25.
Một tuần trôi qua, sự kiện Tsuda Sharon mất tích vẫn chưa được lệnh điều tra, lý do vì tổ trọng án không phụ trách vụ mất tích của một người bình thường mà Mori Ran lại chưa thể đưa ra chứng cứ thuyết phục chứng minh Tsuda Sharon và tổ chức bị tiêu diệt hơn mười năm trước có liên quan.
Tới trước cả lệnh điều tra là cuộc gọi bất ngờ của Kisaki Eri, nói là buổi chiều muốn gặp Mori Ran tại quán cafe gần văn phòng luật sư Kisaki Eri. Mori Ran đang tối mặt tối mày với vụ án, tay ôm đồm mớ hồ sơ chất cao như núi, điện thoại kẹp chênh vênh giữa mặt và vai phải nên đối thoại vô cùng khó khăn - "Hôm nay?" - Xong câu bèn đổ hết mọi thứ xuống bàn, tóm điện thoại bằng cái tay rảnh.
"Nếu hôm nay... ừm... có bản án mới chưa sáng tỏ, đang điều tra, có lẽ phải tăng ca. Cuối tuần không được sao ạ? Gấp lắm ạ?".
Bà mẹ bên kia chẳng nể nang gì với con gái của mình - "Nói hay lắm, cứ như cuối tuần của con với ngày thường khác nhau lắm nhỉ?".
Mori Ran cười ngượng hai tiếng. Tuy vậy, nàng hiểu nếu như chuyện cỏn con thì mẹ sẽ không bao giờ gọi vào giờ hành chính, thành thử nàng chọn thời điểm hơi muộn một tí.
Đúng lúc thông báo trên màn hình máy tính nhắc nhở liên tục, là tin nhắn từ Haibara Ai gửi tới, nói chuyện Tsuda Sharon mất tích sắp giấu không được, cô đã bị Ayumi tra hỏi mấy ngày, muốn vỡ cái đầu, giống như cái hồi Edogawa mất tích không khác gì.
Mori Ran liền đáp: "Biết thì cũng biết rồi, bảo mất tích là được, không cần kể chuyện khác, dặn dò cả nhóm đừng tiết lộ cho người ngoài, không thì rất bất lợi cho Tsuda, tụi nhỏ sẽ nghe em".
Haibara Ai trả lời tức thì: "Chị nghĩ bọn nhỏ còn là đội thám tử nhí dễ lừa dễ gạt? Mấy người này thích chơi trò thám tử, bản tính không đổi".
Nàng bèn nhìn chằm chằm vào màn hình mà bật cười: "Cũng đúng, huống hồ mấy trò thám tử mà tụi nhóc chơi hồi nhỏ có cái nào là trò chơi đâu".
Lại tiếp: "Lát nữa có hẹn với mẹ lúc tám giờ, em muốn theo không? Đỡ phải làm bữa tối".
Ba chữ "NO" liên tiếp bật ra. Nàng liền đáp bằng một sticker cười ngặt nghẽo: "Té ra cũng có người làm em sợ, hiếm thấy".
Cô lập tức bác bỏ: "Là em ưng tài nấu nướng của mình hơn".
Kể thực thì đúng là từ khi cô chuyển về căn hộ ban đầu của họ, cô bắt đầu nấu ăn thường xuyên hơn, thậm chí ngay chính cô cũng kinh ngạc với năng khiếu của mình. Thoạt đầu thì nhờ Mori Ran hướng dẫn làm mấy món đơn giản để chống đói mỗi lúc Mori Ran không có nhà, sau thì tự mò mẫm và tìm thấy niềm vui thú, lại sau đó nữa cô vẫn thi thoảng đảm trách nhiệm vụ nấu cơm dù Mori Ran chả cần đi làm.
Vì biết nàng không về ăn cơm tối, Haibara Ai quyết định xong xuôi thí nghiệm sẽ ghé biệt thự của tiến sĩ Agasa để xem ông bác già với mái đầu hói bóng lưỡng theo thời gian dạo này có mắc gan nhiễm mỡ vì dinh dưỡng thiếu cân bằng hay không, tiện thể làm một bữa đúng chuẩn dinh dưỡng của Liên Hiệp Quốc.
Trước khi tới cô có gọi cho bác tiến sĩ hòng xác nhận nhóm Ayumi không cùng lúc có mặt ở đó mới an tâm. Về phần bác tiến sĩ, cô sẽ thuật hết chuyện của Tsuda Sharon, lần này đi ngoại trừ đến thăm còn muốn nghe suy nghĩ của bác thế nào.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính, tại thời khắc mở cánh cửa gỗ của căn biệt thự, trước mắt cô ngoại trừ bác tiến sĩ còn có một người khác, tác phong lịch thiệp, lưng vai ngay ngắn ngồi trên ghế đang chăm chú nhìn cô bước vào, trong khi bản thân nhấp một tách trà. Thình lình, cô phát hiện cổ họng mình đâm ra á khẩu.
Tưởng chừng phải mất hết cả một đời để đến thời điểm cô bắt đầu mở miệng, "Kudo", cô nói.
Kudo. Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi không phải là Kudo Shinichi, hẳn nên gọi là Kudo Conan.
Hiển nhiên cậu ta giống Kudo Shinichi như đúc, Haibara Ai biết đó là diện mạo của cậu ta trước khi trở thành Edogawa Conan.
Rồi chi nữa, chỉ khi Haibara Ai thốt lên "Kudo" cô mới chợt nhớ lời Mori Ran từng cho mình biết Kudo Shinichi đã quên sạch quá khứ, từ thế giới ở bên kia đại dương tới thân phận của mình.
Cậu ta đang uống trà, trà nóng. Vì khỏi bị phỏng, cậu hớp từng hơi nhỏ, ngậm vài giây rồi từ từ nuốt xuống. Lồng ngực của cô gái vào cửa gõ dồn như trống nổi, cặp mắt nhìn cậu trong sự im lặng thoạt đầu rồi môi thoáng thốt ra chữ nọ.
Kế tiếp lặp lại như muốn xác nhận lần nữa, "Kudo", rồi chêm, "Kudo Shinichi".
Yết hầu cứ lên xuống dập dềnh khi cậu nuốt ngụm nước kia. Đoạn, cậu đặt cái tách cạn lên bàn với vẻ trịnh trọng. Haibara Ai nghĩ, thế mà giống như một loại nghi thức hài hước nào đó, hài hước như cái thế giới bất định này vậy.
Chàng thiếu niên bất thần mỉm cười, vẫy tay với cô gái còn chết cứng chỗ cửa - "Đã lâu không gặp, Haibara".
Bác tiến sĩ nói Kudo Shinichi tới sau cuộc gọi của Haibara Ai khoảng một giờ, rất đột ngột, đến nỗi bác còn chả dám khẳng định chàng trai trước mắt đã nhớ lại tất cả hay giả vờ nhớ lại tất cả để tìm kiếm ký ức.
Song, vừa nghe cậu luyên thuyên về mớ chuyện nhàm chỉ có hai bác cháu biết, bác buộc lòng phải tin tưởng. Kudo Shinichi thật sự đã về, và cả ký ức lúc trước - thứ từng vụn vỡ và mất tích, rốt cuộc ngày hôm nay cùng thân xác Kudo Shinichi hợp lại làm một.
Haibara Ai có chút muốn khóc, nhưng không biết khóc vì cái gì. Xúc động này đã từng hiện hữu khi hay tin cậu vẫn còn sống, thậm chí khóc thật sự. Niềm vui tột độ và nỗi phẫn nộ bặt vô âm tính tích tụ hơn mười mấy năm qua hỗn tạp khiến giọt nước mắt của cô nặng nề ý nghĩa tuyên bố: Không thể buông thì cũng buông rồi, không nỡ nói chia tay thì cũng tính ngoảnh mặt đi biền biệt rồi.
Có một cái tên vắt ngang trong lòng cô, nàng đang cùng mẹ của mình dùng bữa, nàng không biết Kudo Shinichi trở về. Khớp tay Haibara Ai gồng sức siết điện thoại, tự hỏi nên thông báo cho người đó ngay bây giờ sao? Sau khi kết nối nên nói thế nào? Là đơn giản mở đầu bằng chữ "Kudo", hay thêm dòng định ngữ vô dụng và rườm rà nhưng chân thật đến khắc xương khắc tủy: "Thanh xuân của chị, sợi tơ hồng của chị, người chị thương nhất, người chị không thể gọi, người chị yêu sâu đậm hai mươi năm và mười năm tìm kiếm - Kudo Shinichi, cậu ta đã về, về bên chị".
"Cậu không tính hỏi chút gì sao?" - Nụ cười của chàng thám tử thiếu niên tươi đẹp biết bao, khí phách tuổi trẻ kia vẫn còn nguyên vẹn, mười năm qua ắt hẳn luôn thấm đẫm trong sự bảo bọc và yêu thương bàng bạc.
Đừng để cho mình lại ngưỡng mộ cậu thêm lần nữa, cô cầu khẩn.
《Thiên đàng và địa ngục》 - tiếng nhạc chuông quen thuộc đúng lúc ngân lên, màn hình hiển thị tên Mori Ran làm cô nghi hoặc. Không sớm không muộn, không trước không sau, vì sao tất cả phải đổ dồn xuống cùng một lúc thế này. Kudo Shinichi đánh mắt sang cô khiến cô đinh ninh cậu ta đã thấy tên người gọi.
Thế là tại trước khi chữ "Kudo" sắp thoát ra miệng và tin tức sắp trào như nước lũ thì tiếng nói Mori Ran cắt ngang.
Nàng nói - "Ai! Em không cần nói, hãy nghe chị nói. Người giúp Shinichi lấy lại trí nhớ là Tsuda Sharon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com