Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

Lời tác giả:
Lại là trúc mã mà tôi thích nhất đến rồi đây.
Từ giả thành thật.
Tình yêu phi điển hình.

1.

"Này, Trương Gia Nguyên, chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Lúc Lâm Mặc nói ra những lời này, Trương Gia Nguyên đang đấu với người cuối cùng còn sống của đội đối thủ, thần kinh vốn căng như dây đàn, đột nhiên bị Lâm Mặc làm cho sợ hết hồn, xuống tay sai sót, bị đối phương cho đòn kết liễu.

"Mẹ kiếp, Lâm Mặc, cậu trả Penta kill cho tôi."

Trương Gia Nguyên gỡ tai nghe xuống, bực bội vứt lên mặt bàn, đột nhiên nhận ra Lâm Mặc vừa nói gì."Chờ chút, cậu mới nói cái gì cơ, yêu đương?"

"Ừ, không được sao?"

"Anh trai ơi, cái này tất nhiên nhiên là không được rồi, hai chúng ta là con trai đấy, yêu đương cái gì chứ?"

"Ai bảo hai đứa con trai thì không yêu nhau được? Bây giờ là thời đại nào rồi, cậu cởi mở chút đi."

"Dì lại giục cậu tìm đối tượng à?"

"..."

"Tôi biết ngay mà." Trương Gia Nguyên thở dài, thoát khỏi Liên minh Anh hùng, đóng máy tính lại, đi tới ngoắc cằm Lâm Mặc: "Với gương mặt này của Mặc Mặc nhà chúng ta, chỉ cần ngoắc tay, không phải là đã có vô số thiếu nam, thiếu nữ nguyện ý bỏ ra hết thảy à?"

Lâm Mặc cũng không tránh đi, nhíu mày: "Vậy tôi cũng ngoắc tay với cậu nhé?".

"Thôi đừng, đại ca." Trương Gia Nguyên cầm lấy ly nước của cậu trên bàn, uống một ngụm.

"Cậu đồng ý với tôi đi mà, Trương Gia Nguyên. Mẹ tôi đối với người con dâu như cậu cũng vừa ý lắm."

"Dì thoáng thế cơ à?"

"Còn không phải chắc, cởi mở hơn cậu nhiều!".

"Nói thật đi Mặc Mặc, có chuyện gì?".

"Còn không phải là do Tiểu Hoa đó..."

"Là người bạn gái cũ của cậu đó hả?"

"Ừm."

"Vẫn còn chưa xóa liên hệ à..." Trương Gia Nguyên thở dài bất đắc dĩ: "Được rồi, thì đồng ý với cậu đấy."

"Tuyệt! Tối nay ăn gì đây? Tôi dẫn cậu đi ăn?".

"Chờ đã, tôi có một điều kiện."

"Cứ nói đi, chỉ cần không phải là vấn đề vi phạm vào quy tắc của tôi."

Trương Gia Nguyên quan sát cậu một lượt, ánh mắt tối lại.

"Sau này không được liên lạc với nhỏ Tiểu Hoa đó nữa."

"Hả? Nhưng không liên lạc sao mà tôi khoe là tôi mới có bạn trai được?"

Hắn thở dài: "Vậy thì xong vụ này, sau này không được liên lạc nữa, có được không?".

"Được thôi!" Lâm Mặc mỉm cười đáp ứng.

2.

Lâm Mặc đang nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để có thể trở thành một người bạn trai tốt.

Đoạn thời gian yêu đương với Tiểu Hoa kia không có tính tham khảo gì cả, lúc chia tay, đối phương nói cậu căn bản không hiểu cách để yêu một người, quá lạnh nhạt, hai người không hợp nhau đâu. Cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên đã lớn lên từ nhỏ cùng với mình rồi, không thể để vị anh em tốt này bị thua thiệt được.

Ít nhất cũng phải để cho trải nghiệm tình yêu của hắn màu hồng một chút.

Tránh cho Trương Gia Nguyên sau này đối với chuyện yêu đương sinh ra bóng ma tâm lý.

Lâm Mặc còn đang nghĩ, ngoài trời mưa đã rơi rồi.

Đây không phải là thời cơ tốt để thể hiện sao?!

Vừa hay chiều nay lúc Trương Gia Nguyên đi học không mang theo ô, không cần suy nghĩ nhiều, cậu liền cầm ô vọt tới tòa dạy học, đứng ngoài cửa phòng chờ Trương Gia Nguyên tan học.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Mặc tiếc nuối vì hôm nay ra đường mà quên không xem lịch hoàng đạo, vừa mới bước lên lần ba đã thấy Tiểu Hoa đứng đó, có vẻ cũng đang đợi người.

"Này, Lâm Mặc!".

Lâm Mặc xoay người muốn đi, lại nghe thấy Tiểu Hoa gọi mình.

"Chuyện gì?"

"Tôi nhớ hôm nay anh không có lớp mà, cầm ô tới tòa dạy học làm gì?".

"Tôi nhớ cô cũng làm gì có tiết?"

"Tôi đợi bạn trai tôi."

"Ừ, tôi cũng thế."

"Hả?" Đối phương kinh ngạc một chút: "Anh nói là bạn trai á?"

"Làm sao? Tôi không được nói à?". Lâm Mặc cười một tiếng, chuông tan học vừa lúc vang lên. Tiểu Hoa chạy về phía một chàng trai, trước khi đi còn để lại một câu: "Không sao đâu, anh cũng không cần phải bịa ra một người để lừa tôi."

"Không phải, tôi thật sự có mà!".

Đúng lúc này, một bóng người chạy về phía cậu, ngay sau đó cậu bị rơi vào một cái ôm ấm áp, mang theo mùi chanh quen thuộc: "Sao tới mà không nói với anh một tiếng?"

"Trương Gia Nguyên?" Trên mặt Tiểu Hoa tràn đầy kinh ngạc.

Lâm Mặc cũng kinh ngạc chả kém, Trương Gia Nguyên học mấy cái này ở đâu đấy? Cậu nhớ Trương Gia Nguyên đã hẹn hò bao giờ đâu?

Trương Gia Nguyên cúi xuống, thấp giọng nói một câu bên tai cậu: "Ngu ngốc, mau ôm lại tôi đi."

Cậu lúc này mới ngơ ngác mà đưa tay ra ôm lại hắn một chút.

Một lát sau, Trương Gia Nguyên buông cậu ra: "Ừm, tôi chính là bạn trai của Lâm Mặc."

Lâm Mặc vẫn còn đang trong trạng thái sốc óc, đã thấy Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại di động của cậu, tìm số Tiểu Hoa, kéo cô vào danh sách đen rồi lại trả về cho cậu.

"A?" Lâm Mặc lúc này mới phản ứng kịp: "Cậu xóa cô ấy rồi à?"

"Ừ, chuyện này giải quyết xong rồi còn gì?"

"Ò, cũng đúng ha."

"Đi thôi, chúng ta về nhà." Trương Gia Nguyên đưa tay ra, cậu có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ thở dài, dùng khẩu hình nói với cậu: "Diễn kịch thì phải làm cho tới."

Lúc này Lâm Mặc mới lồng tay vào bàn tay Trương Gia Nguyên, hắn kéo tay cậu đút vào túi áo, sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của cậu.

Kỳ quái quá.

Lâm Mặc muốn nói bọn mình Gay ghê, nhưng hình như bọn họ Gay thật, cậu cũng không thấy khó xử chút nào, hai người ra khỏi tòa dạy học.

Xuống tới lầu, cậu cầm ô lên mở ra, đột nhiên nghĩ đến hình như Trương Gia Nguyên cao hơn cậu 6cm, thế mà còn muốn để cậu cầm ô à? Thế là cậu vô cùng tự nhiên mà đưa ô cho Trương Gia Nguyên, đối phương cũng chỉ đành cầm lấy.

"Mặc Mặc." Khi đã đi tới tầng lầu dưới phòng ngủ, Trương Gia Nguyên vừa cất ô vừa gọi cậu.

"Ừ, sao thế?".

"Hôm nay sao không mang hai cái ô đi?".

Mặt Lâm Mặc liền đỏ lên, cậu hiểu ý của Trương Gia Nguyên, trước kia mỗi lần đi đón Tiểu Hoa, cậu cũng đều mang hai cái ô.

Nhưng Lâm Mặc vẫn không hiểu, mỗi người một cái ô không tốt hơn là cả hai người chen chúc rồi bị dính mưa à? Sau đó Lâm Mặc thành thật mà nói ra lý do, thế là hai người lại cãi nhau một trận.

Nhưng mà cậu với Trương Gia Nguyên dường như vẫn luôn che chung một cái ô, từ nhỏ tới lớn.

"Vậy, vậy lần sau tôi sẽ cầm hai cái đi."

"Không cần đâu, Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên cười, mở khóa. "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, không biết giữa bạn thân với bạn trai thì có gì khác không."

"Chắc chắn là khác nhau chứ."

"Hửm?".

"Nhưng mà chúng ta chỉ đóng giả thôi mà! Cho nên chả khác gì đâu."

Trương Gia Nguyên muốn ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com