Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0-1-2-3

00

Những vì sao không hề sợ đom đóm, tôi cũng đã từng chẳng hề sợ đau khổ.

01

Đã bao lâu rồi chẳng nhìn thấy mặt trời? Những ngày mưa liên miên vẫn chưa kết thúc sao?

Trong căn phòng tối đen như mực lấm tấm hai ba đốm sáng, mí mắt nặng trĩu vẫn còn đang đánh nhau, hơi thở nóng rực thiêu đốt khoang mũi mỏng manh, tôi ngẩng đầu khó khăn nhìn qua khung cửa sổ, chỉ có một mảnh đen ngòm chắn trước cửa sổ nhà tôi, theo gió thổi liền có vệt sáng nhợt nhạt nhẹ xuyên qua ô cửa.

Cái gì thế này?

Tôi muốn rời giường xem thử, nhưng vừa nâng được nửa người lên lại ngã ngược trở về, cả đầu mê man vô cùng, tinh quang trước mắt cứ lập lòe lúc sáng lúc tối, tràn ngập cả cái đèn chùm cũ kỹ.

Có lẽ là vì hôm qua không ăn cơm nhỉ.

Tụt huyết áp thật sự không dễ chịu, tôi vươn tay không ngừng mò mẫm, cuối cùng cũng tìm được một bình đường glucose nhỏ trên tủ đầu giường. Thứ nước đường ngọt ngấy quái dị chầm chậm chảy vào trong miệng, nói thật thì nước đường này cũng chẳng hiệu quả lắm đâu, tôi chỉ có thể mơ mơ màng màng tiếp tục dựa vào gối đầu.

Tôi không cảm nhận được thời gian trôi đi, chỉ cảm thấy ánh sáng bên ngoài càng lúc càng mù mịt, chấm đen trước mắt cứ thong thả đảo quanh, mãi đến khi đốt sống đuôi bắt đầu đau, tôi mới phản ứng lại, hẳn là tôi nên đứng dậy hoạt động một chút.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen như trước, thế giới này bị cái quái gì thế, ngay cả ánh sáng rực rỡ kia cũng keo kiệt với tôi một phần. Trong ngực tôi lấp đầy một cơn ngột ngạt, như để trút giận, tôi đẩy cửa sổ ra, một làn hương hoa ập đến trước mặt.

Hoa?

Con ngươi chết lặng ánh lên vài ba đóa hoa hồng, tôi sững sờ lùi về phía sau vài bước.

Hoa, hoa, hoa, trước mắt toàn bộ đều là hoa.

Bệ cửa sổ cũng không tính là nhỏ trải đầy hoa hồng màu trắng phấn hồng, phần lớn hoa hướng ra bên ngoài, từ bên trong nhìn ra không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể xuyên qua cành cây thưa thớt nào đó mà ngắm nhìn dáng vẻ của hoa đang lay động theo gió.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của dàn dây leo rộn ràng mà chiếu vào tay tôi, thảo nào mấy ngày nay đều cảm thấy âm u, thì ra là hoa hồng của nhà lầu trên trồng, mọc đến cả trước cửa sổ của tôi.

Mặc dù hoa hồng thật xinh đẹp, nhưng thế giới của tôi vẫn cần ánh sáng mặt trời.

Hương hoa bên bệ cửa sổ dịu dàng kích thích thần kinh của tôi, ngay cả làn gió nhẹ cũng đang cố gắng thay mặt chúng lấy lòng tôi, trong lúc nhất thời tôi lại chẳng phân biệt nổi, rốt cuộc là mạng của tôi hay mạng của chúng quan trọng.

Tôi đứng suy ngẫm một lúc, và cuối cùng quyết định viết một lá thư ngắn cho hộ lầu trên.

Khoảnh khắc cầm bút lên, tôi đột nhiên ý thức được, có lẽ đã ba năm rồi tôi không nghiêm túc viết chữ, cảm giác cây bút đè lên ngón giữa vô cùng xa lạ, trên tờ giấy ghi chú trắng tinh xiêu xiêu vẹo vẹo viết lời thỉnh cầu như rắm chó không kêu*, nếu không xem kỹ, có lẽ sẽ cảm thấy là con cái nhà ai đó đùa dai.

*rắm chó không kêu: ý chỉ văn chương không được lưu loát

Tôi thất bại nằm úp sấp trên bàn một hồi lâu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hoa hồng màu trắng phấn hồng bên ngoài cửa sổ, thật sự không thể tưởng tượng nổi, bọn họ dựa vào cái gì mà lại bày vẽ trong cái tòa nhà tập thể cũ nát này.

02

Cuối cùng tôi vẫn lấy hết dũng khí nhét giấy ghi chú vào khe cửa của hộ lầu trên kia, có lẽ anh ta sẽ không phát hiện đâu, hoặc anh ta sẽ coi nó như rác rưởi mà tùy tiện ném luôn vào thùng rác.

Bất kể là kết cục như thế nào, tôi đều nguyện ý nhận lấy, hôm nay đã cố gắng nhiều rồi, tôi không còn hơi sức nghĩ chuyện khác nữa.

Thế mà chỉ hai tiếng sau khi tôi nhét tờ giấy ghi chú đó, chuông cửa đã bị bấm rồi. Khi ấy tôi đang ngẩn người, cũng có thể là đang ngủ gật, tiếng chuông cửa chói tai làm tôi đột nhiên giật mình, trái tim chậm chạp nặng trĩu bắt đầu đập kịch liệt, cái chuông cửa này đã quá lâu không được ấn vang rồi.

Doãn Hạo Vũ sẽ không ấn chuông cửa, em ấy chỉ biết dùng chìa khóa dự phòng ngang ngược mở cửa nhà tôi, chẳng thèm để ý đến sự riêng tư của tôi gì cả, là người ở hộ lầu trên kia sao?

Suy đoán đến gần chân tướng làm cả người tôi toát ra một trận mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy không ngừng, sao anh ta không đem giấy ghi chú nhét qua khe cửa như tôi đi, tôi còn chưa chuẩn bị hẳn hoi để đối mặt với người ta đâu.

Tôi hèn nhát vùi đầu vào gối, mặc kệ tiếng chuông cửa, tôi chỉ mong người kia nghĩ rằng tôi không có nhà.

Chúa dường như chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, người đàn ông kia chờ một lúc rồi gõ cửa, với âm lượng vừa phải, anh nói: "Xin chào, tôi là người ở hộ lầu trên đây, xin hỏi có ai ở nhà không?"

Là một giọng nam hiền hậu, nghe có vẻ không hề công kích mà còn có chút ngọt ngào, trơn trượt đến mức giống như hạt phỉ mà tôi thích uống trước khi bị bệnh, dù sao thì so với tiếng chuông cửa chói tai, anh ta mở miệng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía đồng hồ, chờ anh ta nửa phút đi, nửa phút sau mà không đi thì tôi sẽ mở cửa. Sau khi bị bệnh, tôi giỏi ở việc ngây người ra lắm, nhưng không biết vì sao nửa phút này lại đặc biệt dài, tôi đang nghĩ người có giọng nói như vậy trông như thế nào, có thể trồng hoa hồng phủ đầy bức tường đối diện kia thì sẽ nhất thời để ý đến tôi chứ?

Ba mươi giây xong rồi, ngoài cửa không còn âm thanh nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xanh biếc, rồi lại nhìn vào cửa lớn xám xịt, không khỏi cảm thấy chán nản. Dù vậy, tôi vẫn đi mở cửa, có lẽ là vì tôi tự hỏi, chủ nhân của những nụ hồng kia liệu có mang theo hương thơm của hoa hồng không. 

Điều bất ngờ đã xảy ra.

"A, cậu làm tôi giật cả mình."

Người nọ không đi, trong tay còn ôm cái gì đó tựa vào trước cửa nhà tôi, cửa bị tôi kéo ra, anh ta liền ngã về phía sau. Tôi chậm chạp muốn vươn tay đỡ anh, thế mà anh ta lại tự đứng vững rồi. Tôi xấu hổ rút tay về, thuận tiện kéo mũ áo hoodie che đi mái tóc lộn xộn của mình.

"Hóa ra cậu có ở nhà, tôi còn tưởng là phải chờ cậu tan tầm."

Người nọ cười đẹp lắm, nhưng theo ý kiến riêng thì tôi vẫn thấy có chút dối trá, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, vẻ mặt trong chớp mắt có chút chần chờ, nhưng ngay lập tức lại treo lên một nụ cười tiêu chuẩn nói: "Xin chào, tôi là người ở hộ lầu trên, tôi là Lưu Vũ."

Vũ, là Vũ nào thế, có phải Vũ giống như tôi không?

"Ngại quá, tôi nghĩ là phải trực tiếp xin lỗi cậu." Lưu Vũ hơi cúi người với tôi, mái tóc trên đỉnh đầu lay động theo động tác của anh, "Nhưng tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này một chút, chính là hoa của tôi thật sự không có cách nào dời đi cả, cậu xem có thể cắt hết cành lá mọc đến cửa sổ nhà cậu không, nếu cậu ngại phiền, tôi có thể cắt giúp cậu."

Tôi không biết làm sao cả mà nắm lấy góc áo, trái tim đập điên cuồng thúc giục đôi môi khô nứt mau động đậy đi, tôi nghe thấy chính mình nói.

"Không sao, tôi, tôi tự cắt là được rồi."

"Cảm ơn." Lưu Vũ chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra cái đồng điếu nông, anh nghĩ đến cái gì đó, rồi nâng thứ vẫn đang ôm trong tay lên: "Đây là điểm tâm tôi làm, nếu không chê thì hy vọng cậu hãy nhận nó."

03

Trong phòng lại một lần nữa chỉ còn hơi thở của tôi.

Kể từ khi bị bệnh, tôi có chút sợ hãi khi nói chuyện với người lạ, nhưng cái người tên Lưu Vũ kia không cho tôi cảm giác như thế.

Vì sao vậy.

Tôi cầm hộp điểm tâm quay lại bàn học, gió thổi qua cành lá phát ra tiếng xào xạc, cả căn phòng ngập tràn hương thơm của hoa hồng, tôi nghiêng đầu nhìn ra quang cảnh ngoài khung cửa sổ, đột nhiên có chút hiểu được.

Có lẽ tôi và Lưu Vũ không phải là lần đầu tiên gặp nhau.

Bởi vì trông anh ta giống hệt như một bông hồng bên ngoài ô cửa sổ.

———————————————

Hoa nhà Lưu Tiểu Vũ đây nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com