27.
Nhận lời chúc phúc không phải là một chuyện dễ dàng như vẫn tưởng.
Nhất là khi bạn tự thấy mắc nợ. Tiếng chúc phúc dội vô tai bất thần thành cây kim mỏng dính như lông vũ, mới đầu thấy ngứa, càng về sau đợi nó đâm rách da non thì vô thức nhoi nhói, rồi trăm ngàn cái nhoi nhói ập đến thể như sóng thần.
Họ ngồi ở hàng ghế sau của taxi, ở giữa là chỗ của trẻ em, khoảng cách không gần không xa. Haibara Ai lặng im nhìn qua gương chiếu hậu soi nửa khuôn mặt Mori Ran. Nàng có vẻ mệt, hai mắt nửa khép nửa hở, cổ nghiêng về hướng cửa xe, tóc mới nhuộm nâu hồi đầu năm có dấu hiệu phai màu và hơi rối xõa trên vai, một số mắc lên cổ áo, không biết nàng có ngứa hay không.
Vừa rồi họ ở trong nhà bác tiến sĩ cùng với Shinichi ăn bữa tối do đích thân Mori Ran xuống bếp. Lúc nàng loay hoay chỗ phòng bếp thoáng đãng, Shinichi vô thức lướt mắt qua nơi đấy, chính xác là lướt qua, sau thì mỉm cười với cô - "Sao mình không thấy cậu ấy già đi nhỉ. Cứ theo cậu ấy nói thì tưởng chừng mình đã sống hơn nửa đời, sắp nhìn thấu số trời tới nơi".
Haibara Ai nhất thời cứng họng, môi khô khốc, một hơi trà nhỏ trôi xuống dạ dày cũng sạch trơn. Shinichi giúp cô rót thêm vào, cô cảm ơn theo phản xạ có điều kiện, cậu liền bật cười - "Haibara, cậu khách sáo làm mình tưởng đang là nhân viên phục vụ quán ăn, bất đắc dĩ mới khom lưng rót trà cho khách để kiếm sống".
Cô phì cười ra tiếng, có điều câu xin lỗi còn chưa trọn vẹn, không phải nói không được mà vì câu xin lỗi lạc quẻ với Shinichi quá đỗi. Một nhân vật vô tư, cứng cỏi chưa bao giờ cần bất kỳ kẻ nào xin lỗi để tìm tâm thái thích hợp nhất đi giảng hòa, như vậy cô không nên vì sự thanh thản của chính mình mà tổn thương lòng kiêu hãnh của cậu thì hơn.
Haibara Ai nghiêng đầu nhìn vô bếp, tiếp thu câu trước đặng đối diện với cậu - "Chị ấy sao, dĩ nhiên không già rồi, mười năm trước cũng y vậy, trưởng thành quá nên đâm ra hơi nghiêm nghị thôi, bởi vì mất đi cậu mà thay đổi".
"Sau đó cậu dùng mười năm để đưa cô gái năm xưa trở về" - Shinichi nối đoạn thoại.
Mori Ran đang gà gật trên ghế. Haibara Ai ngó ngoài cửa sổ trông từng tòa cao ốc và cảnh vật bị bóng đêm lướt qua tạo khung cảnh mịt mùng, đen kịt, mãi tới khi xa xa lấp ló huy hiệu của đại học Tokyo mới giúp cô lấy lại phương hướng. Cô lay hai tay nàng dậy, đợi nàng tỉnh, Haibara Ai thủ thỉ - "Sắp tới rồi". Mori Ran gật đầu, ngồi thẳng thóm đồng thời sửa sang mớ tóc rối, vuốt phẳng nếp áo. Cô vươn tay vào gáy nàng, nàng căng cơ chờ đợi người ta chỉnh cái cổ sơ mi ngay ngắn.
Trước khi xuống xe, nàng dặn dò - "Mặc áo khoác vào, trời lạnh".
Ai ai cũng không nhắc lại chuyện đêm nay. Sau khi về nhà, Mori Ran rẽ vào bồn tắm xả nước như thường lệ, giục cô mau tắm, còn bản thân ngồi vào phòng khách sắp xếp núi hồ sơ chưa xử lý xong hồi sáng. Đến lượt Haibara Ai đi ra, Mori Ran vẫn giữ một tư thế rướn người trông vô cùng mỏi, bởi bàn trà rất thấp mà hồ sơ thì cao ngất ngưỡng. Cô nhớ tới buổi chiều ở chỗ bác tiến sĩ nấu cơm, nàng thi thoảng xoa tay, xoa eo, là dấu hiệu của bệnh cột sống. Thế là cô đi ra sau ghế, vòng cánh tay dài qua vai Mori Ran, cố định xong xuôi, mười ngón tay bắt đầu ra sức. Mori Ran than đau oai oái, cô lại không buông tha, thậm chí lực càng nặng thêm, nàng buộc phải ngậm miệng, hồi lâu thở phào như vừa được giải thoát.
"Cuối tuần chúng ta dọn lại phòng chứa đồ để làm phòng làm việc cho chị đi, đi IKEA tìm cái bàn nào ngồi dễ chịu một chút. Ba mươi tuổi đầu, đừng có tự hành hạ mình thành bà cụ già chứ".
Mori Ran cười khì - "Chê chị già? Không cần mua đồ mới đâu. Dọn phòng chứa đồ thì đồ đạc ở trỏng đem đi đâu?".
Haibara Ai đề nghị mời thợ mộc đóng một cái tủ âm tường ở ban công, đồ đạc cất hết vào đấy, như thế là trống trải rồi. Mori Ran thì thấy đừng bày vẽ ở nhà thuê. Căn nhà cũ này trú cũng hơn mười năm, mới đầu là hợp đồng một năm, sau vì đã quen ở đây, dù chủ nhà hay hai người họ đều thấy quá lôi thôi mới dứt khoát ký năm năm, vả lại được giảm cái giá hời. Nàng đảo mi nhẩm tính, cuối năm nay là hết hạn hợp đồng. Haibara Ai tức thì hỏi nàng không muốn ở đây nữa sao? Nàng chợt nói - "Ai, chúng ta mua căn hộ mới đi, có được không?".
Về phía cô đương nhiên là dễ nói. Thực tế từ hợp đồng lần trước hết hạn cô đã có ý định chuyển nhà, chẳng qua không biết nên lấy lý do gì mở miệng, nay tâm ý cả hai đã thông, bàn bạc kỹ lưỡng cho cuộc sống sau này của nhau cũng là chuyện phải làm. Cô thoạt nhớ số tài sản của Akemi bí mật để lại cho mình ở nước ngoài, đó là tất cả những gì vợ chồng Miyano trao cho hai chị em nên có cả phần của Akemi, trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ đụng đến nó, bây giờ vừa dự định mua nhà thì thứ đó lóe lên.
Tuy vậy, cô chưa kịp nói lên ý tưởng của mình thì Mori Ran đã cướp lời - "Tiền tích lũy mấy năm cộng thêm số tiền tiết kiệm trước kia mẹ để trong tài khoản của chị đủ để chúng ta mua căn hộ có kích thước tương đối rồi".
Haibara Ai nghẹn ngang họng, lòng thoáng bất an, sợ rằng Mori Ran cảm thấy số tiền trong tài khoản kia dính dáng với tổ chức sẽ không sạch sẽ.
Ngẫm ngợi đôi chút, cô đành tạm nói - "Mấy năm nay làm nghiên cứu, tiền bản quyền cũng nhiều, không cần lấy tiền của mẹ cho chị đâu" - Vừa dứt câu liền cả kinh, mặt đỏ như cà chín, cô lắp bắp sửa lời - "Cô Eri".
Mori Ran trêu - "Sao? Em chưa muốn nhận người mẹ này sao? ".
Ai cũng bất lực trước đối phương, không ai chịu thua ai, nhưng như vậy cũng tốt, tối thiểu họ không xem là vấn đề gì tệ hại. Cuộc sống hãy tiếp diễn, coi như mỗi ngày vấn đề vẫn vô cùng vô tận thì chẳng còn gì gian nan nữa.
Song song với chuyện mua nhà là vụ điều tra Tsuda Sharon, nhiều ngày qua vẫn dậm chân tại chỗ. Tsuda Sharon không lộ diện trong phạm vi kiểm soát của cảnh sát, dù cho có manh mối từ Shinichi thì khó đoán được người đó dính líu trực tiếp gì với tổ chức, hay nguyên nhân gì tìm kiếm Vermouth, tình tiết bị đình trệ, tiến thoái lưỡng nan.
Nào ngờ phá vỡ cục diện bế tắc đấy là sự trình diện của một nhân vật số má khác, cái tên vắng bóng trong giới truyền thông Nhật Bản ròng rã mấy năm, nay một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, siêu trộm Kid, tên đầy đủ Kuroba Kaito.
Tại hiện trường, khi Mori Ran phát hiện lá bài vẽ gương mặt tươi cười đắc ý đánh dấu thân phận của Kid, ngay lập tức tâm não xẹt ngang hình ảnh người đồng nghiệp cũ mà nàng cố sức lu mờ, Koizumi Akako.
Nàng bấm dãy số mà bản thân chưa bao giờ nghĩ có ngày cần đến nó. Sau tiếng tít là giọng nói lười nhác quen thuộc. Mori Ran đẩy một hơi dài, nói - "Đây là Sở cảnh sát Tokyo. Mời cô phối hợp với chúng tôi hỗ trợ điều tra vụ mất trộm gần đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com