i.
+ cảnh báo ooc
----------------
"atsushi-kun vừa cãi nhau à?"
tanizaki junichirou quan sát thiếu niên tóc bạc đang điên cuồng gõ bàn phím, nhỏ giọng hỏi những người xung quanh.
"hmph, một thám tử giỏi sẽ nhận ra điều đó mà chẳng cần suy luận."
"cãi nhau nhỏ thì giận hai ngày, lớn hơn chút thì ba. mà, chúng ta đã quá quen với việc này rồi."
"không phải ý đó... atsushi-kun đã lao vào làm việc mất kiểm soát như thế cả ngày rồi, kể cả sau bữa trưa, đến kunikida-san còn giật mình, tôi sợ cậu ấy sẽ lăn ra đột quỵ vì kiệt sức mất..."
"hahaha, có năng lực của tôi ở đây thì sao mà bé hổ nhà chúng ta chết được."
"trời ạ, sao chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy thế?"
"thôi kệ đi, tính bọn họ không hợp nhau, gây gổ là chuyện thường thôi mà. nếu muốn chia tay thì đã chia tay từ lâu rồi."
"hmph, thêm nữa, nếu hắn ta dám làm điều gì có lỗi với atsushi-san, em lập tức đi chém hắn."
"đừng lo lắng, kyouka-chan, anh dám cá hai đứa nó mai sẽ lại làm lành thôi."
"thật đáng sợ, chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau như vậy, nhỉ nii-sama~~"
"naomi, thả anh ra!! đừng làm thế!!"
cuộc thảo luận đang diễn ra rất sôi nổi, mà atsushi, nhân vật chính của chủ đề nói chuyện, đang đánh máy một cách tức giận.
cực kì tức giận.
cậu giận cá chém thớt, từng cú gõ xuống bàn phím tội nghiệp như muốn ép nát luôn cả chúng. tiếng gõ vang lên răng rắc.
quả thật hai người có cãi nhau, mà cái lí do xung đột rất khó hiểu. ban đầu nó là việc vặt vãnh, rất nhỏ không đáng để tâm, thế nào lại hóa thành chủ đề cãi vã. đêm đó atsushi, người phụ trách nấu nướng hôm ấy, quên thêm muối vào thức ăn. akutagawa nhắc cậu vài câu, atsushi biết mình sai, nên khi akutagawa mắng cậu ngốc, cậu cũng im lặng chịu. đơn thuần là chuyện gia vị, nhưng sau họ đi xa hơn, ví dụ như "đạp chăn bông khi đang ngủ", "giày chẳng bao giờ đặt ngay ngắn", "máy sấy tóc thì chưa bao giờ đặt đúng chỗ cũ"... thế là đủ thứ chuyện bị lôi ra nói xấu người kia, và sau đó họ đánh nhau... đây là quá trình cãi vã lần này của bọn họ.
atsushi tự hỏi làm thế nào mà akutagawa luôn dễ dàng khiến cậu nổi điên lên như vậy. bọn họ đang hẹn hò đúng chứ? nhưng hắn ta chẳng thay đổi cái tính cách khó ưa đó kể cả khi họ đã là người yêu! điều này làm atsushi hoài nghi akutagawa, người đã đỏ mặt tỏ tình với cậu, hôm ấy liệu có phải trúng dị năng quái gở nào đó không?
càng nghĩ càng tức, atsushi bật dậy, đập mạnh vào mặt bàn khiến các thành viên khác giật mình quay lại và thấy cậu ngửa cổ hét lớn:
"aghhhhhhhh mình muốn chia tay anh ta!!!!!"
mọi người trong trụ sở có hơi sửng sốt trước đó, nhưng sau khi nghe câu này họ liền bình tĩnh lại, quyết định chẳng phải lo lắng chuyện giảng hòa cho cặp đôi này nữa. họ hiểu rằng đây là cách mà bọn trẻ ngày này cố tán tỉnh nhau, tưởng đang cãi vã nhưng thực chất là tán tỉnh.
"hửm? em chắc chứ?"
đúng lúc mọi người còn đang bận nghĩ này nọ thì bỗng có bóng người xuất hiện trước cửa văn phòng. atsushi thoáng ngạc nhiên khi thấy người đó, nhưng ngay lập tức xù lông giận dữ:
"akutagawa??!! sao anh lại ở đây?! trụ sở không chào đón anh!!"
"thì?"
akutagawa nhàn nhạt liếc nhìn atsushi, rồi quay sang đưa tập hồ sơ cho dazai osamu đang ăn dưa bên cạnh.
"dazai-san, tôi đến đưa tài liệu này cho anh."
nói xong hắn liền bước đến trước mặt atsushi, thô bạo nắm cổ tay cậu kéo đi ra cửa:
"đến giờ rước hổ về."
"hả? anh buông tôi ra!! tôi không cần anh đón!!"
atsushi hất tay akutagawa, trừng mắt to nhỏ với hắn, akutagawa nhướng mày nhìn atsushi với ánh mắt đầy cáu kỉnh và mỉa mai:
"chậc, vậy em ra ngoài với ta rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện chia tay."
akutagawa nghiến răng gằn mạnh hai chữ "chia tay", dễ thấy rằng hắn đang rất rất rất bực bội, mọi người trong trụ sở không hẹn cùng nhau than thầm cho atsushi. cậu biết tên này đang giận, nhưng cậu cũng giận, nếu akutagawa có quyền dỗi cậu, thì tại sao cậu lại không có chứ?!
"sao cũng được, dù gì anh cũng nghe thấy rồi, chúng ta chia tay!"
sau đó cả hai liền đi ra ngoài.
atsushi-kun nên cầu nguyện cho bản thân nhiều hơn.
các thành viên khác đều phù hộ cho cậu bé hổ trong lòng khi vẫn đang ăn dưa.
hai người lần lượt bước ra khỏi văn phòng, khi đi thang máy, atsushi cố tình tránh xa hắn nhất có thể, kiểu như trên người hắn có loại virus ghê tởm nào đó vậy. akutagawa thì không thèm đếm xỉa đến cậu, phớt lờ hoàn toàn chuyện đó.
khi họ đi xuống lầu, akutagawa thô bạo nhét atsushi vào xe, atsushi bị đau liền mắng hắn khốn nạn. trên đường về, cậu tiếp tục lôi chủ đề chia tay ra công kích và cáu gắt với hắn, nhưng akutagawa chỉ tập trung lái xe và chẳng phản ứng gì.
cuối cùng về đến nhà, atsushi nóng lòng xuống xe, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. cậu bước vào và hét lên:
"aghhh, bây giờ tôi sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đi ngay bây giờ cho rảnh mắt anh!!"
tuy nhiên khi cậu vừa vào cửa đã bị akutagawa đẩy mạnh ngã xuống sàn và hôn lên môi cậu một cách điên cuồng.
"ưm... aku, akutagawa!! bỏ ra- bỏ ra....!!!"
atsushi cố chống cự, nhưng akutagawa chẳng chịu tha cho cậu, tay thậm chí còn đã mò vào lớp áo sơ mi quậy phá khiến atsushi đỏ bừng mặt. akutagawa ngừng hôn, nhìn chằm chằm vào ngưới dưới thân:
"người hổ, em còn định giận dỗi đến khi nào? ta nhịn em lâu rồi đấy."
"anh!!...dù sao thì... đóng cửa lại..."
akutagawa tiếp tục công việc đang dở, nhưng rashoumon đã vươn ra đóng cửa sau khi nghe lời atsushi.
"ưm...akuta... akutagawa... đồ khốn nạn..."
khi atsushi đi làm vào ngày hôm sau, cậu được chào đón nồng nhiệt như thường ngày.
"ô kìa, atsushi-kun đến rồi, việc chia tay sao rồi đấy?"
dazai osamu nằm dài trên sofa, nhấc cuốn tạp trí trên mặt xuống, nhếch mép nhìn atsushi.
"dazai-san!!!"
atsushi đột nhiên cảm thấy nóng mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, thắt lưng đến tận giờ còn đau...
"làm ơn đừng nhắc chuyện này nữa ạ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com