Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠

1.

Cuối năm phát thưởng, anh bạn nhỏ tuổi nhất Phác Chí Thành cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành có thể tự mình nhận toàn bộ số tiền lương, dù sao tiền mà trẻ vị thành niên kiếm được ít nhiều đều phải chia cho người giám hộ.

Cả nhóm ra mắt được năm năm, trong đó hai năm là La Tại Dân thay mặt người giám hộ của Phác Chí Thành nhận hai năm tiền lương kia. Buổi tối, năm người tụ tập tại phòng khách tầng một giết thời gian, Hoàng Nhân Tuấn lôi kéo Lý Mã Khắc cùng Lý Khải Xán chơi xì tố Trung Quốc, Lý Đế Nỗ đeo tai nghe hăng hái chơi bắn súng, La Tại Dân ngược lại rất nhàn nhã, vừa xay hạt cà phê vừa gọi.

"Phác Chí Thành, lấy thẻ lương ra anh xem một chút."

Công ty lớn đương nhiên sẽ không tự ý cắt xén tiền lương của nghệ sĩ, chỉ là La Tại Dân sợ rằng ba mẹ Phác Chí Thành bận bịu công việc mà buông thả cậu quá sẽ hình thành thói quen tiêu tiền lung tung, điều này thực sự không tốt.

"Đây đây." Phác Chí Thành gãi gãi đầu. "Hình như còn rất nhiều."

Lưu diễn, quảng cáo, làm đại diện, năm vừa rồi công việc đột nhiên tăng vọt, cuối năm tiền thưởng cũng kha khá, bên trong thẻ lương cứ thế tăng thêm mấy con số không.

"Điều này nghĩa là gì? Là trưởng thành rồi phải học cách quản lí tài chính của mình, sang năm anh mặc kệ em đấy." La Tại Dân mở bản báo cáo tiền lương trong trang tính mà người quản lí vừa gửi tới ra, đối chiếu từng cái một, sau đó cau mày hỏi.
"Sao lại có thêm một trăm vạn vậy?"

Phác Chí Thành lại gãi gãi gáy mình, đỏ mặt cúi đầu nói.
"Không có, người khác cho em."

Cậu nhớ tới vị tiểu thiếu gia cao ngạo nọ, khi cậu đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị tẩy trang sau khi tham dự một buổi trình diễn bộ sưu tập trang sức đắt tiền mùa Xuân thì người kia chạy vào, đuổi hết nhân viên trang điểm và trợ lý đi rồi tựa vào cửa, vênh vang đắc ý hỏi.
"Cậu là Phác Chí Thành đúng không?"

Đương nhiên Chung Thần Lạc biết người đang ngồi trước mặt mình chính là Phác Chí Thành, mái tóc màu nho đẹp mắt rất chói, sống mũi cao thẳng, gương mặt thanh tú. Rõ ràng vẫn đang mặc âu phục giày da thế nhưng khi ngước mắt lên mỉm cười, khuôn mặt lại tràn ngập khí chất thiếu niên, tựa như làm gió nhẹ thổi qua vào một sáng đầu hạ năm nào đó.

Không hổ là người mà Chung Thần Lạc này đã coi trọng từ lâu, cũng không uổng công anh đây tốn sức bỏ mấy buổi học để chạy đi xem biểu diễn, Chung Thần Lạc nghĩ, quyết định hôm nay phải bắt cho được Phác Chí Thành.

"Cậu có bạn gái chưa?"

Phác Chí Thành sửng sốt, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh mình, trưởng thành rồi, cậu vẫn không bỏ được thói quen gặp khó khăn thì sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của anh quản lí.

"Nhìn cái gì. Tôi đuổi mọi người đi hết rồi." Chung Thần Lạc mấp máy bờ môi đã khô khốc từ lúc nào. "Hỏi cậu đó! Bạn trai thì sao?"

"Không có." Phác Chí Thành lắc đầu. "Ừm... Có vấn đề gì sao?"

"Không có càng tốt." Chung Thần Lạc móc túi ra một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc, quay người đi tới đưa tay sờ lên đầu cậu. "Anh rất thích em, có muốn theo anh không?"

Phác Chí Thành bị sờ tới nỗi da đầu tê rần, cậu cúi đầu trốn tránh, thầm nghĩ có phải người này có vấn đề về thần kinh hay không. Nhưng khi Phác Chí Thành ngẩng đầu nhìn người kia, ý nghĩ trong đầu cậu liền thay đổi. Người đối diện có cần cổ trắng ngần làm nổi bật lên khuôn mặt đã đỏ bừng, đang xấu hổ hay sao? Nhìn trông còn nhỏ tuổi hơn cậu, Phác Chí Thành nghĩ, học sinh cấp ba à, hẳn là một bạn nhỏ giả vờ làm người lớn đây mà.

"Khụ khụ." Phác Chí Thành ho khan hai tiếng. "Tôi không yêu đương cùng trẻ vị thành niên."

"Không phải." Chung Thần Lạc vốn dĩ không nghĩ tới hướng này, âm thầm đem mấy người bạn ở nhà đã dạy anh trò kia thăm hỏi hết một lượt. Chung Thần Lạc nghe Phác Chí Thành hỏi vậy không khỏi gấp gáp, nhanh chóng lấy ra thẻ sinh viên. "Anh đây năm ba đại học! Thấy không? Năm ba! Thành niên rồi!"

"Ồ? Thật sao?" Phác Chí Thành thăm dò một lần nữa, vậy mà lại hơn cậu tận mấy tháng. "Chung Thần Lạc, anh tên là Chung Thần Lạc sao?"

"Đúng vậy." Chung Thần Lạc lấy lại thẻ sinh viên, xấu hổ không dám đối mặt cùng Phác Chí Thành mà chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình. "Suy nghĩ chút đi, nếu không yêu đương thì anh có thể bao nuôi em không?"

"Anh nói gì cơ?" Tai Phác Chí Thành bỏng rát, cậu sống mười chín năm trên đầu lần đầu tiên tận mắt thấy được quy tắc ngầm của giới giải trí trong truyền thuyết, đối phương còn là một sinh viên đại học.

"Anh nói." Chung Thần Lạc cũng thấy hai chữ kia nói ra sẽ đốt cháy cái miệng anh mất. "Anh có thể như vậy với em không?"

Mấy người bạn bày cho Chung Thần Lạc rằng nếu đối phương không muốn yêu đương vậy thì bao nuôi cậu ta đi, cho cậu ta tiền! Tặng quà! Lấy tài nguyên công việc về cho cậu ta! Trước bồi dưỡng quan hệ tiền tài, sau vun đắp quan hệ yêu đương.

"Tôi nghĩ chuyện này không ổn đâu." Phác Chí Thành trở lại bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng cự tuyệt. "Tôi không cần dựa vào chuyện này để sự nghiệp của mình vững chắc hay để kiếm tiền."

"Phác Chí Thành, ầy, Tinh Tinh." Chung Thần Lạc túm lấy tay áo người trước mặt, trong lòng tiếp tục mắng chửi mấy thằng bạn chó của mình. "Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ đối xử tốt với em mà."

"Làm sao anh biết... Tinh Tinh?"

Chung Thần Lạc không thể nói ra chuyện anh "truy Tinh" (*) hơn một năm được, anh còn biết cậu thích ăn gì, thích uống gì, thích màu gì, biết cậu cao ráo chân dài nhưng lại nhát gan còn sợ ma.

(*) Truy Tinh: theo đuổi thần tượng, "Tinh" ở đây vừa chỉ thần tượng, vừa chỉ Phác Chí Thành.

Nhìn Chung Thần Lạc áy náy lẫn xấu hổ cúi đầu im lặng, cuối cùng đỏ mặt nói một câu "xin lỗi", Phác Chí Thành cũng mềm lòng, đưa tay lấy điện thoại ra muốn lưu lại phương thức liên lạc. 
"Chúng ta có thể làm bạn, công ty không cho yêu đương."



"Sau đó, sau đó thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn đã sớm vứt đi lá bài đang chơi dở, say sưa nghe kể chuyện. "Làm sao em có được tiền?"

"Anh quản lí nói, bên kia liên hệ với bộ phận tài vụ của công ty ngỏ ý muốn xin lỗi nên hỏi số tài khoản của em."

"Một trăm vạn!" Lý Khải Xán nhảy dựng lên, nam nhi muốn lớn lên kiên cường thì thấy sóng gió phải tự mình đứng ra giải quyết, anh liền đùa giỡn. "Anh Chí Thành, ngày mai ăn hải sản hay thịt bò đây ạ?"

"Khải Xán, đừng ồn nữa nào." La Tại Dân từ khi nghe thấy hai chữ "bao nuôi" khuôn mặt luôn rất nghiêm túc, anh không muốn đứa em trai vừa trưởng thành của mình bị bất cứ ai tổn thương.
"Chí Thành, em không có số điện thoại của cậu bạn đó đúng không, vậy phải phiền anh quản lí tới bộ phận tài vụ hỏi thăm một chút rồi, ngày mai chúng ta đem tiền trả lại cậu ấy."

"Tại Dân nói đúng." Trưởng nhóm kiêm anh cả Lý Mã Khắc gật đầu đồng ý, sau đó đột nhiên nheo mắt lục lọi trí nhớ. "Nhưng mà cái tên Chung Thần Lạc này nghe quen quá."

"Đây." Lý Đế Nỗ từ sau ghế sô pha đưa ra máy tính bảng. "Em đọc được tin tức cậu ấy là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn này."

Oa, Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tay, cái gì thế này, phim truyền hình cẩu huyết "Tổng tài cao lãnh đã yêu tôi" sắp được chiếu lại sao?

"A, anh nhớ ra rồi!" Lý Mã Khắc vỗ đầu một cái, "Lần trước anh tới xem Chí Thành thi đấu, là cuộc thi nhảy vào cuối tháng 8 ấy, ngồi bên cạnh anh chính là cậu ấy."

"Cậu ấy còn chia cho anh một phần kem dưa hấu, nói rằng biết anh là trưởng nhóm của nhóm chúng ta."

"Chờ một chút chờ một chút." Người nãy giờ bị vây quanh bởi hàng tá tin tức cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh, mọi người, nghe em nói đã, em có số điện thoại của Thần Lạc."

Hôm trước hai người trao đổi số điện thoại, không qua mấy ngày Chung Thần Lạc đã liên lạc với cậu hẹn gặp mặt, nói rằng muốn xin lỗi cậu.

Năm mới chuẩn bị tới, tuần diễn cũng vừa kết thúc, Phác Chí Thành rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi, nhưng khổ nỗi cậu chẳng có người bạn nào bằng tuổi để cùng đi ra ngoài chơi, mỗi ngày đều chỉ ở trong ký túc xá nhìn các anh tới mức phát chán nên vui vẻ đồng ý.

Hai người gặp nhau ở công viên giải trí gần nơi Chung Thần Lạc ở, anh nghe nói rằng công viên giải trí là thánh địa của mấy cặp đôi yêu nhau, chắc chắn sẽ rất tốt cho việc bồi dưỡng tình cảm, anh lại cũng sợ bị Phác Chí Thành phát hiện ra ý đồ của mình, vậy nên chọn đi vào buổi sáng một ngày trong tuần.

Phác Chí Thành bọc lấy cả người mình bằng áo khoác dày rồi đi ra ngoài, vừa xuống taxi đã thấy phía xa xa có một bóng người màu lam nhạt đang vừa nhảy tưng tưng vừa vẫy tay với cậu. Phác Chí Thành bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác quen thuộc như được gặp lại người bạn cũ đã lâu không liên lạc.

Chung Thần Lạc không hề xấu hổ, đem vé nhét vào tay Phác Chí Thành. "Chúng ta đi tàu lượn đi, hôm nay ít người tới chơi chắc chắn ngồi sẽ rất thoải mái."

Phác Chí Thành còn đang do dự, Chung Thần Lạc đã cầm tay kéo cậu về phía trước, còn quay đầu lại cười nói.
"Đùa em thôi, Tinh Tinh của chúng ta muốn đi chơi vòng quay ngựa gỗ sao?"

Tay của anh rất ấm áp, Phác Chí Thành thất thần nghĩ, phải chăng Chung Thần Lạc sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cậu.

Phác Chí Thành rất cao, chân lại dài, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ trông rất buồn cười, cũng may công viên không có quá nhiều người tới chơi, nếu không chắc chắn bộ dạng này của cậu sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Chung Thần Lạc lấy máy điện thoại, giơ lên chụp ảnh. "Phác Chí Thành, nhìn vào đây rồi cười một cái nào!"

Phác Chí Thành vui vẻ, đôi mắt bị mũ che khuất cơ hồ híp lại thành hai đường thẳng khi cười.

Chơi đùa mệt rồi, Chung Thần Lạc muốn đi ăn kem, hai người liền chạy tới một nhà hàng gần đó. Phác Chí Thành chọn vị trí gần cửa sổ lớn trong nhà hàng, vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài. "Thần Lạc, tuyết rơi rồi!"

Những bông tuyết nhỏ mềm mại rơi xuống trải đầy trên những toà nhà mang màu sắc rực rỡ của công viên giải trí, những ngôi nhà hình nấm giờ đây được tô điểm bằng chiếc mũ trắng muốt như bông, những ngọn tháp canh cao chót vót của lâu đài đã dính đầy tuyết giống như bị nhúng kem. Và cả ông già noel cùng bầy tuần lộc trong khu vui chơi cuối cùng cũng có thể vùi mình trong tuyết lạnh.

Hai người ngồi ngắm rất nghiêm túc, sau đó tranh luận xem bông tuyết nào đẹp hơn, toà nhà nào sẽ bị tuyết vùi sâu hơn. Tới khi nhân viên đem đồ ăn tới cho hai người còn tò mò nghe lỏm cuộc trò chuyện nọ một chút rồi mỉm cười, dường như cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Nhưng mà trẻ con không có tâm tư phức tạp như vậy, Chung Thần Lạc được dạy bảo rất nghiêm khắc, bởi vì nhảy hai lớp liên tiếp nên gần như không có bạn bè bằng tuổi. Có một người anh lớn tuổi hơn Chung Thần Lạc bày cho cậu mấy trò tồi tệ, khi Chung Thần Lạc gọi điện tới mắng, người bên kia đầu dây đang ở quán bar vừa cười vừa nói :"Tiểu thiếu gia, tôi nào biết là cậu đang nghiêm túc suy nghĩ muốn theo đuổi người ta, tưởng cậu chơi đùa rồi thôi."

Chung Thần Lạc nghe xong trầm mặc hồi lâu, sau đó thẳng tay xoá số điện thoại đàn anh, cho dù người nọ có thành tích ưu tú, năng lực xuất chúng, nhưng cậu không thể nào thấm nổi cái cuộc sống riêng tư đầy hỗn loạn của anh ta, tốt nhất là nên chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Không thành vấn đề." Phác Chí Thành không phải là một người đặt nặng thù oán, các anh nuôi cậu lớn lên trở thành người có tâm tư vô cùng đơn thuần. Sau khi nghe Chung Thần Lạc kể cặn kẽ sự việc xong, tình bạn giữa hai người cũng dần được hâm nóng lên, Phác Chí Thành mới ngại ngùng nói :"Vậy anh có thể trở thành người bạn đầu tiên của em sao?"

Chung Thần Lạc gật đầu lia lịa, móc trong túi ra tấm thẻ ngân hàng màu đen, chân thành nói :"Chí Thành, em có thể nhận lời xin lỗi và món quà xin lỗi của anh không?"

"Anh không biết em thích quà gì, nên là em cứ tùy ý mua theo ý mình rồi lấy thẻ của anh mà quẹt nhé."

"Này, anh lớn hơn em có vài tháng, cũng đồng ý làm bạn rồi." Phác Chí Thành từ chối, ở nhà có nhiều anh trai cũng khiến cậu đủ phiền rồi. "Em cũng không cần quà cáp gì đâu."

Thấy thái độ Phác Chí Thành kiên quyết, Chung Thần Lạc cũng cất thẻ đi, kết quả ngay ngày hôm sau đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu.

Lúc đó Chung Thần Lạc gọi điện tới nói :"Không cho em trả lại! Đây là quà của anh, lần sau gặp nhau em mang gì đó tặng lại anh là được."

Phác Chí Thành kể lại cho các anh về lần đầu hai người gặp nhau và mấy chuyện lông gà vỏ tỏi sau đó, kể xong không hiểu sao vành tai lại đỏ ửng lên.

"Vậy sau đó em tặng cậu ấy cái gì?"

Lý Khải Xán tương đối quan tâm vấn đề này, bởi vì sinh nhật năm nay của anh, Phác Chí Thành chỉ tùy tiện tóm lấy một bông hoa giả trong phòng họp của công ty rồi tặng anh, còn mong rằng Lý Khải Xán lớn thêm một tuổi rồi đừng cùng cậu gây gổ đánh đấm nhau nữa.

"Đồng hồ, là cái loại gần giống kiểu anh Tại Dân hay đeo ấy." Phác Chí Thành nói rồi nhìn về phía La Tại Dân. "Anh, tặng quà như vậy có được không?"

La Tại Dân còn chưa kịp lên tiếng, Lý Khải Xán đã nhào tới. "Phác Chí Thành! Đồng hồ đắt như thế! Bằng ấy tiền có thể mua một đống hoa giả chất quanh nhà đấy."

"Không giống nhau mà!" Phác Chí Thành lớn tiếng nói. "Năm sau em mua hoa tươi, hoa thật tặng anh nhé."

Lý Khải Xán nghiến răng nghiến lợi hỏi lại :"Khác nhau chỗ nào?"

Phác Chí Thành không nói lời nào, chỉ là trong lòng vẫn đang nghĩ thầm, khác ở chỗ người kia chính là người bạn đầu tiên của mình.

Cuối cùng cả đám cũng hóng chuyện xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn trước khi ngủ đi tới vỗ vỗ bả vai La Tại Dân. "Thoải mái đi nào, thằng bé đang kết bạn thôi, cũng không phải là yêu đương."

"Con trai mà", Hoàng Nhân Tuấn ngáp một cái, "Phải lớn lên thật mạnh mẽ mới được."

2.

Nửa năm sau, Hoàng Nhân Tuấn vô tình nhìn thấy ở cuối tin nhắn Phác Chí Thành gửi cho Chung Thần Lạc có một icon trái tim, anh tự hỏi có phải cái miệng mình thiêng quá rồi không.

Hai người tiến tới yêu đương, mấy người anh là cẩu độc thân sống cùng với một thằng nhóc đang bận rộn với đời sống tình yêu, chắc chắn cuộc sống trong ký túc xá không tránh khỏi có chút khó khăn.

Người luôn mặc đồ đen như Phác Chí Thành bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cách ăn mặc, tạp chí thời trang nhiều tới mức Lý Khải Xán có thể dùng nó để kê bốn tô mì gói cùng một lúc. Chỉ là đôi khi Lý Khải Xán đang ăn mì, Phác Chí Thành lại ở bên cạnh ôm điện thoại cười ngu thực sự cực kì ảnh hưởng tới tâm tình của anh.

Thế nhưng bạn nhỏ này trong công việc lại càng ngày càng nghiêm túc hơn khiến Lý Mã Khắc cũng vui mừng. Người Canada như Lý Mã Khắc đương nhiên không hiểu được đạo lý đã thấm nhuần trong máu của người Trung như Hoàng Nhân Tuấn, rằng muốn kết hôn thì phải tiết kiệm rất nhiều tiền. (*)

(*) Ý nói Phác Chí Thành ngày càng chăm chỉ hơn để kiếm thật nhiều tiền dành cho việc kết hôn.

La Tại Dân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhóc con này trưởng thành rồi, anh cũng yên tâm để cậu đối mặt với cuộc sống. Vậy nên La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ bắt đầu kế hoạch đi phượt bằng xe đạp.  

Tưởng chừng như cuộc sống trong tương lai vẫn sẽ diễn ra thật tốt đẹp nhưng tất cả bỗng chốc vỡ vụn, thủ phạm chính là một chiếc thư báo trúng tuyển đến từ tận Bắc Mĩ. Chung Thần Lạc, sinh viên năm tư vừa tốt nghiệp quyết định sẽ đến một đất nước vừa xa xôi lại lạnh giá để tiếp tục việc học của mình.

Phác Chí Thành rất ủng hộ, thậm chí lúc họp cùng công ty còn đề nghị cho cả nhóm qua Bắc Mĩ tổ chức concert. Lúc ấy anh quản lí mắng cậu, nói rằng ở bên đó đang là mùa đông, tới đó sẽ lạnh chết luôn, đợi tới mùa hè rồi tính sau.

Thời điểm hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, Chung Thần Lạc rầu rĩ không thôi, anh nói :"Gia đình nhất quyết muốn anh tới đó học. Xa như thế, anh không muốn đi chút nào."

"Đó là một ngôi trường tốt mà, Thần Lạc à, anh tới đó học, em cũng sẽ thường xuyên qua thăm anh." Phác Chí Thành an ủi. "Em sẽ đến vào mùa đông, lúc ấy anh lại có thể đưa tay vào túi áo của em cho ấm."

"Làm sao mà em tới đó được!" Chung Thần Lạc đột nhiên tăng âm lượng, sau đó dường như có chút ủy khuất, anh thu tay mình lại. "Em bận rộn như thế..."

Bận rộn mệt mỏi tới mức khi cả hai hẹn hò ở công viên, Phác Chí Thành thỉnh thoảng sẽ gục trên ghế dài mà ngủ, có khi giữa bữa ăn phải nốc cả một cốc espresso mới có thể tỉnh táo, khi hai người ôm nhau, đôi mắt cậu sẽ có lúc ánh lên vẻ yếu ớt mệt mỏi, điều đó thực sự khiến Chung Thần Lạc phải suy nghĩ rất nhiều, đang lúc sự nghiệp thăng tiến mà Phác Chí Thành phải yêu đương với mình, chẳng phải đó là gánh nặng hay sao?

Còn muốn khiến đôi vai Phác Chí Thành nặng thêm bao nhiêu nữa? Bận rộn công việc, thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi, lịch trình dày đặc dần đốn ngã tất cả hạnh phúc yêu đương, sau cùng chỉ còn lại chán ghét và mỏi mệt.

Năm mới tuyết rơi rất nhiều, phủ kín mọi mặt đường, xe cộ ùn tắc thành hàng dài ở ngã tư, nhìn về phía xa, bầu trời bị những toà nhà cao lớn chia cắt thành từng mảng lạnh lẽo và trống trải, gió cũng thổi rất lớn, người đi đường kéo chặt cổ áo mình, vội vàng bước đi.

Chung Thần Lạc thở dài một hơi, cuộc tranh cãi cùng người nhà cũng không phải là không có kết quả, người mẹ luôn luôn cưng chiều anh đêm qua ngồi ở đầu giường, nắm tay anh nhẹ nhàng nói :"Mẹ không biết rằng Lạc Lạc lại mệt mỏi như thế, là vì mẹ lo lắng con không đủ lớn mạnh, sợ rằng con bị người ta khinh thường bắt nạt."

"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nếu con không muốn tới nơi xa học, vậy thì tự con chọn một ngôi trường đại học mà mình thích rồi tiếp tục học tập nhé."

Chung Thần Lạc thức trắng cả đêm đó, sáng sớm rời giường cũng là lúc đôi mi đã khô cạn nước mắt.



Chung Thần Lạc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đưa cốc nước đã sớm lạnh tới thấu xương lên môi nhấp một ngụm, cúi đầu nói. "Chúng ta chia tay đi."

"Chia tay thôi, anh sẽ đi ra nước ngoài rồi gặp một người trưởng thành hơn." Chung Thần Lạc cắn răng đối diện với Phác Chí Thành. "Khi anh gặp khó khăn em chỉ biết có an ủi. Phác Chí Thành, có đôi khi em thực sự quá ngây thơ."

"Người như em chỉ hợp làm bạn bè thôi, không thể làm người yêu được đâu."

Nói rồi, Chung Thần Lạc lập tức quay người bỏ chạy trối chết, tuyết lớn rơi xuống vương đầy trên khuôn mặt anh lại bị những dòng nước mắt nóng hổi hoà tan đi mất.

Về tới nhà, khi mẹ vừa cất tiếng hỏi, Chung Thần Lạc ngay lập tức rút điện thoại ra đưa cho mẹ xem thư mời nhập học của một ngôi trường top đầu, gượng cười nói với mẹ. "Mẹ xem, có phải con rất giỏi không, đây chính là nơi con muốn theo học."

"Con chỉ là vui quá nên mới khóc thôi ạ."

3.

Ngay vào mùa xuân sau đó, Chung Thần Lạc lên máy bay đi tới một vùng trời xa xôi, nhìn biển mây vô tận, anh không khỏi nghĩ ngợi, nếu Phác Chí Thành ở đây thì tốt thật đấy, hẳn cậu sẽ sợ chết khiếp chẳng dám nhìn trời mây ở bên ngoài ô cửa sổ máy bay đâu.

Phác Chí Thành ngày càng trầm mặc, nhanh chóng làm quen với cuộc sống của người trưởng thành, thậm chí đến anh em chung nhóm cũng không còn coi cậu là một đứa trẻ nữa.

Năm mới đến công ty lại phát thưởng, Phác Chí Thành cầm thẻ ngân hàng trong tay bước ra từ công ty. Về tới kí túc xá, cậu lấy ra từ trong tủ lạnh một đống rượu. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy không nhịn nổi lo lắng gõ cửa rồi tiến vào. Phác Chí Thành lúc này hai con mắt đã đỏ hoe, thần sắc cực kì không bình thường, đưa tay ôm lấy chân người anh trai thân quen của mình mà lẩm bẩm. "Em đã để dành được nhiều tiền lắm... thực sự là nhiều lắm..."

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay nhẹ nhàng sờ tóc cậu, anh không biết làm sao để an ủi đứa em đã luôn một lòng một dạ trao tình cảm cho người ta để rồi chẳng được đáp lại này.

Cậu rồi sẽ trưởng thành hơn, gặp gỡ những mối tình mới, bắt đầu những hành trình mới và một tương lai đầy xán lạn.

4.

Phác Chí Thành hai mươi tư tuổi một lần nữa nhuộm tóc màu nho. Nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi nhìn bộ dạng này của cậu còn phải nói :"Anh trai, nhan sắc của anh để màu tóc này quá ư là hợp. Em từng xem tạo hình trước kia của anh rồi, thực sự là vô cùng xuất sắc."

Phác Chí Thành nghe vậy cũng chỉ mím môi cười nhẹ. So với khi còn nhỏ tuổi, bây giờ cậu đã trở nên trầm ổn hơn hẳn, lúc không cười nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc, đối với những người không thân thiết thì cực kì lạnh lùng.

Ban tổ chức năm năm liên tục mời Phác Chí Thành tham gia quảng bá KPL (*), năm nay bên phía tổ chức có lãnh đạo mới, yêu cầu cũng khắt khe hơn, các sản phẩm quảng bá đều phải đạt được tiêu chuẩn xuất sắc của ngành này.

(*)KP (King Pro League), giải đấu King of Glory chuyên nghiệp tại Trung Quốc, hiện đang là giải đấu thể thao điện tử hàng đầu tại Trung Quốc số tiền thưởng khổng lồ.

Anh quản lí nói với Phác Chí Thành rằng chương trình này rất hợp với cậu, hơn nữa đối tượng nhắm tới còn là con trai, Phác Chí Thành cũng đã tham gia không ít lần vậy nên quy trình hoạt động đều đã nhớ kĩ.

Phác Chí Thành đưa tay cài khuy măng sét trên cánh tay áo sơ mi của mình, đó là một đôi khuy măng sét hình bông tuyết bằng kim loại được chạm khắc cực kì tinh xảo, sờ vào cảm thấy vừa lạnh lẽo lại vô cùng cứng cỏi, đặt dưới ánh sáng sẽ toả ra một luồng sáng bạc cực kì chói mắt.

"Đẹp ghê." Anh quản lý xuýt xoa. "Không hổ là sản phẩm mới được tận tay ban tổ chức gửi tới từ trụ sở chính."

Trước khi chương trình chính thức khai mạc, anh quản lý mới đề nghị đưa cậu đi gặp người phụ trách bên ban tổ chức, nghe nói người kia là con trai của chủ tịch tập đoàn, vừa mới nhậm chức vào năm nay.

Tay Phác Chí Thành khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu trả lời :"Vậy ạ."

Lúc hai người tìm tới thư kí của người nọ lại nhận được câu trả lời :"Phải xin lỗi hai người rồi. Hiện tại người phụ trách của chúng tôi vừa mới chạy đi kiểm tra lại hội trường phát sóng chương trình. Nếu được xin mọi người chờ một chút."

Phác Chí Thành nghe xong định quay người rời khỏi căn phòng này, không ngờ bỗng nhiên có người từ hành lang đi vào đâm thẳng vào cậu. Phác Chí Thành cau mày, ánh mắt lập tức dừng lại ở chiếc khuy măng sét hình bông tuyết trên tay áo người nọ.

Giống hệt với cái của cậu. Rõ ràng lúc mang tới phía ban tổ chức nói rằng đây là đồ được đặt làm riêng theo yêu cầu nên không có chuyện đụng hàng, còn nói bên Phác Chí Thành nhất định phải sử dụng lúc tham gia chương trình.

"Xin chào." Phác Chí Thành mở lời, lễ phép khéo leo đưa tay ra. "Phác Chí Thành."

Thư kí sợ Chung Thần Lạc vẫn cái tính hay quên liền nhỏ giọng nhắc nhở. "Ông chủ, đây là người đại diện cho chương trình của chúng ta, cậu Phác Chí Thành."

Chung Thần Lạc nghẹn ngào, cơ hồ muốn chạy trốn ngay lập tức, anh đã từng tự tưởng tượng ra hàng nghìn trường hợp sẽ xảy ra khi hai người gặp lại nhau, vậy mà không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp lại như thế này.

"Cảm ơn vì món quà nhé." Phác Chí Thành đưa tay chỉ vào mấy chiếc khuy măng sét. "Thực sự rất đẹp."

Cực kì đẹp. Lần đầu tiên Chung Thần Lạc xem bản thiết kế đã cảm thấy vô cùng hợp với Phác Chí Thành hiện tại - người chỉ cách anh qua một chiếc màn hình điện thoại lạnh lẽo nhưng lại vô cùng xa cách, dưới ánh đèn sân khấu đang toả ra vầng hào quang so với ánh đèn còn rực rỡ chói mắt hơn gấp ngàn lần.

Chung Thần Lạc máy móc gật đầu, đột nhiên cảm thấy không chỉ khuy măng sét mà ngay cả chiếc đồng hồ anh đang đeo (*) cũng trở nên bỏng rát. Vậy nên Chung Thần Lạc giấu tay trái ra đằng sau lưng mình, tay phải đưa ra nắm lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi của Phác Chí Thành.

Bàn tay của Phác Chí Thành rất ấm, hơi ấm ấy truyền tới lòng bàn tay của Chung Thần Lạc, sau đó thẳng một đường len lỏi chạy vào tim anh khiến nó đập thình thịch rộn ràng.

"Xin chào."

Cuối cùng Chung Thần Lạc cũng đã nói câu đầu tiên.

Ngay cả khi trên người mặc tây trang, giọng nói của anh vẫn trong trẻo chẳng khác gì khi trước. Giọng nói ấy đối với Phác Chí Thành giống như một nhát dao nhẹ nhàng cắt nát dòng hồi tưởng về những kí ức vốn đã bị chia năm xẻ bảy của cậu.

Thư ký cảm thấy có gì đó không đúng, nhỏ giọng hỏi, "Ông chủ, có chuyện gì sao? Hay là chúng ta đi xem khai mạc chương trình trước đã?"

"Không có gì đâu, là chuyện cá nhân thôi. Cô có thể tránh mặt một chút không?" Phác Chí Thành dựa vào khung cửa, gương mặt vô cùng đẹp trai, lớn lên đường hàm ngày càng sắc bén, ánh mắt mang đầy vẻ hung hăng công kích, phải nói khí chất xuất chúng vốn có của Phác Chí Thành đã không ít lần khiến người khác cảm thấy bức bách.

"Anh là Chung Thần Lạc sao?"

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt anh vẫn như cũ cực kì ngọt ngào lại sáng trong, không vì việc sống một mình ở nước ngoài mà mất đi tính các vui vẻ tích cực trước đây. Chỉ là khi đối diện với người trước mắt này, điều anh cảm nhận được chỉ toàn là áy náy cùng hổ thẹn, mối tình này là thứ đã khiến anh tự hận bản thân mình không biết bao nhiêu đêm rồi.

Chung Thần Lạc gật gật đầu.

"Anh có bạn gái không?" Phác Chí Thành đưa bàn tay khớp xương rõ ràng sờ sờ nút tay áo, tự hỏi tự trả lời. "Hẳn là không có nhỉ."

Chung Thần Lạc không nói gì, trong mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một màn nước mỏng.

"Vậy anh có cần bạn trai không?" Phác Chí Thành tiến lại gần người sắp khóc tới nơi, đưa tay ôm lấy người nọ, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu đối phương. "Em vẫn luôn cực kì thích anh, chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi."

Những bức thư xin lỗi được gửi tới cho Phác Chí Thành, những chiếc vé vào công viên giải trí mà cậu nhận được vào tuyết đầu mùa mỗi năm, hay cả bóng người ra về cuối cùng sau mỗi buổi biểu diễn, tất cả những thứ ấy đều được Phác Chí Thành ghi tạc trong lòng. Sau này Phác Chí Thành cho rằng cuộc sống của Chung Thần Lạc không chỉ có mình, mà anh còn gánh vác trên vai trọng trách của con một trong gia đình và cả tương lai rộng mở mà anh cần nắm bắt.

Mười chín tuổi gặp gỡ, năm hai mươi lại phải chia tay, chỉ có thể trách thời gian không thể an bài một tương lai tươi sáng để hai người có thể bên nhau.

Nhưng nó cũng thật lương thiện, khoảng thời gian xa cách không bao giờ quên đã giúp cả hai không phải trải qua những chờ đợi mệt nhoài cùng cám dỗ thử thách sau này nữa. Và mối tình ấy đã được viết tiếp ngay giây phút hai người gặp lại nhau.

Tuyết đã bắt đầu tan, bọn họ trưởng thành, gặp lại được người mà mình yêu thương rồi bắt đầu một hành trình mới cùng một cuộc sống tươi đẹp rực rỡ. Hình như mùa xuân cũng sắp tới rồi nhỉ?

_ᴇɴᴅ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com