Một tháng sau khi Mori Ran nhận được thư xác nhận điều chuyển, tốc độ phê duyệt rất nhanh, vấn đề là muốn về Tokyo thì phải nỗ lực gấp bội, vì chuyện đó mà Hattori Heizo hỏi nàng sao phải tự rước nhọc vào thân. Nàng cúi đầu suy tư, rồi bảo - "Vì mấy tháng nay cháu đã thông suốt được một số việc".
"Tính mạng bấy nhiêu năm như ngàn cân treo sợi tóc để đổi lấy chức Bộ trưởng Hình sự, lần này về là cho không người khác, quay về làm Trưởng phòng Điều tra Hình sự, không thấy thiệt thòi sao?"
Mori Ran nở nụ cười - "Bác cũng biết mà, cháu đâu có dư thừa những tham vọng đó".
Đành vậy, Hattori Heizo vỗ vai Mori Ran đầy tiếc nuối - "Cháu đến đâu đều xuất sắc cả. Về rồi, xem như là may mắn của Tokyo".
Nàng cả cười xen nét ngượng ngùng. Thực tế từ lâu nàng đã nghe những lời tương tự đến nhàm tai rồi, tuy nhiên trước mắt là bậc đáng kính trong ngành, lời tán dương khiến mũi nở ra. Bác ấy vừa như thầy vừa như cha. Bác và con trai, con dâu của bác là chỗ dựa đầm ấm và hiếm hoi của nàng ở nơi thành thị lạ lẫm này, nhờ đó mới thấy may mắn có bạn bè, người thân ở bên, không là một kẻ cô độc đáng thương.
Chuyện về Tokyo vẫn nằm ngoài kế hoạch thông báo của Mori Ran. Nàng muốn tự lo liệu ổn mọi việc và tránh chút phiền toái nhỏ nhặt, quan trọng nhất là chưa nghĩ kỹ nên giải thích ra sao với mọi người khi chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại tự xin về, lạ lùng biết bao. Người bị giáng chức không ít, nhưng tự tay làm việc đó thì chắc chỉ có mình nàng.
Mori Ran quay về căn hộ mà trước kia sống cùng Haibara Ai.
Bài trí y như trước, có chăng chỉ bám bụi bên ngoài, chắc chắn bị bỏ hoang từ lâu lắm. Đương lúc lau chùi, mấy hạt bụi xoáy lên làm nàng liên tục ho sặc, phải mất cả buổi chiều đồ đạc mới tạm ổn.
Có lẽ giờ đây mình không quen tay với việc này nữa, Mori Ran nghĩ. Biệt thự Kudo lúc trước to hơn vầy mà nàng còn suôn sẻ dọn sạch bong dù bỏ trống đã lâu. Nay ngẫm lại, tất cả cũng chỉ nhờ phần nhung nhớ quá đỗi cố chấp kia thôi. Mà nhung nhớ đấy đến nay đã tan hẳn rồi, níu cũng không nổi.
Trời chập tối, mọi thứ đâu vào đấy, khi này cái bụng chợt nhắc nhở bên trong nó rỗng tuếch từ sáng tới giờ bởi bao phen tất bật, dạ dày đã quá sức chịu đựng. Thân hình vóc mai cộng thêm đồng hồ sinh học đảo lộn quanh năm khiến nó bất ổn từ lâu, hễ có được phút rảnh hiếm hoi và thần kinh căng thẳng được thư giãn thì dạ dày nhói cào cào.
Lục tung các ngăn tủ vẫn không thấy hộp thuốc dự phòng đâu, nàng đoán là lúc dọn nhà bất cẩn đem cái hộp không quá lớn lẫn với rất nhiều thứ linh tinh vứt đi. Tiệm thuốc giờ này chắc chưa đóng cửa, phải chăng nên ra ngoài mua ít thuốc thông dụng? Nghĩ tới đây, bụng chợt co thắt lại, ý tưởng kia tàn lụi. Mori Ran co rúm người trên ghế mà lò mò điện thoại quanh bàn.
Giao diện dừng ở chỗ thuê bao thường liên lạc nhất, nằm trên cùng là số của Haibara Ai được ghim lên đầu, tiếp theo là Toyama Kazuha ở Osaka và vài đồng nghiệp, xuống chút nữa thì có Suzuki Sonoko. Ngón tay nàng dừng ở chữ "Bé Ai" hơn mươi giây, một tín hiệu chần chừ quá rõ ràng. Song, nàng vuốt nhẹ và cái tên kia biến mất. Dãy số tít phía dưới được bấm vào và màn hình hiển hiện 'đang kết nối'. Tiếng lừ thừ của Sonoko dội tới.
"Ran?"
Mori Ran lược bớt thông tin dư thừa, trực tiếp bảo - "Mua giúp mình hộp thuốc dạ dày với, mình ở trong nhà đợi cậu".
"Cậu muốn mình mua thuốc, đưa đến Osaka? Mình..." - Sonoko nhất thời mụ mẫm.
"Sonoko" - Mori Ran ngắt ngang - "Mình ở Tokyo. Từ giờ chỉ ở Tokyo".
Khi Sonoko chưa kịp tiêu hóa xong hàm ý của câu 'Từ giờ chỉ ở Tokyo' thì Mori Ran chau mày nhõng nhẽo - "Cậu không tới thì mình chầu trời thiệt đây".
Đoạn đường từ dinh thự nhà Suzuki tới căn hộ của Mori Ran phải nói là xa rất xa, nếu gọi cho bác tiến sĩ hoặc Mori Kogoro, hoặc Haibara Ai thì tốc độ đưa thuốc có phải nhanh hơn không?
Rồi nàng tuyệt vọng phát hiện rằng, trong số một loạt cái tên quen thuộc nhất đời mình, chỉ có Sonoko là đảm bảo thành công và an toàn. Những người khác, nếu không nỡ quấy rầy thì cũng không thể quấy rầy, hoặc quá nhiều băn khoăn.
Nàng dễ dàng hình dung ra được thần sắc người kia sau khi chứng kiến biểu cảm nhăn nhó vì đau đớn của mình. Yên tĩnh, nhưng vẫn sót một phần cảm xúc cỏn con xao động, đồng thời hỏi - "Sao lại bệnh nữa?".
Nàng cũng không thể nhìn thẳng tắp vô mắt nọ, móc hết ruột gan để thật thà đáp - "Thực ra đây chỉ là hiện trạng bình thường của người độc thân hay gặp phải thôi".
Hơn nửa giờ trôi qua, cơn đói đã bị đánh bay bởi những đợt đau dữ dội. Là một cảnh sát chuyên nghiệp, nàng được dạy khá bài bản về phương pháp đối phó tạm thời các chỗ đau hoặc bệnh tật bất ngờ bị gây ra bởi các nhân tố trong và ngoài. Tóm gọn lại, muốn bớt khổ sở phải dựa vào ít chuyện làm phân tâm.
Thế là nàng cố hồi tưởng mọi thứ xung quanh. Không nghĩ thì thôi, hễ nghĩ tới lại u uất, có điều sự giày vò thể xác quả thực được xua đi ít nhiều. Rồi sắp khoảng mê man, nàng nghe ngoài cửa có tiếng 'cùm cụp', lòng vỡ òa tự nhủ - "Cuối cùng cũng tới".
Đau đớn bực này sao đủ sức để nàng lơ là cho được, nhưng suy tư đúng là bị hạn chế, bằng không thì đầu óc đâu mụ mị tới mức quên thắc mắc sao Sonoko có chìa khóa nhà mình, tiếp đến lại bàng hoàng nhận ra Haibara Ai đang đột ngột xuất hiện.
Cô ném nhẹ túi đựng hộp thuốc lên bàn. Nàng liếc thấy túi kia căng phồng.
Haibara Ai nói - "Có mấy loại thông dụng do giáo sư ở trường điều chế, uống phòng trước đi".
Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra bình giữ nhiệt như thừa biết cả nước ấm nàng cũng không nấu. Nước và thuốc dạ dày đã tới tay, Mori Ran đánh bạo nhìn cô một thoáng. Can đảm là thế, nhưng bắt gặp thần sắc không sao tốt lên nổi kia, nàng viện cớ uống thuốc hòng cúi đầu che cơn cắn rứt.
Mắt quan sát Mori Ran nuốt thuốc xong, cô moi trong túi hộp cơm vuông vức chứa một chén cháo đầy.
Mori Ran hỏi - "Em nấu đó sao?".
Cô lắc đầu - "Là Tsuda".
Vì thế nàng gật gù, húp hai hớp mới để lên bàn.
Nàng vẫn luôn tùy mặt gửi lời. Mà cô thì chưa ngỏ ý hỏi han điều gì.
'Sao không báo cho em chuyện về Tokyo?', 'Sao đau bụng không gọi em đến?', một câu cũng không.
Thay vào đó, cô lạnh nhạt khác vẻ thường ngày, không châm biếm cũng không thoải mái bao nhiêu. Mori Ran muốn giải thích nhưng người ta chả hỏi thì sao mà mở miệng, nàng buộc phải dong dài mấy đề tài lạc quẻ.
"Mãi mới nhớ mà hỏi, em ở căn trọ gần trường đã quen chưa?".
"Rất ổn".
"Ừm... còn với Tsuda? Ở chung ra sao?".
"Ổn".
"Ừ".
Thể như đang chờ người đào bới thỏa thuê đủ mọi chủ đề để lấp liếm thứ nên đề cập trước nhất, ánh mắt Haibara Ai đầy rẫy dò xét. Sự lúng túng của nữ cảnh sát kỳ cựu hài hước không tưởng, kẻ tò mò hình tượng đấy ra sao hẳn là hằng hà sa số, nhưng cô đã nhìn đủ từ lâu rồi.
Ngẫm cũng chả rõ lời kế tiếp của mình là đang ép hay tha cho nàng. Cuộc phí phạm thì giờ này đâu mang tới điều tuyệt diệu nào từ tính mập mờ đấy đâu —— Mà mập mờ đã tuyệt diệu bao giờ? Họ không nên như thế.
"Mori Ran, chị nghe cho kỹ!".
Đó là lần đầu tiên cựu thành viên trụ cột của tổ chức tội phạm nói với viên cảnh sát đang khoác bộ đồng phục mà ai ai cũng e dè, chị nghe cho kỹ.
"Chị lắng tai nghe đây" - Nàng phối hợp hết mực bằng cả điệu bộ lẫn biểu cảm.
"Chị nghe cho kỹ! Kể từ hôm nay trở về sau, nếu chuyện tương tự này xảy ra, người mà chị lựa chọn để cầu cứu, chỉ có thể là em".
Haibara Ai gằn từng chữ một, cặp mắt chuyên chú vào cô gái trước hãy còn sững sờ trên sofa, sau bỗng cười phá lên, gật gù.
Nỗi héo hon hoen đẫm tâm hồn cô một cách bất thần.
Dĩ nhiên cô biết vì sao đối tượng cầu cứu của nàng không phải là mình, chính như biết vì sao nàng xin từ chức về Tokyo dù mới vừa thăng chức chưa lâu, biết những thứ này rồi thì sự vặt - như vì sao không báo cho mình hay nàng đã về - đều bằng thừa.
Cười hả hê xong, da mặt Mori Ran trổ màu đỏ ửng. Haibara Ai bưng lên phần cháo mới húp được hai ngụm cho nàng uống tiếp. Mori Ran ôm bụng làm ra vẻ quằn quại song bị lờ tịt, rồi bị đút từng muỗng vô miệng, chả là do gấp gáp quá mà cháo dính cả lên mép. Haibara Ai luống cuống vớ cái khăn đưa sang.
Nàng cười sảng khoái, lau sạch sẽ bèn nói - "Hình như chị yêu em nhiều hơn rồi".
Haibara Ai liền giả ngơ - "Biết là trước kia chị yêu em không đủ sâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com