Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215-223: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (1-9)

Người kia vội vàng chạy đến, gọi to một câu: "Nhị thiếu!"

Bởi vì trời tối nên anh ta không nhìn thấy rõ tình hình trong vườn hoa lúc này, cứ thế lao vọt tới.

Đến khi anh ta tới gần rồi mới nhìn ra, có một cô gái đang nằm trong lòng Nhị thiếu, bởi vì Nhị thiếu cố ý dùng một phần cơ thể che đi nên anh ta không nhìn thấy quá rõ.

Nhưng tư thế này, trong tình huống này, dù có là kẻ ngốc cũng phải hiểu là mình đã phá hỏng chuyện tốt của Nhị thiếu rồi!

Hoắc Hoành ném cho anh ta một ánh nhìn sắc lẹm, làm cho anh ta sợ tới mức vội vã cúi đầu, "Thật... thật xin lỗi Nhị thiếu... Tôi... tôi không thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì đâu."

Nhiếp Nhiên nghe thấy vậy thì lập tức bừng tỉnh, nhưng mà hai cánh tay đang ôm cô của Hoắc Hoành chẳng khác nào gọng kìm cả.

Cô ra sức giãy giụa trong lòng Hoắc Hoành, lại nghe thấy anh rên nhẹ một tiếng.

"Em mà còn giãy giụa, cẩn thận tôi ăn em luôn đấy!" Không còn giọng điệu dịu dàng như trước đây nữa mà toàn là sự bá đạo và nóng nảy.

Nhiếp Nhiên cảm nhận được tay anh càng siết chặt thêm, thậm chí còn cố ý dùng cả người ép chặt cô.

Nhất thời, cảm xúc khác thường bên hông làm cho cô như bị điểm trúng huyệt, cả người cứng đờ.

Sau khi thấy cô gái nhỏ trong lòng nằm im không nhúc nhích, Hoắc Hoành mới cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Ngoan lắm."

Ngoan cái con khỉ nhà anh ấy! Nhiếp Nhiên tức tối trừng mắt với anh.

Nếu không phải đang bị áp chế, cô đã rút ngay con dao găm bên hông ra cắt phéng cái của nợ kia đi rồi.

"Có chuyện gì?" Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, tùy tiện khoác áo lên người cho Nhiếp Nhiên, sự lạnh lùng trong lời nói làm người kia không nhịn được mà run rẩy cả người.

Người kia chỉ muốn vùi đầu xuống đất, nơm nớp lo sợ nói: "Ông chủ nói tiệc tối đã chính tức bắt đầu, mời ngài trở về."

"Tôi biết rồi." Hoắc Hoành thản nhiên đáp lại.

Người kia nghe vậy thì như được đại xá, vội vàng lui người ra ngoài vườn hoa chờ đợi.

Sau khi Nhiếp Nhiên cảm thấy Hoắc Hoành hơi thả lỏng tay ra thì lập tức nhảy xuống, tức giận nhìn anh.

Nhưng Hoắc Hoành lại coi như không thấy, khoác lại áo vest đã hơi nhăn nhúm, "Đi theo bên cạnh tôi, không được rời khỏi một bước, đã hiểu chưa?"

Lời nói vô cùng nghiêm túc.

Đáng tiếc Nhiếp Nhiên đang tức giận chỉ quan tâm tới việc xoa cánh môi sưng mọng của mình, bướng bỉnh quay mặt sang chỗ khác.

"Thật nhỏ mọn." Hoắc Hoành nhìn đôi môi sưng đỏ của cô thì nắm lấy bàn tay đang rũ bên người của cô, cười khẽ nói.

Cô nhỏ mọn ư?

Cô không rạch nát mồm anh ta ra đã là rộng lượng lắm rồi đấy nhé!

Nhiếp Nhiên lạnh lùng hất tay anh ta ra.

Tên thuộc hạ đứng bên ngoài vườn hoa nhìn thấy Nhiếp Nhiên tỏ thái độ ra mặt với Hoắc Hoành qua khe hở của đám cây cối thì không khỏi toát mồ hôi hột thay cô.

Cô gái này bị điên rồi à? Dám làm thế với Nhị thiếu, chán sống rồi đúng không?

Hoắc Hoành tự đẩy xe lăn của mình ra ngoài, nhưng sau khi thấy Nhiếp Nhiên vẫn không động đậy thì lại quay đầu nhìn cô, "Nếu còn không đi, tôi sẽ cho là em vẫn còn muốn hôn tôi thêm lần nữa đấy."

Cho dù trong bóng tối, thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn có thể nghe giọng nói của anh mà tưởng tượng được ra lúc này Hoắc Hoành đang nhoẻn miệng cười, dáng vẻ rất đáng ăn đòn.

"Ai thèm hôn anh chứ!" Cô tức giận trừng mắt trong bóng tối, sau đó đi nhanh về phía rừng cây nhỏ.

Hoắc Hoành lập tức nhìn theo, sau khi thấy hướng mà cô đi thì lại nở nụ cười, "Em đi nhầm rồi, đó không phải đường tới phòng tiệc đâu."

Quả nhiên, bước chân cô gái kia hơi khựng lại.

Chương 216: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (2)

"Phòng tiệc ở bên trái cơ." Hoắc Hoành ở phía sau có lòng tốt nhắc nhở một câu.

Im lặng một lúc lâu, Nhiếp Nhiên mới gằn ra từng tiếng, "Tôi đi toilet."

"Em nhớ là phải mau trở về đấy, đừng có chuồn êm." Hoắc Hoành thấy cô không có phản ứng gì mà đi thẳng thì lại lập tức cao giọng thêm một chút, "Nghe rõ chưa?"

Bữa tiệc tối nay không phải bữa tiệc bình thường, không thể để cô gái nhỏ này chạy loạn khắp nơi gây chuyện được.

Tuy rằng Nhiếp Nhiên rất căm ghét bản thân năm lần bảy lượt bị tên khốn này chiếm tiện nghi, nhưng vẫn chưa bị hôn làm cho choáng váng đầu óc. Không nói tới việc giờ cô đang có nhiệm vụ phải làm, giờ chính bản thân cô đã ở trong ổ sói, nếu muốn ra ngoài thì không thể đắc tội Hoắc Hoành được.

"Biết rồi." Cô rầu rĩ đáp lại một câu rồi nhanh chân rời đi.

Nhiếp Nhiên vừa vào toilet, việc đầu tiên cô làm là súc miệng.

Sau năm, sáu lần súc miệng, nhìn qua gương thấy cánh môi mình đã hơi sưng lên thì cô không tự chủ được mà đưa tay lên sờ.

Cho dù đã súc miệng nhiều lần thế rồi nhưng Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy trong miệng mình vẫn còn mùi vị của Hoắc Hoành.

Đầu lưỡi hơi tê và cánh môi hơi nóng lại một lần nữa nhắc cô nhớ lại màn vừa rồi giữa mình và Hoắc Hoành ở trong vườn hoa.

Điên rồi, điên rồi!

Cho dù lúc trước ở trong phòng an toàn cô cũng từng bị anh cưỡng hôn, nhưng cảm giác không biết có phải do câu nói sau đó của anh làm ảnh hưởng hay không mà trong sự phẫn nộ, cô lại cảm thấy một chút phiền chán và rối bời.

Hoắc Hoành này dùng mỹ nam kế nghiện rồi đúng không!

Cô tùy tiện rút khăn giấy ra lau bọt nước trên môi mình, sau khi chắc chắn không còn gì bất thường cô mới ra khỏi toilet.

Nhưng mà không ngờ lúc đi tới khúc rẽ, cô lại suýt chút nữa đụng phải một người, may mà cô kịp phanh lại.

"Xin lỗi cô." Người đàn ông kia cũng vội vàng lùi về sau.

Hai người ngẩng đầu lên, đồng tử Nhiếp Nhiên lập tức co lại, hoảng hốt trong lòng.

Sao có thể là hắn chứ?

Một cánh tay của người kia được băng bó treo lủng lẳng trước ngực, gã liên tục nói lời xin lỗi cô.

Rõ ràng đây chính là gã đàn ông từng bị cô đâm một dao ngày trước.

Sao gã lại ở đây?

Chẳng lẽ đám người muốn bắt Hoắc Hoành lần trước đã trà trộn vào tiệc tối nay rồi ư?

Nhiếp Nhiên không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó mình khá tò mò về Hoắc Hoành nên đã cải trang, thay đổi bộ dạng. Lúc này, cô vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, "Không sao..."

Sau đó, cô liền đi qua gã ta, hướng về phía sảnh lớn tổ chức tiệc.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng tên đàn em của Hoắc Mân lại cảm thấy người này hơi quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Gã nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Nhiếp Nhiên, cảm thấy dáng người này quả thực rất quen.

Nhưng nghĩ mãi, gã vẫn không nhận ra đã từng gặp ở đâu.

Cuối cùng, gã lắc đầu, đi theo hướng ngược lại.

Trong sảnh lớn, Hoắc Hoành vừa tự đẩy xe lăn đi vào, Hoắc Mân đã lập tức đi tới, cười nói: "Em trai, em chạy đi đâu thế, ba đang hỏi em đấy."

"Tôi thấy anh Cả bận rộn như thế nên ra sau bếp xem xét tình hình." Hoắc Hoành tươi cười đáp lại.

Câu đáp lại này của anh lại làm cho những người xung quanh hơi nhíu mày.

Sau bếp, đó là nơi mà Nhị thiếu nhà họ Hoắc nên tới sao?

Nơi này có bao nhiêu bậc cha chú và đối tác thì không tới tiếp đón, lại còn ra sau bếp, đúng là!

Các ông lớn của các gia tộc ở đây sau khi nghe thấy thế thì chỉ cảm thấy Hoắc Mân càng đáng tin hơn.

Sau khi im lặng mấy giây, Hoắc Lãng Khải ngồi ở trên cùng bình thản nói một câu: "Bắt đầu đi."

Đám người dưới quyền lập tức sôi nôi hẳn lên.

Chương 217: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (3)

Lúc này, Nhiếp Nhiên cũng đã đi vào trong sảnh, âm thầm đi tới bên cạnh Hoắc Hoành.

Hoắc Hoành thấy cô ngoan ngoãn đi tới thì mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh mình giúp cô, "Ngồi đi."

Những người ngồi ở bàn tiệc xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Cô gái này là ai?
Lại dám ngồi ở bàn chính, muốn chết à? Dường như Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, nhưng nếu Hoắc Nhị thiếu đã lên tiếng, sao cô lại không ngồi chứ?

Đi giày cao gót đứng cả tối, chân cô sắp gãy tới nơi rồi.

Vì thế, cô làm như không thấy ánh mắt của đám người đó, thoải mái ngồi xuống.

"Ba, ba còn chưa biết đúng không, đây là bạn gái của em trai con đấy ạ!" Lúc này, Hoắc Mân nhiệt tình giới thiệu với Hoắc Lãng Khải về thân phận của Nhiếp Nhiên.

Hoắc Lãng Khải thản nhiên liếc nhìn Nhiếp Nhiên, không trả lời mà chỉ cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.

Hoắc Mân thấy ba mình tỏ thái độ như thế thì trong lòng sung sướng.

Xem ra bạn gái của Hoắc Hoành không được ông già thích rồi.

Nhưng không ngờ Hoắc Hoành lại chẳng tỏ vẻ gì, trong mắt anh hoàn toàn không có sự chán nản hay thất vọng, ngược lại còn cười ôn hòa, vươn tay gắp đồ ăn vào bát cho Nhiếp Nhiên.

Dáng vẻ cực kì thân thiết.

Hoắc Mân cũng nhấp một ngụm rượu, thấy Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên người tung kẻ hứng thì dần thấy hơi khó chịu.

Tại sao người này có thể dẫn theo đứa con gái xấu xí như thế xuất hiện ở đây, mà hắn lại phải chịu lẻ loi một mình chứ?

Hắn cười lạnh, lắc khẽ ly rượu trong tay, "Em trai à, sau này dù em có rảnh rỗi thế nào cũng không nên đi xuống nơi như nhà bếp chứ, sẽ tổn hại tới thân phận Nhị thiếu của em đấy."

Lập tức, âm thanh trên bàn hơi lặng đi một chút.

Hoắc Hoành gắp cho Nhiếp Nhiên một miếng sườn bò, cười nhạt, "Tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc thật chu toàn, cũng không nghĩ quá nhiều."

"Mắt nhìn thiển cận như thế là không được đâu." Hoắc Mân không khách khí đâm thêm một câu.

Lúc này, trên bàn đã hoàn toàn không còn âm thanh nào.

Người ngồi tại đây nghe Hoắc Mân trào phúng ra mặt như thế thì đều cảm thấy kỳ quái.

Như bình thường, tuy rằng thỉnh thoảng Hoắc Mân cũng sẽ nói vài câu đâm chọt mập mờ, nhưng hoàn toàn không nói trắng ra như hôm nay.

Hôm nay hắn bị làm sao thế?
Không nhịn được nữa rồi à?

"Mắt nhìn thiển cận nghĩa là gì?" Đối với ngài Roth gần đây luôn tỏ ra yêu thích nồng nhiệt các thành ngữ thì bốn chữ này khiến anh ta nảy sinh hứng thú rất lớn.

Bởi vì thấy ở trên bàn tiệc này, ngoài Hoắc Hoành ra thì anh ta chỉ quen mỗi Nhiếp Nhiên, thế nên anh ta liền ném vấn đề này cho cô.

Đồng thời, cũng làm cho ánh mắt của mười mấy người trên bàn tiệc chính đều dồn hết lên người cô.

Tên Roth chết tiệt này rõ ràng là cố ý đúng không?

Thấy mọi người đang nhìn mình, Nhiếp Nhiên vốn dĩ muốn thu mình một chút lại không thể không ló mặt ra.

Không nói không được, cô đành đáp: "Theo từ điển, từ này được định nghĩa là ánh mắt không nhìn được xa xôi, kiến thức nông cạn. Hình dung những người không biết nhìn xa trông rộng."

Những người ở đây lập tức hít khí lạnh.

Đây là bạn gái của Hoắc Hoành ư? Có chắc là không phải bạn gái của Hoắc Mân đấy chứ?

Vậy mà lại đi nói giúp người khác, làm Hoắc Hoành mất thể diện trước bao nhiêu người, chẳng lẽ không sợ về sẽ bị bắn chết luôn à?

Hoắc Mân ở phía đối diện nghe thấy cô nói thế, lại nhớ đến xưng hô Tổng giám đốc Hoắc lần trước thì mặt lập tức hiện vẻ đắc ý.

Nhưng không ngờ, Hoắc Hoành lại chẳng tỏ vẻ giận gì, ngược lại khóe môi càng nở rộ hơn mấy phần.

Hoắc Hoành có ý gì đây, tức quá hóa cười à?

Đúng lúc mọi người còn không hiểu ra sao, Nhiếp Nhiên lại tiếp tục nói: "Nhưng tôi nghĩ ý của Đại thiếu ở đây là muốn nói Nhị thiếu nghĩ rất chu đáo, thực ra, dùng cụm từ 'chú ý đến mọi mặt' sẽ tốt hơn."

Chương 218: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (4)

Mọi người nghe thấy thế thì mới thấy yên lòng.
Nụ cười của Hoắc Mân cứng đờ.

"Thì ra là thế. Xem ra trình độ tiếng Trung của Đại thiếu cũng ngang ngửa với tôi thôi, nên đi học lại mới được." Roth bật cười, vui vẻ nhấp một ngụm rượu vang.

"Không ngờ bạn gái của A Hoành lại có tài như thế." Hoắc Mân lạnh lùng nhếch môi, hơi ngả người về trước một chút, nhìn Nhiếp Nhiên, lộ ra nụ cười quỷ dị. "Tôi có một việc muốn xin được chỉ bảo."

"Đại thiếu đừng nói đùa thế, sao tôi có đủ trình độ để Đại thiếu phải nói tới hai chữ chỉ bảo chứ?" Nhiếp Nhiên gượng cười.

Nhìn nụ cười của Hoắc Mân, Nhiếp Nhiên biết mình chết chắc rồi.

Vừa rồi, câu nói kia của cô rõ ràng là đã đắc tội với thái tử gia, bây giờ chỉ biết trông chờ vào cái cây lớn Hoắc Hoành có thể che mưa chắn gió cho mình thôi.

"Tôi muốn hỏi, DNA nghĩa là gì?"

"DNA ư?" Nhiếp Nhiên không khỏi nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ của hắn.

Giữa tiệc tối lại đi hỏi DNA là cái gì làm gì? Hơn nữa, cô thấy được, khi Hoắc Mân nói tới từ DNA kia, ánh mắt rõ ràng lại liếc nhìn sang Hoắc Hoành.

Có âm mưu gì sao?

Tuy rằng cô không biết Hoắc Mân nghĩ gì, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cho Nhiếp Nhiên rằng, chuyện này nhất định có vấn đề.

Roth ở bên cạnh nghe được chính tiếng mẹ đẻ của mình thì đắc ý nói: "Câu hỏi vui của Đại thiếu nói chẳng buồn cười tí nào, ai mà không biết DNA là gì chứ, là gien di truyền thôi mà."

"Thế nó dùng để làm gì?" Nụ cười của Hoắc Mân vẫn không đổi, lại hỏi thêm một câu.

Nhiếp Nhiên nhíu mày trầm tư một chút, vừa rồi hắn liếc nhìn Hoắc Hoành, lại hỏi tới DNA, chẳng lẽ chuyện này... chẳng lẽ là...

Cô cẩn thận hỏi: "Không phải Đại thiếu muốn nói là giám định huyết thống đấy chứ?"

"Đúng là thông minh, vừa nói đã trúng." Hoắc Mân lập tức vỗ tay khen ngợi. Trong sảnh lớn, tiếng vỗ tay vang dội của Hoắc Mân hoàn toàn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Rốt cuộc Hoắc Mân định làm gì thế?

"Vậy nếu kết quả giám định huyết thống là 100% không phải, vậy có phải nghĩa là bọn họ không có quan hệ cha con hay không?"

Lời này vừa được nói ra, những người còn đang chìm đắm trong mơ hồ lập tức hiểu được một chút.

Nhưng không ai dám ngờ là Hoắc Mân lại nói tới đề tài này trong thời khắc quan trọng nhất này.

Cho dù ngài Hoắc có yêu thương con cỡ nào đi nữa, nhưng làm thế có khác nào tát thẳng vào mặt ông ta chứ?

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của đám người kia, Nhiếp Nhiên gật đầu, khó khăn nói: "Nếu kết quả không sai, thì đúng là như thế."

"A Mân, hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập Hoắc thị, cũng là ngày vui của mấy chú và ba cháu, cháu đừng có gây rối vào lúc này." Lão Nhị nghe đến đó, trên cơ bản đã biết Hoắc Mân muốn làm gì tiếp theo, ông ta quát khẽ một câu.

Loại chuyện này nói riêng là được rồi, ai lại đi nói ra chuyện đáng xấu hổ ấy trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa một khi đã ầm ĩ lên thì rất khó cứu vãn được.

Hoắc Mân thưởng thức ly rượu trong tay, "Chú Hai à, sao cháu lại dám gây rối chứ? Hết thảy những gì cháu làm chỉ là muốn ba được vui vẻ mà thôi."

"Cháu làm thế mà còn bảo là cho ba cháu vui à?" Lão Nhị trừng mắt nhìn hắn. Quả thực đến ông ta còn không dám nhìn sắc mặt của anh Cả vào lúc này.

Sợ đến lúc đó, có khi cả cái bàn tiệc cũng bị anh Cả hất đổ luôn ấy chứ.

"Đương nhiên!" Hoắc Mân gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, nói với toàn bộ mọi người trong sảnh tiệc, "Trước đây mấy hôm, có người mang tới cho cháu mấy thứ, sau khi cháu xem xong cũng không biết phải làm thế nào. Cho nên hôm nay, có mặt tất cả các chú ở đây, cháu mới cố ý nói ra để xin ý kiến của các chú."

Chương 219: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (5)

"Chuyện gì mà nhất định phải nói vào lúc này? Cháu không thể trao đổi riêng được à?" Lão Nhị thấy hắn cứng đầu như thế, thực sự sợ anh Cả sẽ kéo Hoắc Mân ra ngoài đánh ngay lập tức mất. Ông ta kéo Hoắc Mân ngồi xuống, tức giận nhìn hắn.

Hoắc Mân không kiên nhẫn gạt tay Lão Nhị ra, "Chú hai, cháu..."

"Để cho nó lấy ra đây, nó đã muốn làm mất mặt Hoắc gia vào lúc này, tôi để nó toại nguyện." Hoắc Lãng Khải đột nhiên cắt ngang lời hắn. Ông ta dùng khăn tay lau miệng, sau đó ném lên bàn. Mọi người trong phòng tiệc không dám cầm đũa nữa, tất cả ngồi thẳng người, không dám ho he nửa lời.

"Anh Cả à, A Mân còn nhỏ không hiểu chuyện, có đôi khi không biết chừng mực, anh đừng tức giận." Lão Nhị nhìn gương mặt u ám của anh Cả thì vội vàng đứng ra xoa dịu mấy câu.

Năm đó, ông ta tận mắt chứng kiến, anh Cả từng bước giẫm lên máu của người khác để đoạt lấy cơ nghiệp này.

Những thủ đoạn tàn nhẫn đó, nếu mà dùng với Hoắc Mân, chỉ sợ hắn chẳng chịu nổi được năm giây.

Không ngờ, Hoắc Mân lại chẳng hiểu cho tấm lòng của Lão Nhị, mạnh mẽ đứng phắt dậy, tức tối phản bác ông ta, "Cháu không phải người như thế!"

Sau đó, hắn quay lại nói với Hoắc Khải Lãng, "Ba, con không hề làm mất mặt Hoắc gia gì cả, mà con chỉ đang nghĩ cho ba và toàn bộ Hoắc gia của chúng ta mà thôi."

"Vậy có phải ta nên cảm ơn con đúng không?" Lúc này, cuối cùng Hoắc Lãng Khải cũng chịu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tinh anh quắc thước tràn ngập sự sắc bén vì trải qua phong ba bão táp.

"Con..." Không hiểu tại sao, Hoắc Mân lại rùng mình mấy cái.

"Có gì thì mau nói đi, có gì thì lấy ra đây, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Hoắc Lãng Khải không kiên nhẫn, lạnh lùng nói.

Hoắc Mân lập tức nhớ ra chứng cứ trong tay mình, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút.

Sau khi lấy hồ sơ báo cáo ra, đặt nó lên bàn, hắn liền lớn giọng nói với mọi người: "Ở đây tôi có bản bán cáo giám định DNA làm mười mấy năm về trước, trùng hợp đây lại là kết quả giám định DNA giữa ba tôi và em trai tôi, lạ nhất là trên này lại ghi kết quả không trùng khớp 100%!"

Hắn vừa dứt lời, người trong sảnh đều ồ lên.

"Cái gì?"

"Không thể nào!"

"Sao có thể chứ! Chẳng phải lúc trước nói là trùng khớp ư?"

Đám người trên bàn không nhịn được xôn xao, ánh mắt nhìn Hoắc Hoành cũng trở nên khác lạ.

"A Mân, cháu đừng làm xằng làm bậy nữa! Cẩn thận chọc giận ba cháu đấy." Lão Nhị thấy ánh mắt âm trầm và gương mặt đã trở nên xanh mét của Hoắc Lãng Khải thì trong lòng cũng rét theo.

"Cháu không làm xằng làm bậy gì cả, chú Hai! Lúc trước cháu cũng không tin, vì thế cháu cố tình đi tìm người để làm lại kết quả giám định DNA một lần nữa, kết quả vẫn chỉ là 3% mà thôi! Điều này chứng tỏ, bản báo cáo năm đó là giả!" Hoắc Mân lại đặt một bản báo cáo khác lên mặt bàn.

Câu nói này chẳng khác nào hòn đá ném vào mặt hồ tạo ra ngàn đợt sóng, người trong sảnh tiệc đã không còn bình tĩnh nổi nữa.

Ngay cả Nhiếp Nhiên lúc này cũng không khỏi trợn mắt nhìn về phía Hoắc Hoành.

Thân phận là giả sao?

Cô nhớ tới ám hiệu mà Hoắc Hoành gửi đi khi ngồi ở trong xe vào cái đêm ở trong ngõ nhỏ đó.

Chẳng lẽ... anh ta là?

Nhiếp Nhiên nhíu mày, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại được.

Cô nhớ lại vừa rồi Hoắc Hoành nhắc cô lúc nào cũng phải ở sát bên cạnh anh ta, còn cố ý dặn đi dặn lại, xem ra anh ta cũng biết đây là Hồng Môn Yến dành cho mình rồi.

Chương 220: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (6)

Hoắc Mân nhìn thấy mọi người kinh hãi thì rất đắc ý hắn cảm thấy hôm nay Hoắc Hoành sẽ chết chắc rồi!

Hai tay hắn chống ở mép bàn, nhìn về phía Hoắc Hoành vẫn còn rất bình tĩnh ở đối diện mình, "Em trai à, em có thể giải thích một chút xem năm đó em làm thế nào để lấy cái báo cáo 99% kia ra không?"

"Năm đó, ba tự mình làm giám định, tôi thậm chí còn chẳng gặp mặt lúc nào, anh bảo tôi giải thích thế nào đây?"

Hoắc Hoành ngẩng đầu lên cười, không hề tỏ vẻ sợ hãi gì.

Hoắc Mân thấy anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì đập mạnh một tập hồ sơ khác lên mặt bàn.

"Được, vậy em trai giải thích xem, em ăn mặc thế này tới một quán cơm nhỏ để làm gì?" Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên bức ảnh, sườn mặt kia vừa nhìn đã biết đúng là Hoắc Hoành.

Mà Hoắc Hoành vốn dĩ vẫn đang ngồi mỉm cười bình thản, sau khi thấy ảnh trên mặt bàn thì trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, mặc dù chỉ là lướt qua rất nhanh.

Đáng tiếc vẫn bị Hoắc Mân tóm được. Điều này khiến cho trong lòng hắn càng thêm chắc chắn thân phận của Hoắc Hoành là giả!

"Tôi tới quán cơm đương nhiên là để ăn cơm rồi." Hoắc Hoành vẫn cố tỏ vẻ thong dong trấn định.

Hoắc Mân cười lạnh như nghe thấy chuyện rất nực cười, "Em đường đường là Nhị thiếu gia của Hoắc gia, mà lại tới nơi như thế này ăn cơm ư?"

Đây có phải là bị dồn vào đường cùng nên bị loạn rồi không?

Hoắc Mân quan sát ánh mắt hoang mang lo lắng của Hoắc Hoành, chỉ cảm thấy cực kì vui vẻ.

Mười năm qua, hắn đã chịu đủ cái kiểu cười bình thản kia rồi, khó lắm mới được nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt này của Hoắc Hoành, chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.

"Hồi bé, tôi thường tới những nơi như thế này. Với tôi mà nói, chuyện này không có gì không ổn cả." Hoắc Hoành ở bên kia lại tìm cho mình một lý do nghe không có chút sức thuyết phục nào.

"Thế ư? Nếu chỉ là tới ăn cơm, vậy ám hiệu trên thực đơn kia là gì?" Hoắc Mân đẩy quyển thực đơn có vẽ ám hiệu tới trước mặt Hoắc Hoành.

Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy quyển thực đơn quen thuộc này thì lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra, người muốn giết cô lúc trước là đàn em của Hoắc Mân rồi.

Xem ra lần này, Hoắc Mân đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Hoắc Hoành đẩy gọng kính, cười nhã nhặn, "Tôi chỉ đi ăn cơm thôi mà, có phải anh Cả đã nghĩ quá nhiều rồi không?"

"Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à? Ngay cả ám hiệu mà cũng không phân biệt được chắc?" Hoắc Mân cười lạnh lùng, chất vấn lại: "Còn nữa, cậu có thể nói cho tôi biết 'cô ấy' được viết trong ám hiệu này là ai không?"

"Tôi không biết anh Cả đang muốn nói gì, có phải anh đang hiểu lầm gì rồi không?" Hoắc Hoành một mực chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm, cũng không cố tình giải thích để chứng minh mình trong sạch.

Lão Nhị cầm quyển thực đơn kia lên, nhìn kĩ, sau đó gật đầu xác nhận: "Đây đúng là ám hiệu rồi."

Lão Ngũ ở bên cạnh nhanh nhạy chớp lấy thời cơ, lập tức đứng về phía Hoắc Mân, trầm giọng nói: "A Hoành, cháu không định giải thích gì sao?"

"Cháu không có gì để giải thích cho bức ảnh đó cả, còn về thực đơn, cháu nghĩ cái này mà cũng có thể coi là chứng cứ ư? Loại chứng cứ này lúc nào cũng có thể làm giả được ngay mà."

Một câu nói của Hoắc Hoành khiến mọi người không khỏi gật đầu đồng tình.

Đúng thế, ám hiệu trên thực đơn là ám hiệu rất thường dùng, một tên lâu la nho nhỏ bất kì cũng có thể viết ra được, chỉ dựa vào đó thì đúng là không thể đưa ra phán đoán gì được.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ nói như thế, cho nên tôi đã cố ý cho gọi người phục vụ của quán cơm tới đây!" Hoắc Mân tỏ vẻ mình đã sớm có chuẩn bị rồi, sau đó nói với người đứng phía sau mình, "Gọi tên phục vụ kia vào đây cho tôi."

Sau khi nghe thấy phải đối chất với người của cửa hàng, rốt cuộc Hoắc Hoành cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Chương 221: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (7)

Tay anh bám chặt lấy tay ghế, cả người cứng đờ, vì dùng lực quá mạnh nên gân xanh ở mu bàn tay hơi nổi lên.

Hoắc Mân nhìn thấy thế trong lòng càng đắc ý. "Vào đi!" Thuộc hạ của Hoắc Mân tóm nhân viên phục vụ kia vào trong.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy nhiều ông lớn trong đại sảnh như vậy thì sợ tới mức hai chân run lên.

Cậu ta chỉ là một tạp vụ nhỏ bé trong quán ăn, không gây chuyện gì mà.

"Cậu là phục vụ của quán ăn Đông Vượng đúng không?" Hoắc Mân hỏi nhân viên phục vụ đã sợ tới mức quỳ xuống đất.

Người phục vụ đó run lẩy bẩy gật đầu, "Đúng... đúng vậy. Tôi là... phục... phục vụ của Đông Vượng."

"Tốt lắm, vậy thì cậu đã từng gặp người đàn ông đối diện tôi chưa?"

Nhìn theo tay của Hoắc Mân, nhân viên phục vụ đó nhìn thật kĩ mặt bên của Hoắc Hoành, chau mày nghĩ cả nửa ngày.

Cuối cùng, anh ta liên tục gật đầu: "Gặp rồi! Anh ấy thường hay tới quán chúng tôi ăn gà sốt cay."

Người trong bữa tiệc một lần nữa thấp giọng bàn tán.

"Gà sốt cay? Sao tôi lại không biết cậu thích ăn món này nhỉ? Không phải nói cậu uống thuốc quanh năm, không thể đụng vào đồ cay mà." Hoắc Mân nhìn Hoắc Hoành, khóe miệng cong lên chế giễu, đáy mắt tràn ngập sự mỉa mai.

"Vậy thì mấy tờ thực đơn này có phải là của anh đây gọi món không?" Hoắc Mân cho người đưa đơn tới tay nhân viên phục vụ.

Người đó vừa nhìn, lại gật đầu lần nữa, "Không sai, là đồ anh ấy gọi."

Dường như vẫn muốn tiếp tục thưởng thức dáng vẻ lúng túng đó của Hoắc Hoành, Hoắc Mân cố ý hỏi: "Ồ? Sao cậu lại khẳng định chính là người trước mắt vậy?"

"Vì anh đây mỗi lần gọi... đều gọi một bàn, nhưng lại... lại không ăn, vậy nên... ấn tượng đặc biệt sâu sắc."

"Rất tốt, dẫn cậu ta ra ngoài đi."

Nhân viên phục vụ kia bị lôi ra ngoài như vậy.

"Cậu còn gì muốn nói không?" Hoắc Mân cúi người về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Hoành đang ngồi trên xe lăn, khóe mắt xẹt qua ý cười lạnh lùng.

"Không có." Sau khi nhân viên phục vụ nói nhận ra mình, Hoắc Hoành liền nhắm mắt, có một cảm giác như đã mất thế mạnh.

Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đen lúc xám của Hoắc Hoành, Hoắc Mân cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Sự tức giận và không cam tâm kìm nén hơn mười năm của hắn, cuối cùng hôm nay cũng bộc phát hoàn toàn ra ngoài.

Có điều, hắn không ngờ lại dễ dàng đánh bại Hoắc Hoành như vậy, giống như mình trang bị đầy đủ chờ đợi một trận ác chiến, kết quả phát hiện mình chỉ cần búng nhẹ tay là đã có thể giết chết kẻ địch một cách dễ dàng.

Trong giọng điệu của hắn không nén nổi sự vui mừng, "Ba, nó ngầm thừa nhận rồi, mau bắt nó đi, bắt lại!"

"Con gặp ai vậy?" Hoắc Lãng Khải nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì, cuối cùng lúc này cũng lên tiếng.

Ông ta không ngu xuẩn như con trai mình. Hoắc Hoành là người thế nào, lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, làm sao lại dễ dàng im lặng như vậy được?

Quan trọng hơn là, sự thông minh và thận trọng của đứa con này người bình thường không so bì được, sao có thể bị chụp nhiều ảnh như vậy mà vẫn không biết gì?

Hoắc Hoành cụp mắt xuống, lắc lắc đầu, "Không gặp ai."

"Ba, ba mau bắt người đã lừa gạt ba hơn mười năm nay đi!"

Hoắc Mân nghe thấy Hoắc Hoành không có cách nào giải thích, hắn kích động đến mức gào lên. Sự vội vã và điên cuồng trong đáy mắt hắn khiến Hoắc Lãng Khải phải chau mày, thần sắc ông ta lạnh lùng và lãnh đạm.

Đây chính là đứa con trai cả mà ông ta từng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Sao nó không nhận ra đây là cái bẫy mà Hoắc Hoành cố ý tạo ra chứ? Nếu không sao Hoắc Hoành có thể không lên tiếng như vậy, có lẽ là đang đợi nó tự nhảy vào mà thôi.

Chương 222: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (8)

"Giải tán." Ông ta mệt mỏi phất tay.

Hoắc Lãng Khải đứng lên muốn rời khỏi sảnh tiệc. Mọi người thấy ông ta rời đi, tuy rằng tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên tản ra.

Hoắc Mân thấy Hoắc Lãng Khải chẳng thèm nói một câu đã định đi thì kinh hãi nhìn theo ông ta.

Đây là thiên vị sao?

Tại sao ông già lại cứ thiên vị một kẻ thậm chí còn chẳng có dây mơ rễ má gì với mình chứ?

Chẳng lẽ tương lai, ông ấy sẽ thật sự sẽ giao tất cả của cải của mình cho kẻ lừa đảo không cùng huyết thống này sao?

Không, không thể!

"Rầm!" Một tiếng vang lớn lập tức thu hút ánh mắt của mọi người về phía bàn tiệc chính.

Hoắc Mân đá đổ cái ghế bên cạnh làm cho một chân ghế bị gãy rời, bắn ra ngoài.

"Ai dám đi!" Hắn nổi giận, ánh mắt đảo qua nhìn mọi người trong sảnh.

"Con đang nghi ngờ ta đúng không?" Hoắc Lãng Khải dừng bước, sắc mặt sa sầm, áp lực không giận mà uy khiến cho người ta hoảng sợ.

"Ba, tại sao ba lại không chịu bắt nó lại, nó đã lừa dối ba mươi mấy năm rồi cơ mà!" Hoắc Mân gần như gào lên.

Lời nói của hắn tràn ngập sự đau khổ và không thể ngờ nổi.

Giờ hắn không khỏi nhớ lại lời Hoắc Lãng Khải từng nói trước đây, không quan tâm là từ bụng ai chui ra, chỉ cần vì Hoắc gia...

Hoắc gia, Hoắc gia, Hoắc gia! Vì Hoắc gia mà ngay cả con ruột cũng không cần ư?

Hoắc Mân nghĩ vậy thì trong lòng như đang nhỏ máu.

"Con nhất định cứ phải cắn chặt chuyện này không buông đúng không?"

Hoắc Mân quyết tâm nói: "Phải! Chuyện này liên quan tới huyết mạch của Hoắc gia chúng ta, con không thể nào cứ thế mà quên đi được!"

"Tốt, tốt, tốt!" Hoắc Lãng Khải nghiến răng, lại ngồi xuống ghế, "Nếu con đã có chấp nhất không nên có, vậy ta muốn nhìn xem, xem con trai tốt của ta làm được gì cho Hoắc gia!"

Lão Nhị ở bên cạnh biết hiện tại anh Cả đã tức giận thật rồi, chỉ biết âm thầm thở dài nhìn về phía Hoắc Mân.

Thằng bé này, nhất định phải khiến anh Cả không còn chút thiên vị nào dành cho nó, nó mới chịu dừng tay hay sao?

"Vậy con tiếp tục nói đi, ta nghĩ hẳn là con không nghĩ chỉ dùng một tên phục vụ mà đã có thể đánh thắng em trai con đúng không?"

Lời của ông ta rất thẳng thắn, có thể nói là không cho Hoắc Mân một chút mặt mũi nào.

Nhưng lúc này Hoắc Mân đã phát điên rồi, trong đầu hắn chỉ toàn ý nghĩ là phải đuổi Hoắc Hoành ra khỏi Hoắc gia, thậm chí giết chết Hoắc Hoành!

"Đương nhiên là có, dẫn người tới đây cho tôi!" Hoắc Mân ra lệnh, người bên cạnh lại gật đầu rồi đi ra ngoài.

Còn có người nữa sao?

Mọi người ở đây coi như đã hiểu, hôm nay Hoắc Mân muốn phải giết được Hoắc Hoành mới chịu dừng tay.

Tên đàn em đang định đi dẫn người lên thì đột nhiên có một người hô to: "Tôi nhớ ra rồi!"

Trong sảnh lớn yên tĩnh và đầy áp lực, một tiếng nói to bất thình lình này càng trở nên đột ngột.

Nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Người nọ đi ra từ sau lưng Hoắc Mân, thần sắc vô cùng kích động.

Lão Nhị lạnh lùng quát lên, "Từ khi nào mà chủ nhân nói chuyện, kẻ dưới như mày lại được chõ mõm vào!"

Vốn đã rất loạn rồi lại có thêm một tên đàn em xông ra gây rối nữa, có phải cho rằng Hoắc thị không có quy củ đúng không!

"Tôi... tôi... Không phải, Đại thiếu, tôi nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra rồi!" Tên đàn em kia bị tiếng quát của Lão Nhị dọa cho sợ tới mức rụt cổ lại, lập tức vung cánh tay bị thương của mình lên, muốn biểu đạt ý tưởng trong lòng mình.

Chương 223: Hồng môn yến. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi (9)

Hoắc Mân bị ngắt lời giữa chừng có chút không vui, nhưng sau khi thấy gã kia chỉ vào tay bị thương của mình, tựa như thật sự có lời muốn nói thì lạnh lùng hỏi: "Mày nghĩ ra cái gì?"

"Người phụ nữ đó, người phụ nữ đáng sợ đó!"

Dường như trong lòng vẫn chưa hết khiếp sợ nên khi nói ra những lời này, vẻ mặt gã vẫn tràn ngập sự sợ hãi.

"Rốt cuộc mày đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả?"

"Này A Mân, đàn em của cháu chẳng có quy củ gì hết!"

Vài người chú trên bàn tiệc chính nghe thấy lời nói lung tung này thì mất hứng, lên tiếng quở trách Hoắc Mân.

Thuộc hạ của Hoắc Mân vừa nghe mấy cổ đông nói vậy thì vừa gấp gáp lại vừa sợ hãi, ấp úng cả nửa ngày mới nói ra được những từ mấu chốt.

"Người phụ nữ đã chạy trốn lúc đó, người phụ nữ đã đâm tôi một nhát dao sau đó chạy đi ấy!"

"Cháu xem nó đang nói điên loạn cái gì thế?" Một cổ đông còn muốn tiếp tục răn dạy nhưng đã bị Hoắc Mân cản lại.

Hắn nâng tay lên ý bảo cổ đông kia đừng nói nữa, sau đó lại giục: "Tiếp tục nói."

Có Hoắc Mân làm chỗ dựa, tên thuộc hạ kia lập tức nói tiếp, "Người phụ nữ đâm tôi bị thương lúc đó chính là... cô ta!"

Tay hắn nâng lên, chỉ về một phía.

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, là bạn gái của Hoắc Hoành ư?

Trong nháy mắt, Nhiếp Nhiên bị ánh mắt của mọi người bao phủ, ngay cả Hoắc Hoành ở bên cạnh dường như cũng kinh ngạc nhìn cô một chút.

Nhiếp Nhiên thầm kêu toi rồi. Chết tiệt! Sớm biết vậy lần trước cô đã đâm chết gã cho xong.

Hết thảy chuyện này cũng tại tên Lệ Xuyên Lâm hết, tại anh ta ngăn cản đủ kiểu nên mới khiến cô phải rơi vào tình cảnh lúng túng như bây giờ.

Làm sao bây giờ!

Giờ Hoắc Hoành còn khó mà bảo vệ nổi bản thân mình, cô phải làm gì mới có thể cứu mình đây?

Ý nghĩ trong đầu cô xoay chuyển rất nhanh, nhưng trên gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

"Hai chủ tớ các cậu đang nói cái gì thế hả, sao chúng tôi chẳng hiểu gì hết vậy?"

Đám người đứng xem bị bọn họ làm cho mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao đang nói tới vấn đề thân phận của Hoắc Hoành mà giờ lại đổi thành thuộc hạ của Hoắc Mân bị đâm bị thương là thế nào?

Hơn nữa, cô gái kia chẳng phải là bạn gái của Hoắc Hoành hay sao? Tự nhiên đi đâm thuộc hạ của Hoắc Mân làm gì chứ?

"Là cô ta, chính là cô ta! Lúc đó sau khi Hoắc Hoành, à không, Hoắc Nhị thiếu rời đi, người lập tức ngồi vào bàn của Hoắc Nhị thiếu chính là cô ta! Cô ta chính là người truyền tin cho Hoắc Nhị thiếu!"

Vừa rồi trên hành lang toilet, tuy rằng chỉ nhìn thấy dáng dấp nhưng gã vẫn có thể nhận ra đó chính là người phụ nữ hằng đêm làm gã phải choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Bọn họ là người yêu của nhau, gặp mặt thì cần ám hiệu gì chứ?" Một cổ đông sau khi nghe thấy thế liền cảm thấy vô cùng hoang đường.

Cái gì?

Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế liền kinh ngạc cứng đờ tại chỗ.

Gã không nghe sai đấy chứ, người yêu ư?

Bởi vì vừa nãy gã đi làm nhiệm vụ mà Hoắc Mân giao cho nên không nghe được lời giới thiệu về Nhiếp Nhiên ở trên bàn tiệc, mà cũng chính vì thế nên gã mới lại càng nghi ngờ người phụ nữ này.

Chẳng lẽ gã thật sự nhìn nhầm rồi sao? Không thể nào! Dáng người đó... Không thể nào, gã không bao giờ nhận nhầm dáng người đó được.

"A Mân, thuộc hạ này của cháu rốt cuộc có hiểu quy củ hay không thế?"

Người bên dưới cũng bắt đầu nóng nảy, giọng bàn tán càng lúc càng lớn hơn.

"Thật mà Đại thiếu, anh hãy tin tôi! Chính là cô ta!" Tên thuộc hạ kia cầm chặt lấy tay Hoắc Mân không buông.

Hoắc Mân biết tên này chắc chắn không có gan nói dối, trong lòng xuất hiện một tia do dự.

"Cậu chắc chắn là cô ấy thì tại sao đứng ở đây lâu như thế rồi mới nói ra?" Roth ngồi bên kia xem kịch đã lâu, nửa cười nửa không hỏi một câu.

"Mặt của cô ta lúc đó không giống bây giờ."

Sau khi nghe thấy thế, chính Hoắc Mân cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, lập tức đè nén sự do dự xuống, lạnh lùng nói hai tiếng: "Đi xuống!"

Vốn tưởng rằng hắn thật sự có thể tìm được người phụ nữ đó thì sẽ có thêm một phần bằng chứng, lại không ngờ... càng nói càng hoang đường, Hoắc Mân chỉ cảm thấy thật xấu hổ.

"Không phải đâu Đại thiếu, tôi thật sự nhận ra được mà!"

Gã đàn ông kia bị mấy tên thuộc hạ khác giữ chặt lấy thì hơi luống cuống.

Nếu bây giờ gã không chứng minh được mình đúng, một khi bị kéo xuống, dựa theo quy chế xử phạt của công ty, chắc chắn gã sẽ phải chết.

Nỗi sợ chết làm cho gã như có thêm sức lực, gã đẩy mạnh hai người đang áp tải mình ra, bất chấp sự đau đớn của cánh tay, lảo đảo chạy tới trước mặt Hoắc Mân.

Gã sợ hãi, hoảng hốt nói: "Đại thiếu, tôi có cách chứng minh. Lúc đó tôi đã bắn cô ta bị thương! Chỉ cần kiểm tra là có thể biết có phải hay không?"

Câu nói này làm cho không khí trong phòng càng thêm nặng nề.

Hoắc Mân nhìn Nhiếp Nhiên chăm chú một hồi lâu.

Có thật không?

Nếu là thật, vậy rốt cuộc cô ta có thân phận gì?

"Cậu định tra thế nào?" Hoắc Hoành ngồi ở đó đã lâu không lên tiếng, lúc này lại mở miệng.

Giọng anh không thấp và nhẹ như lúc nãy mà mang theo một chút lạnh lẽo.

"Tôi không biết bắn trúng chỗ nào của cô ta, nhưng tôi chắc chắn là cô ta bị thương! Lúc đó tôi thấy trên viên đạn mình bắn ra có vết máu!"

Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía gã, giọng không nhẹ không nặng nhưng từng câu từng chữ lại lộ ra sự lạnh lùng âm u: "Ồ? Nghe như ý cậu thì chẳng lẽ phải bắt cô ấy cởi hết ra để kiểm tra à?"

"Tôi..."

Gã kia nghẹn lời.

Người phụ nữ này hiện tại là bạn gái của Hoắc Hoành, sao gã có gan dám kiểm tra chứ?

Khóe miệng Hoắc Hoành chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy thô bạo: "Vợ chưa cưới của tôi, cởi cho cậu kiểm tra, ha! Cậu muốn chết đúng không?"

Tức thì mọi âm thanh trong sảnh đều trở nên lặng ngắt.

Ngay cả Nhiếp Nhiên ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

Vợ... vợ chưa cưới ư?

Cô đang gặp ảo giác, hay là người này... bị điên rồi thế?

Mọi người có mặt ở đây cũng ngẩn người ra.

Tình thế hiện tại là như thế nào vậy? Không phải là nên tập trung vào chuyện Hoắc Hoành có phải là con riêng thật hay không sao?

Sao cuối cùng lại biến thành tiết mục cầu hôn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com