Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

(Nhật ký trò chuyện vào mọt ngày nào đó của Vũ Lâm)

Lâm Mặc: Kỳ nghỉ năm ngày tới anh định đi đâu?

Châu Kha Vũ: Chưa có kế hoạch gì cả.

Lâm Mặc: ồ...

Châu Kha Vũ: Em muốn đi đâu?

Lâm Mặc: Em muốn về nhà 😊

Châu Kha Vũ: Khi nào em về?

Lâm Mặc: mùng 1 ó.

Châu Kha Vũ: Lên trường sớm hơn một ngày có được không?

Lâm Mặc: Chủ yếu là đã lâu rồi không được về nhà, có lẽ mẹ cũng muốn em ở lại thêm mấy ngày.

Châu Kha Vũ: Được rồi.

Lâm Mặc: Nếu mà anh nhớ em thì em sẽ lên sớm hơn.

Châu Kha Vũ: Bỏ đi, em nên dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn đi.

Lâm Mặc: Vậy anh chỉ ở nhà thôi hả?

Lâm Mặc: Không đi chơi với bạn sao?

Châu Kha Vũ: Bên ngoài đông người lắm.

Lâm Mặc: Đàn anh Kha Vũ của em sợ đông người

Châu Kha Vũ: Có một chút, anh không thích chen chúc.

Lâm Mặc: Vậy thì khỏi ra ngoài nữa. Bọn mình đi xem phim đi, ngày mốt em về rồi, không có ai đi cùng em.

Lâm Mặc: 20 phút nữa anh xuống nha, em đến chỗ anh. Vẫn uống cà phê giống lần trước chứ?

Châu Kha Vũ: Anh đến đón em.

Lâm Mặc: Không, không, anh đừng qua, em ra ngoài rồi.

Lâm Mặc: Vẫn cà phê như lần trước nha.

Châu Kha Vũ: Ừm, cảm ơn em.

-------------------------------------------

Trong rạp phim đang chiếu bộ phim rất hot gần đây, hàng ghế thứ 10, ghế số 12 lại rất yên tĩnh.

Châu Kha Vũ quay đầu sang nhìn Lâm Mặc, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Rõ ràng là không thể nhìn thấy đôi mắt cậu nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy nó đẹp mê hồn, chuyên chú, thâm tình, trong đôi mắt hắn chỉ có duy nhất một người.

Hầu kết của hắn động đậy, vươn tay bao lấy bàn tay mảnh khảnh của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ gãi nhẹ lên mu bàn tay cậu hai cái, như thể muốn hỏi: "Anh muốn hôn em, được không?".

Không phải Lâm Mặc chưa từng hôn ai, đây cũng không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, lần trước Châu Kha Vũ hăng đến độ làm rách miệng cậu luôn. Nhưng lúc này cậu vẫn rất căng thẳng, tim đập nhanh hơn, người mà cậu vô cùng thích đang đối diện với mình, hắn cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, giống như đang chờ đợi một bông hoa chậm rãi nở rộ trong sương sớm.

Hơi thở của Châu Kha Vũ gần trong gang tấc, hắn tràn đầy vẻ dịu dàng không giống như lúc bình thường, có lẽ vì muốn hôn mà luống cuống, có điều nụ hôn này cũng rất bình thường. Hắn có chút lo lắng, nhưng cũng không dám mất bình tĩnh.

"Hahahaha, anh tưởng tên đó là tên ngốc hả ông xã, em cười chết mất thôi, hahahaha,..."

"Hahahaha...".

Cặp vợ chồng ngồi đằng trước nhỏ giọng cười với nhau, không khí khi yên tĩnh, khi ồn ào. Lâm Mặc cảm thấy nhiệt độ ngón tay mình có chút tăng lên, không cần nghĩ cậu cũng biết chắc chắn Châu Kha Vũ đang đỏ mặt.

Chết tiệt, lại phải để tôi chủ động! Lòng Lâm Mặc như nhũn ra, hai tay ôm lấy mặt Châu Kha Vũ, mổ nhẹ lên môi hắn, trong nháy mắt cảm giác tê dại lan ra toàn thân, cậu nhếch miệng thì thầm bên tai Châu Kha Vũ: "Làm sao vậy?".

Lời còn chưa nói xong đã bị một bàn tay đè lên gáy, tất cả được nuốt hết trong một nụ hôn dài. Châu Kha Vũ cắn lên môi Lâm Mặc như một sự trừng phạt, môi hai người dần dán sát lại. Gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Châu Kha Vũ chìm đắm trong bờ môi mềm mại của Lâm Mặc, đưa lưỡi xâm chiếm lãnh thổ của Lâm Mặc, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của cậu. Cơ thể Lâm Mặc run rẩy, cả người như tan ra thành một vũng nước. Tay Châu Kha Vũ vẫn khoác hờ trên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, dù cách một lớp quần áo Lâm Mặc vẫn cảm nhận được sự ngứa ngáy.

Xung quanh rõ ràng rất ồn ào nhưng Lâm Mặc hoàn toàn không nghe thấy gì cả, tim cậu như ngừng đập, đành phải bị động tiếp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ, tiếp nhận tình yêu kìm nén như sắp trào dâng. 

Đêm tối sẽ che đi sắc tươi của đóa hoa, nhưng khi tĩnh tâm, lúc mà bình minh lên, ta mới có thể thoáng thấy đóa hồng khẽ nở rộ đầy quyến rũ, lãng mạng.

Đó là tình yêu chậm rãi và vô cùng rực rỡ.

Khi Châu Kha Vũ buông Lâm Mặc ra, đôi môi của cả hai đỏ như vừa trải qua một cuộc chiến.

Mắt Lâm Mặc mờ đi, lông mi không tự chủ mà trở nên ướt át, mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng, tai nóng như phải bỏng. Hắn nắm bàn tay Lâm Mặc đặt lên trái tim mình, để cậu lắng nghe nhịp tim của chính hắn, từng nhịp từng nhịp đều đang vội vã thể hiện tình yêu.

Muốn ghì em vào trong vòng tay, biến em thành của anh.

--------------------------------------------------------------------------------

(Nhật ký trò chuyện lúc 21:29)

Châu Kha Vũ: Mặc Mặc

Lâm Mặc: Cái xưng hô gì thế này  😝

Châu Kha Vũ: Anh thích gọi em là Mặc Mặc

Lâm Mặc: Sao vậy?

Châu Kha Vũ: Nghe thân thiết mà

Lâm Mặc: Gọi "bé cưng" không phải càng thân thiết hơn sao 😏

Châu Kha Vũ: Bé cưng

Lâm Mặc: Hahahaha, anh ngoan thiệt đó

Châu Kha Vũ: Còn em thì không ngoan

Lâm Mặc: Sao thế?

Châu Kha Vũ: Lúc đi về bọn mình đi ngang qua phòng giáo viên, em buông tay anh

Lâm Mặc: Em sợ gặp phải người quen mà

Châu Kha Vũ: 😞

Lâm Mặc: Người nhà của anh sẽ thấy đó, dù sao thì đấy cũng là giáo viên của em mà, như thế thì không tốt lắm

Châu Kha Vũ: Không sao đâu, buổi tối họ không có ở trường đâu

Lâm Mặc: Trên lầu còn sáng đèn mà, nhỡ đâu tăng ca, ai mà biết được đó. Em sợ lắm

Châu Kha Vũ: Đừng sợ, có anh đây rồi mà

Lâm Mặc: Biết rồi mà, nhưng trong trường đông lắm, nhất là lúc có giáo viên thì không được nắm tay, không được nắm tay, không được nắm tay! Điều quan trọng phải nói ba lần.

Châu Kha Vũ: Nhưng anh nghĩ...

Lâm Mặc: Cứ như thế đi.

Châu Kha Vũ: Được rồi

Lâm Mặc: Anh trước kia móc tay đã ngại ngừng rồi, sao giờ còn muốn nắm tay luôn vậy?

Châu Kha Vũ: Muốn giữ lấy em

Lâm Mặc: Anh ngang ngược thật đó 😌

Châu Kha Vũ: Chỉ với em thôi

Lâm Mặc: Đàn anh, em có một câu hỏi dành cho anh

Châu Kha Vũ: Ừm

Lâm Mặc: Hôm nay hôn cảm giác thế nào 😉

Châu Kha Vũ: Rất ngọt

Lâm Mặc: Em đang hỏi về cảm giác cơ mà 

Châu Kha Vũ: Anh không hiểu ý em

Lâm Mặc: Cảm giác của cơ thể ý, tim đập nhanh chẳng hạn 😉

Châu Kha Vũ: Có

Lâm Mặc: Còn gì nữa?

Châu Kha Vũ: Nói ra không hay lắm

Châu Kha Vũ: Không nói có được không?

Lâm Mặc: Không được!

Châu Kha Vũ: Anh cứng rồi

Châu Kha Vũ: Xin lỗi

Lâm Mặc: Aida, anh không cần phải xin lỗi

Lâm Mặc: Em cũng vậy mà...ừm, không sao, đây chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông mà thôi, thật đó!

Châu Kha Vũ: Ừm

Lâm Mặc: Ngủ sớm đi 😄

Châu Kha Vũ: Được, ngủ ngon

Lâm Mặc: Ngủ ngon

Lâm Mặc: 😘

Châu Kha Vũ: 😘😘

Lâm Mặc: Sao hôm nay lại có hai nụ hôn thế?

Châu Kha Vũ: Hôn chưa đủ

--------------------------------------

(Nhật ký trò chuyện Mặc Nguyên)

Lâm Mặc: Chó, ra ngoài nói chuyện

Trương Gia Nguyên: Đang chơi game, cút

Lâm Mặc: Bữa sáng cho hai ngày

Trương Gia Nguyên: Chờ tao, 10 phút nữa là xong rồi

Lâm Mặc: Bữa sáng một tuần

Trương Gia Nguyên: Tôi có thể cung cấp cho ngài loại phước lành nào đây ạ?

Lâm Mặc: Uốn thẳng lưỡi ra rồi nói

Trương Gia Nguyên: Có chuyện gì nói tao nghe xem nào

Lâm Mặc: Liên quan đến tình yêu

Trương Gia Nguyên: Đừng có nói cái chuyện này

Lâm Mặc: Không phải mày, tao biết mày không có tình yêu, là chuyện của tao

Trương Gia Nguyên: Đừng nói là mày không dứt ra được nhớ

Lâm Mặc: Có vẻ là như thế

Trương Gia Nguyên: Không phải làm thế chỉ để ngủ với anh ta sao?

Lâm Mặc: Cái rắm! Tao thích anh ấy và muốn hẹn hò với anh ấy! Với cả, tao với anh ấy thì rõ ràng người bị ngủ là tao mà

Trương Gia Nguyên: Lần đó là mày nói muốn ngủ với anh ta mà, không tranh đấu một tí à? Đồng chí 0 Lâm Mặc ơi?

Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên! Bữa sáng của mày biến mất rồi! Anh ấy rất ngây thơ, đừng có mỗi ngày nói chuyện ngủ ngủ ngủ! Nghe hiểu không hả? Còn cả cái gì mà 0000, cẩn thận tao xé rách cái miệng của mày!

Trương Gia Nguyên: Lãnh chúa tối cao của ktx, hotboy số một của trường đại học, Lâm Mặc, mày cứng miệng thật đấy (giận)

Trương Gia Nguyên: vugdasuidaisyeiory

Trương Gia Nguyên: (Thoại)

Cứu.....Lâm Mặc sắp giết người rồi....
.
.
.
.
.
.
Mình đã quay trở lại rùi ạ.
Chắc mọi người cũng đang thắc mắc là sao chương này nhìn lạ thế phải không :))))
Chuyện là tác giả bảo cô ấy gõ kiểu kia mỏi tay quá gòy, xin phép giờ làm kiểu này nha.
Thôi thì mọi người chịu khó làm quen với kiểu mới nhé.
Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com