "Em không phải có thời gian sao."
"Em?" Vương Nhất Bác chỉ vào mũi mình, "Anh đừng nháo nữa, kêu trợ lí của anh đi."
"Anh làm gì có trợ lí a." Tiêu Chiến ủy khuất mà bĩu môi, "Hồ già(*)làm gì có trợ lí."
(*) hồ già, 糊咖, nghĩa là flop, idol/diễn viên không nổi được. Xuất pháp từ chữ flop, phiên sang tiếng Hán là 胡萝卜 nghĩa là củ cà-rốt. Bản thân chữ 糊咖 nghĩa là bã cà phê, tức là không thơm không tươi nữa, một từ lóng của Cbiz. Lúc mới xuất đạo, Chiến có biệt danh là Hồ Già vì xuất đạo muộn mà trong nhóm X9 cũng không có gì nổi bật.
"Ca anh nghe em nói, em chỉ là thầy dạy vũ đạo tạm thời của anh hoi, tiếp cô chú, chuyện quan trọng như vậy thật không thích hợp, em...."
Vương Nhất Bác còn chưa cự tuyệt xong, Tiêu Chiến đã ve vẩy tờ giấy cam đoan trước mặt hắn, ngón tay chỉ vào một câu trên giấy cho hắn xem—"toàn bộ thời gian của tôi là do Tiêu Chiến chi phối, nghiêm túc hoàn thành mọi công việc mà Tiêu Chiến giao phó."
A cái này...
"Em có đi hay không?" Tiêu Chiến liếc đôi mắt ác ma nhìn hắn, vươn ngón trơ quơ quơ trước mặt hắn, không phải một ngón tay, mà là một vạn nhân dân tệ.
"Không đi..."
"Nói lại lần nữa, có đi không?"
"Ây da em không muốn đi..."
,,,,
Sân bay.
Vương Nhất Bác mang một tấm biển, mặt trên viết "Nhiệt liệt chào mừng cô chú Tiêu."
Hai vợ chồng già xuống máy bay nhận được tin con trai, bảo bọn họ ra cổng sân bay, tìm một người trông đẹp trai nhất là được.
Hai cụ cho rằng biển người mênh mông tìm bao lâu mới được, ai ngờ vừa ra tới, liếc mắt một cái đã thấy tiểu soái ca giơ biển.
Soái như vậy, quá dễ nhận.
Vương Nhất Bác không am hiểu giao tiếp với người lớn, hắn cục súc, miệng thì không ngọt, lúc trước gặp ba mẹ Phương Chúc Chúc đều cực kì xấu hổ, nếu không phải lần đó gặp mặt thất bại, ba mẹ nhà họ Phương cũng không phản đối hai người họ mãnh liệt đến mức đó. Cứ nói đến đều là nước mắt rơm rớm.
Thế nên lúc chờ ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác so với lúc xuống máy bay gặp Tiêu Chiến còn run hơn.
Nhưng sau khi gặp mặt phong cách khác với tưởng tượng của hắn như trời với đất.
Mẹ Tiêu lập tức đến cầm tay hắn, không đợi hắn chủ động mở miệng, khích lệ của trưởng bối đã bắt đầu tuôn, "Cháu là Tiểu Vương hả, lúc còn chưa tới, đã nghe Chiến Chiến nói cháu lớn lên đặc biệt đẹp trai, nhảy cũng rất là giỏi, lúc trước còn từng giúp đỡ nó, dì phải cảm ơn cháu nhiều a."
"Không... không cần khách khí đâu dì." Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhanh chóng đón lấy vali hành lí trong tay ba mẹ Tiêu, đối với sự nhiệt tình quá mức của trưởng bối, vừa vụng trộm sung sướng trong lòng, vừa muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.
Có chút hối hận lúc trước lừa con trai nhà người ta đến cỡ đó, càng buồn bực Tiêu Chiến vì sao lại trước mặt ba mẹ mà khen mình.
Lại còn... khen thành như thế.
Ngượng muốn khùng.
Ba người lái xe về khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn có chút khẩn trương, cũng không biết nói chuyện gì với ba mẹ Tiêu Chiến thì thích hợp, vắt óc nghĩ nửa ngày, thật vất vả mới nghĩ ra một cái đề tài, vừa định nói, điện thoại của mẹ Tiêu Chiến đã vang lên.
Bắt máy, vô cùng cao hứng mà hô một câu: "Con trai ngoan."
Là Tiêu Chiến gọi đến.
Người một nhà lúc nào cũng cho người ta một loại cảm giác vui mừng thật sự, Vương Nhất Bác nghe ba Tiêu mẹ Tiêu nói chuyện phiếm cười đùa, nhịn không được cũng giương khóe miệng theo.
Quan tâm hỏi han công việc mấy câu, Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ Tiêu Chiến nói với điện thoại: "Nhìn thấy Tiểu Vương, mẹ rất là hài lòng!" Nói xong đem điện thoại kề tới miệng ba Tiêu, Vương Nhất Bác lại nghe được ba Tiêu nói: "Đúng vậy, con trai, ba cũng rất vừa lòng."
"..."
Hắn ngồi trên ghế phụ, càng nghe càng thấy quái.
Bọn họ nói Tiểu Vương, là nói mình nhỉ? Đúng không?
Một nhà ba người này vừa lòng cái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com