Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gã và em

Gã và em.
Là những kẻ bất hạnh.

Nói ra như thế thật sự là điều hiển nhiên. Thật lòng cả em và gã đều chẳng muốn nói chính mình là những đứa trẻ bất hạnh, thiếu vắng đi tình thương của cha. Thật lòng mà nói, trên đời này sẽ còn có những người bất hạnh hơn cả em và gã. Em và gã cũng sẽ không tranh ai bất hạnh hơn ai. Chỉ là cuộc sống này đối với gã, đối với em đều mang quá nhiều tổn thương đi.
Thân xác gã còn đó, nhưng linh hồn của gã từ lâu đã muốn rời khỏi thể xác. Từ lâu, tia hy vọng sống nhỏ nhoi trong lòng gã cũng không còn tồn tại. Gã hay ví von với em thế này, trong tim gã, trong lòng gã đều bị bóng tối bao trùm. Gã từng nói, gã đã cố gắng để xua tan đi màn đêm bên trong lòng. Chỉ là gã càng cố gắng, thì lớp đêm đen ấy lại càng dày đặc hơn. Để rồi khiến cho gã bất lực, không tìm kiếm thêm chút tia hy vọng nào nữa. Gã đã từng hy vọng bản thân gã chưa từng được sinh ra. Bởi nếu không có gã, mẹ gã chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn, sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Từ lâu, à không từ giây phút gã được sinh ra, đã định sẵn, sẽ là gánh nặng cho người khác.

Có lẽ bóng tối tâm lý của gã đã dày đến mức chẳng còn có ai có thể xuyên qua đó để cứu lấy gã. Ngay cả bản thân gã đã nhiều lần vực dậy, nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Chỉ khiến bản thân của gã ngày càng chìm sâu vào tầng mây đen bao quanh lòng gã.

Chỉ khi em đến, chỉ khi em xuất hiện thì một tia nắng nhỏ len lỏi vào trái tim vốn đã phủ bụi của gã. Chính vì em tồn tại, chính vì em còn bên gã, thì gã mới tiếp tục tồn tại. Nhưng gã lại tồn tại, lại sống tiếp vì em, mà chẳng còn vì gã nữa. Gã đã xem mình là một gánh nặng cho người khác, nhưng khi sự hiện diện của em ở đó. Gã lại toàn tâm toàn ý, lo lắng cho em.

Nếu hỏi em và gã có trông mong đến sau này không? Có chứ, đương nhiên là cả em và gã đều ôm mộng vào hai chữ sau này. Ôm mộng ngôi nhà có em, có gã, có chúng ta. Có những thứ để bù đắp những thiếu thốn trong suốt quá trình trưởng thành của em và gã.

Em vẫn luôn thì thầm với trời cao, rằng em và gã nhất định phải có sau này.

Gã vẫn luôn nghĩ đến việc sẽ cho em một danh phận.

Cả em và gã, đều thầm nguyện cầu về chút hạnh phúc ít ỏi ấy.

Sẽ là một lễ đường, sẽ là em, sẽ là gã, sẽ xóa tan đi hai chữ bất hạnh.

Đây đã không còn là tình yêu đơn thuần nữa, mà nó còn hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: