Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284-288: Thân phận đối lập-Cùng lắm thì theo anh ta (1-5)

"Khụ khụ.." Phương Lượng do dự khẽ ho mấy tiếng "À thì.."

"Thầy đến đây chính vì đưa cho em cái này à?" Nhiếp Nhiên chỉ khẩu súng đang phản chiếu ánh sáng trong tay mình. "Thật ra chủ yếu là hôm qua lúc đi tìm tên này tôi nghe thấy người trong Cục Cảnh sát đồn đại ầm ĩ lên." "Đồn đại ầm ĩ? Đồn đại cái gì?" Nhiếp Nhiên tùy ý hỏi

"Chính là chuyện Hoắc Hoành vì cứu một người phụ nữ mà không tiếc nộp hết lô hàng giá trị mấy trăm triệu lên."

Mặc dù nói là tin đồn, nhưng Phương Lượng vẫn nhìn chằm chằm cô gái đang nghịch điện thoại trước mặt

"Sau đó thì sao?" Cô tựa lưng vào ghế, lúc này mới ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn anh ta

"Bọn họ nói, người này...chính là em."

Gần tối qua anh ta mới đến Cục Cảnh sát, muốn nói chuyện liên quan tới tiến độ của nhiệm vụ lần này với Lệ Xuyên Lâm cùng với nhiệm vụ mới này.

Lần trước, Lệ Xuyên Lâm nói đã giải mã được mật mã trong điện thoại với mình, về cơ bản nhiệm vụ của Nhiếp Nhiên sắp kết thúc rồi, cho nên anh ta càng thêm vội

Bây giờ hầu hết các tân binh của đội tân binh hồi đầu đã vào quân ngũ, hơn nữa đều đã huấn luyện được hơn một tháng rồi

Nếu như Nhiếp Nhiên vẫn không vào quân ngũ, vậy thì sẽ không theo kịp tiến độ huấn luyện

Khó khăn lắm anh ta mới vào được Cục Cảnh sát nghe thấy Lưu Chấn đã bị bắn chết, vụ án đã kết thúc rồi, nhưng anh ta còn chưa kịp mừng thay Nhiếp Nhiên thì đã nghe thấy cả Cục Cảnh sát lan truyền rầm rộ chuyện Hoắc Hoành vì anh hùng cứu mỹ nhân mà vứt bỏ nghìn vàng

Mà người kia lại là học viên của anh ta - Nhiếp Nhiên? Sau khi nghe được tin tức này, anh ta vẫn không tin lắm, cố ý hỏi Lệ Xuyên Lâm

Mặc dù nghe được từ chỗ Lệ Xuyên Lâm là hình như Hoắc Hoành tự mình đa tình, yêu cô đơn phương, nhưng mà...

Ném nghìn vàng, bỏ lô hàng hóa giá trị hơn trăm triệu vì một người phụ nữ...

Nói thật, chuyện này thực sự quá hấp dẫn

Nhiếp Nhiên có thể nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái, gặp tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này sẽ không dao động thật à? Nghĩ tới đây, anh ta vội nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, sợ sẽ bỏ sót bất cứ điểm nào khả nghi

Nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên rất tự nhiên gật đầu, "Vâng, đúng thế"

Phương Lượng cau mày, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Tôi còn nghe nói...em bị thương, hắn chăm sóc em suốt một đêm? Thậm chí ngay cả đến bệnh viện thay thuốc cũng đích thân đưa em đi." Anh ta cảm thấy câu hỏi của mình đã ám chỉ quá rõ ràng rồi, chắc cô gái này sẽ có phản ứng khác mới đúng

Nhưng Nhiếp Nhiên lại không phải là cô gái bình thường, cô dịch đến gần Phương Lượng, hỏi ngược lại: "Đúng vậy, rốt cuộc thầy muốn nói cái gì?"

Vẻ mặt quang minh chính đại đó khiến Phương Lượng cảm thấy hình như mình hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều rồi

Cô gái trước mặt thản nhiên không chột dạ một chút nào, còn anh ta thì giống như một bà thím hóng chuyện

Nhưng có mấy lời anh ta không thể không hỏi rõ, nếu không sẽ để lại mầm họa

Nhiệm vụ mới bây giờ của cô vẫn là ở thành phố A, thân phận như cũ, rất dễ khiến Hoắc Hoành nhân lúc này chiếm lấy...

Anh ta khựng lại một chút, cuối cùng vẫn hỏi, "Hai người...chắc không có quan hệ gì khác chứ?" Ý cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên càng sâu hơn, "Thầy đoán xem." Đoán xem? Phương Lượng bị kiểu hỏi vặn lại liên tục này của cô làm cho không hiểu gì cả

Từ trước đến giờ cô gái này rất bướng bỉnh khó mà không thể làm ra chút chuyện khác người, anh ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái

"Nhiếp Nhiên, hắn là kẻ cướp, em là quân nhân, hắn trong tối, em ngoài sáng, em phải làm rõ quan hệ này." Phương Lượng bắt đầu nóng nảy, ngay cả giọng nói cũng nhanh hơn rất nhiều.

Chương 285: Thân phận đối lập-Cùng lắm thì theo anh ta (2)

Anh ta thật sự sợ cô gái này sẽ làm ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp.

Khó khăn lắm cô mới hoàn thành được nhiệm vụ này, không thể đến lúc đó thua ở trên tay Hoắc Hoành được! Con gái mới biết yêu, rơi vào tình yêu, vì tình yêu, cái gì cũng vứt bỏ được.

Trong khi Phương Lượng đang xoắn xuýt, Nhiếp Nhiên lại cười khẩy "Vậy có là gì, nếu như thật sự là thích, cùng lắm thì em theo anh ta." Phương Lượng vừa nghe thấy thế, lập tức vỗ bàn đứng bật dậy, tức giận nói: "Em có biết em đang nói cái gì không?" Lệ Xuyên Lâm cũng lập tức cau mày lại.

Nhiếp Nhiên lười biếng liếc anh ta, chỉ cười không nói gì.

Tuy cười nhưng đáy mắt cô lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến lửa giận vừa rồi của Phương Lượng lập tức bị dập tắt đi.

Tính tình cô gái này khó đoán, đối chọi với cô nói không chung sẽ chỉ phản tác dụng.

"Tôi không hi vọng cuối cùng học viên của tôi sẽ đi sai đường." Phương Lượng bất đắc dĩ cứng rắn ném lại một câu như vậy.

"Vậy nếu như đã đi sai rồi thì sao?" Nhiếp Nhiên cười nhưng giọng nói lại trong trẻo lạnh lùng, khiến hai cặp mắt đối diện như đồng thời dừng lại trên người cô.

Phương Lượng nhìn cô, giọng vô cùng nặng nề, "Vậy tôi sẽ bắt em về để tiếp nhận thẩm vấn của tòa án quân sự." Nhiếp Nhiên cười nhún vai, không trả lời nữa.

"Tôi nghiêm túc đấy!" Thấy vẻ mặt cô, Phương Lượng lại bồi thêm một câu

Đáng tiếc anh ta lại bị Nhiếp Nhiên làm lơ, cô nhẹ nhàng xoay súng ở đầu ngón tay, bỏ vào trong túi mình

"Em còn có việc, đi trước đây." Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa thì nghe thấy Phương Lượng gọi với, "Nhiếp Nhiên!" Cô hơi dừng bước

"Đừng để tôi thất vọng." Giọng nói nặng nề của Phương Lượng vang lên sau lưng cô

Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía bọn họ, thời gian giống như bị kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh bên ngoài, nhưng bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động

Cô nhìn thẳng về phía trước, cười khẽ, sau đó đi thẳng

"Đây là ý gì?" Phương Lượng thấy cô không nói gì thì thấy khó hiểu.

"Không biết." Lệ Xuyên Lâm đưa mắt nhìn theo đến lúc cô rời đi rồi mới thu hồi lại

Từ lúc xem xong nhiệm vụ kia, vẻ mặt cô đã u ám bất định, hỏi còn nhiều hơn trả lời, cũng rất kín miệng

Cô...rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Xuyên Lâm đột nhiên phát hiện mấy tháng này ở bên cạnh nhau, anh ta không có cách nào hiểu được suy nghĩ và tư duy của Nhiếp Nhiên, giống như cô vĩnh viễn nhanh hơn anh ta một bước

Vừa rồi anh ta nhìn dáng vẻ cô lúc nghịch súng, thủ pháp dứt khoát, rất lão luyện, không giống như một tân binh

Tại sao cấp trên lại liên tục giao nhiệm vụ cho tân binh như cô, đặc biệt còn là thực hiện nhiệm vụ ám sát có hệ số nguy hiểm cực kì cao này? Chuyện này quá khác thường

Một loạt vấn đề không ngừng nhảy ra trong đầu anh ta, nhưng không làm sao giải được

Mà lúc hai người bọn họ cảm thấy nhức đầu về hành động khác thường của Nhiếp Nhiên thì cô đã đi vào cửa hàng bách hóa bên cạnh, thuận tay cầm một bộ quần áo đàn ông cùng với bản dùng thử đủ loại mỹ phẩm lên

Sau đó, cô đến phòng vệ sinh khoác quần áo lên người, cũng thuận thể thay đổi hình dạng

Sau khi chắc chắn tất cả đã được chỉnh sửa đầu vào đấy, cô nhân lúc xung quanh không có ai chú ý chuồn ra ngoài theo cầu thang của nhân viên, cuối cùng chạy thẳng tới cửa hàng giày rách kia.

Chương 286: Thân phận đối lập-Cùng lắm thì theo anh ta (3)

Bởi vì là ban ngày nên cửa hàng đang mở, Nhiếp Nhiên công khai đi vào, sau đó đá lên cửa gỗ.

"Ầm..." một tiếng không nhẹ không nặng, cửa đóng lại, khiến Lão Tam Tử đang ngồi ở bên trong khoan thai xem ti vi giật thót tim

Ông ta cau mày lại định chửi người, kết quả lại đối diện với gương mặt tươi cười của Nhiếp Nhiên

Lời lẽ thô tục suýt phun ra bị nghẹn lại ở cổ họng, làm ông ta không cẩn thận bị sặc nước miếng, ho khan một trận

Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt sợ hãi của ông ta, cười chào hỏi, "Lão Tam Tử, gần đây sống tốt không?" "Cậu...cậu...cậu...sao cậu lại đến đây!" Lão Tam Tử vì quá kinh ngạc và kích động nên nói năng hơi lắp bắp

Lần trước "cậu thanh niên" này đến trước mặt ông ta cầm dao ngồi ở trong cửa hàng, cũng trắng trợn mỉm cười với ông ta như vậy

Tuy nói cửa hàng giày của ông ta chỉ là vỏ bọc, về cơ bản không làm ăn gì, nhưng như vậy cũng không chịu được có người cầm dao ngồi ở trong phòng khách.

Con dao mỏng sáng lạnh lẽo kia xoay tròn ở đầu ngón tay cô, thỉnh thoảng tia sáng lạnh lẽo lại đập vào mắt khiến tim ông ta thắt lại, thật sự là không chịu nổi.

Cuối cùng ông ta vẫn phải kìm nén, chủ động hỏi "cậu ta" có chuyện gì cần giúp không, sau đó lại giúp "cậu ta" điều tra một chiếc xe tải đến bến cảng

Thời điểm đó, ông ta suýt nữa bị người ta phát hiện, khó giữ được cái mạng nhỏ này

Bây giờ "cậu ta" lại chạy tới, còn chào hỏi nói đã lâu không gặp với ông ta

Lão Tam Tử thật sự muốn khóc, bắt nạt một ông chú trung tuổi như vậy hay lắm sao! Nếu không phải thấy tính tình "cậu ta" quái đản, nói không chừng thật sự sẽ ra tay độc ác với mình, ông ta đã sớm chỉ vào mũi mà chửi rồi

"Đã nói là ông phục vụ tốt, cho nên khả năng quay lại cao mà." Cửa cửa hàng bị Nhiếp Nhiên đóng lại, bên trong phòng mờ tối, cô cà lơ phất phơ đứng ở trước quầy, quét mắt nhìn mấy cánh cửa sau lưng Lão Tam Tử

Lão Tam Tử thấy cô đang quan sát, lập tức quỳ xuống cầu xin, "Đại ca, cầu xin cậu, tha cho tôi đi!" Nhìn cái dáng vẻ xấu xa kia của cậu ta, trời mới biết "cậu thanh niên" này lại muốn làm chuyện gì, ngộ nhỡ phá hủy cửa hàng nhỏ của mình thì làm thế nào? "Vậy sao được, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ phục vụ tốt, giá cả hợp lý, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Nhiếp Nhiên gian xảo trả lời ông ta, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở giữa mấy cánh cửa rất lâu, cuối cùng rơi vào cánh cửa cũ kĩ bên trái

Sau đó, cô đẩy cửa quầy ra đi thẳng vào

Lão Tam Tử thấy hình như cô muốn xông vào, lập tức đứng ở trước mặt cô, "Nơi này.. nơi này cậu không thể vào."

Nhiếp Nhiên thấy mình bị chặn đường, mất kiên nhẫn đẩy nhẹ ông ta

Ai ngờ Lão Tam Tử này lại quá yếu, lảo đảo suýt nữa đập vào tường

Sau đó, cô bước lớn về phía cánh cửa gỗ bí ẩn nhất kia

Phía trên treo ba cái khóa sắt lớn rất cũ kĩ, gần như không có ai chú ý đến, nhưng Nhiếp Nhiên lại phát hiện ổ khóa vô cùng sạch sẽ, nhìn là biết thường dùng

Nhiếp Nhiên lấy tay ước lượng ba cái khóa sắt to kia, không có ý tiến một bước

Lúc này, Lão Tam Tử mới thở phào một hơi, may mà có khóa, cô không mở ra được

Những cảnh tiếp theo làm ông ta kinh ngạc lập tức hít một hơi lạnh, suýt nữa bị sặc nước miếng mà ho khan

Nhiếp Nhiên lấy ra một chùm chìa khóa, chọn một lúc sau đó lấy ra một cái trong đó, nhét vào ổ khóa, khẽ xoay một cái, cửa bị mở ra

Lão Tam Tử theo bản năng sờ túi mình, quả nhiên chùm chìa khóa kia đã biến mất rồi

Chương 287: Thân phận đối lập-Cùng lắm thì theo anh ta (4)

Có lẽ lúc vừa rồi bị đẩy, "cậu ta" đã lấy mất chùm chìa khóa của mình rồi.

Nghĩ mà xem, ông ta lăn lộn trên con đường này nhiều năm như vậy, ông ta cũng biết chút ít về mấy thủ đoạn trộm đồ kia, nhưng tốc độ như vậy, còn trong tình huống không cần bất cứ chút che giấu đề phòng nào, hiển nhiên là cao thủ

Nhìn tuổi tác "cậu ta" cũng không lớn, sao lại có bản lĩnh giỏi như vậy rốt cuộc là học được ở đâu? Lúc ông ta đang ngây ra, Nhiếp Nhiên đã mở hết ba cái khóa ra rồi đẩy cửa đi vào.

Lão Tam Tử thấy trước mắt không còn ai, lúc này mới tỉnh tạo lại, xong rồi, đó là phòng làm việc của ông ta! Vì vậy, ông ta lập tức cuống cuồng đi vào theo, dang hai tay ra chặn trước mặt cô

"Cậu...rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Nhiếp Nhiên bị chặn ở cửa không hề tức giận, nhìn máy móc xung quanh một vòng "Phòng làm việc của ông thật đầy đủ công cụ." Không thể không nói, bên ngoài nhìn rách nát nhưng bên trong lại lắp đặt không tệ

Hơn nữa những máy móc tinh xảo đặt trên bàn thí nghiệm, cùng với ống nghiệm đang bốc khói kia thật thú vị

"Cậu muốn làm gì?" Lão Tam Tử thấy khóe miệng cô cong lên, dựa vào kinh nghiệm của mình, nụ cười này nhất định có mưu mô

"Rảnh rỗi nên đi dạo chút thôi." Nhiếp Nhiên thấy ông ta chặn ở trước mặt mình rất chướng mắt, nhẹ nhàng đẩy vai ông ta ra

Người này thật giống như rơm rạ không có rễ, đẩy cái là ngã ngay

"Đi dạo chỗ nào trước bây giờ? Chỗ này, hay là chỗ này?" Nhiếp Nhiên lẩm bẩm chỉ hai bên phòng thí nghiệm, sau đó đi thẳng vào như chốn không người

"Không...không phải...cậu..." Lão Tam Tử vội vàng bò dậy, tiến lên ngăn cản

"Đồ mới thật." Nhiếp Nhiên nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rồi chọc tay vào những máy móc trên bàn thí nghiệm

Lão Tam Tử nhìn thấy mà run lên. Những dụng cụ kia đều rất tinh vi, không cẩn thận sẽ rất dễ làm hỏng! "Cậu đừng động vào! Đồ trong này đều rất quan trọng!" Mỗi lần nhìn thấy cô động vào cái gì, Lão Tam Tử chỉ có thể đi theo sau lưng cô không ngừng kiểm tra xem có bị hỏng không

Trên mặt ông ta viết đầy bốn chữ "vô cùng đau đớn", giống như con gái nhà mình bị đàn ông cưỡng bức

"Quan trọng thế sao?" Nhiếp Nhiên cầm một cái máy trên bàn lên nghịch, sau đó xấu xa hỏi, "Quan trọng đến thế à?" Vừa dứt lời, ngón tay cô đã thả lỏng ra, đồ lập tức rơi xuống dưới.

Lão Tam Tử chợt trợn to hai mắt, căng thẳng, "A...! Cẩn thận!" Ông ta không quan tâm được gì khác nữa, trực tiếp nhào qua

Nhưng ông ta mới nhào được một nửa đã thấy món đồ vốn nên rơi xuống đất vỡ tan tành đó được một cái chân đón lấy giữa không trung

"Cậu!" Lão Tam Tử tức giận trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi

Nhiếp Nhiên thấy hình như ông ta bị dọa thật, vỗ vai ông ta, "Sợ cái gì, không phải là một cái máy lấy mẫu giải mã thôi sao, sao phải sợ hãi thế?" Lão Tam Tử cướp lấy cái máy đó, ôm bảo bối nhà mình vào trong lòng, lau rồi lại sờ, sờ rồi lại lau, "Đây là máy lấy mẫu mới nhất, hôm qua mới đến, rất đắt! Tôi nghĩ rất nhiều cách mới có được một cái như vậy!" Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc ông ta, lại chơi những món đồ khác trên bàn, nói: "Cái này không phải là hàng mới, hơn nữa cũng không phải là loại mới nhất."

"Hả?"

Chương 288: Thân phận đối lập-Cùng lắm thì theo anh ta (5)

Nhiếp Nhiên thấy ông ta ngây ra, tốt bụng nói: "Ông bị lừa rồi "

"Không thể nào! Chuyện này...làm sao có thể. Cậu...cậu dựa vào cái gì nói đây không phải loại mới nhất? Chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu biết loại mới nhất à?" Lão Tam Tử phản ứng mạnh, cho dù sợ hãi nhưng vẫn trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiễn, vẻ mặt tức giận

Nhiếp Nhiên đặt đồ trong tay xuống, cầm lấy cái máy trong lòng ông ta, "Tôi không biết loại mới nhất thế nào, nhưng ở cái kẽ hở này có vết bụi, ống kính cũng có dấu vết bị lau qua, đây không thể nào là vết bụi dính vào sau khi ông mua ngày hôm qua được đúng không? Cho nên rõ ràng là đồ cũ."

Cô chỉ ra mấy chỗ không dễ phát hiện, Lão Tam Từ dịch lại nhìn, đúng là ở giữa kẽ hở có chút xíu bụi và dấu vết bị lau qua

"Không, không thể nào! Tại sao có thể là đồ cũ, đây là loại mới nhất tôi dùng số tiền lớn để mua!" Hình như ông ta không có cách nào chấp nhận mà nhìn chằm chằm cái máy đó, vẻ mặt suy sụp như cha chết.

"Ừm, ông bị lừa rồi." Nhiếp Nhiên lại trần thuật sự thật này một lần nữa, tiếp tục đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm

Nhiếp Nhiên thấy ông ta ngồi trên ghế mãi không chịu nhúc nhích, xét thấy lát nữa phải dùng phòng thí nghiệm của ông ta, cho nên cô phá lệ an ủi ông ta một câu, "Có phải loại mới nhất hay không thì đã làm sao, chỉ cần có thể giải được mật mã, dây thép cũng có thể thắng được chìa khóa." Lão Tam Tử ngây ra ba giây sau đó hoàn hồn lại

Cái "tên nhóc" này...cái tên này đang an ủi mình à? Ông ta nghe nhầm đúng không? Người ta nói nắng hạn quá lâu quý mưa rào, cho nên khi Lão Tam Tử bị chèn ép quá lâu nghe được một câu an ủi của Nhiếp Nhiên xong, lại hừ hừ kiêu ngạo, "Nhìn cậu không lớn, giọng điệu lại thật lớn." Dây thép dễ dàng như vậy, sao vừa rồi còn trộm chìa khóa của mình? Chém gió! Mà rất lâu sau, trong lúc vô tình ông ta thấy cô gái này xuất quỷ nhập thần cạy cửa phá khóa, mới hiểu câu nói đó của cô thật sự chỉ là trần thuật, không phải là chém gió gì cả

"Tôi muốn dùng tạm phòng làm việc của ông." Nhiếp Nhiên thấy cuối cùng ông ta cũng có phản ứng, không chút khách sáo ngồi xuống ghế, nói

"Cái gì!" Lão Tam Tử vẫn còn đang kiêu ngạo nghe thấy thế lập tức trừng mắt lên với cô, "Tôi không đồng ý! Đồ vật trong này đều đắt tiền, hơn nữa có một số món đã không mua được nữa rồi, ngộ nhỡ cậu làm hỏng thì làm thế nào?" Nhiếp Nhiên nhìn cái dáng vẻ che chở con cái của ông ta, sau đó bình tĩnh rút con dao quân đội lần trước Lão Tam Tử bán cho mình ra, "keng" một tiếng ném lên bàn

Lão Tam Tử vội vàng trốn ra phía sau, run lẩy bẩy nói: "Cậu...cậu...cậu! Cậu muốn làm gì, lấy...lấy dao uy...uy hiếp tôi à..." "Có cho dùng không?" Nhiếp Nhiên cầm chuôi dao, miết tay lên mặt dao.

Dáng vẻ thong thả ung dung kia khiến Lão Tam Tử lập tức mất hết khí thế, "Cho."
"Đi ra ngoài." Nhiếp Nhiên đặt dao lên bàn, ra lệnh đuổi khách

Ai ngờ, lần này Lão Tam Tử lại rất kiên trì bất khuất, đứng ở bên cạnh bàn thí nghiệm, ôm cái máy giải mã vừa bị Nhiếp Nhiên đoán là đồ cũ kia, "Không, không được, tôi sợ cậu làm hỏng đồ. Tôi...tôi phải ở bên cạnh trông!" Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, cầm dao gõ lên bàn "keng" một tiếng, làm Lão Tam Tử sợ hãi tim đập thình thịch

Nhưng ông ta vẫn đứng thẳng tắp ở đó, giả vờ bình tĩnh

"Cậu...cậu đâm tôi, tôi cũng...cũng phải ở bên cạnh trông!" Nhiếp Nhiên rất bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ông ta, sau đó chậm rãi cong khóe môi lên, "Được thôi!" Cô cầm dao đi qua đó.

Lão Tam Tử thấy cô cầm dao lao qua, lần này bị dọa tim suýt nữa ngừng đập, hô lớn một tiếng, "A! Cậu chơi thật à!" Rồi lập tức lăn một vòng chạy ra ngoài

"Quỷ nhát gan." Nhìn dáng người tròn xoe như quả bóng lăn ra ngoài kia, Nhiếp Nhiên bật cười

Sau khi chắc chắn ông ta sẽ không quay lại, lúc này Nhiếp Nhiên mới quay về bàn thí nghiệm, dịch đồ của Lão Tam Tử sang bên cạnh

Không thể phủ nhận người này không có khí phách lại sợ chết, nhưng rất cố chấp với những món đồ nghiên cứu này

Hơn nữa cô có thể nhìn ra được những thiết bị này có từ khá lâu rồi, có điều người sử dụng rất cẩn thận và thận trọng, cho nên không có hư hại gì quá lớn

Nhiếp Nhiên lấy khẩu súng John Browning xinh xắn tinh xảo kia ra khỏi túi, sau khi nhìn mấy lần thì thuần thục tháo báng súng xuống, cẩn thận kiểm tra một lúc

Lão Tam Tử cứ nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, sợ trong phòng thí nghiệm sẽ truyền tới tiếng các loại máy móc va đập vào nhau

Nhưng may mà đợi ba bốn phút, ông ta không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào, làm ông ta tò mò muốn biết người kia ngồi trong phòng thí nghiệm đang làm gì

Sau khi suy nghĩ một lát, ông ta lén thò đầu vào cửa phòng làm việc, dưới ánh đèn chỉ thấy người kia tháo tung một khẩu súng ra, còn cầm một viên đạn trong tay nghiên cứu cẩn thận

Rốt cuộc người này muốn làm gì? "Còn nhìn trộm nữa, tôi sẽ móc mắt ông ra đấy." Nhiếp Nhiên vẫn nhìn viên đạn, nhưng lại nói với Lão Tam Tử ở ngoài cửa

Lão Tam Tử vừa nghe thấy thế, vội rụt ngay cổ về

"Cậu ta" không động đến đồ của mình là được rồi

Lão Tam Tử tự an ủi mình, không có khí phách đứng ở trước quầy, nhưng thỉnh thoảng lại liếc cánh cửa gỗ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com