02
Chắc từ lúc đó Phác Trân Vinh bắt đầu dần hiểu được thế nào là tự chuốc họa vào thân, sống không bằng chết, có lẽ hắn thực sự nợ Vương Gia Nhĩ, hắn chỉ nói dối cậu một lần, lại phải ngàn lần trả giá. Vương Gia Nhĩ cầm kim bài miễn tử của chính hắn để làm đảo lộn cuộc đời hắn.
Phác Trân Vinh trong đầu nghĩ: Ai quan tâm đến cậu.
Hắn vẫn mang theo lá thư màu hồng sau giờ tan học. Trái tim origami màu đỏ được dán trên phong bì, thật lãng mạn và tầm thường.
Hoa khôi lớp bên cạnh vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại khó tin khi thấy hắn đi tới, sau khi nhận được bức thư tình và nhìn thấy chữ ký, cô liền tỏ ra thất vọng.
Phác Trân Vinh cau mày: "Sao vậy?"
Hoa khôi bĩu môi: "Tớ tưởng là cậu đưa."
Phác Trân Vinh nhìn cô thật kỹ, tự nhủ chắc chắn bản thân không có ấn tượng sâu sắc với cô nàng xinh đẹp này, chưa kịp đặt câu hỏi thì cô nàng hoa khôi đã giành nói trước: "Cậu chắc chắn không nhớ mặt tớ, ánh mắt cậu suốt ngày dán theo Vương Gia Nhĩ, có lúc nào nhìn đến tớ đâu."
Cô nhận tấm lòng của Vương Gia Nhĩ, còn thư tình lại y nguyên nhét trở về tay Phác Trân Vinh, "Cậu giúp tớ chuyển lời tới Vương Gia Nhĩ, cậu ấy rất tốt, nhưng tớ không thích cậu ấy."
Cho đến khi ánh đèn đường mờ ảo kéo bóng hắn đổ dài trên mặt đất, mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt đẫm bức thư tình, phía xa còn có tiếng Vương Gia Nhĩ đang chạy lại gọi Trân Vinh ơi, hắn dường như mới từ trong mộng tỉnh lại.
Ồ, hóa ra mình đã luôn dõi mắt theo cậu ấy.
Vụ tỏ tình làm qua loa cho xong, Phác Trân Vinh thành thật nói với cậu bạn vô cùng tự tin của mình rằng người mà cô nàng kia thầm mến là hắn, đổi lại là ánh mắt nghi hoặc và sự chán nản ngắn ngủi từ bạn học Vương.
Nó quá ngắn, ngắn đến nỗi khiến Phác Trân Vinh không biết làm cách nào để nói ra nỗi kỳ lạ đang biến chuyển trong lòng, còn Vương Gia Nhĩ thì đã nhanh chóng phấn chấn trở lại, muốn tìm kiếm mối tình đầu tiếp theo của mình.
"Trân Vinh, cậu có thích tớ không?"
"Cậu muốn nghe kiểu đáp án nào."
"Cậu nói gì thế, đương nhiên là muốn nghe cậu nói thích tớ rồi."
Phác Trân Vinh rất biết lắng nghe: "Gia Gia của chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao tớ không thích được chứ."
"Tốt quá rồi!" Vương Gia Nhĩ hoan hô, "Haha tớ vẫn là Vương Gia Nhĩ người gặp người thích."
Sau đó, trong vô số đêm khuya, Phác Trân Vinh liên tục đối mặt với chính mình, vẫn không thể tìm ra lý do tại sao. Từ năm năm tuổi cho đến hết thời thanh xuân vội vã, mười lăm tuổi hắn đã dám nắm tay Vương Gia Nhĩ bước trên con đường lót ván kính thủy tinh đi ngắm pháo hoa, Gia Nhĩ mặc dù sợ hãi không dám mở mắt, nhưng hắn luôn ghi nhớ nhiệt độ của lòng bàn tay năm đó nắm chặt đến mức hiện dấu tích bầm tím lại dường như chưa bao giờ tan biến. Phác Trân Vinh đã từng nghĩ đến việc viết về Vương Gia Nhĩ ở số 99 trong 100 điều của cuốn "Nửa đời trước của tôi", nhưng thế nào lại đột ngột nhận ra hắn đã ở bên cậu quá gần.
Thời điểm mải đắm chìm vào liền bị hưởng thụ che mắt, những tưởng mình rất tỉnh táo, nhìn lại lần nữa, cuối cùng Phác Trân Vinh phải thành thật khiển trách chính mình, hắn đã phạm sai lầm rất lớn.
Là hắn sai khi cưỡng ép đan chặt mười ngón tay với nhau bất chấp sự chạy trốn của người ấy, cũng là hắn sai khi đi nửa thành phố chỉ để mua món tráng miệng hợp với khẩu vị của đối phương, thậm chí càng sai khi hỉ nộ ái ố của người ấy hắn đều muốn cảm nhận được. Phác Trân Vinh nghĩ, đến vách đá rồi nên ghìm ngựa lại thôi.
Vương Gia Nhĩ một lần nữa đem chiếc cặp sách chứa đầy bài tập chưa đụng đến gõ cửa nhà cách vách, ý định cầu cứu cậu bạn thanh mai trúc mã học giỏi của mình, nhưng chỉ đổi lại một câu hỏi của mẹ Phác: "Hôm nay nó đi từ sớm rồi, không phải đi cùng cháu sao?"
Hồi nào chứ, Vương Gia Nhĩ vung tay múa chân loạn xạ cho hả giận, Phác Trân Vinh ngoài sáng trong tối trốn cậu một hồi, ai biết hắn nghĩ như thế nào.
Vì không làm bài tập nên cậu bị chủ nhiệm hung ác xách tai phạt đứng ngoài hành lang, Vương Gia Nhĩ cũng nhân cơ hội đó lén theo dõi phản ứng của Phác Trân Vinh. Cậu học sinh giỏi kia đang ngồi ghi chép bài một cách nghiêm túc, chỉ để lại cho cậu thấy phần đỉnh đầu.
Nếu cậu nguyện ý bị bỏ rơi không một lời giải thích thì Vương Gia Nhĩ đã không phải là Vương Gia Nhĩ rồi, cậu không phải là người cam chịu oan ức mà sẽ tùy ý quậy phá. Vì vậy, dù bị phạt đứng, Gia Nhĩ cũng không đứng yên, nhân lúc chủ nhiệm đang cao hứng giảng bài, cậu tìm kẽ hở nhích từng chút một tìm đến vị trí ngồi của Trân Vinh cạnh cửa sổ. Phác Trân Vinh trên tay cầm bút đen, tiếp tục viết viết vẽ vẽ, cuốn vở hai mươi hai dòng kẻ ngang trống trơn, chỉ có phần cuối là dày đặc chi chít chữ.
Nét nào cũng là chữ "Vương Gia Nhĩ".
Phác Trân Vinh có ý thức giấu kín chuyện này, Vương Gia Nhĩ vốn loạn thị, bỗng nay tâm linh bất ngờ, tâm trạng vui vẻ khiến hai mắt trong veo sáng rực, sau khi nhìn rõ nét mực carbon trên vở hắn, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên. Trong lồng ngực tỏa ra đắc ý tràn trề.
Nhìn xem nhìn xem, cách xa tớ cậu đừng hòng an ổn.
Vương Gia Nhĩ lấy cây bút trong túi ra, trên lòng bàn tay vẽ lung tung một hồi, sau đó bắt đầu dùng ngón tay gõ vào mép cửa sổ. Phác Trân Vinh cố tình không để ý đến cậu, nhưng người kia gõ càng lúc càng to, nhắm chừng muốn thu hút cả sự chú ý của chủ nhiệm, đến lúc đó tên ranh này sẽ lại bị chủ nhiệm giáo huấn một phen cho xem, giằng co hai lần rốt cục hắn vẫn ngẩng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ.
Hắn thấy lòng bàn tay của người nọ đang dán lên cửa sổ có dòng chữ nguệch ngoạc "Đừng giận", bên cạnh còn vẽ ra mấy cái hình biểu cảm đáng thương kì lạ, Vương Gia Nhĩ đứng ngoài cửa sổ, chống cằm nhìn hắn cười nịnh nọt "Trân —— Vinh ——" cậu làm khẩu hình miệng một cách khoa trương "Tha cho tớ đi."
Có lẽ Vương Gia Nhĩ luôn được hắn cưng chiều và tự nguyện làm mọi thứ, nên đôi khi tỏ ra yếu đuối rất có ích đối với Phác Trân Vinh. Sự yếu đuối của cậu là một lưỡi dao sắc bén, và nó đã cắt ra vô số vết nứt trong trái tim giả vờ cứng rắn của Phác Trân Vinh, khiến hắn cảm thấy không thể che giấu được. Vì thế mặc kệ vẫn còn ở trong lớp, Trân Vinh chỉ vào vẻ mặt trêu chọc của Vương Gia Nhĩ mà cười to, cười đến khiến cả lớp phải ngoái đầu hoài nghi nhìn cậu học sinh ngoan hiền này.
Chủ nhiệm lập tức bẻ phấn: "Phác Trân Vinh! Em cũng bị phạt đứng!"
"...Cậu cười cái gì vậy."
"Cậu viết ngược chữ như thế, làm sao tôi hiểu cậu đang vẽ bùa quỷ gì."
"Vậy cậu có tha thứ cho tôi không?"
"Tôi không có giận."
"Trân Vinh Trân Vinh Trân Vinh!"
Phác Trân Vinh đột ngột bị giọng nói the thé của cậu làm cho giật mình, trong lòng hoảng sợ đưa tay ra bịt miệng đối phương: "Nhỏ miệng một chút, cậu sợ bị mắng chưa đủ hả?"
Vương Gia Nhĩ cười cười, hô hấp ấm nóng trong lòng bàn tay hắn chợt ngưng tụ thành một tầng hơi nước: "Chúng ta thế này có giống một đôi uyên ương mệnh khổ không chứ, tôi và cậu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com