13.3
"Ai? Mày chọc vào ai cơ?".
"Có chuyện gì thế?".
"Là Châu Kha Vũ à?".
Trương Gia Nguyên đặt cây đàn guitar của mình xuống rồi trả lời lại tin nhắn của Lâm Mặc. Lâm Mặc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Rượu nào mạnh nhất? Tao muốn uống."
"Mày định làm cái gì đó? Trước thất tình chưa bao giờ thấy suy như này! Còn ổn không đấy hả?". Trương Gia Nguyên gọi cho Lâm Mặc rồi lại gửi thêm một tin nhắn thoại khác sau khi cuộc gọi bị từ chối.
Bọn họ đi nhập học quá muộn nên phải ở chung kí túc xá với nhau, một người học mỹ thuật, một người theo đuổi âm nhạc, một người nóng nảy, một người lại độc miệng thế mà họ lại hợp nhau đến bất ngờ.
Các mối quan hệ tình cảm từ trước đến giờ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đều biết, cậu ta thấy tình huống này có vẻ không ổn rồi. Khi cậu ta gọi lại thì cuộc gọi đã được nối máy, giọng Lâm Mặc nghèn nghẹt, giống như vừa mới khóc xong, không giống như cậu trước đây, Trương Gia Nguyên biết lần này Lâm Mặc thật sự đau lòng rồi.
Đây thực sự không phải thời điểm thích hợp để bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gặp phải tảng băng vạn năm đó, Trương Gia Nguyên đã thấy hết sự đau khổ của cậu rồi. Cơ mà người trong cuộc thì mù quáng, nếu Lâm Mặc có thể rồi đi sớm hơn thì đã không phải đau khổ như bây giờ.
Trương Gia Nguyên cũng không biết an ủi mọi người thế nào đành thuyết phục Lâm Mặc: "Không sao đau, người cũ không đi thì người mới không đến mà, mày phải mở lòng ra. Có nghe tao nói không đấy?". Cậu ta hồi lâu cũng không nhận được phản hồi: "Sao cúp máy lúc nào mà không bảo vậy?".
Ngày trở lại trường, Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ ở sân bay, biết được hắn không về trước: "Tại sao anh còn chưa về?".
Đôi khi việc từ chối tình yêu còn khó hơn việc yêu một ai đó, nhất là bản thân cậu vẫn còn yêu nhưng lại sợ mắc phải sai lầm trước kia.
Châu Kha Vũ cúi đầu đi lấy hành lý cho Lâm Mặc: "Chờ em cùng nhau quay lại."
Về tới trường, hai người sánh bước bên nhau nhưng không ai lên tiếng, ở một nơi quen thuộc, con đường quen thuộc, không nắm tay nhau, không xuất hiện tiếng cười, cũng không còn sự ngọt ngào nữa.
Đây có lẽ là người lạ quen thuộc nhất.
Châu Kha Vũ không dám bắt chuyện với Lâm Mặc quá nhiều, lúc này hắn không thể đoán được tính tình của Lâm Mặc, chỉ có thể thực hiện từng bước một.
Âm thanh đã không còn âm báo tin nhắn quen thuộc, cuộc trò chuyện với Lâm Mặc vẫn giữ nguyên ở một ngày trước. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thích ai, cũng không cho phép ai xâm nhập vào thế giới của mình, hắn sống lặng lẽ, dường như chưa từng cảm thấy cô đơn.
Nếu Châu Kha Vũ biết rằng cuối cùng sẽ mất đi cậu, thì hắn đã sớm bày tỏ tâm tư, yêu thương cậu thật nhiều.
Một tuần sau là thi cuối kỳ, Lâm Mặc thi xong sớm hơn Châu Kha Vũ một ngày, thi xong cậu ở lại kí túc xá thu dọn hành lý, lại bị Trương Gia Nguyên kéo đi ăn lẩu.
Khoảng 10 giờ tối là Lâm Mặc bắt đầu buồn ngủ, thói quen đi ngủ sớm theo Châu Kha Vũ vẫn còn, miếng thịt trong miệng cũng bớt ngon, Trương Gia Nguyên hãy còn ở bên kia chơi trò chơi và uống rượu với những người khác. Một lúc sau, điện thoại Lâm Mặc rung lên, một tay cậu chống đầu, một tay chán nản mở điện thoại ra, trong tầm mắt hiện ra tin nhắn của Châu Kha Vũ: "Em ngủ rồi à?". Vẫn là mấy câu chữ đơn giản đó.
Lâm Mặc mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, dùng tư thế trịnh trọng gõ mấy chữ, gửi đi: "Ngủ rồi." Gửi xong, cậu lập tức hối hận, không được, mình lo lắng cái gì chứ? Đã chia tay rồi mà, ai sợ ai chứ?
Vì thế cậu đang định gửi thêm một tin nhắn nữa với nội dung: "Không phải chuyện của anh." Nhưng chưa kịp ấn gửi đã nhận thêm một tin nhắn khác từ Châu Kha Vũ: "Lẩu có ngon không?".
Lâm Mặc quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt thống và giận dữ từ Châu Kha Vũ, cậu sửng sốt, cậu chưa từng thấy hắn tức giận như bây giờ.
Tuy là cậu nói dối, nhưng mà liên quan gì tới hắn, nghĩ tới đây thì lương tâm đang cắn rứt của cậu cũng ổn thỏa hơn nhiều rồi.
Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ kéo đến một hành lang ít người nói chuyện, Trương Gia Nguyên quay đầu sang nơi khác, không nói lời nào tiếp tục uống rượu. Cậu ta hiểu rằng, chuyện của Lâm Mặc thì phải do Lâm Mặc giải quyết, người ngoài dù nói nhiều thế nào thì cũng vô ích thôi.
Tình yêu không phải là một thứ cứng nhắc, trái lại nó còn luôn thay đổi không ngừng, cũng chính vì thế mà chúng ta mới có thể trải qua muôn ngàn cảm xúc vui, buồn, quan tâm, giận dữ, ghen tuông.
Châu Kha Vũ: "Kí túc xá khóa cửa rồi, buổi tối không về là em muốn đi đâu?".
Lâm Mặc: "Anh là ai? Đừng có quản chuyện của em! Hơn nữa, không phải là anh luôn ngủ lúc 11 giờ à? Chính anh cũng không làm được mà còn trách em?".
Lời nói của Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ rất tức giận, hóa ra tính tình Lâm Mặc chính là nóng nảy như vậy, trước giờ đúng là bị vẻ ngoan ngoãn của cậu làm mờ mắt rồi. Hắn tức đến bật cười: "Anh chưa về còn không phải vì đang chờ em sao?".
Lâm Mặc: "Ha! Em bảo anh chờ hả? Anh còn nói lý nữa không đấy? Em đã nói là chúng ta đã chia tay rồi, anh có hiểu hay không..."
Châu Kha Vũ: "Đừng náo loạn nữa."
Lâm Mặc: "Ai thèm làm loạn chứ."
Châu Kha Vũ: "Vậy cứ coi như anh đang theo đuổi em đi."
Lâm Mặc: "Có thể từ chối không?"
Châu Kha Vũ: "Không thể."
Lâm Mặc: "Làm gì có ai theo đuổi người khác như anh chứ?".
Châu Kha Vũ: "Vậy em dạy anh đi."
Lâm Mặc: "Anh nói nhảm cái gì đó? Em dạy anh cách để theo đuổi em? Em cũng chưa có bệnh đâu..."
Cuối cùng, cả hai cũng không rời đi cùng nhau, cả hai vẫn là chia tay trong trong bất hòa. Hóa ra khi gặp lại nhau, bọn họ cũng không thể duy trì được vẻ ngoài hòa bình đó nữa.
Những ngày sau đó, Lâm Mặc không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Châu Kha Vũ, cũng không gặp mặt hắn.
Hôm đó, Lâm Mặc đang ở sân bay chuẩn bị về nhà, một người đàn ông cao lớn đeo kinh râm, mặc đồ đen đi tới, nói: "Anh có thể đưa em về nhà được không?".
Lâm Mặc trợn mắt: "Không được."
Châu Kha Vũ: "Ừm."
Châu Kha Vũ: "Vậy anh có thể ngồi cạnh em không?"
Lâm Mặc: "Không."
Châu Kha Vũ: "Được rồi."
Sau đó, Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ tự nhiên ngồi cạnh mình, trên tay cầm vé máy bay. Hắn hành động cứ như kẻ biến thái vậy, nhưng Lâm Mặc cũng không để lại chút phản ứng nào.
Lâm Mặc: "Em tưởng anh đã từ bỏ rồi."
Châu Kha Vũ: "Không có."
Như nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi: "Lúc nghĩ rằng anh đã từ bỏ, em cảm thấy thế nào?"
Lâm Mặc khoa trương vô cùng: "Đương nhiên là rất vui vẻ rồi!". Thật ra cậu cũng bực bội lắm.
Châu Kha Vũ: "Thế thì em vui mừng quá sớm rồi."
Thật ra thì trên máy bay hai người họ cũng cách nhau khá xa, Lâm Mặc đã mua vé máy bay từ sơm rồi, Châu Kha Vũ thì mua muộn hơn. Khi đến Trùng Khánh, Châu Kha Vũ tiến Lâm Mặc tới tận dưới lầu, nhìn thấy cậu lên lầu rồi mới quay đầu bắt đầu chuyến trình về nhà của mình.
Lâm Mặc không hiểu hắn làm như vậy là có ý gì, có lẽ hắn cũng giống như trước kia, chỉ là muốn đi cùng cậu mà thôi.
Vì hai người chưa xóa bạn bè nên mấy ngày nay cậu đều nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu phớt lờ, hắn cũng không tức giận, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn mỗi ngày. Lâm Mặc thực sự không biết nên nói gì, không biết tại sao Châu Kha Vũ lại ngày càng sến súa như vậy. Không biết hắn tìm ở đâu mấy câu thả cùng với mấy icon buồn nôn như vậy, khiến cậu đọc mà xấu hổ gần chết.
Buổi tối, Lâm Mặc mở điện thoại ra xem tin nhắn gần đây của Châu Kha Vũ.
"Em có biết em với những vì sao kia khác nhau ở điểm gì không? Vì sao thì ở trên trời, còn em thì ở trong tim của anh."
"Cục cưng, anh vừa mới ăn xong? Em đã ăn gì chưa. Chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời anh."
....
Lâm Mặc không nói lên lời, cứu với, Châu Kha Vũ, một kẻ bảo thủ như cán bộ về hưu sao lại có thể nói những lời như này chứ?
Lâm Mặc: "Làm ơn đừng gửi nữa Speechless.jpg"
Châu Kha Vũ: "Sao vậy? Chó con đáng yêu.jpg"
Lâm Mặc: "Tôi sắp nôn mất thôi. Kinh tởm.jpg"
Châu Kha Vũ: "Được rồi. Vẫn là ngọt ngào quá em không chịu nổi. Vui vẻ.jpg"
Lâm Mặc: "Thế anh cứ gửi sao thì gửi đi!"
Châu Kha Vũ: "Sách dạy như vậy mà. Yêu em bằng cả trái tim.jpg"
Lâm Mặc: "Sách gì?"
Châu Kha Vũ: ""Làm thế nào để chiếm được trái tim người mình yêu", "Chiến lược quay lại sau khi chia tay", "Mười lời khuyên giúp bạn có được anh ấy",...còn vài cuốn nữa chưa ship đến. Đễ thương.jpg"
Lâm Mặc: "Không biết theo đuổi người khác thì có thể không cần theo đuổi. Cảm ơn.jpg"
Châu Kha Vũ: "Anh vẫn còn đang trong quá trình học tập và nghiên cứu mà. Xin lỗi em yêu, để em phiền lòng rồi. Buồn quá.jpg"
Lâm Mặc: "Anh tưởng là mình đang viết luận văn à, còn nữa, đừng có gọi tôi là em yêu, aaaaa.... Kangaroo kêu.jpg"
Châu Kha Vũ: "Em không thích sao? Xoa đầu.jpg"
Lâm Mặc: "Dùng lại ngay! Đảo mắt.jpg"
Châu Kha Vũ: "Mất hứng.jpg"
Lâm Mặc: "Bình thường lại đi, nếu không là em sẽ chặn anh đấy."
Châu Kha Vũ: "Xin lỗi em, tại anh không biết cách để theo đuổi người khác."
Lâm Mặc: "Vậy thì không cần phải theo đuổi nữa."
Châu Kha Vũ: "Ý em là chúng ta quay lại sao? Cún con vui vẻ.jpg"
Lâm Mặc: "Anh nằm mơ đấy à? Tôi đã bảo là sẽ không quay lại."
Châu Kha Vũ: "Cứ thử xem, có lẽ sẽ tuyệt lắm đấy em yêu."
Lâm Mặc: "Đừng gọi tôi là em yêu!!!!! Đừng có gửi cho tôi mấy cái lời tán tỉnh sến súa đấy!!!!! Đừng có gửi icon!!! Đừng có gửi cho tôi cái gì hết!!!! Mau biến lại thành Châu Kha Vũ trước đây đi cho tôi!!!!!!"
_____________________________________________
Hic, đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng đây ạ. Nhưng chắc mình cũng chỉ cố nốt cho xong được chương 13 này thui, dạo này phải đi thực tập gòy, bận quá trời luôn.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhaaaa.
Love you all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com