Tuy rằng cô rất ghét cái thân thể yếu đuối này nhưng không thể không nói nó yếu đuối rất đúng lúc.
Vốn cô còn đang nghĩ xem tới khu vực nông thôn rồi thì phải làm thế nào để giữ chân Hoắc Hoành ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này hai ngày, như thế mới càng làm cho tin tức lan ra khắp nơi.
May mắn là trận say xe lần này của cô đã giữ chân anh ta thành công, kéo dài thời gian trở về.
Thực ra, với chuyện say xe, Nhiếp Nhiên mà tự mình nhẫn nhịn thì cũng không thể phát triển tới tình hình này, nhưng sau khi thấy Hoắc Hoành cho dừng xe để mình nghỉ ngơi, trong cái khó ló cái khôn, cô cảm thấy cách này có thể kéo dài thời gian nên để thân thể tự xảy ra phản ứng.
Cuối cùng hiệu quả còn khá tốt, nhưng đáng tiếc là hôm nay họ vẫn nhận được tin về bức ảnh kia.
Giống như một nét vẽ hỏng trong toàn bộ bức tranh mưu đồ hoàn hảo.
Bây giờ cô đã không còn nhẫn nhịn nổi đủ mọi mưu đồ ngấm ngầm và thái độ xem kịch của đám người trong văn phòng đó nữa rồi. Tuy rằng sáng hôm đó cô đã tỏ rõ uy, nhưng Hạ Na là người có căn cơ sâu dày ở Hoắc thị, cho nên lúc đó cô ta cũng chỉ nhất thời bị hù dọa thôi.
Thế nên, cô liền dùng chiêu buộc chặt mình và Hoắc Hoành lại với nhau. Hoắc Hoành vốn đã từng để lộ thân phận của cô trong bữa tiệc kia rồi, nhưng vì đó là bữa tiệc gia đình nên tin tức cũng không truyền được ra ngoài.
Giờ việc cô làm chỉ là tung cái tin này ra rộng rãi mà thôi.
Như vậy, với thân phận này, cô sẽ không cần phải cố kỵ gì ở Hoắc thị nữa, ví dụ như Hạ Na sẽ không dám trợn mắt khiêu khích cô.
Đêm đen yên tĩnh, gió lạnh thổi vù vù, nơi này không có nhà cao tầng như thành thị, bởi vì không gian trống trải nên tiếng gió lớn càng làm người ta thấy sợ hãi.
Đúng lúc khi cô định quay trở lại phòng thì điện thoại trong túi lại rung lên.
Trong bóng đêm, tiếng điện thoại rung nghe rất rõ ràng.
Nhiếp Nhiên nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, Lệ Xuyên Lâm ư? Tầm này rồi mà anh ta còn gọi tới làm gì chứ?
"Tại sao lại không gọi được cho cô thế?" Vừa mới bấm nghe, lời chất vấn của Lệ Xuyên Lâm đã vang lên.
Nhiếp Nhiên không muốn nói cho anh ta biết ngày hôm nay mình dùng sim rác để liên hệ với phóng viên kia nên mới không lắp sim vào máy được, cô bịa ra một lý do: "Chắc là do mất sóng đấy, vùng nông thôn này hẻo lánh lắm."
Cuối cùng, cô còn đưa điện thoại lên không trung vẫy qua vẫy lại, như thể là tín hiệu đang yếu lắm.
Đầu bên kia, Lệ Xuyên Lâm lập tức tin là thật, nói ngắn gọn, "Cô có biết giờ trên mạng đang tung đầy ảnh chụp của cô với Hoắc Hoành hay không?"
Chiều nay, lúc anh ta vô tình đi ngang qua một cảnh sát nữ đang lướt trộm weibo thì nhìn thấy bức ảnh chụp chiếm toàn bộ màn hình kia.
Mà người trên ảnh chụp chính là Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Trong ảnh, Nhiếp Nhiên cúi người, dịu dàng cài lại cúc áo cho Hoắc Hoành, còn Hoắc Hoành thì đang ngẩng đầu nhìn cô cười.
Không biết có phải do ánh sáng bên ngoài cửa sổ hay không mà Lệ Xuyên Lâm thấy cực kỳ chói mắt.
Nhưng không ngờ, câu trả lời nhẹ như gió thoảng mây trôi sau đó của Nhiếp Nhiên càng làm sắc mặt anh ta thêm khó coi.
"Ừ, bị chụp lúc sáng nay." Vì sợ bị Hoắc Hoành phát hiện nên Nhiếp Nhiên trốn vào một góc, cố ý nói thật khẽ.
Nhưng Lệ Xuyên Lâm như nhận ra gì đó, sáng bị tung ảnh ở cùng khách sạn, giờ Nhiếp Nhiên lại nói nhỏ như thế, chẳng lẽ...
"Bây giờ cô vẫn đang còn ở cùng với Hoắc Hoành à?" Giọng của anh ta vì kinh ngạc mà trở nên phập phồng.
"Đúng thế, chúng tôi đang ở vùng nông thôn."
Chương 310: Giết anh ta (2)
"Hai người ở đó làm gì?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên, trong lòng Lệ Xuyên Lâm đột nhiên thấy hoảng hốt. Không hiểu sao anh ta lại nhớ tới lời mà Nhiếp Nhiên nói với Phương Lượng ở trong phòng bao lúc trước.
Cô từng nói, nếu cô thực sự thích Hoắc Hoành thì cho dù có ở bên phe anh ta cũng là bình thường thôi!
Chẳng lẽ hiện giờ...cô đang tính sẽ thật sự đứng về phe Hoắc Hoành hay sao?
Nghĩ tới đây, Lệ Xuyên Lâm nhíu mày, nghiêm khắc ra lệnh, "Cô không thể thích Hoắc Hoành!"
Nghe giọng nói có chiều hướng nhỏ đi ở trong điện thoại, mặt Nhiếp Nhiên lập tức trầm xuống "Lệ Xuyên Lâm, tôi phải nhắc anh một vấn đề hợp tác của chúng ta đã chấm dứt, bây giờ tôi làm gì không phải báo cáo với anh."
Lệ Xuyên Lâm thấy cô chẳng thèm giải thích thì có vẻ cũng tức giận: "Cô đừng để bị vẻ bề ngoài của Hoắc Hoành làm mờ đầu óc!"
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Hai tròng mắt của Nhiếp Nhiên như trong đêm đen gió lạnh lạnh tới mức khiến người ta thấy run rẩy.
Sau vài câu cãi cọ gay gắt với nhau, bỗng nhiên Lệ Xuyên Lâm lại không nói gì nữa.
Anh ta im lặng một hồi, cuối cùng bình tĩnh nói, "... Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô bước lên một con đường không thể quay đầu lại."
Trong giọng nói của anh ta dường như có mang theo một chút... bất lực.
Hay cô nghe nhầm rồi? Núi băng khổng lồ mà cũng có lúc bất lực ư?
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh ta, cô không nhịn được nhớ lại lúc trước anh ta hủy bỏ nhiệm vụ của cô, đuổi cô về đơn vị.
Giờ cô làm ra chuyện này, tuy rằng Lệ Xuyên Lâm không có tư cách bắt mình quay về, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ không tìm Phương Lượng tâm sự, đến lúc đó, e là nhiệm vụ của cô có xác suất xôi hỏng bỏng không rất cao.
Để đề phòng, lại cũng vì tiếng thở dài bất lực vừa rồi, Nhiếp Nhiên đứng trong gió đêm, thản nhiên nói một câu: "Ở bên Hoắc Hoành là con đường không có lối về, vậy chẳng phải giết anh ta là tôi có thể quang minh chính đại trở về rồi sao?"
Giọng nói của cô vô cùng bình thản, nhưng Lệ Xuyên Lâm vừa nghe thì lại càng nhíu mày chặt hơn.
"Cô nói thế là sao?"
Nhiếp Nhiên nhìn bóng đêm trập trùng trước mắt, giọng lan vào trong gió, gằn từng tiếng một, "Tôi nhận được nhiệm vụ, là ám sát Hoắc Hoành."
"Cái gì?" Lúc Lệ Xuyên Lâm nghe thấy câu này, cho dù là núi băng lù lù bất động cũng không thể không nứt ra một đường, anh ta biến sắc mặt.
"Bức ảnh kia là do tôi tìm người chụp, đây chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi."
Nghe Nhiếp Nhiên giải thích như thế, không hiểu sao Lệ Xuyên Lâm lại thở phào trong lòng, thì ra đây chỉ là kế hoạch của Nhiếp Nhiên.
May là cô còn biết mình đang làm gì, không hề bị Hoắc Hoành mê hoặc.
Nói vậy là cô còn có thể quay về đơn vị, còn có thể nhận huân huy chương, còn có thể...
Lúc Lệ Xuyên Lâm nghĩ tới ba chữ còn có thể kia thì đột nhiên ngừng lại.
Còn có thể cái gì chứ? Chẳng phải anh ta sợ nhất là Nhiếp Nhiên sẽ rời khỏi đơn vị ư? Nên mới không ngừng lặp đi lặp lại lời cảnh cáo cô không nên làm chuyện điên rồ, cái thứ ba vừa rồi sắp hiện lên trong lòng anh ta có thể là gì chứ?
Anh ta không dám nghĩ, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Anh ta có cảm giác một khi mình suy nghĩ thì sẽ không thể khống chế được nữa.
Lệ Xuyên Lâm đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, kéo trọng tâm câu chuyện trở về việc ám sát Hoắc Hoành.
"Vậy tiếp theo cô định làm thế nào?"
"Tôi định..." Còn chưa nói xong, đột nhiên đầu bên kia im bặt.
"Nhiếp Nhiên?" Lệ Xuyên Lâm không nghe thấy bên kia nói gì, gọi mấy tiếng, "Nhiếp Nhiên?"
Chương 311: Giết anh ta (3)
Nhưng đáp lại anh ta chỉ có những tiếng "tút tút tút" lạnh lùng.
Lệ Xuyên Lâm nhìn điện thoại trong tay mình, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Cô ấy định thế nào?
Cô ấy hao tâm tổn trí để có thể cùng vào cùng ra với Hoắc Hoành còn tới vùng nông thôn hẻo lánh kia, chẳng lẽ cô ấy định ra tay ở đó hay sao?
Không, không được!
Thế thì quá lỗ mãng rồi!
Không nắm chắc được kế hoạch một trăm phần trăm mà đã tùy tiện đi ám sát như vậy, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, đến lúc đó thì chẳng có ai cứu viện kịp.
Vì thế, Lệ Xuyên Lâm lập tức đi tới phòng Điều tra ở bên cạnh.
"Tìm giúp tôi vị trí của số điện thoại này, bây giờ, ngay lập tức!" Anh ta đọc số điện thoại, bảo viên cảnh sát kia định vị theo dõi.
"Vâng."
———
Mà ở bên này, sau khi bị ngắt cuộc gọi giữa chừng, Nhiếp Nhiên nhìn màn hình điện thoại, thấy là do tín hiệu quá yếu nên cuộc gọi tự động ngắt.
Nhưng cũng tốt, cô không muốn nói ra kế hoạch của mình cho Lệ Xuyên Lâm nghe lắm, dù sao cũng là nhiệm vụ bí mật, nói cho anh ta mục tiêu nhiệm vụ đã bị coi là vi phạm kỷ luật rồi.
Nếu không phải sợ anh ta gây trở ngại cho mình thì Nhiếp Nhiên vốn chẳng muốn hé răng nửa lời ấy chứ.
"Tín hiệu nơi này đúng là quá tệ." Nhiếp Nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó mới đi ra khỏi chỗ tối, quay trở lại phòng mình.
Nhưng vừa mới tới đầu cổng thì đã thấy cửa phòng mình mở ra.
Cô lập tức cảnh giác, chậm rãi men theo tường đi đến.
Khi cô vừa mới tới cửa phòng thì đã nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.
"Em đi đâu thế?"
Nghe được giọng của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên mới thả lỏng cảnh giác, nhưng trong lòng cũng lập tức căng thẳng lên. Cô còn chưa xuất hiện, chỉ mới đứng ở cửa, sao anh ta lại biết bên ngoài có người chứ?
Sự nhạy cảm kinh khủng đến mức ấy sao?
Nhiếp Nhiên thấy mình không giả bộ được nữa liền thong thả đi vào, nói, "Tôi đi toilet, uống nhiều nước quá."
"Ừ, tôi sợ là từ trưa tới tối em chỉ uống nước, không được ăn gì nên cố ý bảo người ta nấu một chút cháo cho em, em có muốn ăn thử không?" Hoắc Hoành chỉ bát cháo đặt trên bàn.
Nhiếp Nhiên nhìn bát cháo nóng hổi, trong lòng thầm nghĩ: vẫn còn bốc hơi nóng, hẳn là tới chưa được lâu.
Cô đi tới, ngồi xuống trước mặt Hoắc Hoành, bắt đầu ăn cháo.
"Cảm ơn ngài Hoắc."
Hoắc Hoành ngồi nhìn cô ăn hết bát cháo mới nói tiếp, "Chín giờ sáng mai sẽ lên đường, em đi được không?"
Vừa rồi cô ở ngoài dầm gió lạnh khá lâu, hơn nữa lại không có gì trong bụng nên cả người rét run cầm cập. Giờ được ăn một bát cháo nóng hổi, cô có cảm giác lỗ chân lông trên người cũng dãn mở hết ra.
"Ừ, có thể."
Cô như một con mèo được ăn no, ngồi tựa trên ghế lim dim mắt.
Hoắc Hoành thấy thì chỉ mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi."
Sau đó, anh tự mình đẩy xe lăn ra khỏi cửa.
Nhiếp Nhiên đã quen thấy anh ta luôn tìm đủ mọi cớ để ở lại trong phòng nói chuyện phiếm chứ chưa bao giờ thấy anh ta vội vã chạy lấy người như thế này.
"Ngài Hoắc."
"Có việc gì sao?" Hoắc Hoành quay đầu nhìn cô.
Nhiếp Nhiên như rất khó xử, "Về chuyện bức ảnh kia, anh định làm thế nào?"
"Em có vẻ rất quan tâm tới bức ảnh đó nhỉ?" Hoắc Hoành không lập tức trả lời mà cười hỏi.
Nhưng nụ cười như mang theo ý nghĩa gì đó rất thâm sâu khiến Nhiếp Nhiên không khỏi nhíu mày.
Chương 312: Giết anh ta (4)
Ôi... quả nhiên là vẫn bị nhìn thấu rồi.
Thực ra, từ lúc Hoắc Hoành cho cô xem bức ảnh đó, Nhiếp Nhiên cũng đã cảm thấy hình như anh ta đã nhìn ra cái gì rồi.
Bởi vì lần đi công tác này sẽ chỉ có cô và A Hổ đi cùng anh ta, A Hổ đã theo anh ta bao nhiêu năm như thế, chắc chắn sẽ không bán kiểu tin tức như thế này ra ngoài rồi.
Vậy thì chỉ còn lại có cô.
Nhưng dù biết thì như thế nào, chẳng lẽ anh ta được lợi dụng cô, còn cô thì không được lợi dụng anh ta à? Hợp tác hai bên cùng có lợi thôi mà.
Anh ta muốn mượn cô để xử lý Hạ Na, còn cô cũng chỉ mượn thân phận của anh ta để ổn định địa vị của mình, coi như là công bằng còn gì.
"Em đi ngủ sớm đi." Hoắc Hoành không trả lời mà đi về phía phòng ngủ của mình.
Đêm càng lúc càng lạnh.
Bên ngoài sân thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa văng vẳng.
Sau khi Nhiếp Nhiên được ăn no thì chui vào chăn và ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Nhiên ăn bánh nướng và kim chi mà chính trang trại này làm ra, ngay cả bát cháo trắng cũng húp sạch.
Lúc gần đi, bà chủ nhà kia thấy Hoắc Hoành trả tiền rất hào phóng liền tặng thêm hai bình rượu gạo tự ủ.
Vừa lên xe, Hoắc Hoành đã quan tâm hỏi: "Hôm nay em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu hay không thoải mái ở chỗ nào không?"
Nhiếp Nhiên nhìn hai bình rượu gạo mà mình đang ôm trong người, ngửi thấy rất thơm, hương vị rất thuần, có lẽ là ngon lắm.
Cô thỏa mãn cười híp mắt: "Rất tốt, tôi uống thuốc say xe rồi nên không thấy có vấn đề gì nữa cả."
Hoắc Hoành thấy cô đặt sự chú ý lên hai bình rượu gạo thì cũng không hỏi tới chuyện say xe nữa.
Chuyện say xe chủ yếu vẫn là do tâm lý, chỉ cần không nhớ tới nó thì sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn nhiều.
Xe chạy liên tục, càng đi càng xóc, Hoắc Hoành cẩn thận quan sát phản ứng của Nhiếp Nhiên, phát hiện sắc mặt cô cũng không còn kém như ngày hôm qua nữa.
Sau hai, ba tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, rốt cuộc xe cũng dừng ở trước một cổng thôn xóm hoang vu xiêu vẹo, nhưng người trong thôn lại tụ tập rất nhiều, một đám người đều đang duỗi cổ ngóng trông. Sau khi thấy xe của bọn họ đến thì bọn họ đều ùa ra.
Tất cả vây lấy xe của họ.
A Hổ xuống xe trước rồi đỡ Hoắc Hoành ngồi lên xe lăn, Nhiếp Nhiên cũng xuống xe theo, đi tới bên cạnh Hoắc Hoành.
"Ông là trưởng thôn phải không ạ? Xin chào." Hoắc Hoành thấy nhiều người xúm vào như vậy thì mỉm cười bình tĩnh, giống như người được người ta đỡ mình ngồi lên xe lăn không phải là anh vậy.
Mắt trưởng thôn nhìn chằm chằm vào đôi chân của Hoắc Hoành, sau khi nghe thấy anh hỏi như thế liền lấy lại tinh thần, "Xin chào, tôi là trưởng thôn ở đây. Nghe nói hôm qua mọi người có xảy ra chút chuyện trên đường tới đây, không có vấn đề gì chứ?"
"Không sao, chỉ là hơi say xe thôi, thật xin lỗi, bắt ông phải chờ suốt một ngày."
Trưởng thôn vừa nghe là say xe liền không nhịn được thở dài, khuôn mặt u sầu, "Đường vào nơi này từ lâu đã rất khó đi rồi, mỗi lần có công ty đầu tư tới đây, cuối cùng đều bị con đường này cản lại."
"Địa phương không có ý định sửa chữa gì hay sao ạ?" Hoắc Hoành ngẩng đầu, tùy ý hỏi một câu.
"Cũng có nói, nhưng chẳng ai tình nguyện bỏ tiền ra. Chúng tôi ở vùng sâu vùng xa này, chẳng ai muốn lãng phí tiền cho nơi này cả." Sau khi trưởng thôn phát hiện ra mình đang đi theo câu chuyện của Hoắc Hoành thì vỗ đùi, "Ôi, còn nói mấy chuyện ủ rũ này làm gì, mau vào đi, biết mọi người tới nên người trong thôn đã sớm chuẩn bị rượu thơm thức ăn ngon chờ các vị rồi."
Chương 313: Giết anh ta (5)
"Thật sự cảm ơn trưởng thôn." Hoắc Hoành không tiếp tục hỏi nữa, cười gật đầu.
"Các vị có thể nhìn trúng nơi này của chúng tôi, đó là phúc của chúng tôi rồi. Tôi thay mặt mọi người trong thôn cảm ơn ngài."
Hai người khách sáo với nhau vài câu, đoàn người chậm rãi tiến vào thôn.
Không thể không nói, người của thôn này tiếp đãi khách vô cùng nhiệt tình, người trong toàn thôn đều tới, ngồi đầy một cái sân.
Hoắc Hoành là khách quý nên được sắp xếp ngồi cạnh trưởng thôn. Sau vài chén qua lại, Hoắc Hoành như không thể uống được tiếp nữa, rượu vẫn uống cạn nhưng ánh mắt rõ ràng là đã lờ đờ rồi.
Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, thấy rõ ràng là trưởng thôn đang cố ý chuốc rượu cho anh ta.
Bởi vì sau khi thấy Hoắc Hoành hơi ngà ngà say, cô thấy trưởng thôn khẽ thở phào.
Trong đáy mắt Nhiếp Nhiên hiện lên một tia lạnh như băng.
Cô thấy ánh mắt, khóe môi Hoắc Hoành vẫn chứa ý cười nhưng mặt thì đã trắng bệch rồi.
Dạ dày của anh ta không được khỏe, nếu cứ tiếp tục uống, lỡ bị xuất huyết dạ dày thì phải làm sao đây?
Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, lấy đâu ra bác sĩ cứu anh ta chứ?
"Sếp của tôi chút nữa còn phải ký hợp đồng, để tôi uống rượu thay anh ấy đi ạ!"
Trưởng thôn vốn còn muốn rót thêm cho Hoắc Hoành hai chén, nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên vươn tay ra ngăn cản, ông ta nghẹn họng luôn.
Chuyện ký hợp đồng là chuyện lớn, không thể phá hỏng, tuyệt đối không thể phá hỏng.
Vì thế, cái chén trong tay ông ta đang giơ cao trên không trung bị Nhiếp Nhiên cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.
Hoắc Hoành nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt đầy sự dịu dàng.
Anh không ngờ cô nàng này lại chắn rượu giúp mình, không biết trong đầu lại đang nghĩ gì đây? Anh không hiểu nổi.
Thực ra sau khi Nhiếp Nhiên uống xong cũng hối hận rồi, bởi vì cô cảm thấy Hoắc Hoành say rượu mới tốt chứ, say rồi thì vừa hay tạo cơ hội cho cô ra tay kia mà!
Không biết tại sao vừa rồi tay của mình lại ngu thế, còn vươn ra cướp lấy chén rượu chứ?
Sau một bữa trưa cơm no rượu say, người trong thôn đều tản đi, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính.
Trưởng thôn dẫn Hoắc Hoành đi loanh quanh khắp thôn.
"Chỗ chúng tôi thực ra là bị con đường kia chắn mất nên chẳng ai thèm tới, nhưng hoàn cảnh tự nhiên ở đây chắc chắn tốt hơn ở thành phố rất nhiều." Trưởng thôn chỉ về phía núi xanh nước biếc phía xa xa, quả thực là quang cảnh rất đẹp. Đại khái đây cũng là cái được duy nhất của thôn này.
Bởi vì hôm qua lúc ghé vào trang trại nhỏ kia, phòng ở đó cũ nát tới mức làm người ta nghi ngờ liệu có phải chỉ cần một cơn gió là sẽ bị đổ xuống luôn không.
Hoắc Hoành thản nhiên nhìn về phương xa, gật đầu, "Ừm, quả thực quang cảnh rất đẹp. Đây cũng coi như trong họa có phúc, vì đường quá khó đi nên không có ai tới, vì thế mới bảo tồn được cảnh sắc ở đây."
Trưởng thôn vốn dĩ còn muốn dùng cảnh sắc để moi thêm chút tiền, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị lời nói của Hoắc Hoành đẩy ngược vào trong bụng.
Ông ta cười khan mấy tiếng, "... Ha ha, ngài nói chí phải."
Lại đi thêm một lúc, ý trong lời nói của trưởng thôn cũng rõ ràng hơn nhiều.
Thực ra thì ông ta có thể nói gì chứ. Đối mặt với một người thường xuyên giao tiếp với đủ kiểu người làm ăn và chính khách, cho dù ông ta không nói thì người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe lăn kia cũng nhìn thấu được suy nghĩ của ông ta rồi.
Khi mấy người đi ngang qua một khu nhà có vẻ sạch sẽ, thoáng đãng, trưởng thôn chỉ vào bên trong, "Phía trước là vườn chè, đường trong đó rất khó đi, ngài xem..."
Hoắc Hoành nhìn về phía cửa vào, tuy rằng cửa vào vườn được lau dọn sạch như mới, nhưng sự hoang vu, tiêu điều ở bên trong lại tản mát ra vô cùng rõ ràng.
Chương 314: Giết anh ta (6)
"Để thư ký Diệp Lan của tôi đi xem đi." Anh thản nhiên đáp lại.
Trưởng thôn sửng sốt một chút rồi nhìn sang Nhiếp Nhiên, "À, ồ, cũng được, mời cô Diệp." Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao Hoắc Hoành lại muốn cô đi một mình vào đó, nhưng vẫn cứ đi theo trưởng thôn.
Vì đã vào mùa đông giá rét nên bên trong vườn chè không còn vẻ xanh tươi như xuân qua hạ tới nữa.
"Cô Diệp, người và cảnh ở nơi này đều rất tốt, nếu đã tới đây ở rồi thì không muốn rời đi nữa đâu." Trưởng thôn không dẫn cô vào sâu trong vườn chè mà chỉ đi loanh quanh bên ngoài, chỉ khu vườn này tự khen một hồi.
Suốt quá trình, Nhiếp Nhiên không nói một lời, đang cố quan sát tình cảnh xung quanh.
Lúc đi ngang qua một gốc chè, cô thấy trên mặt đất được che lại bằng sắt, không biết là gì.
Cô thử đá lên trên đó mấy cái, hỏi, "Đây là gì?"
"Ồ, cái này sao, là hầm. Sau khi lá chè được sao sẽ lên men, sẽ được đặt vào trong mấy cái hầm này để lưu trữ." Trưởng thôn chỉ về phía một căn phòng đổ nát cách đó không xa, "Ở đó, chỗ đó là kho hàng, cô có muốn qua xem không?"
Nhiếp Nhiên nhìn theo hướng chỉ của ông ta, đột nhiên cười lạnh, "Chỗ các ông, lá chè héo quắt vào cũng chẳng có ai hái, cửa hầm thì hoen gỉ thì kho hàng có cái quái gì chứ?"
Ánh mắt Nhiếp Nhiên nhìn về phía xa xa, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao ban nãy trưởng thôn lại muốn chuốc say Hoắc Hoành.
Ở cái nơi hoang tàn như thế này, chẳng có tí giá trị buôn bán nào, đối với bọn họ mà nói thì quý giá, nhưng đối với Hoắc thị mà nói chẳng khác nào một gánh nặng cả.
Huống chi, Hoắc Hoành vừa mới tiếp nhận công việc, cần thiết phải có một chuyện gì đó để tự chứng minh năng lực.
Nhưng sao anh ta lại chọn nơi này chứ? Chẳng lẽ vì trong hợp đồng có một vườn chè hay sao?
Trưởng thôn sửng sốt, hơi xấu hổ xua tay, nở nụ cười, "Cô Diệp quả là có mắt quan sát."
"Lúc trước khi bàn kế hoạch hợp tác, ông đã đặc biệt nói rằng chỗ này của các ông thừa thãi chè, nếu đường sá được thông, chè của các ông sẽ mang tới giá trị rất cao."
Trưởng thôn thấy không giấu được nữa, nên lập tức lấy trong túi ra một cái phong bì, "Đây là một chút thành ý nhỏ của thôn chúng tôi, mong cô nhận cho."
Nhiếp Nhiên nhìn cái ba lì xì màu đỏ đã nhăn nhúm không ra hình ra dạng, nụ cười càng tươi hơn một chút, "Không ngờ cái thôn nho nhỏ này của ông mà còn có nhiều người lõi đời như thế."
"Đương nhiên rồi, cô cầm mua chút đồ ăn, chuyến đi này chắc là cũng chịu khổ không ít rồi." Trưởng thôn thấy ý cười dạt dào xuất hiện trên gương mặt cô thì tưởng đã thành công, vội vàng nhét cái phong bì dày kia vào trong tay cô.
"Đúng là không ít."
Nhiếp Nhiên cầm phong bì lắc nhẹ, không biết là đang nói tới sức nặng của cái phong bì này hay là đang trả lời câu hỏi của trưởng thôn nữa.
"Vậy cảm ơn."
Trưởng thôn thấy cô nhét cái phong bì kia vào trong túi thì lập tức nở nụ cười, như là trút được gánh nặng.
Kế tiếp, hai người đi ra ngoài.
"Tình hình trong vườn chè ra sao?" Hoắc Hoành thấy cô đi ra liền cười hỏi.
Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh anh ta, nói một hơi: "Lá chè già cũng không được hái xuống, có vẻ đã bỏ hoang lâu lắm rồi."
Sắc mặt Hoắc Hoành khẽ thay đổi, nhìn về phía trưởng thôn: "Chẳng phải các ông nói vườn chè của các ông có lợi nhuận ư?"
Trưởng thôn đứng ở bên cạnh, nghe Nhiếp Nhiên nói xong thì sắc mặt biến đổi kịch liệt, giờ lại bị Hoắc Hoành chất vấn nên lập tức nóng nảy, "Này cô Diệp, vừa rồi rõ ràng cô đã nhận lời...Sao cô có thể nói không giữ lời như thế chứ, cô đã nhận tiền của tôi rồi cơ mà?"
"Chẳng phải ông nói là tôi đi chuyến này vất vả nên đưa tiền cho tôi coi như bồi thường à? Chứ có bảo tôi là phải nói dối trước mặt sếp của tôi đâu."
Nhiếp Nhiên vô tội trả lời làm cho trưởng thôn tức giận đến mức không nói nên lời, "Cô cô cô!"
Hoắc Hoành ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trên cơ bản đã hiểu ra mọi chuyện.
Hẳn là cô phát hiện ra một chút khác thường trong vườn chè này, trưởng thôn muốn cô giấu giếm nên đã hối lộ. Nhưng cuối cùng không ngờ lại bị cô gái nhỏ này cắn ngược trở lại, đen ăn đen.
Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Hoắc Hoành cố gắng nhịn cười, giọng hơi trầm xuống, "Xem ra trưởng thôn cũng không có lòng với vụ làm ăn này lắm rồi."
"Không không không, không phải đâu! Tôi tuyệt đối không có ý đó!" Trong lòng trưởng thôn căng thẳng, chân đã sắp mềm nhũn.
Đây chính là nhân vật quyền quý tới từ thành phố, nếu mà không cẩn thận đắc tội thì cả thôn này coi như cũng xong luôn.
"Bên trong rất hoang tàn, tôi không biết phải miêu tả thế nào cho tốt nữa. Ngài Hoắc, anh có muốn vào xem một chút không?"
"Cô, cô! Sao cô có thể nói như thế chứ, bên trong đúng là hơi đổ nát, nhưng nào đến nỗi nghiêm trọng như cô nói được!" Trưởng thôn không ngờ cái con bé này vừa ra khỏi vườn đã lập tức trở mặt, không những không nói giúp ông ta mà còn cố tình nói xấu nữa chứ.
Hoắc Hoành trầm ngâm một chút, gật đầu, "Được, đưa tôi vào trong nhìn một chút."
Trưởng thôn đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết có nên đi theo sau hay không.
Nhiếp Nhiên đẩy Hoắc Hoành đi vào trong vườn, một cơn gió lớn thổi cành lá cây xào xạc. Sau khi thấy cảnh tượng tiêu điều phía xa thì sắc mặt Hoắc Hoành trở nên trầm trọng, sự hiền hòa trên gương mặt cũng dần trở nên cứng rắn.
Nhiếp Nhiên đứng sau anh, mắt nhìn xung quanh, không có một bóng người.
Miệng cô lạnh lùng nhếch lên.
Vừa rồi nói nhiều như thế là bởi vì cô không thấy A Hổ ở quanh đây nên mới cố ý dẫn Hoắc Hoành vào trong này.
Có lẽ, cô không cần dùng quá nhiều âm mưu làm gì, giờ có thể kết thúc nhiệm vụ sớm rồi.
Trong đáy mắt Nhiếp Nhiên chậm rãi nổi lên ánh sáng lạnh, tay cô cũng đưa tới bên hông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com