ii
hôm sau akutagawa dọn đồ đến nhà atsushi.
atsushi hiện đang là một nhà văn, cậu thường làm việc tại nhà, và trông có vẻ không quan tâm đến bày trí nội thất cho lắm. bên trong không có bất kì vật dụng hay phụ kiện trang trí nào cả, ngay cả những đồ đạc cần thiết cũng đều rất đơn sơ, như thể cậu mua chúng từ quán đồ cũ nào vậy.
cậu gãi đầu ngượng ngùng: "chà, nhà tớ khá đơn giản, nhưng nếu cậu cần gì cứ nói, tớ sẽ mua cho."
akutagawa khẽ lắc đầu rồi kéo vali vào trong, atsushi nhiệt tình dẫn anh đi tham quan khắp nhà.
đồ anh mang theo không nhiều, khi sắp xếp hành lí xong, anh bước ra ngoài và nhìn thấy atsushi đang lúi húi trong bếp với một chiếc tạp dề màu hồng.
nghe thấy tiếng động, cậu ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống: "ah, cậu dọn nhanh quá, chờ tớ một chút, đồ ăn sắp chín rồi."
anh ậm ừ rồi ngồi xuống bàn, thích thú nhìn atsushi bận rộn chuẩn bị bữa ăn.
mặc dù thẩm mỹ atsushi rất tệ, nhưng anh buộc phải thừa nhận chiếc tạp dề màu hồng phấn mà cậu đang mang thực sự rất tôn vòng eo thon gọn của cậu. bất quá akutagawa xót rằng cậu đã gầy đi không ít.
ngay sau đó cậu xoay người lại cắt ngang tầm nhìn của akutagawa, cậu vui vẻ bước đến với hai đĩa thức ăn, còn anh thì đánh mắt sang chỗ khác như chẳng có gì xảy ra.
bữa tối rất đơn giản, nhưng đúng thật là tay nghề nấu ăn của atsushi đã tốt hơn nhiều rồi.
sau đấy anh nhận nhiệm vụ rửa bát, làm được hơn nửa thì nghe thấy tiếng ho khan của atsushi ngoài phòng khách. anh dừng lại trong chốc lát, lau khô cái bát đang cầm rồi đi ra ngoài. anh lặng lẽ bước đến phòng khách, dựa lưng vào cửa nhìn atsushi đang cố lấy lại nhịp thở ổn định, thêm bông hoa tím nữa rơi xuống.
akutagawa lẳng lặng quan sát đóa hoa, và khi ngước đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của atsushi. anh không giật mình, chỉ chầm chậm tiến đến và ngồi xuống sofa ngay cạnh cậu:
"thật ngốc."
atsushi nghe thấy câu này thì ngẩn ra một chút, như thể hóa tượng trong vài giây ngắn, xong lại từ từ cúi xuống nhặt bông hoa lên nhét vào túi.
nghe những từ này từ akutagawa làm những kí ức xa xăm từ thuở nào dần hiện về trước mắt cậu.
"thật ngốc."
nakajima atsushi, ướt nhẹp dưới mưa, mở to mắt ngước nhìn akutagawa ryuunosuke, tay cầm chiếc ô đen che chắn mưa cho cậu, tay còn lại chìa ra trước mặt atsushi.
bàn tay nhợt nhạt, vươn ra, chờ đợi cậu bé vừa bị ngã xuống đất nắm lấy.
atsushi cúi đầu nắm tay akutagawa, nhỏ giọng nói "cảm ơn".
akutagawa dường như không nghe thấy, chỉ im lặng.
cậu cảm thấy bức bối trong sự yên tĩnh kì quái này, cẩn thận quan sát cậu bạn cùng bàn ít nói, một anh chàng thông minh nhưng cô độc, một lần nữa nói "cảm ơn".
lần này akutagawa đã nghe thấy, anh di chuyển chân, tiếng giày thể thao vang lên trên nền đất ẩm ướt dường như là câu trả lời của anh.
anh vươn tay chỉnh lại mái tóc ướt đẫm của atsushi, để lộ đôi mắt tím vàng rụt rè, ánh mắt hai người chạm vào nhau, và akutagawa quay mặt đi trước.
"về thôi."
ngày hôm sau.
atsushi bị đánh thức, nhưng lần này không phải do ánh nắng, mà là vì tiếng chuông đồng hồ. trong lúc giật mình, cậu bật dậy giơ tay chân loạn xạ tắt nó đi, xong lại quá buồn ngủ mà ngã gục xuống giường tiếp. mí mắt nặng trĩu muốn khép lại. trước khi cậu định nhắm mắt hoàn toàn thì đột nhiên nhớ lí do mà mình cài báo thức.
phải làm bữa sáng!
bình thường atsushi ăn sáng rất đơn giản, một hai chiếc bánh bao mua ở ngoài tiệm là đủ với cậu, nhưng hôm nay thì khác, vì akutagawa đang sống chung với cậu mà. cậu sợ anh ở nước ngoài mấy năm rồi, ăn đồ ngoài tiệm sẽ không quen, nên quyết định tự nấu cho anh.
nghĩ đến đấy, atsushi vỗ má vài cái cho tỉnh ngủ hắn, chân trần nhẹ nhàng bước xuống giường, từ từ ra khỏi phòng.
tiếc rằng sự im lặng ấy lại bị cơn ngứa khó chịu ở cổ làm gián đoạn, cậu không nhịn được mà che miệng, ho một cách đau đớn. mặc cho đã cố kìm nén tiếng ho, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng mở cửa từ phòng akutagawa.
sau khi bông hoa bị ép ra, cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt không gợn sóng của akutagawa, lặng lẽ nhìn cậu.
dù cả hai từng là bạn bè thân thiết, năm năm không liên lạc đủ khiến cho mối quan hệ này có chút gì đấy ngột ngạt và không thoải mái cho lắm. atsushi cảm thấy nó hơi xa lạ. điều này làm cậu bất an.
thật kì lạ. atsushi ủ rũ nghĩ, nở nụ cười miễn cưỡng với akutagawa: "xin lỗi nhé, lỡ đánh thức cậu rồi."
akutagawa khẽ lắc đầu: "nước không?"
"không, tớ sẽ tự... này akutagawa!"
anh phớt lờ tiếng hô hoán đằng sau, tiến thẳng tới bếp và trở ra với một cốc nước trên tay, đi về phía atsushi đang đứng ngồi không yên:
"dậy sớm vậy làm gì?"
atsushi bị làm cho cảm động, mắt lấp lánh nhận cốc nước từ akutagawa. anh bỗng thấy hơi xấu hổ, tên ngốc này, không phải chỉ là một cốc nước thôi sao?
cậu mỉm cười: "làm bữa sáng cho cậu, này đừng bận tâm đến tớ, mau quay lại ngủ đi."
"không, dù gì cũng ngủ đủ rồi."
"ah, cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm như hồi trung học nhỉ, có thật là từ "ngủ" không có trong từ điển của cậu không vậy?"
"tôi không giống tên ngốc nào đó, không kịp ăn sáng chỉ vì ngủ nướng, suýt muộn học." akutagawa đáp trả không thương tiếc.
"ah-ah- tớ, tớ, nhưng chẳng phải cậu ăn ít đó sao, bất quá để tớ xử lí xong chỗ thức ăn không ăn hết của cậu là đúng rồi còn gì!"
cả hai nói về những câu chuyện xưa cũ, dường như quên luôn bầu không khí gượng gạo lúc nãy, khoảng cách năm năm ấy cũng dần tan đi.
akutagawa bật cười khi nghe atsushi nói như vậy.
atsushi bối rối: "c-cười gì chứ?"
anh điềm đạm trả lời:
"chỗ đó là xuất thức ăn tôi mua thêm."
dứt lời akutagawa quay vào phòng khóa cửa lại, không để cho atsushi thêm một giây phản ứng. cậu nhìn cánh cửa đóng kín, từ từ hiểu ý của câu nói vừa rồi là gì, mặt cậu phiếm hồng, rồi chuyển thành đỏ như tôm luộc. atsushi lẳng lặng nhìn cốc nước và bông hoa tím trên tay, miệng muốn nói cái gì đó nhưng nghẹn lại không thốt lên lời.
vậy à...?
sự việc đó không ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống chung ngắn ngủi của hai người, họ vẫn hòa thuận dưới chung một mái nhà. atsushi ngồi trên bàn làm việc, bận rộn với đống bản thảo, nhưng lại không thể tập trung được. cậu cứ liên tục nhớ đến những lời akutagawa nói vào sáng hôm ấy.
cảm thấy nó có liên quan đến căn bệnh này.
atsushi chống cằm, tay vẫn đặt trên bàn phím, mắt mơ hồ nhìn dòng chữ mình vừa đánh ra.
hai tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa thể viết thêm được gì, cậu mệt mỏi ngả người ra sau, gỡ cặp kính mà cậu sẽ đeo mỗi khi viết, xoa xoa thái dương.
ugh, chắc chắn phải nói chuyện với akutagawa thôi, tất cả là vì cậu ta đã nói những điều kì lạ...
suy nghĩ của cậu lại bị cắt ngang vì cơn ho lại ập đến. cậu che miệng và sau khi ho ra bông hoa tím quen thuộc, atsushi không vội cất nó mà nghịch cánh hoa rồi khẽ lẩm bẩm một mình:
"tình cảm chân thành nhất..."
ngôn ngữ của hoa chuông.
một ý nghĩ xoẹt qua: có khi nào là akutagawa?
chờ chút, chờ chút đã???
atsushi nhận ra mình vừa nghĩ gì, sợ đến mức hất bông hoa trên tay, mặt đỏ bừng lên.
không thể nào, mình thích akutagawa ryuunosuke á???
atsushi che mặt lại gục mặt xuống bàn, cố gỡ mấy cái nút rối trong đầu: không không không, cái anh chàng này, lúc nào cũng mặt lạnh, chẳng khác gì một ông cụ non, đã thể còn bỏ đi không thèm nói một lời từ biệt, làm sao cậu có thể thích loại người này???
nakajima atsushi, mày làm sao có thể chứ???
cậu hé mắt qua kẽ tay, nhìn bông hoa tím nhỏ đang nằm im trên bàn, mím môi hạ tay xuống. cậu vươn tới lấy bông hoa, tay nắm chặt, nhét nó vào túi.
thực sự, cậu vẫn rất để tâm đến lí do akutagawa rời đi đột ngột vào năm năm trước...
tầm mắt cậu rơi vào dấu đỏ trên tờ lịch, đó là hẹn chữa trị ở bệnh viện, cũng là lúc akutagawa chuyển sang chỗ khác.
cậu mừng rỡ, tự động viên mình, tốt rồi, cho đến lúc đó vẫn còn thời gian, mình sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
hoàn toàn không được!!!
atsushi nằm uể oải trên bàn ăn, nhận ra bản thân đã suy sụp đợi akutagawa về suốt cả ngày. cậu nhìn chằm chằm đồng hồ, kim giây tích tắc tích tắc chuyển động thành hình tròn.
akutagawa đến đây đã là ngày thứ tám, tên này thường xuyên bận rộn, đi sớm về muộn. cậu thề rằng nếu không phải trong nhà có hành lí của anh, cậu sẽ chẳng tin là mình đang sống chung với akutagawa!
làm sao mà mình hỏi chuyện đó được ngay lúc này... akutagawa đang rất bận. atsushi vùi mặt vào cánh tay, giây sau ngã sụp xuống sàn ho dữ dội.
"khụ khụ khụ-"
một bông hoa nữa bị nhổ ra, nhưng atsushi chẳng còn bận tâm đến nó nữa, trực tiếp ném nó sang một bên, tiếp tục nằm dài trên bàn và nhớ về những chuyện xảy ra năm năm trước.
ngày lễ tốt nghiệp.
không thể tìm thấy akutagawa ở đâu, atsushi bực bội giật mạnh cà vạt, cảm thấy thật nóng bức và khó chịu.
sau khi chụp xong kỉ yếu với những bạn bè trong lớp, anh chàng cùng bàn thân thiết với cậu hoàn toàn biến mất ngay khi cậu vừa quay đầu. và vì thế cậu buộc phải lết thân đi khắp sân trường tìm anh ta dưới cái nắng oi bức của mùa hè.
"agh, cậu ta trốn ở góc nào rồi? tôi đang chết nóng đây..." atsushi nới lỏng cúc áo và tìm bóng râm gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. cậu quạt tay cố giảm bớt nhiệt độ cơ thể, rồi ngước lên nhìn bóng cây, cảm giác quen thuộc khó tả ùa về.
hồi năm nhất cậu từng bị ngã ở đây, ngay dưới mưa, và akutagawa là người đã đến đỡ cậu dậy.
nghĩ tới đó, atsushi bỗng nhoẻn miệng, ngừng kéo cà vạt của mình.
lúc này có một nữ sinh với khuôn mặt đỏ hồng bước đến phía cậu, đằng sau là một nhóm các cô gái khác đang cổ vũ gì đấy.
cô gái đến gần atsushi, cậu nở một nụ cười lịch sự: "cậu có việc gì sao?"
nữ sinh ngậm ngừng trong giây lát, cuối cùng lí nhí giọng hỏi cậu:
"nakajima-san... nếu không phiền, cậu có thể cho tớ cúc áo thứ hai của cậu được không?"
"cúc áo?"
cô gái giật mình, nắm chặt góc áo, lắp bắp: "nó-nó là một loại may mắn, tớ muốn nhận được sự chúc phúc từ nakajima-san..."
"ồ vậy sao..." atsushi cười ngượng ngùng, "đương nhiên là được rồi, chờ tớ chút, ơ-?"
atsushi cúi đầu xuống, ngạc nhiên thấy nút áo thứ hai trên đồng phục của cậu đã biến mất.
"nó... nó rơi khi nào vậy?" atsushi có chút xấu hổ, vô thức sờ sờ mũi xin lỗi cô gái, "thật ngại quá, xem ra không thể đưa nó cho cậu rồi..."
nữ sinh tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn atsushi, quay về với đám bạn của mình, để cho atsushi một mình tiếp tục hưởng thụ bóng râm.
các cô gái vừa rời đi thì cậu liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà mình đang tìm nãy giờ.
gần như không cần suy nghĩ, cậu bước vội đến thiếu niên tóc đen vẫy gọi: "akutagawa!!!"
nhưng akutagawa thì lại không có tâm trạng tốt như vậy, anh chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua áo sơ mi của atsushi, rồi rũ mắt xuống.
cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, atsushi khó hiểu hỏi: "cậu sao vậy?"
akutagawa mỉm cười, đó không phải là nụ cười tự mãn mỗi lần cãi thắng atsushi, không phải nụ cười nhẹ nhàng an ủi cậu, không phải nụ cười mà cậu từng thấy trước kia- cậu thậm chí còn không nhìn ra nụ cười đó chứa gì.
"cô gái đó, xin cậu cúc áo thứ hai?"
atsushi sửng sốt, chưa hiểu rõ ý của anh, chỉ biết thành thật trả lời: "ừm, đúng vậy, có gì không ổn sao?"
sắc mặt akutagawa rất tệ, hai tay đút túi quần, như một con thú cáu kỉnh, quay người sang bên khác tránh ánh mắt dò hỏi của atsushi.
"cứ coi như tôi chưa hỏi gì." anh nói.
sau những lời đó anh quay đầu toang bỏ đi, atsushi trầm mặc lúc lâu mới giật mình đuổi theo akutagawa, tay đặt lên vai anh: "chờ chút, nói gì phải nói cho rõ ra chứ!"
akutagawa hất tay atsushi với khuôn mặt đen kịt, đặt tay lên ngực đối phương và đẩy cậu ra, khiến cậu ngã nhào xuống mặt đất như cái ngày mưa ấy cách đây hai năm.
chỉ là lần này akutagawa không vươn tay đỡ cậu dậy nữa, anh đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt xám không rõ cảm xúc.
lòng bàn tay nằm trên đất nóng bừng lên, một vài ánh mắt hiếu kì chĩa về phía họ, nhưng atsushi lại chẳng có tâm trạng để tâm đến nó, cậu ngây ngốc, mở tròn mắt nhìn người phía trước, akutagawa ryuunosuke lãnh đạm quay người bước đi, những lời phun ra vô cùng xa lạ.
"cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu."
khi atsushi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là năm giờ.
"thời trung học..." atsushi lầm bầm, cố nhớ lại nội dung giấc mơ vừa rồi.
lúc đó, tại sao akutagawa lại tức giận như vậy?
có lẽ do điều hòa không được bật, không khí trong phòng có chút bức bối, khiến cậu vô thức cởi cúc áo sơ mi của mình, và khi cởi đến nút thứ hai, cậu bất chợt cứng người.
nút... thứ hai?
ngừng một chút, atsushi cởi cúc áo, tựa lưng vào ghế, véo cằm suy nghĩ.
akutagawa có vẻ rất tức giận khi thấy cúc áo thứ hai của mình bị thiếu, có khi nào nó có liên nào gì đến chuyện cậu ta bỏ đi không?
atsushi nghiêng đầu khó hiểu, không thể đưa ra một kết luận cụ thể, cuối cùng quyết định tra ý nghĩa của nút áo thứ hai trên mạng.
akutagawa trở về nhà atsushi, đã gần nửa đêm.
anh mệt mỏi xoa trán, cảm thấy vừa bị rút toàn bộ sức lực, không ngờ vừa về nhật bản đã có nhiều chuyện như vậy.
mấy ngày nay anh không gặp được atsushi nhiều lắm, nhưng thế nào anh cũng sẽ nói với cậu mai anh sẽ dọn ra ngoài.
tên ngốc đó vẫn chưa tìm ra người mình tương tư là ai. akutagawa khịt mũi và nhẹ nhàng bật đèn phòng khách.
thiếu niên tóc bạc đang say ngủ trên sofa, tay vẫn ôm chặt bộ quần áo nào đấy. akutagawa từ từ bước lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của cậu. thời cấp ba, atsushi ngồi ngay cạnh anh đang làm bài tập, ngủ ngon lành như thế này, và khi anh quay sang nhìn, gương mặt dễ thương của cậu khi đó thật đúng đã bắn một tên vào tim anh.
chà, đã năm năm rồi sao.
akutagawa thở dài nghĩ, sau khi chuyển sang nơi khác, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu.
vì tên ngốc này thậm chí còn không hiểu được chính bản thân mình, nên anh cũng chẳng muốn phải thử thách bản thân thêm lần nào nữa. giá như cậu thông mình hơn một chút, thì trong mười ngày qua anh đã...
quên đi, đừng bận tâm đến nó nữa, akutagawa ryuunosuke.
anh hít một hơi thật sau, duỗi tay về phía trước, vỗ vai cậu: "nakajima atsushi..."
atsushi khẽ rên rỉ, quay người tránh cái vỗ của anh, akutagawa, người sau cùng không nhịn được cười, nghĩ: thật là, cậu chẳng thay đổi chút nào hết, có hét lên cũng chẳng lay cậu tỉnh được.
anh vỗ nhẹ lên mặt atsushi: "atsushi, nếu muốn ngủ thì vào phòng đi, ở đây sẽ bị cảm đấy."
lần này, cuối cùng atsushi cũng chịu tỉnh, tuy vẫn giữ giọng ngái ngủ, dụi dụi mắt nhìn anh: "akutagawa... cậu về rồi..."
akutagawa không thể nói ra tâm trạng bây giờ, chỉ có thể trầm giọng trả lời "ừm".
atsushi bỗng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng anh: "tớ có chuyện muốn nói."
anh có chút bất ngờ về thái độ bất chợt thay đổi của atsushi, nhưng mặt vẫn vẫn bình thản:
"nói đi."
"nhìn này, cậu nhớ cái này không?" atsushi đưa ra bộ quần áo mà cậu đang giữ trong tay, với chỉ một cái liếc mắt, akutagawa đã nhận ra ngay đó là đồng phục cấp ba của họ. ánh mắt anh dường như đông cứng khi nhìn đến vị trí nút áo thứ hai, nó vẫn trống không. tim anh chùng xuống.
"cái này thì sao?" anh hỏi với giọng pha chút bực bội.
"cậu còn nhớ ngày tốt nghiệp đã hỏi tớ về cúc áo thứ hai không?" atsushi phớt lờ thái độ của anh, tiếp tục hỏi.
akutagawa nhìn cậu chằm chằm trong hai giây, tự hỏi cậu có phải đã uống nhầm thuốc gì sáng nay không: "nếu tôi nhớ thì sao, không nhớ thì sao?"
atsushi bật cười: "cậu vẫn thật sự rất khó nói chuyện."
"tiếc thật, tôi lại thích vậy."
"được rồi, được rồi. hôm nay tớ không muốn cãi nhau với cậu," atsushi đưa tay vào túi lục lọi, "tớ muốn cho cậu xem cái này, nó sẽ giải thích tất cả."
giải thích cái gì? akutagawa cau mày, chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở nhà? liên quan gì đến đồng phục và cúc áo?
tuy nhiên anh đã dừng suy nghĩ về nó trong giây tiếp theo.
atsushi lấy ra một chiếc cúc áo, ngẩng đầu nhìn anh, đội mắt hiện rõ sự mong đợi.
atsushi nhẹ nhàng gọi: "akutagawa."
"đây là nút áo thứ hai của tớ."
"hôm đó nó sơ ý bung ra và tớ đã nhét nó vào túi."
"tớ chưa từng đưa nó cho bất kì ai cả."
"năm năm trước tớ đã không hiểu về ý nghĩa của nó, tớ chưa từng nghe bất kì truyền thuyết nào như vậy trước kia, và đã không thể giải thích được sự tức giận của cậu."
"bây giờ tớ đã hiểu, cả nghĩa của nó lẫn ý của cậu."
cổ họng akutagawa như bị nghẹn lại, nhìn biểu cảm nghiêm túc của atsushi, anh mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.
"xin lỗi vì đã không nói sớm nhé, và giờ cậu có thể cho tớ biết, có phải vì vậy mà cậu bỏ ra nước ngoài không?"
atsushi rụt rè hỏi, chờ đợi câu trả lời từ người kia.
akutagawa im lặng một hồi mới lên tiếng: "không hẳn."
"ra nước ngoài là chuyện đã được lên kế hoạch sẵn, cậu chỉ là người đã thúc đẩy nó. nhưng không liên lạc trong suốt năm năm thực sự có liên quan đến lí do trẻ con đó, bây giờ cậu đã hiểu, vậy thì tôi sẽ nói với cậu."
"nakajima atsushi, tôi đã thích em, từ thời trung học đến tận bây giờ."
akutagawa cố tránh né phản ứng của atsushi, tiếp tục:
"ah, đáng lẽ tôi nên nói câu này từ năm năm trước, bây giờ nói ra nghe thật không trưởng thành chút nào."
"nhưng, mức độ hiểu biết của tôi về em cũng chỉ dừng ở năm năm trước, nên tôi nghĩ có trẻ con một chút cũng không sao, đúng chứ?"
"tôi đã rất muốn nói rằng tôi yêu em, ngay từ cái hôm chúng ta gặp lại, nhưng dường như nó quá sức với tôi, và cả em nữa."
nói xong những lời này, akutagawa liền siết chặt tay lại, và atsushi biết anh đang lo lắng.
cậu nhìn anh, quyết định gỡ bàn tay đang run rẩy đó ra, nắm chặt nó.
akutagawa kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp atsushi đang nhìn anh kiên định.
anh cảm thấy có gì đó cứng cứng được đặt vào lòng bàn tay mình, và khi atsushi rời tay, thứ đập vào mắt anh là chiếc cúc áo tròn màu trắng.
atsushi cười ngượng ngùng, giọng có chút mất tự nhiên, và nếu giờ anh ngước lên nhìn, sẽ thấy vành tai cậu đỏ bừng.
"chiếc cúc áo thứ hai của em, em muốn tặng nó cho anh."
akutagawa vẫn còn ngẩn ra với những gì đang xảy ra, atsushi xích lại gần và hỏi:
"đổi lại, anh sẽ giúp em chữa căn bệnh hanahaki này chứ?"
giám đốc khoa hanahaki đang đợi bệnh nhân theo lịch đã lên sẵn, còn mười phút nữa và cánh cửa căn phòng vang lên tiếng gõ.
"mời vào."
bước vào trong không phải một bệnh nhân mà là một y tá.
"thưa trưởng khoa, bệnh nhân tiếp theo đã hủy hẹn."
"hủy?" vị bác sĩ nhíu mày, "lí do là gì vậy?"
"có vẻ như," cô y tá trầm ngâm nhìn tấm ảnh hồ sơ cậu trai tóc bạc trong danh sách ca bệnh, "cậu ấy đã được chữa khỏi bằng phương pháp truyền thống."
---
(cuối cùng cũng xong, xin lỗi mọi người nếu có lỗi sai hay typo gì nhé, vì fic này dài quá nên tôi không kiểm tra hết với cơ thể mệt rã rời này được T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com