9.
Mọi thứ ở sở cảnh sát mới không khác gì mấy so với trước đây. Nói là thăng chức tăng cao một bậc thành Bộ trưởng Hình sự nhưng về bản chất nếu không hứng thú giao tiếp với người từ tận thâm tâm thì bất quá là đồng nghiệp cùng lui cùng tiến.
Vấn đề ở chỗ đột nhiên thành kẻ chỉ huy, Mori Ran vẫn chưa thể nào thích nghi với thân phận này nhanh đến vậy, chuyện gì cũng tìm cấp dưới bàn bạc hẳn hoi. Đồng thời nhờ tính cách lương thiện, mềm mỏng, quan hệ với ai cũng hiền hòa thành ra hòa hợp vào môi trường mới vô cùng suôn sẻ.
Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka, Hattori Heizo - bố của Hattori Heiji - từng tìm Mori Ran kể rằng thanh tra Megure ở Tokyo đã đích thân gọi điện nhờ vả ông chiếu cố Mori Ran nhiều hơn trong công việc.
Mori Ran bèn mỉm cười cảm ơn rồi nói - "Có lẽ ba đã gọi cho bác Megure. Cháu sẽ nỗ lực, thận trọng, mong bác đừng lo"
Nghe lời này, Hattori Heizo thoáng yên tâm phần nào, uyển chuyển biểu đạt tương lai Mori Ran ngày sau ắt hẳn xán lạn lắm. Tuy vậy, nàng dường như không biểu lộ nhiều hứng thú, đơn giản bày tỏ lòng biết ơn và nói mình chưa gặp khó khăn gì lớn, không cần thiết phí tâm sức vô mình quá nhiều.
Cuối cùng Hattori Heizo than thở - "Nếu như Heiji cũng chịu làm cảnh sát thì tốt biết mấy"
Mori Ran cười xòa - "Mỗi người một chí riêng, bản thân vui vẻ mới được"
Biểu cảm của Hattori Heizo bỗng trở nên sâu xa khó tả - "Vậy... cháu có vui không?"
Chẳng do dự hay chần chừ, Mori Ran nhìn thẳng vào cặp mắt đối diện - "Vui ạ"
Hai ngày nghỉ được rơi vào cuối tháng, Mori Ran dự tính ở Osaka mua ít quà cho ba mẹ, khi tới nhà ga thì còn thừa đôi chút thời gian. Ngồi rỗi rãi mãi sanh chán, nàng ghé vô hiệu sách nhỏ giết thời gian.
Sách lấy tên 《Cát biển và bọt sóng》của Kahlil Gibran, Mori Ran tiện tay lật đến một trang, trên đó viết:
You are blind and I am deaf and dumb, so let us touch hands and understand.
Người mù lòa mà ta câm điếc
Thế thì hãy để đôi tay hai ta chạm vào nhau và thấu hiểu.
Mori Ran buông trang sách trên tay. Đèn sắc vàng phủ không gian làm tôn lên khớp xương gai góc bị nhiễm màu trầm ấm. Nàng siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, ngón tay dài chụm trong lòng tay để rồi khi lơi ra, vài đường cong đỏ sậm của móng khảm rõ rệt lên da mỏng.
Mori Ran nghĩ, có lẽ mình là bãi cát câm điếc trên bờ biển, mà Haibara Ai là bọt biển nhỏ vụn ở đuôi của con sóng sừng sững như núi cả bị đánh dạt lên bờ cát, bao trùm sỏi đá, nhưng chầm chậm, chầm chậm nó len lỏi nơi linh hồn, giống như thứ nhiệt độ chảy xuôi khi đôi tay đan ngón. Thủy triều đang âm thầm chuyển vận, lật ra hương vị từ bầu trời quang đãng.
Nàng khép sách lại, đi về hướng quầy thu ngân.
"Phiền cô đóng gói nó giúp tôi, hộp cứng đỏ sậm"
Lúc đến biệt thự của tiến sĩ Agasa cũng vừa khéo gặp phải Haibara Ai và "đội thám tử nhí" tụ tập nhấm nháp trà chiều. Bởi do sợ kế hoạch bất ngờ thay đổi nên Mori Ran không có báo trước cho Haibara Ai biết chuyến về Tokyo cuối tuần này, đụng phải nhiều người ngần ấy cũng hơi xấu hổ.
"Làm sao bây giờ, chị không biết mấy đứa cũng tới, chẳng mua quà cáp gì cho mấy đứa cả"
"Chị Ran mới đi một tháng mà tự dưng khách sáo quá" - Ayumi niềm nở đón nàng vào nhà. Genta và Mitsuhiko nhiệt tình chả kém, rõ ràng chỗ trống trên ghế còn dư dả mà nằng nặc đứng dậy để Mori Ran ngồi xuống trước.
Mấy đứa nhỏ này lớn cả rồi, Mori Ran nghĩ. Nàng còn nhớ nhiều năm trước dắt theo một đám trẻ chạy tứ phía. Chúng là học sinh tiểu học còn nàng là học sinh cấp 3, đứa lớn nhất trong nhóm, cũng là vùng trung tâm được bọn nhỏ túm tụm vây quanh, quan tâm, ngưỡng mộ.
Đáng tiếc, biến cố đột ngột giáng xuống khiến năm tháng tươi đẹp dần dà thưa thớt, bao nhiêu buổi trà chiều phiếm chuyện thế này đã trở thành hoài niệm hiếm hoi và đáng quý khôn cùng.
Như thường lệ, thần sắc Haibara Ai chẳng tỏ vẻ gì là thân thiện quá thể, gặp thấy Mori Ran thì đứng dậy lấy tách mới rót cà phê, đến thế là cùng.
Mori Ran vừa đỡ ly vừa "Cảm ơn". Haibara Ai bấy giờ lên tiếng hỏi - "Bản án kết thúc?"
Từ khi Mori Ran đến Osaka, cả hai không tán gẫu nhiều như trước, bất quá là dăm ba chuyện vặt vãnh ơ hờ. Mori Ran biết Haibara Ai chẳng thích mình kể lể công việc và có đôi khi đối phương chủ động thắc mắc thì tìm đôi câu vô thưởng vô phạt trả lời. Những hành động hung hiểm nào đó, nếu gây nên bao nhiêu lo lắng thì thôi vậy, cần chi phải nhiều lời.
"Chưa kết án, đang gặp khó, đã nhiều ngày chưa có tiến triển nào"
"Vậy làm sao có thời gian tới đây nghỉ ngơi?"
"Cấp trên nói vụ này ắt hẳn mất rất nhiều thời gian, đã mấy ngày liền lao lực nên để toàn thể nghỉ hai hôm"
Haibara Ai gật đầu. Ayumi bèn chêm lời - "Khó khăn lắm chị Ran mới về, đừng nói chuyện công việc nữa... Đúng rồi, Sharon bảo hai giờ tới, sao còn chưa thấy nhỉ?"
"Sharon?" - Nghe được cái tên chưa từng nghe qua, Mori Ran không khỏi tò mò.
Mấy người nơi đây chợt nở nụ cười mập mờ khác lạ. Genta huých lấy huých để cùi chỏ vô Mitsuhiko - "Chị Ran hỏi cậu ấy đi" - Trong khi nhân vật chính đỏ mặt im lìm.
Rốt cuộc vẫn phải nhờ Haibara Ai mở miệng - "Là đối tượng thầm mến của Mitsuhiko, sinh viên khoa Dược của đại học Tokyo khóa dưới"
Mori Ran chợt như vỡ lẽ, cười nói - "Xem ra thành công một nửa rồi chứ nhỉ, đã hòa nhập vô nhóm của các em rồi còn gì"
"Chưa đâu ạ..." - Mitsuhiko bối rối nheo mày - "Em ấy đến là vì Haibara thôi"
"Hả?"
Xưa nay chưa từng thiếu kẻ sùng bái, dù là tiểu học Teitan, cấp hai, cấp ba, hay sau này vào đại học Tokyo, Haibara Ai luôn là nhân vật cao cấp của "chuỗi thức ăn". Ngay cả khi cô chán ghét phô trương cỡ nào thì có lẽ vì trầm lặng quá mức mới mãi tạo cho người ta cảm giác thần bí, giống như bạn thưởng lãm một đóa hoa kiều diễm sau màn sương mờ ảo vậy. Dầu sao thì để kết thân với lũ trẻ thua mình những hai mươi tuổi chẳng phải là việc dễ nhằn gì cho cam.
(*Editor: Có lẽ tác giả viết nhầm số tuổi)
Haibara Ai luôn loáng thoáng khó chịu mỗi khi có người thân cận, ngoại trừ vài bạn bè quen thuộc từ thuở ban đầu, số còn lại là những đối tượng tới sau mang ý định tiếp xúc cuộc sống của cô đều bị thẳng thừng từ chối.
Tên Sharon này lại là ngoại lệ. Haibara Ai luôn cảm thấy có mối mật thiết khó hiểu với nhân vật đấy. Sau khi khoẻ bệnh quay về trường học, hai người thường xuyên chạm mặt trong phòng thí nghiệm, cùng nghiên cứu một ít đề tài, quan hệ từ đó có bệ phóng vững vàng để tiến triển. Nói tới mấy buổi trà chiều của "đội thám tử nhí" xuất hiện Sharon ở đó đều phải nhờ công Haibara Ai mời đến.
"Ban cho cậu chút ân huệ" - Haibara Ai nói với Mitsuhiko như thế.
Từ lần thổ lộ bị thất bại trước, khoảng cách giữa cả hai trở nên ngượng ngập hơn bao giờ. Tuy chẳng một ai nhắc tới nó nữa nhưng nút thắt trong lòng cứ đong đưa mồn một ra đấy. Nếu không kịp thời tháo gỡ, có một ngày tình bạn bao năm chết dần chết mòn, thật oan uổng.
Từng mất đi quá nhiều thứ, Haibara Ai sớm quen thuộc với mất mát và ít khi bận lòng đến nhưng có vài thứ cô quý trọng vô cùng, ví dụ như tình bạn với những đứa trẻ kia, ấm áp bao nhiêu năm chúng ban cho cô khó thể nào đếm xuể, vậy nên làm sao buông xuống được.
Điều thất sách là Mitsuhiko thích mình. Đứa nhỏ khôn khéo ấy ắt hẳn phát giác được cô chẳng có tâm tư kia thành thử dùng một đêm say, can đảm thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Sợ tổn thương nhưng vẫn muốn gọn gàng cự tuyệt, đó là phong cách của Haibara Ai.
"May mà cậu ấy thích người khác rồi" - Haibara Ai nghĩ.
Trước đây có một lần họp mặt, trông thấy Mitsuhiko mang mấy phần e thẹn xen mấy phần hồi hộp ngồi bên Sharon, lòng cô dâng một nỗi xúc động. Lần đầu tiên Haibara Ai chân chính cảm nhận có thể tràn đầy nhiệt huyết yêu thương một người là một chuyện tốt đẹp cỡ nào.
Mori Ran ngồi chính giữa nghe bọn nhỏ kể về Sharon.
Khoé mắt nàng dính chặt lên thân Haibara Ai suốt. Cô không có gia nhập cuộc thảo luận của họ, hai con ngươi cứ chằm chặp vào khoảng vô định, hệt đang suy tư chuyện xa xôi nào.
Trông người kia trầm ngâm, Mori Ran chợt sinh sôi nỗi xon xót bé tẹo và bất thường. Lúc trước nàng luôn luôn hy vọng Haibara Ai chịu mở toang thế giới mình ra, kết thân nhiều bạn bè mới, nhưng người đó chẳng thèm để lọt tai. Vậy mà nay, khi người ta tự tay làm thế, nàng lại không mấy vui vẻ như mình vẫn tưởng. Đây là vì sao, Mori Ran cũng thấy lạ, hoặc là có biết chút đỉnh song để kỹ lưỡng thăm dò sâu hơn thì lòng khó kham nổi.
Hồi sau, khi Mori Ran chưa kịp thay mình viện một cái cớ hay ho thì chuông cửa thình lình reo.
Tsuda Sharon tới rồi.
-----
🗣️ Editor:
Khi mình hỏi về hàm ý của câu nói trong《Cát biển và bọt sóng》ở trên thì bạn tác giả trả lời như sau:
"Câu nói đó muốn biểu đạt cuộc sống hai người tại trước khi gặp nhau không tính quá mỹ mãn, đều có nỗi khổ riêng, cho nên mới ví họ là kẻ mù, câm, điếc. Như vậy hai người không hạnh phúc sưởi ấm cho nhau, thoát khỏi quá khứ, cảm nhận từng hạnh phúc, vui vẻ nhỏ bé của cuộc sống"
Có thể thấy cả Ran và Ai đều mất đi người quan trọng trong quá khứ do đó mười một năm qua chung sống, dần dần hình thành mối quan hệ nương tựa nhau, cứu rỗi nhau và không thể thiếu trong sinh mệnh của nhau.
Vì bạn tác giả viết tỉ mỉ đến vậy nên mình mới dịch những comment dưới mỗi chương, đều là ý nghĩa của những chi tiết nhỏ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com