Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra khỏi sân bay, hai người bắt một chiếc xe, vai kề vai ngồi ở hàng ghế sau đen như mực, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối ngựa xe như nước, cảnh vật xa lạ này, bỗng nhiên làm hắn hốt hoảng...

Rõ ràng hắn là tới lừa tiền, làm sao lại có ảo giác mình vừa rơi vào bẫy?

Rất không có cảm giác an toàn luôn ấy.

"Nghĩ gì vậy Vương lão sư?" Tiêu Chiến bỗng thò mặt qua, ánh đèn neon chiếu vào sườn mặt anh, ngũ quan tinh xảo của anh hiện lên đẹp đến không thật.

Vương Nhất Bác lùi đầu ra sau một chút, "Không có gì, khách sạn còn bao xa nữa?"

"Khách sạn? Em không cần ở khách sạn."

"Không phải khách sạn?" Vương Nhất Bác trên mặt hiện vài phần cảnh giác, "Thế em ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn hắn cười khanh khách, "Nhà anh á."

Vương Nhất Bác không phải sợ Tiêu Chiến làm gì mình, thân hình này của Tiêu Chiến còn có thể làm gì hắn, chỉ là hắn nhớ không lầm Tiêu Chiến từng nói, chỗ anh ở chính là ký túc xá tập thể của công ty mà?

Hắn quả thật không nhớ nhầm.

Lúc hai người trở về chung cư đã quá nửa đêm, người trẻ đều là cú đêm, đặc biệt là trong giới giải trí hỗn tạp, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Bốn phương tám hướng hành lang đều truyền đến tiếng nhạc cụ và tiếng hát, những đứa nhỏ tự xưng vị nghệ thuật, ôm mộng vào giới giải trí, linh cảm sáng tác luôn phát tiết vào ban đêm.

Vương Nhất Bác đối với các ngôi sao tương lai trong tòa nhà này không chút hứng thú, Tiêu Chiến tra chìa khía vặn mở cửa phòng, trước khi bước vào phòng hắn vẫn xác nhận đi xác nhận lại với Tiêu Chiến, thật sự sẽ không bất tiện à? Thật sự không quấy rầy bạn cùng phòng ư?

Tiêu Chiến tuy đã chu đáo nói với hắn vài lần là không việc gì, nhưng vừa bước vào nhà đã thấy một cô nương quấn khăn tắm, tóc ướt, không hề cố kỵ bước qua mặt bọn họ, Vương Nhất Bác vẫn xấu hổ đứng đơ tại chỗ.

Tình huống gì đây?

Xã hội bây giờ đã loạn đến thế này rồi ư, ký túc xá vậy mà nam nữ ở lẫn với nhau?

Tiêu Chiến cười cười chào hỏi cô gái kia, ánh mắt cô gái đảo qua người Vương Nhất Bác, hơi hiện ra vài phần thâm ý, gật gật đầu với Tiêu Chiến, chẳng nói gì, mở cửa vào phòng ngủ bên cạnh.

Tiêu Chiến duỗi tay đón lấy ba lô của Vương Nhất Bác, giải thích với hắn: "Cô ấy là bạn gái A Nhạc."

A Nhạc nào?

Vương Nhất Bác liên tục mù mờ.

A Nhạc với Tiêu Chiến cùng nhóm, hai người quan hệ tốt, cả thế giới đều biết, Vương Nhất Bác là fan trung thành của Chiến ca, sao lại có thể không biết A Nhạc là ai?

Cũng may hắn phản ứng nhanh, không ngốc nghếch mà hỏi Tiêu Chiến đó là ai, mơ màng hồ đồ gật đầu bảo "Ừm."

Tiêu Chiến nhìn hắn ngơ ngác, cho rằng lặn lội đường xa quá mệt, giúp hắn cất ba lô, đẩy hắn đến phòng tắm, bảo hắn tắm rửa trước.

Nói thật, nếu không phải căn nhà này còn có người khác ở, hai người tiến hành đến bước này, phát triển tiếp theo rất giống phải làm một việc không đứng đắn nào đó.

Vương Nhất Bác bị chính ý tưởng ma quỷ của mình dọa sợ quá trời quá đất, tránh đi đôi mắt to tròn đang nhìn hắn chớp chớp của Tiêu Chiến, nhanh như chớp lẩn vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau, hắn để đầu ướt bước ra, vừa ra đến nơi đã nghe thấy mùi thức ăn thơm.

Buổi tối hắn còn chưa ăn gì, theo mùi thơm kia tìm đến nhà bếp, Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, thay một bộ quần áo mặc nhà màu sắc đơn giản, đang nấu mì.

Nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại cười với Vương Nhất Bác: "Tắm xong rồi? Nhanh thế, đợi chút nhé, mì xong ngay đây."

Bếp mờ mịt hơi nước, tình cảnh này rất giống ở nhà, còn có chút ấm áp.

Bộ dạng đứng bếp nấu mì của Tiêu Chiến, nhìn thế nào cũng chẳng có quan hệ gì đến ba chữ "đại minh tinh". Trên thực tế, từ khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy anh, trước sau đều không cảm thấy anh là một đại minh tinh.

Dù cho trong phạm vi hiểu biết của hắn đối với toàn bộ giới giải trí, tính cả nữ minh tinh, không có ai đẹp hơn Tiêu Chiến.

Bực mình thì bực mình, nhưng đây là lời nói thật.

"Nhìn anh làm gì? Ăn mì." Tiêu Chiến cầm chén huơ trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi đối diện với hắn, chồng cằm cười khanh khách nhìn thẳng vào mặt hắn.

Từ lúc xuống máy bay nhìn thấy Tiêu Chiến, hệ thống ngôn ngữ của Vương Nhất Bác như thể gặp chướng ngại, lúc trước cách một cái điện thoại nói chuyện với người ta thì không thấy ngắc ngứ gì, sao vừa gặp mặt đã bấn cả lên thế này?

Thì tại mày vẫn tiếp tục lừa người ta đó.

Vương Đại Chùy mày không ổn rồi.

Nết ăn của Vương Nhất Bác không quá trang nhã, chủ yếu là thật sự đói, một ngoặm cắn hết nửa cái trứng chần, trứng lòng đào vàng óng thoạt nhìn cực kì ngon lành.

"Ngon hả?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác cả một mồm đầy đồ ăn, gật gật đầu.

Ngon thật sự, trứng chần hắn thích nhất là trứng lòng đào, lúc nhỏ mẹ hắn nấu đều vừa lửa như này, đáng tiếc Phương Chúc Chúc lúc trước nấu cho hắn ăn, lần nào cũng quá lửa, chưa một lần thành công.

Đợi chút, cái quỷ gì đây, vì cái gì hắn cứ theo bản năng lấy Tiêu Chiến ra so với bạn gái cũ vậy?

So vậy mà được à?

Hiển nhiên Tiêu Chiến rất vui vì được hắn khen, ngồi cùng hắn một lúc, ân cần nói: "Bên kia là phòng ngủ của anh, em ăn xong thì về trước nằm trên giường chờ anh, anh cũng đi tắm một cái."

"Khụ khụ khụ---" Vương Nhất Bác đột nhiên sặc sấp mặt, cúi đầu ho khan một thôi một hồi.

Làm Tiêu Chiến sợ nhảy dựng, nhanh chóng vỗ vỗ lưng hắn, "Không sao chứ, em ăn từ từ thôi..."

Vương Nhất Bác sặc đến không nói nên lời, mặt nghẹn tới đỏ bừng, không ngừng xua tay với anh, ý bảo mình không sao, bảo anh nhanh đi tắm, không cần để ý hắn.

Quỷ dị, quá quỷ dị đi.

Mức độ quỷ dị trong lòng Vương Nhất Bác lúc nằm trên giường Tiêu Chiến, đã đạt đến đỉnh điểm.

Tình huống gì thế này? Hắn không phải tới kiếm tiền à? Tại sao lại chui vào chăn của Tiêu Chiến thế này?

Như này mà hợp lý ư???

Vương Nhất Bác đầy đầu toàn những ý tưởng kì kì quái quái, tuy rằng nói cho đúng, bỏ qua mâu thuẫn giữa hắn với Phương Chúc Chúc, thì Tiêu Chiến người này, thật ra, cũng không đáng ghét đến thế.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra, lướt vòng bạn bè của Phương Chúc Chúc một chút, không có gì mới.

Hắn mở khung thoại, gửi cho cô một tin nhắn: "Làm hỏng mấy cái poster với đồ đại ngôn của em, anh nghĩ cách đền cho em, thần tượng của em khá tốt, anh lúc trước không nên chửi bới anh ấy, anh xin lỗi."

Là lời xin lỗi chân thành, nhưng mà mãi đến khi Tiêu Chiến tắm rửa xong trở về, Vương Nhất Bác cũng không nhận được tin trả lời của cô.

Hơn nữa, sau khi Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác liền không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bạn gái có trả lời hay không.

Tiêu Chiến tóc còn chưa khô hẳn, cổ áo ngủ trễ tận ngực, áo ngủ kia là áo lụa, chất rất tốt rất rủ, mặc trên người anh, chỗ nào mảnh khảnh, chỗ nào đẫy đà, đều nhìn rất rõ.

"Tắt đèn?" Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm ngay đơ cán cuốc trên giường, thu hồi ánh mắt không nhìn Tiêu Chiến, như khúc gỗ gật đầu, "Ừ, tắt đi."

Bụp một tiếng, phòng ngủ rơi vào bóng đêm, dép lê Tiêu Chiến dẫm lên thảm, thanh âm rất nhẹ, Vương Nhất Bác nghe thấy anh từng bước từng bước lại gần mình, cảm giác nôn nóng từ lúc ra khỏi sân bay càng tăng gấp bội, xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn.

Hắn lần đầu tiên chung chăn chung gối với con trai.

Đối phương lại còn cong.

Hơn nữa trong nhận thức của đối phương, mình thích người ta đến không chịu được.

Người này... sẽ không thấy sắc nảy lòng tham, đem thân mình câu dẫn hắn chứ?

Mẹ nó, chưa từng làm với con trai, cũng không giỏi lắm đâu.

Không phải, ý hắn không phải thế, ý là... Tiêu Chiến, ngươi đừng tưởng 5 vạn tệ thêm 1 bát mì là có thể mê hoặc ta, có thể làm chuyện vô liêm sỉ với ta, khuyên ngươi nhanh chóng nhận rõ tình hình, từ bỏ ảo tưởng, đừng có ngây thơ...

Chăn xốc lên một góc, Tiêu Chiến mang theo mùi thơm ngào ngạt tiến vào.

Mùi này Vương Nhất Bác còn nhớ rõ.

Nhưng mà, hắn nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến không hề có bất kì hành động gì khác người đối với hắn, thành thành thật thật mà nằm ở góc giường bên kia, y như con mèo tên Kiên Quả của anh, đặc biệt ngoan, đặc biệt yên tĩnh.

Trong phòng chỉ có hai tiếng hít thở nhợt nhạt, ai cũng không nói gì, thậm chí không có lấy một tiếng chúc ngủ ngon.

Sự yên lặng đột ngột này làm không khí càng thêm khẩn trương, như là có chuyện gì đó chưa làm xong, đáng lẽ nên tiếp tục thì bị bỏ dở.

Nhưng hai người bọn họ thật sự không có gì cần phải làm tiếp hết.

Lúc này, hắn thấy Tiêu Chiến trở mình, nằm nghiêng mặt hướng về phía mình, Tiêu Chiến động một cái, trái tim hắn lại thót lên một chút, co quắp bất an từ bên trong, thân thể cứng ngắc, giả vờ ngủ, không nhìn Tiêu Chiến, nhưng hắn thật sự biết, Tiêu Chiến đang nhìn hắn.

Sau đó, Tiêu Chiến nâng một cánh tay duỗi về phía hắn.

Động tác thật sự rất dịu dàng, như chính bản thân anh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng khoa trương mà hoảng sợ, ngay trước khi tay anh chạm đến mặt mình, vì trốn anh mà hắn gần như dán vào tường.

"Làm gì?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng một chút, trong bóng đen tăm tối tủm tỉm cười nhìn hắn, quơ quơ ngón tay, Vương Nhất Bác thấy rõ, anh cầm một cái tai nghe Bluetooth.

"Cho em nghe nhạc." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, xua xua tay, "Em không cần, anh tự nghe đi."

"Nghe cùng đi."

"Thật sự không cần, trước khi ngủ em không có thói quen nghe nhạc."

"Ừ." Tiêu Chiến nghe hắn nói thế, cũng không miễn cưỡng thêm, tháo cái tai nghe còn lại xuống, đặt bên gối, hai người một lần nữa lấy tư thế quy củ mà nằm.

Sau đoạn nhạc đệm khó hiểu này, trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Vương Nhất Bác cho rằng loại yên tĩnh này đã đủ làm người ta xấu hổ muốn chết rồi, nhưng mười phút sau, hắn phát hiện hắn vẫn quá là ngây thơ, chưa kinh qua xã hội phức tạp, căn bản không hiểu cái gì gọi là xấu hổ.

Tiếng động không thể miêu tả từ cách vách truyền đến, lúc đầu hắn tưởng mình bị ảo giác, sau đó, tiếng động kia ngày càng rõ, rõ đến mức Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm giác mình như vào nhầm hiện trường quay chụp pỏn.

Âm thanh va chạm giữa A Nhạc và bạn gái, tiếng kêu phóng đãng, cùng tiếng thở dốc, như đang làm ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Cuồng dã, không coi ai ra gì.

Vương Nhất Bác tay chân luống cuống, vẻ mặt bức bối, cả người lâm vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Muốn chết à, cái này... mấy người anh em này thật sự không xem đồng đội là người ngoài nhỉ...

Hắn cưỡng bách chính mình nhịn vài phút, nhưng dần dần, nghe được âm thanh kia, cả người hắn khô nóng, chính là cái phản ứng này, hắn là một nam nhân trưởng thành bình thường, người bình thường ai nghe thấy loại âm thanh này cũng nhịn không nổi.

Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, không biết trong lòng cảm thấy gì, Vương Nhất Bác trong tình huống xấu hổ như thế, không dám nhìn anh, càng ngượng không dám nói gì, yên lặng kéo cao chăn, phủ hết toàn bộ đầu, có ý trốn tránh âm thanh kinh thế hãi tục kia.

Bỗng soạt một phát, cái chăn bịt kín kia bị người ta dùng sức kéo xuống.

Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cánh tay Tiêu Chiến chống bên người mình, vẫn là nụ cười xán lạn đó, trong tình cảnh này, không dưng làm cho Vương Nhất Bác thấy có hơi đáng sợ.

Anh cười, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi hắn một câu vô cùng tri kỷ.

"Thế nên, có muốn nghe nhạc không?"

"..."

Mẹ ơi... con muốn về nhà....

- - - -

3 năm Happy camp vui vẻ, hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com