Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1

"School Brother's Flirting" hay còn có thể gọi với tên "Người nói yêu trước là em nhưng tại sao anh lại là người không thể buông tay"

-----------------------------------------------------------

Đại học A mùa đông đến luôn luôn rất lạnh, trường được xây ở hướng đón gió, hè mát đông lạnh.

Lâm Mặc dạo này ngày nào cũng than phiền thời tiết ngày càng tệ, miệng thì than vãn như vậy nhưng số lần cậu ra khỏi phòng thì không giảm đi chút nào.

Nếu bạn muốn hỏi lý do nào có thể kéo được Lâm Mặc chui ra khỏi chiếc giường ấm áp trong cái tiết trời đông lạnh giá này, thì chỉ có một mà thôi, chính là Châu Kha Vũ.

Hỏi thế gian tình là chi, mà gió rét thế này vẫn muốn gặp nhau.

"Châu Kha, sao anh lại mặc ít như thế này!". Lâm Mặc bọc mình không khác một cái kén, đưa cà phê cho Châu Kha Vũ, vừa mắng vừa kéo khóa áo cho hắn.

Châu Kha Vũ cố ý làm như vậy, hắn rất hưởng thụ việc Lâm Mặc quan tâm đến mình, nhất là lúc mà Lâm Mặc khẽ nhón chân kéo khóa áo cho hắn, rồi ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong suốt, trong đấy là ý yêu ngập tràn.

"Giờ đi đâu nào?". Châu Kha Vũ vuốt lọn tóc vểnh lên trên đầu Lâm Mặc, tiện tay xoa xoa mái tóc đó.

"Đi..." Lâm Mặc cũng chưa nghĩ ra được nên đi đâu, chẳng qua mọi lần đều là cậu sắp xếp kế hoạch, cho nên lúc này cậu cũng quen thói mà suy nghĩ điểm hẹn hò lý tưởng nhất.

Các nơi xung quanh đều đã đi hết rồi, thực sự không nghĩ ra chỗ nào nữa, có mỗi khách sạn là chưa đi thôi. Nhưng cậu cũng không dám trắng trợn bảo Châu Kha Vũ đi mướn phòng. Suy nghĩ một chút, không thì đi triển lãm nghệ thuật đi, mặc dù cậu đã xem mấy lần rồi.

Nhưng cậu cảm thấy hình như mình vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ giữa hai người họ, thế nên cậu hỏi Châu Kha Vũ: "Anh muốn đi đâu nào?".

"Đâu cũng được mà." Châu Kha Vũ suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng chỉ nói ra câu này.

"Cái gì đâu cũng được? Anh có chỗ nào thích đi không? Mỗi lần đều là em chọn...". Lâm Mặc có chút bất mãn, nhưng lại sợ Châu Kha Vũ giận, âm thanh tố cáo càng lúc càng nhỏ.

Châu Kha Vũ trầm mặc suy nghĩ một hồi, ngượng ngùng nói: "Đúng là không có thật."

Lâm Mặc chán nản nói: "Đi thôi, sáng xem triển lãm, buổi chiều thì mình đi đánh cầu lông đi."

Châu Kha Vũ đi bên cạnh cậu, cảm nhận được không khí trong nháy mắt trùng xuống, hắn muốn nói gì đó để bình thường hóa lại, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời gì.

Đột nhiên, Lâm Mặc kéo tay hắn, hết sức phấn khởi nói: "Không đi xem triển lãm nữa, chúng ta đi xem thi đấu đi! Nếu em nhớ không nhầm thì sáng nay ở quán Tây Nam có trận thi thể thao điện tử đấy!".

Châu Kha Vũ lập tức gật đầu nói được, kết quả lúc hai người đến nơi rồi mới biết Lâm Mặc nhớ nhầm ngày, là ngày mai mới tổ chức chứ không phải hôm nay.

Trên đường trở về, Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc nhét trong túi áo mình, Lâm Mặc cúi đầu đá khúc cây nhỏ bên đường, vừa đi vừa ngâm nga hát, nhìn có vẻ tâm tình cũng không bị ảnh hưởng gì.

Sau lưng bỗng có người gọi tên Lâm Mặc, cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn, hóa ra là bạn cùng lớp của Lâm Mặc. Nhưng vấn đề lại là, Lâm Mặc chỉ mải nhìn người, chân đứng không vững, hụt chân ngã xuống cái cống nước thối bị mất nắp che ở bên đường.

Châu Kha Vũ đang nắm lấy tay cậu cũng suýt bị vạ lây, Châu Kha Vũ với người bạn học kia vội vàng người trái người phải xốc Lâm Mặc từ dưới cống nước lên. Cũng may là nước không sâu, đại khái chỉ cao đến đầu gối mà thôi, có điều thời tiết này giá rét, Lâm Mặc chẳng mấy đã bị lạnh tới run rẩy.

Đời người đúng là những chuyện không ngờ được.

Lâm Mặc ngâm người trong bồn tắm khách sạn, đầu tựa vào thành bồn, nhắm mắt lại không muốn đối mặt với hiện thực. Không nghĩ tới đó, lần đầu di mướn phòng với Châu Kha Vũ lại là trong hoàn cảnh như thế này.

Cũng không biết đã ngâm mình bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi bên ngoài cửa: "Mặc Mặc, đã tắm xong chưa?".

Lâm Mặc ấp úng nói xong rồi, vội vàng đứng lên lau khô nước trên người, rồi lấy khăn tắm bọc kín mình rồi mới ra mở cửa. Mặc dù trong phòng đã mở điều hòa nhưng hơi lạnh vẫn chui vào, lạnh run cầm cập. Châu Kha Vũ khoác áo của mình lên người Lâm Mặc: "Lạnh không? Lên giường nằm là sẽ hết thôi."

Lời nói rất bình thường nhưng nói xong Châu Kha Vũ cũng đỏ mặt.

Lâm Mặc gật đầu một cái, đưa lưng về phía Châu Kha Vũ cởi áo khoác với khăn tắm xuống, chui vào chăn. Dù động tác của cậu rất nhanh chóng nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy được bóng lưng trắng nõn của Lâm Mặc.

Không biết mọi chuyện làm thế nào mà phát triển đến mức Châu Kha Vũ ôm lấy Lâm Mặc trong lồng ngực mà hôn rồi, Lâm Mặc cảm nhận được lồng ngực hắn rung động.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hai người huyết khí phương cương khó tách rời, nhưng hôn lâu thế rồi mà vẫn không thấy Châu Kha Vũ có bước hành động kế tiếp. Ngay lúc Lâm Mặc còn đang buồn bực, Châu Kha Vũ đã chui đầu vào ngực cậu, cọ cọ: "Anh vào được không? Anh muốn em."

Lâm Mặc phụt một tiếng bật cười, hai chân trắng trẻo quấn lấy eo Châu Kha Vũ: "Nhanh lên một chút, em đợi không kịp nữa rồi!".

Thân thể bọn họ vô cùng hòa hợp, song phương đều cảm nhận được vui thích cực độ, chăn trượt xuống sàn nhà cũng chả ai thèm để ý.

Sau khi kết thúc, từng nụ hôn của Châu Kha Vũ rơi xuống trên mặt Lâm Mặc.

Sau một trận tuyết nhỏ, trời đất một mảnh trắng xóa, gió thổi qua sân trường cây cối trơ trụi từng đợt lạnh buốt, rít gào không chút nhẹ nhàng.

Tới gần cuối kỳ, Lâm Mặc với Châu Kha Vũ ngày nào cũng ngâm mình trong phòng tự học để đọc sách. Vị trí bên cạnh cửa sổ chính là chỗ họ thích nhất, Lâm Mặc ngồi bên trong, Châu Kha Vũ ngồi bên ngoài, trên bàn là hai quyển sách mở ra rất quy củ. Nhưng dưới gầm bàn cả hai lại lợi dụng quần áo mà che giấu hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Có lúc Lâm Mặc cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, muốn rút tay lại, nhưng chẳng mấy chốc liền bị Châu Kha Vũ im lặng không nói kéo tay cậu bỏ vào túi áo mình. Lâm Mặc cảm thấy buồn cười, bởi lúc Châu Kha Vũ làm ra những hành động này mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, vẫn yên tĩnh ngồi đọc sách, giống như kẻ bá đạo vừa rồi không phải là hắn vậy.

Lâm Mặc không có cách nào rút tay lại, liền cố ý chỉ đạo Châu Kha Vũ làm việc, cậu hất cằm một cái, Châu Kha Vũ biết là phải lật sách giúp cậu rồi.

Sau khi nghiên cứu sách xong, Lâm Mặc bắt đầu nhỏ giọng học thuộc lòng, học xong thì gãi nhẹ vào lòng tay Châu Kha Vũ, hắn hiểu ý cầm lấy sách của cậu giúp cậu kiểm tra xem thuộc chưa. Nếu có chỗ nào bị sai, Châu Kha Vũ sẽ hỏi đi hỏi lại mấy lần: "Em đã chắc chắn chưa? Nghĩ lại thử xem."

Nhưng mà đến lúc cậu kiểm tra cho Châu Kha Vũ thì lại chẳng nương tay chút nào, chỉ cần sai một chữ thôi cậu cũng không lưu tình chút nào: "Hahaha, anh đọc sai rồi nhé!".

Gần đến cuối học kì, Lâm Mặc phải đi ra ngoài để vẽ phác họa ngoại cảnh cùng các bạn học nên bọn họ đột nhiên phải tách nhau ra, tạm thời có chút không thích ứng được.

Thật ra thì lần này cũng không bắt buộc phải ra ngoài, Lâm Mặc cũng không nhất định phải đi, cậu chỉ muốn nhìn xem cậu đi xa thế Châu Kha Vũ có nhớ cậu chút nào không, có đối xử tốt với cậu hơn hay không?

Trước khi lên máy bay, Châu Kha Vũ dặn cậu đến nơi nhớ phải báo bình an cho hắn. Vừa đến Ninh Hạ, lấy hành lý xong là cậu lập tức lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

Người ở căn phòng cạnh bên cậu chính là bạn học Lý Nhiên mà lần trước chứng kiến cậu ngã xuống cống.

"Tình cảm hai người tốt thật." Lý Nhiên vừa giúp Lâm Mặc đẩy hành lý vừa trêu chọc.

Lâm Mặc cười cười mở điện thoại ra phát hiện Châu Kha Vũ nhắn tin cho mình. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi "Em tới chưa?", Lâm Mặc nhìn mà run rẩy không thôi, đùng đùng trả lời liền lúc năm sáu tin nhắn. Nào là trên máy bay có một anh chàng ngoại quốc đẹp trai bắt chuyện với cậu, rồi thì lúc đi taxi bất cẩn bị kẹp áo vào cửa xe, nói đến trên đường đi nhìn thấy tên một cửa hàng nghe rất thú vị, còn kể hơn nửa cái vali của Lý Nhiên là giấu đồ ăn vặt. Trời nam đất bắc cái gì cậu cũng nói qua, cuối cùng mới nói đến điều mà trong lòng muốn nói ra, "Và cả nhớ anh nữa".

Châu Kha Vũ tưởng tượng ra dáng vẻ hưng phán của cậu ở bên kia màn hình, trên gương mặt lộ ra nụ cười khó phát giác.

Lâm Mặc giống như đang độc thoại, rõ ràng là hai người đang nói chuyện với nhau nhưng Lâm Mặc lại không nhận được lời hồi đáp mà mình mong muốn. Rõ ràng là ở bên nhau luôn tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cảm giác mất mát cứ mất khống chế mà trào dâng trong lòng, làm cậu khó chịu không nguôi.

Đặt điện thoại xuống, Lâm Mặc im lặng khác thường, bên này trời đẹp quang mây, bên đó thì sao, hắn có bị lạnh không? Lâm Mặc bắt đầu bận tâm không biết Châu Kha Vũ có mặc đủ ấm không, có ăn cơm đúng giờ không, có để bụng đói uống cà phê hay không?

Nhớ nhung, không thể là chuyện chỉ từ một phía được. Dù không nhất thiết phải đáp lại nhưng cậu vẫn muốn có được một đáp án, hắn đối với cậu là thói quen, là sự chấp nhận, hay là tình yêu?

Không dám tìm câu trả lời, cũng không muốn tìm câu trả lời, hắn đứng im chờ cậu chạy như bay đến, cậu cũng chẳng trách hắn không chịu bước đi, chỉ trách bản thân mình quá nóng vội. Thời điểm mà hắn bắt đầu cất bước thì cậu đã bay đến và lao vào lồng ngực hắn rồi.

Bọn họ quen biết từ mùa hè tới mùa đông, Châu Kha Vũ cảm nhận được Lâm Mặc vẫn luôn nhiệt tình, bao dung và thẳng thẳn như vậy. Bản thân hắn không phải là người thích nói nhiều, ngược lại việc nghe Lâm Mặc nói chuyện lại là một thú vui của hắn, nhưng hắn chưa từng nói điều đó với Lâm Mặc.

Có thế nào Châu Kha Vũ cũng chỉ là lời một chữ "Ừ" đơn giản, hoặc là cái gì cũng không nói, Lâm Mặc cũng sẽ không thực sự tức giận, càng làm cho hắn dễ dàng đắm chìm trong tình yêu của cậu.

Năng lực tự chữa lành của Lâm Mặc rất mạnh mẽ, cậu vĩnh viễn tràn đầy sức sống, vĩnh viễn nở nụ cười trên môi, vĩnh viễn nói với hắn, không sao hết mà, em thích anh, dáng vẻ giống như sẽ không bao giờ bị tổn thương.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu đem hai người ra so sánh, hắn là băng, Lâm Mặc chắc chắn là lửa.

Cho nên khi mà một người luôn nhiệt tình như lửa kia đã mấy ngày không lên tiếng, Châu Kha Vũ cảm nhận được sự bối rối, mất mát mà trước đây chưa từng có.

Tiếng của thầy giáo tong lớp càng lúc càng bay xa, cũng theo những suy nghĩ của hắn bay đến bên ô cửa sổ.

Tại sao vậy?

Thời gian quya ngược đến đêm hôm trước, trước khi đi ngủ, Lâm Mặc vẫn còn nhắn wechat nhắc hắn mấy hôm tới nhớ mang khăn quàng, uống ít cà phê, uống nước ấm nhiều lên, còn có nhắc nhớ đi lấy chiếc kính mà cậu đặt chuyển phát nhanh cho hắn.

Rõ ràng hết thảy đều giống như mọi khi, vậy sao hôm sau hắn lại nhận được tin nhắn chia tay chứ?

"Đàn anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy chúng ta vẫn nên quay lại vị trí hai người xa lạ như trước kia thì tốt hơn. Chúng ta hình như không quá hợp nhau, đã làm phiền anh lâu như vậy, thật xin lỗi.".

Đây là tin nhắn mà Lâm Mặc nhắn cho hắn, còn trịnh trọng xưng hô đàn anh nữa, tất cả lại quay trở lại điểm bắt đầu, nhưng rõ ràng là mọi thứ không thể quay trở lại như ban đầu được nữa rồi.

Việc chia tay này có vẻ Lâm Mặc đã cân nhắc từ rất lâu, Châu Kha Vũ không hề hay biết hay có một sự chuẩn bị nào.

Suy nghĩ cẩn thận lại, hắn bất tri bất giác phát hiện, hóa ra việc chia tay đã sớm có đầu mối, chẳng qua hắn đối với tình yêu của Lâm Mặc cứ chậm trễ không nhận ra.

Không biết từ khi nào, Lâm Mặc đã không còn vì hắn quên gửi icon hôn hôn mà nhắc nhở nữa.

Không biết từ nào, trong ánh mắt cười của Lâm Mặc đã ánh lên điều gì đó khác lạ.

Không biết từ khi nào, Lâm Mặc sẽ tỏ ra chút bất mãn, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh.

Tất cả đều không phải không hề có dấu vết, chẳng qua là sự nhiệt tình của Lâm Mặc so với người bình thường cao hơn rất nhiều, khi nó có nguội đi một chút thì cũng rất khó để nhận ra.

Châu Kha Vũ mở điện thoại ra nhìn lịch sử trò chuyện, nhìn tin nhắn mà hắn vừa trả lời Lâm Mặc.

"Tại sao?"

"Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau."

"Em không cảm thấy bây giờ nói chuyện đấy là quá muộn rồi à?".

"Là em tới tán tỉnh anh trước, em còn nhớ không?".

"Anh đã hỏi em, em có phải nhất định muốn ở bên anh hay không, em nói có."

"Sao em lại không giữ lời như thế?".

"Anh không muốn chúng ta chia tay."

Châu Kha Vũ cũng kinh ngạc, không ngờ bản thân mình khi nhận được tin nhắn chia tay lại có thể run rẩy soạn ra nhiều tin nhắn như vậy.

Nhưng người chưa từng ngó lơ lời hắn nói như Lâm Mặc lại chỉ trả lời hắn một câu: "Bỏ đi, em mệt rồi."
.
.
.
.
.
Ôi, cái chương 13 này dài muốn chết luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com