Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

 Buổi báo cáo định kỳ tập trung vào chuyên đề nghiên cứu gần đây của nhóm. Mỗi nhóm được lập nên dựa trên các khóa mà chọn mẫu phân tổ [1]. Haibara Ai và Tsuda Sharon không có vận số vừa đẹp đó, cả hai ngồi cách nhau rất xa.

[1] Hiểu nôm na là bốc ngẫu nhiên sinh viên năm 1, rồi tới năm 2, rồi năm 3, rồi năm 4 để lập thành 1 nhóm.

Lúc bước vào hội trường, Tsuda Sharon đã ở đó. Có lẽ do buổi tối không về nên vừa vô cửa Tsuda Sharon liền giao tiếp ánh mắt. Haibara Ai hơi gật đầu biểu thị tất cả đều ổn, sau rẽ sang vị trí của mình.

Thực tế thì đề tài nghiên cứu này không có ý nghĩa cho lắm, chủ yếu là cảm phiền các anh chị dẫn dắt đàn em nhập môn công việc nghiên cứu thế thôi. Haibara Ai cực ghét kiểu này, tâm không thiện lành thì làm sao chân thành lãng phí thì giờ tử tế với người khác.

Sau khi lơ đãng thuật một lèo bộ phận mình phụ trách xong xuôi, cô vẫn nhận được tràng pháo tay nổ cả hội trường. Cô bắt đầu thắc mắc, liệu nơi học thuật nổi danh này có đứng đúng tầm vị trí của nó không vậy? Sao ai ai cũng nhiệt tình trước màn diễn thuyết dở òm thế kia?

Lúc bước xuống bục, Haibara Ai quét mắt một phen đặng tính đường về trước, nào ngờ bị trở thành vật đánh dấu biết di động tự bao giờ. Hễ thị giác lướt qua ai thì người nấy tức thì gật đáp lại, vừa đáng sợ vừa buồn cười. Từ tận thâm tâm, cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của ngành dược Nhật Bản mai sau.

Đang từ chán chuyển sang ngán, điện thoại trên bàn bỗng lặng lẽ lóe lên. Haibara Ai liếc tin Tsuda Sharon gửi tới, nội dung hỏi lát nữa cùng đi ăn trưa không. Cô ngoái đầu, người kia cũng đang nhìn mình, cô bèn khẽ gật.




Nhờ Mitsuhiko, Ayumi và Genta chờ sẵn trước cổng trường, mãi tới khi kết thúc cô mới biết Tsuda Sharon đã đặt trước mấy ghế ở nhà hàng. Té ra là hội họp sớm lên kế hoạch từ lâu.

Cô nghía qua ba túi cái trong tay mỗi người, bên trong lấp ló hộp quà gắn dải ruy băng, bỗng ngộ ra - "Sharon, hôm nay là sinh nhật em sao?".

"Gần kiểu vậy" - Tsuda Sharon đáp - "Nhưng chính xác là ngày mẹ nhận nuôi em, còn sinh nhật thật sự thì em không biết".

Trừ Haibara Ai, không một ai tỏ ý kinh ngạc, bấy giờ cô mới phát giác sự hiểu biết của mình về bạn cùng phòng còn hạn hẹp quá, hoặc là nói từ chối hiểu người đó nếu chưa tính đến đoạn hoài nghi âm thầm khó tả kia.

Do chẳng hề mặn mà gì cái kiểu "Hãy kể chuyện của cô xem nào" như bao chương trình truyền hình rắp tâm dẫn dụ người khác vạch trần vết thương lòng ra trước công chúng, Haibara Ai chỉ 'ừ' nhỏ nhẹ và thế là cho qua.

"Sao em không cho chị biết trước hôm nay là sinh nhật?" - Cô hỏi Sharon.

Tsuda Sharon cười hì hị - "Tối qua định nói rồi nhưng chị Ran có chuyện, chị thì chưa về... Vả lại, có quan trọng gì đâu".

Vừa nghe cái tên Mori Ran, ruột cô lại sốt sắng cả lên, lo cho người kia ăn xong lại quên uống thuốc, à không, ngay tới việc đã ăn hay dự tính đi ăn còn chưa chắc nữa kìa. Nghĩ vậy, cô vội vã gọi điện, đối phương nhanh nhảu bắt máy. Tai dội tới tiếng Mori Ran đút đồ ăn vô miệng mới khiến cô yên lòng. Trước khi cúp máy, cô cất giọng bổ sung - "Uống thuốc!".

"Uống rồi" - Đầu kia cười.

Haibara Ai liền nổi nóng - "Đã dặn là uống sau khi ăn rồi kia mà".

Cả bọn bỗng ha hả lên, Mitsuhiko ghẹo - "Thảo nào bác tiến sĩ sợ cậu như tà".

"Cậu ấy sẽ không can thiệp chuyện của người không liên quan tới cậu ấy đâu" - Ayumi nói.

"Em có liên quan với chị không, chị Haibara?" - Tsuda Sharon chợt hỏi.

Thực ra tôi cũng muốn biết, rút cuộc tôi và cô có liên quan gì, Haibara Ai nghĩ.




Nhà hàng nằm ở tầng một của trung tâm thương mại. Gặp ngay buổi trưa, dân văn phòng và đám học sinh gần đó cũng kéo nhau vào kiếm miếng ăn nhân lúc giải lao, cảnh tượng ồn ào, chen chúc hết sức.

Trong thực đơn hình như có bò Kobe thuộc hàng thượng hạng, Haibara Ai chả thèm nhìn nữa, chỉ gọi phần bít tết. Genta thì đúng y như dự đoán, xa xỉ hết biết, lý do vì "Dù sao cũng là tiền của Tsuda".

Ayumi gọi thêm bánh chanh làm tráng miệng - "Conan thích nhất bánh này". Dường như cho tới nay, con bé vẫn canh cánh trong lòng tên thám tử nhãi ranh mất hút không từ biệt một chút và bằng mọi giá nhắc đến cậu ta để làm minh chứng cho sự tồn tại năm xưa. Hễ tới lúc này, ai ai cũng im lặng, chúng không hiểu vì sao người kia nỡ tàn nhẫn như thế, bằng bẵng suốt mười mấy năm qua không một cú điện thoại dù vài câu gọn lỏn.

Từng có rất nhiều phỏng đoán đáng sợ và thầm giấu trong tim của ba đứa nhỏ, chẳng ai dám là kẻ đầu tiên bộc bạch. Có đôi khi cô động lòng trắc ẩn, muốn nói cho chúng biết người kia đã quên cả rồi, quên sạch sẽ và quên mãi mãi, chỉ có thế mới để chúng đừng tiếp tục nhớ nhung nữa, nhưng phải cất giữ trong lòng thôi. Lời tuy có đẹp đấy, song mấy ai mà ngăn được nhớ nhung, kể cả chính mình hay Mori Ran.

Bánh chanh được bưng lên, tất cả vẫn trơ đó. Haibara Ai liền cầm lên, cắn trước nhất rồi nói với mọi người - "Sao còn không ăn? Gọi lên để trưng sao?" - Lại thêm - "Dở hơn Mori Ran làm nhiều, lần sau đừng gọi nữa".

Mitsuhiko nhắc nhở - "Phải kêu là chị Ran".

Vốn tưởng chủ đề bạn xưa sầu não này sắp qua đi, nào ngờ Sharon chợt lên tiếng - "Các anh chị nhắc tới Conan, là ai vậy?".

Haibara Ai bắt gặp ánh mắt Ayumi tụ đầy trời sao lấp lánh - "Cậu ấy là...".

"Bạn thời tiểu học, sau đó định cư nơi khác nên không thấy nữa" - Haibara Ai bằng lặng mà đáp.

Ayumi ngó sang cô, mặt mũi trơ lì cảm xúc, giống như đang kể chuyện xa xôi không đáng nhắc. Tuy Ayumi không hiểu tại sao nhưng cũng đành thôi, bởi vì chiều ý Haibara Ai đã là lẽ thường của Ayumi. Từ quá khứ cho tới hiện tại, có một số người với Ayumi luôn đáng tin cậy, Edogawa Conan và Haibara Ai, nay chỉ còn lại Haibara Ai.

Tsuda Sharon ném qua ánh nhìn mong mỏi vào cô như thể muốn đào bới thứ gì. Cô cũng vừa ngước mắt, thế là mắt chọi mắt, rồi cô cười nhẹ - "Còn muốn biết gì nữa đây, chị sẽ kể cho nghe".

Tsuda Sharon lắc đầu - "Không có".




Tiệc sinh nhật này vì cái bánh chanh mà không giống hoạt động hân hoan bình thường, Ayumi cảm thấy tội lỗi vô cùng nên đề nghị buổi tối đi izakaya chúc mừng bù cho phần hỏng kiểu vì biết Sharon rất ưa náo nhiệt, có điều Tsuda Sharon từ chối dứt khoát.

"Chị Haibara không uống rượu được mà, với lại chắc cũng không về muộn được luôn, chị Ran mà biết thì gay" - Nói xong còn nháy mắt với Haibara Ai một cái.

Cô nghiêng đầu tỏ ý miễn bàn, nhưng đề nghị - "Mọi người có thể đi cùng, không cần mình theo đâu". Cả bọn liền nhất trí nếu Haibara Ai không đi thì cả đám cũng không đi nốt.

"Các cậu, ai cũng không được thiếu" - Ayumi lên tiếng.

Biết rằng cảm khái ấy bởi do ai mà nên, bởi vậy khi nghe thấy mới bùi ngùi cõi lòng.




Buổi tối cô và Tsuda Sharon trở về nơi ở và chỉ làm bữa giản đơn. Đương khi dùng món thì có thêm một người tới. Mori Ran ôm cái hộp to tướng đứng thù lù ngay cửa. Haibara Ai chống cửa mà đâm ra sững sờ.

"Lúc tan ca chị có ghé bác tiến sĩ, Ayumi cũng ở đó, nói là hôm nay sinh nhật của Tsuda".

Sau khi mở nắp hộp ra, sáu miếng bánh chanh sờ sờ trước mặt, trông không đẹp bằng mấy cái ở nhà hàng hồi trưa. Thiệt tình thì cô cũng chưa quen mùi vị của chúng, chỉ mới ăn qua mấy lần thôi, lúc mà Edogawa Conan vẫn còn, nhưng chí ít cô biết vị của nó hẳn rất tuyệt.

Người kia rốt cuộc chịu một lần nữa làm bánh trứng chanh, có phải đã buông tay rồi không?

Mori Ran đặt món quà xuống trước khi ra về dù Tsuda Sharon cố giữ nàng nán lại. Nàng nói đã quá muộn, phải về ngay. Bữa tối lại y nguyên là bữa tối của hai người, thêm cả phần bánh chanh nhà làm - thứ tăng thêm hương vị ngọt ngào cho mấy dĩa cơm nước khô khan.

Tsuda Sharon bóc một cái bánh, cắn xuống, lại nhoẻn miệng cười - "Hình như em đã hiểu tại sao chị yêu chị ấy rồi".

Haibara Ai ngẩng phắt đầu lên. Đối diện với Tsuda Sharon là cặp mắt hết bàng hoàng xong tới thẹn thùng.

"Gì?".

Người kia không lặp lại lần hai, thay vào đó nhét miếng bánh vô miệng của cô, cô vội nâng tay đỡ lấy.

Mà người đó chỉ bỏ lại một câu - "Thì ra cuộc sống là như thế này ha". Tựa như tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com