13.2
Châu Kha Vũ phát hiện Lâm Mặc đã đổi ảnh đại diện rồi, vòng bạn bè cũng đổi lại chỉ có thể xem trong ba ngày gần nhất, hắn không rõ liệu Lâm Mặc đã xóa hình chụp chung của hai người hay chưa.
Khi mà hắn vẫn còn nghĩ cậu sẽ chủ động làm lành như trước đây thì mới buồn bã phát giác hình như mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi.
Nhưng mà tại sao chứ? Lâm Mặc không cho hắn một câu trả lời nào cả, Châu Kha Vũ đang nghĩ rằng chẳng lẽ lời khuyên của Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng là thật, Lâm Mặc thực sự không thật lòng với hắn.
Nhưng ngay lập tức hắn đã bác bỏ suy nghĩ này, không phải như vậy, trong khoảng thời gian bên nhau, hắn hiểu cậu hơn người ngoài nhiều. Lâm Mặc khi yêu vừa nhiệt tình lại chân thành, hắn chưa bao giờ nghi ngờ chân tình của cậu hết. Hay là hắn đã khiến Lâm Mặc mệt mỏi sao? Châu Kha Vũ không muốn mọi vệc cứ kết thúc như vậy.
Khi tín hiệu điện thoại đã được kết nối vang lên, giọng Lâm Mặc rất khàn, mơ màng như đang say rượu, hai người đều trầm mặc, Lâm Mặc cũng không chủ động tìm đề tài. Hô hấp nhàn nhạt như đẩy hai người ra xa hơn, hồi lâu sau Châu Kha Vũ mới nói: "Mặc Mặc, có gì đợi em trở lại rồi chúng ta nói sau đi."
Lâm Mặc: "Thì bây giờ nói rõ ràng luôn đi."
Châu Kha Vũ: "Tại sao em lại nói chia tay?".
Lâm Mặc: "Em nói rồi mà, em mệt mỏi lắm."
Châu Kha Vũ vẫn đang tiêu hóa những gì cậu vừa nói, một lúc sau mới trả lời: "Anh đã làm gì sai sao?".
Lâm Mặc: "Không, là do em thôi."
Châu Kha Vũ: "Anh muốn biết đáp án."
Lâm Mặc: "Bởi vì em rất thích anh, anh có biết không?".
Châu Kha Vũ: "Anh biết, nhưng anh không hiểu tại sao em lại như vậy."
Lâm Mặc: "Trong "Thất lạc cõi người" có một câu mà em thấy rất đúng, nếu không có hạnh phúc thì tự nhiên cũng sẽ không có đau buồn. Em quá thích anh nên không có cách nào làm chính bản thân mình được. Không phải là em không có lòng tự trọng, chỉ là em cứ luôn sợ anh sẽ không thích em, sợ anh giận, sợ này sợ kia, một người nghe lời quá lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi, chủ động lâu rồi cũng sẽ chán. Cho nên em mới nói không phải là lỗi của anh, nguyên nhân ở bản thân em thôi, em muốn được làm chính mình."
Châu Kha Vũ: "Được mà, anh thích em, em có thể làm chính mình khi ở cạnh anh. Có được không?"
Lâm Mặc: "Thực sự là thích sao? Vậy thì em hỏi anh mấy câu, anh chỉ cần trả lời "đúng" hoặc "không" là được."
Châu Kha Vũ: "Được."
Lâm Mặc: "Anh không biết là em không hề thích thanh long phải không?".
Châu Kha Vũ: "Đúng."
Lâm Mặc: "Anh không biết là lúc em không vui thì vẫn luôn nghĩ cách khiến anh vui đúng chứ?".
Châu Kha Vũ: "Đúng."
Lâm Mặc: "Anh không biết em cũng sẽ có lúc nóng nảy, trốn học, sẽ thức khuya chơi game đúng chứ?".
Châu Kha Vũ: "Đúng."
Lâm Mặc: "Anh không biết rằng thật ra em đã rất mệt mỏi đúng không?".
Châu Kha Vũ: "Đúng."
Lâm Mặc: "Em hỏi xong rồi. Anh cái gì cũng không biết hết, cái anh thích là một em hoàn mỹ, nhưng em thực sự chỉ là một con người bình thường thôi. Thanh long là do anh thích nên em mới bảo thích, thật ra em thích nhất là sầu riêng. Lúc em không vui thì sẽ rất kiệm lời, nhưng em không muốn làm ảnh hưởng đến anh nên mới cố nghĩ trò chọc anh cười. Cũng có lúc em rất lười, thật ra tính cách của em rất kém, lúc khó chịu là có thể lập tức mắng người, anh chua nghe thấy bởi vì em chưa từng nói trước mặt anh mà thôi. Lúc trước em đã thấy nản rồi, nhưng em không thể bỏ được anh, em chỉ muốn thỉnh cầu bản thân đừng có thích anh nữa. Anh có biết không, có những lúc anh thực sự rất lạnh nhạt..."
Lâm Mặc: "Em biết trái cây yêu thích của anh, thích ăn món nào, thích uống cà phê, thích đọc sách nào, thích đến chỗ nào, thích bộ phim nào, lúc nào anh đang vui, lúc nào mất hứng, lúc nào ngủ, lúc nào dậy, em đều biết. Em còn biết thói quen sử dụng bàn phím trên điện thoại của anh, thích uống nước ấm, thích mặc áo vest như ông già, quần áo cũng chỉ toàn là đồ của hãng đó, không thích đến chỗ người người vì sợ đông đúc, còn thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ điện thoại và máy tính nữa."
Lâm Mặc: "Em hiểu anh rất rõ, còn anh thì sao? Anh hiểu gì về em? Nếu anh thực sự thấu hiểu em bằng cả trái tim, anh sẽ nhận ra là em đã chủ động quá lâu rồi... Em không muốn làm miếng cao da chó dính lấy anh nữa, giờ em sẽ nghe theo lý trí của mình, và nếu cần, em có thể hy sinh cả tình yêu vì nó. Châu Kha Vũ...xin lỗi, em nói nhảm nhiều quá. Cứ vậy đi, không có chuyện gì thì cúp máy nhé. Em phải thu dọn đồ đạc để còn đi vẽ."
Châu Kha Vũ: "Xin lỗi em."
Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao Lâm Mặc lại mệt mỏi như vậy, bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chủ động, chưa bao giờ thực sự hiểu cậu, chưa bao giờ cẩn thận quan sát cậu.
Dù là trong cùng một tình yêu, hắn vẫn luôn là kẻ bị bị động, nếu không có Lâm Mặc dẫn dắt thì hắn chỉ biết lúng túng đứng tại chỗ không biết làm gì cho phải.
Hắn luôn cảm thấy Lâm Mặc nhiệt tình như lửa, dường như có thể nói cười không ngớt, vì vậy hắn tiếp tục bằng lòng làm kẻ ngốc câm lặng và buồn tẻ trong tình yêu ấy.
Họ đã làm không biết bao nhiêu chuyện thân mật giữa những đôi tình nhân, nhưng trong thực tế, khoảng cách giữa họ dường như xa đến không thể chạm tới.
Ngày thứ ba ở Ninh Hạ, trời mưa rất to, các bạn học đều đến quán bar chơi rồi, Lâm Mặc không đi cùng, muốn ở một mình nên cậu trốn vào phòng vùa nghe nhạc vừa tập vẽ. Ngoài cửa mưa tí tách vẫn không thể dập tắt được nhịp sống hối hả nơi thành phố phồn hoa.
Châu Kha Vũ gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở. Hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lâm Mặc, cũng may là còn gọi được.
Lúc Lâm Mặc mở cửa ra đã thấy Châu Kha Vũ ướt như chuột lột ngoài cửa, có vẻ như cậu đã đánh giá sai hắn rồi. Tóc của Châu Kha Vũ ướt sũng dính hết vào mặt, quần áo cũng không khác mấy, tấm thảm dưới chân hắn bị loang thành cả vết nước lớn.
"Sao lại không che ô vậy chứ?" Lâm Mặc nhỏ giọng oán trách, kéo Châu Kha Vũ vào phòng, nhanh chóng đẩy hắn vào phòng tắm.
Nhạc được vặn to thêm, đến khi mà Lâm Mặc thấy nó đã che pủ hết tiếng nước trong nhà tắm rồi mới tĩnh tâm lại. Châu Kha Vũ muốn làm gì đây? Bọn họ đã chia tay rồi, quay lại là chuyện không thể, tự nhiên hắn lại chạy tới đây làm gì chứ?
Lúc Châu Kha Vũ mặc áo choàng tắm đi ra, đập vào mắt hắn chính là dáng vẻ ủ dột của Lâm Mặc, hắn nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Lâm Mặc ngẩng đầu, thấy tóc Châu Kha Vũ hãy còn ướt, cổ áo mở ra để lộ cả lồng ngực, lông mày hơi nhếch lên nhưng đôi môi mỏng thì mím lại, trông vừa đáng thương vừa tủi thân.
Lâm Mặc thở dài một cái rồi đứng dậy, giúp hắn buộc lại áo choàng tắm, lại đưa ly nước nóng trên bàn cho hắn: "Uống chút nước nóng đi đã."
Lúc Châu Kha Vũ cầm ly nước vô tình đụng phải tay Lâm Mặc, hắn theo bản năng muốn nắm chặt lấy nhưng Lâm Mặc rất nhanh đã rút tay lại. Cậu lui về sau mấy bước, tựa eo vào cạnh bàn, hai tay tự bao bọc lấy mình: "Có gì để nói nữa đâu, em đã nói rất rõ ràng rồi mà, chúng ta...chúng ta chia tay đi."
Châu Kha Vũ đặt ly xuống, đi thẳng qua ôm lấy cậu vào lòng: "Anh không đồng ý.". Hắn siết lấy cậu thật chặt, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là cái đồ xấu xa này lại biến mất không tăm hơi. Lâm Mặc đúng là xấu xa mà, sao có thể nói ra mấy lời tan nát cõi lòng hắn như vậy chứ.
Lâm Mặc giãy mấy cái phát hiện là không thể nào thoát ra nổi: "Anh bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói, trước đây anh đâu có như vậy."
"Em trước kia cũng sẽ không nói lời đau lòng như vậy, cũng sẽ không cự tuyệt anh." Hắn liều mạng ôm lấy Lâm Mặc, chính là dù có thế nào cũng không buông tay.
"Này! Em đã nói là anh rất phiền phúc rồi mà, anh đang làm em đau đấy!". Lần đầu tiên cậu nói chuyện lớn tiếng với Châu Kha Vũ như vậy, quả thật là có hơi tức giận rồi.
Lúc này Châu Kha Vũ mới sũng sờ buông tay ra, Lâm Mặc thật sự thay đổi rồi, hoặc cũng có thể đây mới chính là con người thật của cậu, nhưng điều này cũng không khiến anh ghét bỏ, hắn dường như không thể kiềm chế bản thân mà rơi vào thế giới của Lâm Mặc. Hắn không thích một Lâm Mặc hoàn mỹ, hắn chỉ thích người đang đứng trước mặt mình đây thôi, dù có khuyết điểm cũng không sao cả.
"Em bảo người mang quần áo của anh đi giặt khô rồi, ba tiếng nữa sẽ đưa tới. Anh nghỉ ngơi một chút chờ quần áo đến rồi về đi. Ngày mai em vẽ xong mới thu dọn để ngày kia về." Lâm Mặc xoa xoa cánh tay bị Châu Kha Vũ siết đâu, không quá vui vẻ nói.
"Anh sẽ không về đâu hết." Châu Kha Vũ không chịu nhượng bộ.
Lâm Mặc bất đắc dĩ khoát khoát tay: "Sao anh cứ như trẻ con vậy, chỗ này của em không dư chỗ tiếp nhận kẻ thất tình đâu."
"Không thất tình, không chia tay, anh đã nói là anh không đồng ý rồi mà." Ngay cả cọng tóc của hắn cũng đang tỏ ra quạt cường.
Lâm Mặc lắc đầu: "Xem ra không chỉ có anh không hiểu em mà hóa ra em cũng không hiểu rõ anh, nếu anh còn cứ tiếp tục như vậy em cũng thấy phiền đấy."
Châu Kha Vũ: "Mặc Mặc, em có nhất thiết phải như vậy không?".
Lâm Mặc: "Em chỉ đang nói sự thật khách quan thôi, chia tay chính là chia tay, dù anh có đồng ý hay không thì cũng chính là chia tay."
Châu Kha Vũ: "Nếu như lần này là anh theo đuổi em thì sao?".
Lâm Mặc: "Em chưa từng có chuyện quay đầu lại ăn bãi cỏ xanh."
Châu Kha Vũ: "Không thể có ngoại lệ sao?"
Lâm Mặc: "Không thể."
Châu Kha Vũ: "Sao em có thể xấu xa như vậy!"
Lâm Mặc: "Anh nói ai xấu xa đấy hả!".
Châu Kha Vũ: "Em, chính là em xấu xa đó."
Lâm Mặc: "Đúng, đúng, tôi xấu vậy đó, anh mau đi nhanh lên!"
Hai người cãi vã, không ai chịu nhường ai, Châu Kha Vũ đã nói hết lời rồi nhưng tâm cậu vẫn cứng như đá.
Hắn không nói gì thêm nữa, yên lặng rất lâu, cố chấp nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cậu cũng tức giận ngồi ở mép giường không lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ nhượng bộ, hắn đến gần mép giường, cúi người xuống một tay đặt trên đầu gối Lâm Mặc, một tay tóm lấy góc áo cậu làm nũng. Có thể hắn không giỏi chuyện này nhưng nhìn dáng vẻ cao 1m9 làm bộ dáng mỏng manh yếu ớt cũng khá là vi diệu, lời nhận thua nói ra cũng cứng ngắc vô cừng: "Em đừng giận mà."
Lâm Mặc thực sự không biết hắn cũng sẽ có lúc như thế này, việc này chẳng phù hợp với hình tượng lạnh lùng của hắn gì cả, giờ hai người như hoán đổi thân phận cho nhau vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nhưng cậu cũng không muốn bản thân quay trở lại như lúc trước, không muốn phải hèn mọn đi lấy lòng người khác, cứ mãi chờ đợi và cho đi, cũng nên kết thúc rồi.
Chuông cửa vang lên, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra mở cửa, là nhân viên phục vụ tới đưa quần áo. Cậu cảm ơn nhân viên xong thì đưa túi đồ cho Châu Kha Vũ: "Anh thay ra rồi nhanh về đi, để cho em yên tĩnh một chút."
Lâm Mặc nói xong lại bồi thêm một câu: "Đừng khiến em ghét anh thêm nữa."
Có lẽ là câu nói sau cùng quá nặng nề, Châu Kha Vũ nghe xong liền cúi đầu không dây dưa nữa, nghe lời cậu đi vào phòng tắm thay đồ, lúc ra cửa cũng không nhìn cậu một cái.
Hai tiếng sau, Lâm Mặc nhận được một tin nhắn dài nhất kể từ khi cậu quen hắn đến nay. "Anh thấy anh giống như một quả quýt vậy, em bóc ra ăn thử một miếng rồi phát hiện ra nó rất chua, em lập tức thấy hối hận vì đã bóc nó ra. Nhưng em không biết rằng, đó đã là tất cả những gì có thể của quả quýt đó rồi. Anh biết trước kia anh đã khiến em thiệt thòi nhiều, là do anh không chú ý đến cảm xúc của em, là do anh không chủ động tìm hiểu về em. Những chuyện này đều là anh không đúng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người, không biết nên làm thế nào, cũng có lúc anh đã làm không tốt, nhưng em có thể dạy cho anh mà, anh cũng có thể thay đổi mà, tại sao anh lại trực tiếp loại bỏ anh chứ? Chẳng lẽ những hạnh phúc trước đây của chúng ta đều là giả thôi à? Anh và em thật sự chưa từng vui vẻ bên nhau sao?".
Lâm Mặc mở cuộc nói chuyện với Trương Gia Nguyên ra, nhắn cho cậu ta một câu không đầu không đuôi: "Trước đây mày nói đúng rồi, tao đúng là không nên chọc vào anh ta."
.
.
.
.
.
.
.
Đã quay trở lại sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng :))))
Cáu chương 13 này nó dài dã mannnnnn. Chắc phải 2 phần nữa mới hết được chương này.
Sau khi end fic này chắc mình sẽ dịch vài short fic nhỏ nhỏ dễ thương cho đổi gió heeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com