Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SanTake] (R18)

Warning: R18 thô (?)

[Món quà dành tặng antu392006 ]

______________
Hanagaki Takemichi là cảnh sát ngầm thuộc Cục An ninh quốc gia phòng chống tội phạm. Nhiệm vụ lần này của cậu là đột nhập vào một quán bar dưới sự quản lý của Sanzu Haruchiyo, một trong những kẻ cầm đầu băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, để lấy cắp tài liệu và thông tin về cuộc giao dịch vũ khí bất hợp pháp quy mô lớn sắp tới. Nếu thành công, cảnh sát có thể một mẻ tóm gọn cả lũ Phạm Thiên.

Vậy nên, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được thất bại.

______________
Sau khi nói chuyện với đồng đội thông qua bộ đàm, Takemichi bước vào quân bar trong thân phận một người phục vụ, bắt đầu công việc của mình.

Đánh nhanh thắng nhanh thôi nào!

Cậu liếc mắt, nhanh chóng xác định vị trí của tên cầm đầu. Dáng vẻ đểu cáng đó, không hổ là cấp cao của Phạm Thiên. Việc đầu tiên của Takemichi là phải tìm cách tiếp cận hắn.

Giữ vẻ mặt bình tĩnh, Takemichi tiến lại chỗ anh chàng đang bưng rượu rồi đấy, bắt đầu thì thầm những lời quỷ quyệt. Chẳng ai biết đó là gì, chỉ biết sau khi nghe xong anh bạn kia tỏ vẻ sợ sệt, bèn dúi luôn cái khay rượu cho Takemichi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Cậu mặc kệ, lấy từ trong túi ra hai viên thuốc ngủ cho vào chai rượu rồi lắc nhẹ.

Thật ra lúc đầu cậu tính đổ cả lọ cơ, nếu có ai chết thì người đó cũng là Sanzu, còn bớt được cả gánh nặng cho chính phủ. Ai dè cục An ninh quốc gia cứ nằng nặc đòi bắt sống hắn.

Takemichi bĩu môi. Sao không xử hắn luôn cho nhanh? Cứ bắt cậu phải đi đây đi đó mới chịu.

Chỉnh lại vẻ mặt thấy biến không sờn của mình, Takemichi đi đến, chậm rãi đặt chai rượu xuống trước mặt hắn, sau đó lặng lẽ rời đi.

"Mission complete!"

"Tốt lắm! Giờ làm nốt việc còn lại của cậu đi. Xong rồi thì báo một tiếng để tôi ra đón cậu."

"Nhất trí!"

May mà chỗ dấu đồ nghề vẫn chưa bị phát hiện, còn có thể thuận tiện liên lạc với đồng đội ở đầu dây bên kia. Chỉ có điều, nơi để tài liệu mật vậy mà lại chẳng có ai canh gác, làm cậu hơi lo. Sanzu từ trước đến giờ không phải kẻ sơ suất như vậy, nếu không Phạm Thiên đã chẳng tồn tại đến tận bây giờ.

Có điều gì đó không ổn...

"A!!!"

Phía sau gáy rát quá, cảm giác như có một dòng điện vừa chạm vào người mình vậy. Đau quá! Bị phát hiện rồi ư? Không phải chứ, hắn đang lôi mình đi đâu vậy? Mọi thứ có chút mở hồ. Khó thở thật. Mình...sắp chết sao?

Vào khoảnh khắc đó, Takemichi đã không thể nào ngờ được, thứ mà cậu sắp đối mặt, còn kinh khủng hơn cả cái chết.

______________

Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, Takemichi phát hiện bản thân đang bị xích trên, hình như là một cái bàn sắt, quần áo trên người đều đã không còn.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, thằng cống rãnh?"

"Mẹ kiếp! Thả tao ra!!"

"Cũng mạnh miệng phết. Thế, mày nói xem, tại sao tao phải thả mày ra?"

"Mày! Đừng có vội mừng. Một khi biết tao mất tích, cục an ninh sẽ cử người đến đây, lúc đó-"

Nghe thấy mấy chữ "cục an ninh", Sanzu liền phá lên cười.

"Đáng thương làm sao. Mày vẫn nghĩ là mạng sống của mày quan trọng đến mức lũ cớm đó phải tốn nhân lực đến tận đây à? Trong khi chúng nó có thể thay thế mày bằng một con cờ khác, hoàn hảo hơn."

"Chó chết!"

Chọc giận con chuột nhỏ này làm hắn cảm thấy vui phết.

"Dù cho mày có thay đổi kiểu tóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đôi mắt này vẫn còn đó. Nó là thứ đã nói cho tao biết, mày, chính là Hanagaki Takemichi."

Sanzu cố gắng dằn xuống suy nghĩ muốn móc mắt người trước mặt ra đem chưng trong tủ kính, tay phải cầm lấy ống tiêm đâm vào người cậu. Takemichi trợn mắt nhìn cái thứ chất lỏng đen ngòm kia bị đẩy vào trong người mình, rồi lại liếc sang hắn.

"Mày vừa mới tiêm cái gì cho tao vậy hả thằng chó?!!"

"Đừng kích động chứ. Đây chỉ là một hợp chất bọn tao vừa mới chế ra, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Sau khi tiêm chất này vào người, trong vòng 24 giờ, những gì mày làm đều khiến mày nghiện đến độ không thể nào sống nếu thiếu nó. Nói đơn giản là, nếu bây giờ tao chịch mày suốt 24 giờ thì sau này cơ thể mày sẽ nghiện việc bị tao chịch, giống như một con chó cái vậy."

"Khốn nạn! Mau thả tao ra!!"

"Ồ wao! Vậy là mày muốn trở thành một con chó cái thực thụ suốt ngày nằm dưới háng mấy con chó đằng kia để chờ được bón tinh à?"

Ở góc phòng có hai con husky đang gầm gừ nhìn về phía cậu, nhưng kinh hãi hơn là con cặc to lớn rỉ nước của chúng nó đang hướng đến chỗ cậu. Takemichi tái mặt. Nếu bị cái thứ đó đâm vào bên trong thì chắc cậu sẽ chết mất.

Sanzu không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt, một tay bóp chặt cằm cậu, tay còn lại đẩy mạnh dương vật gân guốc vào trong khoang miệng khiến cậu suýt khóc.

"Ngoan ngoãn một chút. Nếu làm tao sướng được thì tao sẽ tha cho mày. Bằng không, chuẩn bị hốt xác thằng đồng đội của mày đi là vừa."

"Ưm!!"

Sanzu khoái chí nhìn biểu cảm khuôn mặt của Takemichi. Hắn biết, cậu không bao giờ dám mạo hiểm tính mạng của người khác vì lợi ích của bản thân mình. Vậy nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Đúng như hắn nghĩ, mặc dù ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, nhưng cái miệng nhỏ này lại bắt đầu liếm mút cái thứ to tổ bố kia.

Takemichi cảm thấy buồn nôn kinh khủng, khoé miệng như muốn rách ra vậy. Nếu không phải vì muốn bảo toàn tính mạng cho người đồng nghiệp đó thì có chết cậu cũng không làm mấy chuyện dơ bẩn như vầy đâu.

Chỉ có điều, Takemichi quá ngây thơ, không hề biết được rằng, trong khi bản thân đang cố chịu đựng sự nhục nhã này để cứu đồng đội, thì tên khốn nạn đó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, ngay cả cục An ninh cũng tưởng rằng cậu đã chết, bèn rút quân trở về căn cứ, tránh vì một người mà đả động đến thủ lĩnh của Phạm Thiên - Sano Manjiro.

Sanzu biết chuyện đó chứ, nên hắn mới lợi dụng điểm tốt ấy để bắt cậu ngoan ngoãn phục tùng mình.

Takemichi thực sự đã trở thành con tốt trong ván cờ này.

Đáng thương thay chú chuột nhỏ bị bạn bè bỏ rơi. Sanzu cười thầm. Hắn đối với Takemichi không phải cảm xúc thương hại, càng không phải thứ tình yêu ngọt ngào dối trá đó. Hắn đơn giản chỉ thích độc chiếm.

Nhìn xem kìa. Đôi mắt sapphire đầy nước cùng cái miệng nhỏ khiêu gợi ấy, cả cơ thể người này cứ như một tờ giấy trắng thuần khiết chưa vương chút bụi trần. Thật tiếc khi phải tự tay vấy bẩn nó. Nhưng bù lại, sau này hắn sẽ có được một cái bồn chứa tinh di động rồi.

Sanzu rên khẽ, rồi lại cúi xuống nhìn người trước mặt. Mẹ nó! Gương mặt gợi tình của Takemichi khiến hắn nứng thêm rồi.

Takemichi hoản loạn, cảm nhận cái thứ trong miệng mình đang to dần lên, khớp hàm dường như sắp nứt ra luôn vậy. Đã thế hắn còn đẩy mạnh dương vật vào trong cuống họng cậu, sau đó liền bắn ra, hại cậu bị sặc đỏ cả mắt. Takemichi cố gắng nhả hết đống tinh trùng của hắn, khổ nỗi hơn một nửa đã chạy xuống bụng cậu, cố đến mấy cũng không lấy ra được.

Và rồi, trong lúc câu không để ý, Sanzu lấy từ đâu ra một cái chai rỗng có gắn một cái ống nhựa dài, kích cỡ bằng với ống hút, rồi đâm vào lỗ tiểu của Takemichi. Tiếp đến, hắn lấy thêm vài viên bị sắt nhét vào lỗ nhỏ bên dưới.

"A...Khốn nạn!! Mày đã hứa sau khi xong việc sẽ tha cho tao mà?!"

"Điều thứ nhất, đừng nên tin lời kẻ thù của mình."

Vừa dứt lời, hắn liền đút thẳng dương vật vào bên trong cúc huyệt rồi liên tục thúc hông. Cơn đau rát từ bên dưới truyền đến, Takemichi cúi đầu xem thử thì phát hiện lỗ nhỏ đã bị rách, máu bắt đầu chảy ra. Mà tên điên kia cứ như đang lấy máu làm chất bôi trơn vậy.

"Điều thứ hai, tao chưa từng nói chỉ cần xong việc là sẽ tha cho mày."

Nói rồi hắn bắt đầu cười đểu.

"Tao nói là, khi nào mày làm tao sướng được thì tao mới tha cho mày cơ mà? Ai da, ngài Hanagaki đây trí nhớ kém quá nha, vừa nói khi nãy giờ lại quên rồi."

"...A...hức...mẹ nó...hức...đồ vô sỉ...ư..."

"Tao sẽ xem đó như một lời khen."

Mấy viên bị trong người cậu chuyển động theo từng cú thúc hông của hắn, tạo ra tiếng "leng keng " nghe vui tai phết. Đó là với Sanzu thôi chứ Takemichi đau hông bỏ mẹ ra, hơi sức đâu mà để ý tới, ngày cả việc mở miệng chửi hắn một câu thôi cũng đã khó rồi.

Sanzu khó khăn thở dốc. Mẹ nó, chơi tên nhóc này còn sướng hơn chơi mấy cô em trong nhà thổ nữa. Vách thịt vừa mềm vừa ấm, lỗ nhỏ lại còn khít chặt lấy dương vật của hắn. Tiếng rên của người này cứ như một liều thuốc kích dục vậy, làm hắn nứng hết lần này tới lần khác.

Takemichi bị mấy viên bi sắt liên tục ma sát vào điểm G khiến cậu vừa đau vừa sướng, tinh dịch bắn ra toàn bộ đều chảy vào cái chai rỗng kia.

Cùng lúc, Sanzu rút dương vật ra, chỉ chừa mỗi bao quy đầu rồi thô bạo đâm thẳng lên bụng cậu, sau đó liền bắn. Takemichi thả lỏng, cảm nhận thứ to lớn ấy cuối cùng cũng được rút ra. Tinh dịch hoà với máu thì nhau chảy xuống nơi cậu đang nằm. Takemichi đưa ánh mắt uất hận nhìn Sanzu, hắn lại cười.

Bất chợt, bên dưới cậu truyền đến cơn đau rát lần nữa. Nhìn xuống mới biết tên khốn Sanzu đó lại tiếp tục đâm vào bên trong cậu. Sức cùng lực kiệt, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc, Takemichi chỉ nghe hắn nói loáng thoáng gì đó, sau đó lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Thêm một lần nữa nhé?"
_____________

Thứ nhất, tui gọi thanh niên kia là đồng đội thay vì cộng sự là tránh trường hợp mọi người hiểu nhầm đó là Chifuyu.

Thứ hai, đừng đem so fic tui viết với những con fic cao H khác, vì tui biết, có viết cỡ nào tui cũng chả nâng độ nứng của fic lên đc như họ đâu.-)

____________
28/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com