Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Khi tỉnh dậy tức thì thấy Mori Ran nằm ngay bên cạnh, mà đồng thời Haibara Ai vừa mở mắt cũng bị Mori Ran chứng kiến, theo sau là một ly nước trước mặt.

"Còn đau đầu không?"

"Không đau, uống không nhiều"

Sợ Mori Ran chuẩn bị trách cứ bản thân biệt tăm biệt tích bên ngoài uống rượu, Haibara Ai vội vã đứng dậy hướng vào phòng tắm, có điều chân ngang tới cửa thì trở lại hỏi - "Tối qua sao ngủ chỗ em?"

Bộ mặt ngái ngủ của Mori Ran lừ đừ bảo - "Sợ em đau đầu tìm không thấy chị"

Haibara Ai bèn mỉm cười.




Lúc đánh răng rửa mặt hoàn tất, Mori Ran đã tràn trề tinh thần khoác tạp dề sọc đỏ đứng trong góc bếp. Mùi thịt bò chiên lan khắp phòng.

Haibara Ai dựa cạnh cửa nhìn Mori Ran nấu cơm. Người kia ngó nghiêng đầu toe toét miệng với cô - "Đói rồi?"

"Vốn không đói, nghe thấy mùi mới đói. Hôm nay không tới sở cảnh sát sao?"

"Bản án hôm qua mới khép, được hai ngày nghỉ. Em có muốn đi đâu không? Chị đi với em"

Haibara Ai lắc đầu - "Chả muốn đi đâu hết, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ở nhà đi. Em cũng ở nhà"

Thừa biết Haibara Ai đang chiều theo ý mình, nàng còn gì khác hơn ngoài ngượng ngùng cười? Thoạt đầu Haibara Ai chả ý kiến gì nhưng rồi vì nụ cười đấy mà châm chích ra một chút uất ức, mặt lạnh nói - "Ở nhà có gì không tốt? Đối với chị, sở cảnh sát mới là nhà, chỗ này là khu du lịch, không phải sao?"

Đoạn câu thì mang máng hối hận, cô quay thân ổn định trước bàn, chờ Mori Ran dọn đầy đủ món và cũng yên vị thì lập tức xin lỗi.

Mori Ran cúi gập người, cằm chống tại mép bàn, thở dài rồi than thở - "Xin lỗi gì chứ"

Nàng - Mori Ran - muốn theo đuổi công lý, muốn cống hiến cho công việc, cái gì cũng quan trọng cái gì cũng muốn níu, dựa vào đâu cần một lời xin lỗi của Haibara Ai đây.




Mori Ran đột nhiên nhớ đêm đầu Haibara Ai vào ở chung cư. Cô gái có dung mạo trẻ thơ nghiễm nhiên ngồi trước bàn ăn đợi nàng nấu cơm. Điều kỳ lạ là biết thừa người ta không phải con nít cần được chăm chút nữa vậy mà nàng vẫn coi sóc một cách rất vô thức, thể như trước kia nàng nóng lòng chìa tay cho người ta vậy.

Dù song phương quen biết đã lâu nhưng thường thường có tụ có bạn, đây là lần thứ nhất dùng bữa tối chỉ hai người.

Không khí là tủ đông trầm mặc, Haibara Ai từ tốn gắp thức ăn, Mori Ran cắm đầu vô bát cơm trắng, ai cũng không biết cách xé bỏ câm lặng.

Và chẳng biết bao nhiêu ngày sau, cả hai dần dần quen thuộc sự tồn tại của nhau, một ngày ba bữa phần hai người, hai bộ đánh răng đồng mẫu khác màu, hai tách trà đặt sẵn trên bàn, sau giờ cơm ngồi trên salon thưởng thức bộ phim truyền hình ăn khách trên TV. Khi Mori Ran say sưa tình tiết thì Haibara Ai phì cười ha hả vì lỗi logic ngu xuẩn.

Từ lúc vừa bắt đầu, lựa chọn làm bạn là Haibara Ai, nàng chẳng mảy may đưa ra bất kỳ nỗ lực nào để vun đắp mối quan hệ này, chỉ việc hưởng thụ lấy.




Mori Ran đều hiểu cả. Chả là năm lần bảy lượt xin lỗi, nếu đối phương muốn hỏi, phải lấy lý do thế nào đây? Xem như lời xin lỗi là thành thật thì có cách nào khắc phục được chăng?

Đáp án dĩ nhiên là, không.

Và ngay cả khi nỗi áy náy ngập tràn, Mori Ran vẫn phải thông báo câu kia, câu mà mình chuẩn bị đã lâu nhưng khó mở thành lời.

"Ai, chị sắp thăng chức rồi. Trước khi từ sở cảnh sát về chị Sato báo cho chị biết, thông báo chính thức hẳn rơi vào hai ngày sau khi chị đi làm"

"Chúc mừng, cố gắng cuối cùng không uổng phí"

Haibara Ai còn mừng rỡ cho nàng, Mori Ran rồi lại nói tiếp - "Điều kiện thăng chức là... chị phải thuyên chuyển đến Osaka"

Haibara Ai không nói gì nữa, càng không biểu hiện quá nhiều. Nếu như khoé môi cô cứ thế chẳng động đậy, Mori Ran sẽ thật cho rằng nụ cười sắp nở.

Một lát sau, Haibara Ai lên tiếng, bằng lặng như nước - "Là muốn em dọn về chỗ tiến sĩ sao?"

Nàng vội vàng phân trần - "Không phải ý này. Nếu em muốn ở đây không hề gì, chỉ là chị sợ thiếu người chăm sóc em, nếu ở cùng tiến sĩ có thể lo cho nhau"

"Chị thay em sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, đúng là chu toàn"

Haibara Ai thật sự cười, đồng thời ngoẹo đầu trông thần sắc u ám của Mori Ran, nét cười càng nở tươi, phảng phất chẳng mang theo bất kỳ châm chọc nào, thuần túy vui vẻ.

Mà cũng chỉ dừng đến nước này, cô sợ thêm một li nào nữa sẽ xé rách mặt nạ vui vẻ thành muôn mảnh rã rời. Cô không thể nói, chị một thân một mình đi Mỹ lâu như vậy, bỏ tôi ở nơi đây, đồng ý cùng du lịch lại đổi ý, giờ muốn một mình rời khỏi, chị rốt cục xem tôi là cái gì?

Tới đó, cô chỉ biết cười thầm. Có thể đợi Mori Ran xem mình là cái gì được đây?

Mãi hồi sau Haibara Ai cất tiếng - "Em về chỗ tiến sĩ, đừng lo"




Từ khi Mori Ran nằm viện rồi đi New York, cả hai chưa từng có vui vẻ đúng nghĩa.

Đôi khi Mori Ran lao tâm khổ tứ, sao lại thế này? Lấp ló trong lòng là đáp án chắc nịch đầy trào phúng: Đây là vấn đề của một mình mày thôi.

Nàng muốn quá nhiều, ước mơ, niềm tin, sự nghiệp, bạn bè. Những thứ không đạt được trưng bày ra trước mắt luôn cần sự lựa chọn. Vật hy sinh mãi là thứ cuối cùng kia.

Sau khi từ New York trở về, có lần tiến sĩ Agasa tới thăm, lúc bị hỏi về dự định tương lai Mori Ran bèn đáp - "Đương nhiên là ở cùng bé Ai. Đợi em ấy kết hôn cháu sẽ chuyển về văn phòng sống cùng ba mẹ"

Tiến sĩ hỏi - "Lẽ nào chắc chắn không kết hôn?"

Mori Ran bất đắc dĩ trả lời - "Hỏi nhiều năm rồi, bác cũng biết đáp án thì không cần hỏi nữa mới phải"

Tiến sĩ lại thắc mắc - "Cháu coi mình là người giám hộ của Ai sao? Cháu không biết Ai lớn tuổi hơn cả cháu?"

Mori Ran liền cười - "Em ấy là tâm giao của cháu. Soulmate"

Cho tới giờ, từng câu từng chữ đấy vẫn chỉ dừng trong miệng, cơ hội thực hiện lại chẳng còn nữa rồi.




Haibara Ai thản nhiên như không, Mori Ran đành e dè cười xoà, sợ nói sai một câu nào.

Sau bữa sáng, Haibara Ai đề nghị đi thư viện thành phố, nói đừng lãng phí hai ngày này, hôm nay đi thư viện rồi chén một chầu thịnh soạn, mai đi bảo tàng.

Trông thấy Haibara Ai hào hứng, Mori Ran hiểu người kia cố xoa dịu bối rối bời bời của đôi bên, tâm cảm động lại chua xót.

Cả hai lái xe đến thư viện, Haibara Ai nói muốn vô cửa hàng tiện lợi ở dọc đường mua Pocari giải khát, sau đó lấy ví tiền từ trong túi theo. Mori Ran đành ngồi chờ trong xe.

Đi chưa được bao lâu, điện thoại từ túi Haibara Ai vang lên, bíp bíp ngắn ngủi thì có lẽ là tin nhắn. Mori Ran lấy nó ra, vuốt màn hình và không ngờ còn cần mật mã.

Nàng điền sinh nhật của Haibara Ai, thông báo sai mật mã.

Nghĩ một chút, điền sinh nhật của mình, vẫn sai.

Bấy giờ lòng nàng dập dềnh những e sợ. Lén mở khóa điện thoại của người khác không phải gì hay ho nhưng điều nào đó thúc nàng cố chấp tiếp tục hành động này. Chỉ còn ba lần nhập, Mori Ran phải trân quý cơ hội đang có.

Ngẫm hồi lâu rồi như hạ quyết tâm, khung nhập mã là sinh nhật Kudo. Vẫn sai. Mori Ran chưa muốn thừa nhận tại thời khắc thông báo sai mã, lòng chợp chờn niềm vui vẻ, có điều nó vụt qua chớp nhoáng. Nàng nhanh chóng đạp đổ lòng mình bởi nàng nghĩ người như Haibara Ai sẽ không dùng chuỗi ký tự sinh nhật dễ dàng và rõ ràng như vậy làm mật khẩu.

Ngay khi định đặt điện thoại về lại túi, màng nhĩ chợt chấn động - "Dolphin"

Haibara Ai đứng ở ngoài cửa xe chằm chằm nàng, cất tiếng - "Em nói mật khẩu là dolphin"

Mori Ran đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng - "Chị nghe điện thoại của em kêu, nên..."

Haibara Ai cắt ngang lời nàng khi chưa kịp bày tỏ trọn vẹn - "Giải thích nhiều vậy làm gì, em đâu tố chị xâm phạm quyền riêng tư"

Mori Ran ngẩn người, sau cũng cười theo. Haibara Ai ngồi vào trong xe, cả hai ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngắm nắp trần. Trái tim Mori Ran thư thái đến lạ. Nàng không nhớ nổi lần cuối cùng đôi bên lãng phí thời gian cho nhau là từ lúc nào.

Nguyên buổi sáng họ ngồi tại thư viện yên tĩnh đọc sách, thi thoảng trao đổi nội dung của vài trang mà thì thầm đôi câu. Bình yên song thỏa nguyện.




Kết thúc một ngày nhàn nhã về nhà, Mori Ran vẫn không sao dằn lòng được vậy là hỏi - "Mật khẩu của em, dolphin, cá heo? Có ý gì đặc biệt vậy?"

Haibara Ai nửa khép hờ mắt không nhìn nàng, nhếch môi khiêu khích - "Chị đoán đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com