Chương 1
Tôi là loài hoa dại mọc dưới chân cậu, tôi mạnh mẽ sinh trưởng.
Chiều hoàng hôn mùa hạ, gió trời như ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm vàng một mảng không gian, ánh đỏ nóng rực nhuộm cả con đường phía trước, Na Jaemin đã hoàn thành môn thi cuối cùng. Hắn đặt bút xuống, ho khan, cây bút lăn dài trên bàn. Tất cả đều ra về, hắn cũng chạy thẳng ra khỏi cổng trường không ngoảnh đầu lại. Ra khỏi trường có một cái hẻm, nhà hắn ở cuối con hẻm này. Mỗi ngày Na Jaemin đều đi từ tầng 15 xuống, băng qua con hẻm, rồi lại đi qua tầng một trường học, chậm chạm đi bộ. Mỗi buổi chiều lại cúi đầu đếm số bước chân, bước qua còn đường nhộn nhịp xe cộ. Tiếng còi xe ầm ĩ giống như trong như thước phim cổ xưa, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng tim đập của chính mình, hay tiếng móc khóa chạm vào cặp sách, còn cả tiếng những bạn học trêu đùa.
Hắn cứ bước đi, nghe tiếng bước chân mình trên nền xi măng. Để đầu óc trống rỗng, tầm nhìn cũng mờ mịt, tất cả mọi thứ xung quanh dường như nhân hai xếp chồng lên nhau. Ngay cả chính hắn cũng vậy, bước chân trở nên nhẹ tễnh, thao tác ấn nút quen thuộc. Hắn tra chìa khóa vào cửa, vặn vài lần thì phát hiện cửa đã được mở ra trước đó. Na Jaemin không ngẩng đầu, hắn chẳng muốn biết ai là người đã mở nó, cứ vậy bước thẳng vào nhà.
"Thi cử thế nào rồi?" Người đàn ông thờ ơ hỏi.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn cha mình "Vâng."
Cả hai không ai nói gì, ngôi nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh. Bầu không khí im lặng đến mức nghẹt thở này là thứ Na Jaemin yêu thích. Nó giống cảm giác ở trong phòng thi, không có bất kì âm thanh nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Hắn muốn nói về đề thi hôm nay, muốn nói về hoàng hôn hôm nay, muốn nói về điều cơn gió chiều tà mang đến, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì. Hắn nghĩ mình nên im lặng.
Na Jaemin thầm tính toán, sau khi kết thúc năm hai trung học, hắn nên làm gì trong kì nghỉ này. Nhưng quan trọng nhất là làm thể nào để có thật nhiều thời gian ở một mình, vì hắn muốn gặp một người.
Thang máy đi xuống từ tầng 15, mang theo màn đêm đen giữa thành phố ngập trong ánh đèn neon, tiếng chợ đêm náo nhiệt, còi xe không ngớt. Huang Renjun vộ vã chạy về, đến cả cơm cũng chưa kịp ăn.
Cửa thang máy mở ra, từ hành lang đến cửa nhà cậu phải đi qua đèn báo lối thoát hiểm màu xanh, đèn báo động khẩn cấp màu vàng, và hai chiếc đèn hành lang hoạt động dựa vào âm thanh, nhưng cậu chẳng bao giờ để chúng hoạt động. Huang Renjun thích hành lang không có ánh sáng, không có tiếng động. Dường như phải căng mắt để nhìn thấy lối đi tiêu tốn kha khá sức lực của mình. Kì thi đã kết thúc, trong những ngày áp lực này cậu thậm chí cảm nhận được nhịp tim mình loạn nhịp nhưng dùng hết sức vẫn chẳng nghe được gì. Huang Renjun mở cửa đặt cặp sách xuống bên cạnh rồi nằm liệt trên giường. Hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, nhưng lần này cậu đã nghe được nhịp tim của mình, nóng như lửa, thiêu đốt cơ thể cậu.
Mọi thứ thay đổi một cách đột ngột khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, cả người toát mồ hôi lạnh. Huang Renjun vội vã chạy ra ngoài mở cặp sách, lấy vỉ thuốc mới mua, cẩn thận bẻ hai viên không để chúng rơi xuống rồi hít một hơi.
Mùi vị của Lithi carbonat* không hề dễ chịu, Huang Renjun đếm từng giây trôi qua, chờ đến khi tác dụng phụ ập đến. Cậu nghĩ đến người kia, sẽ gọi người ấy ngay lập tức nếu quá khó chịu.
*Lithi carbonat có tác dụng để điều trị rối loạn trầm cảm hưng cảm (rối loạn lưỡng cực). Thuốc giúp ổn định tâm trạng và giảm cực đoan trong hành vi bằng cách khôi phục sự cân bằng của một số chất tự nhiên nhất định (chất dẫn truyền thần kinh) trong não. (https://hellobacsi.com/thuoc/lithi-carbonat/)
Mồ hôi lạnh úa ra từng cơn, bên trong dạ dày của cậu đang đảo lộn. Huang Renjun chỉ đành nôn ói liên tục trong nhà vệ sinh. Cốc nước cầm trong tay run lên cứ như vậy rơi xuống đất.
Na Jaemin ngồi bên cửa sổ, cơn gió đêm của thành phố phồn hoa lộng lẫy thổi qua. Hắn muốn nhìn thấy một chút yên bình trong dòng xe qua lại, để cơn gió đêm này thổi đi nỗi lo sợ của chính mình. Nhưng hắn lại càng lo hơn, hắn muốn biết Huang Renjun hiện giờ ra sao. Hắn nhìn thấy Huang Renjun tan học đã vội vã chạy về, chắc hẳn cơn đau đã lên đến đỉnh điểm nhưng lại không chịu theo hắn đến bệnh viện. Hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chờ đến khi cậu không còn khó chịu. Na Jaemin chẳng thể đứng trước mặt Huang Renjun nói rằng hắn cũng khó chịu, nếu phải so sánh chẳng biết ai sẽ ổn hơn ai.
Na Jaemin nhìn vào màn hình điện thoại, hắn nhớ đến một bài thơ bằng tiếng Trung do mình tự viết:
Ngã bất hội biến thành dã hỏa, (Tôi sẽ không biến thành rừng cháy)
Vi liễu điểm lượng nhĩ đích hắc dạ, (Để thắp sáng đêm đen của cậu)
Ngã chích hội phụng thượng tiếu kiểm. (Tôi chỉ biết nở nụ cười)
Ngã tượng dã hoa nhất dạng tự do địa sinh trường, (Tự do sống như loài hoa dại)
Kiên nhận bất bạt địa sinh trường. (Bền bỉ lớn lên)
______________________
Permission
Xin hãy tha thứ cho khả năng dịch thơ vô cùng tệ của mình =)))))))) Mọi người đọc hỉu ý nghĩa thui nha đừng ném đá mình =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com