4-5-6
04
"Anh?! Anh làm sao vậy?"
Cả người tôi nhoài trên bồn cầu, gần như không chống đỡ nổi mà ngã sang một bên, Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi. Tuy đây là em trai, nhưng từ tận đáy lòng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã, nhà vệ sinh đã bị tôi nôn đến nhìn không ra, cả người tôi chắc cũng chẳng khá hơn là mấy đâu.
"Anh lại ăn nhiều quá rồi?"
Lý do có vẻ rất thái quá, nhưng thằng bé nói trúng rồi.
Bản thân tôi khó mà cảm nhận được cảm giác no đói, không chú ý một chút thì sẽ quên ăn cơm hoặc ăn quá nhiều, vài năm trở lại đây, dạ dày của tôi đặc biệt yếu ớt. Trước đây tôi sẽ để ý xem một bữa phải ăn bao nhiều, nhưng vì hôm qua không ăn cơm mà hôm nay lại nhận được điểm tâm của Lưu Vũ, tôi vừa ăn vừa cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Chờ đến khi phát hiện ra hộp điểm tâm đã thấy đáy, trong lòng tôi mới thấy không ổn, cả người bắt đầu nôn mửa.
Doãn Hạo Vũ vừa vỗ lưng cho tôi vừa gọi 120, kỳ thật căn bản là không cần thiết, tùy tiện gọi xe đưa tôi đến bệnh viện là được rồi. Một căn bệnh cỏn con như tôi không cần phải chiếm dụng nguồn tài nguyên của bệnh viện đâu mà.
Khi nhân viên y tế nâng tôi lên cáng, tôi không khỏi nhìn thấy phần điểm tâm bị ói thành bãi. Lưu Vũ làm nó nhỏ nhắn như vậy, tinh xảo như vậy, thế mà bây giờ đã trở thành một bãi nhầy nhụa, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải che miệng bịt mũi để không nôn ra. Anh ta sẽ đoán được cảnh món điểm tâm tinh tế của mình cuối cùng lại trở thành bộ dáng quỷ quái như vậy chứ?
Nỗi hổ thẹn hóa thành cơn mưa nặng hạt thấm ướt từng tấc da thịt tôi, trái tim tôi như bị dây gai thắt chặt lại, mỗi một lỗ thủng đều đang chảy ra chất lỏng đen kịt, đau đến thở không nổi. Tôi cảm giác cả thân thể mình đang run rẩy không ngừng, khuôn mặt ướt đẩm, đến khi đưa tay lên lau, tôi mới nhận ra đó là nước mắt của mình.
Nhưng tôi không biết lúc này người khóc là ai nữa.
"Người nhà đến an ủi một chút đi! Cậu ta làm sao thế?!"
"Thật ngại quá, xin hãy nhỏ giọng một chút!" Doãn Hạo Vũ tiến lại nói nhỏ, nhưng tiếc thay tôi lại nghe được mất rồi, "Anh trai tôi bị trầm cảm, xin đừng đột ngột to tiếng."
05
Chờ đến khi tôi quay lại căn phòng thuê này thì đã là tám ngày sau. Ai mà ngờ được trận nôn mửa đó sẽ dẫn đến viêm dạ dày và phát sốt chứ, làm cho tôi phải nằm viện lâu như vậy.
Cũng có lẽ là do mấy loại thuốc, tám ngày này tôi cứ ngủ rất lâu, kêu thế nào cũng không dậy, em trai ngốc nhà tôi liền đồng ý để bác sĩ đặt ống dạ dày cho tôi.
Tỉnh táo rồi, tôi không muốn cắm cái ống đó lần thứ ba đâu.
Hôm nay khi đưa tôi đến dưới lầu, Doãn Hạo Vũ vẫn như trước đỏ mắt nhìn tôi, cầu xin tôi quay về nhà. Loại tiết mục này em ấy diễn mãi như thế chưa chán sao, cái nhà kia ngoại trừ em, có ai sẽ hy vọng tôi trở về đâu.
Tôi nói rõ với em trai rằng mình sẽ không quay về, nhưng sẽ nhớ uống thuốc. Doãn Hạo Vũ lúc này mới miễn cưỡng lên xe đi về.
Lúc lên lầu, tôi bật cười vì sự ngây ngô dại khờ của thằng bé, tôi đem mớ thuốc bác sĩ cho ném vào thùng rác đầu cầu thang, sau đó không thèm quay đầu lại mà đi vào phòng.
Lần này trở về, nói chung là tôi phải đi thôi.
Căn phòng đã được dọn dẹp, sự thoải mái vô cùng trong căn phòng trống này chỉ thuộc về một mình tôi, nhưng dường như tôi phát hiện ra điều gì đó bất thường. Tôi sững sờ đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, lúc này mới phát hiện ra trong phòng có thêm mùi hoa hồng. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra lúc rời đi cửa sổ không đóng lại, chỉ mới tám ngày mà đã có cành cây đậu lên bệ cửa sổ nhà tôi, tôi thậm chí còn thấy có hai ba cái nụ hoa hồng phớt, giống như sắp nở vậy.
Bông hoa này, sẽ nở chứ? Sẽ nở rộ trên bệ cửa sổ của tôi chứ?
Tôi vươn tay ngắt lấy một đóa hoa nở to, cành hoa mang theo chút gai nhọn đâm vào tay tôi đau đớn, kích thích như vậy ngược lại làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tôi nhìn cành hồng trong tay, màu trắng xen lẫn phấn hồng cùng với những giọt sương buổi sớm, bông hoa này đang sinh sôi dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Hay là, sống tới khi nụ hoa nơi bệ cửa sổ nở đi.
Nghĩ như vậy xong tôi rời khỏi phòng, lúc này đi nhặt lại thuốc đã bỏ có phải hơi mất mặt không?
Đi đến cầu thang, từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy cái thùng rác màu xanh đậm kia. Nhưng kỳ lạ quá, thùng bị đậy lại rồi, tôi cố nén cảm giác khó chịu mà mở tung nó ra rồi ngẩn hết cả người, bên trong chẳng có gì cả.
Phiền quá. Phiền quá. Phiền quá đi mất.
Tôi vô lực ngồi xổm trên sàn, lấy mũ áo hoodie bịt kín lại, giống như làm vậy thì có thể ngăn cách được với thế giới đáng ghét này.
"Châu Kha Vũ?"
Mùi hôi thôi quẩn quanh chóp mũi một giây trước còn chưa tan, ngay giây sau đó mùi hoa hồng đã ngang ngược chứng minh sự tồn tại của mình. Tôi quay lại nhìn Lưu Vũ, trong lòng suy nghĩ sao anh ta lại biết tên mình.
"Sao cậu lại ngồi ở đây?"
Lưu Vũ nhiệt tình lắm, vừa bước đến liền đỡ lấy vai tôi mà kéo tôi đứng dậy, anh ta càng dựa gần thì hương hoa hồng lại càng nồng đậm. Gò má ửng hồng như cánh hoa trên bệ cửa sổ nhà tôi, đôi mắt ngậm nước chính là giọt sương buổi sớm, dáng vẻ phát ra luồng sáng nhạt đó khiến tôi có chút chột dạ.
Tôi nghiêng đầu nhìn cái thùng rác bẩn thỉu cũ nát đó rồi bảo: "Vừa tìm đồ ở đây, không tìm được."
"Giờ này chắc bị mang đi rồi, sao thế, đồ rất quan trọng sao?"
Rất quan trọng sao hả?
Liên quan đến tính mạng của tôi, vậy thì không hẳn là rất quan trọng đâu.
"Hay là đi tìm chút đi, nếu xe rác còn ở dưới lầu thì chắc là sẽ tìm được đấy." Lưu Vũ tự nhiên kéo ống tay áo tôi, kéo tôi xuống dưới lầu.
Đừng kéo tôi mà, tôi không biết cách để từ chối anh đâu.
06
Lưu Vũ có lẽ là một người may mắn.
Ở cùng một chỗ với anh ta, tôi cũng được lây một xíu may mắn đó.
Lúc xuống lầu, nhân viên phụ trách dọn dẹp khu chúng tôi vẫn chưa rời đi. Lưu Vũ thay tôi mở lời, người kia cũng nhiệt tình mà giúp chúng tôi tìm. Vào mùa hè mùi rác rất gay mũi, hun đến mức mắt cũng muốn rơi lệ, cũng may là tôi ném thuốc khá trễ nên nó không bị đè xuống phía dưới. Lưu Vũ mắt tinh, thoáng cái đã tìm thấy hộp thuốc tôi tả, anh phủi phủi lớp bụi trên hộp thuốc rồi đưa cho tôi, anh cảm thán bảo: "May mà tìm thấy rồi."
Mấy chữ to tưởng đó ghi là Duloxetine Hydrochloride Ennteric-coated Tablets*, tồng ngồng lộ ra trước mặt mọi người. Tôi - cái tên ăn mặc chỉnh tề rành rành ra đó như bị lột mất lớp da, thân thể xấu xí bị mang lên xe hoa, cứ một vòng lại một vòng dạo chơi trước mặt họ.
*Duloxetine Hydrochloride Ennteric-coated Tablets: thuốc chuyên trị trầm cảm
Sau đó tôi làm gì nhỉ?
Tôi chầm chậm nhắm mắt lại và chìm mình vào bồn tắm, làn nước tạt vào mặt khiến tôi phải nhớ lại những điều xấu xí vừa xảy ra.
Tôi hình như đã giựt thuốc trong tay Lưu Vũ, sau đó lên lầu mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Chết tiệt, ngay cả một câu cảm ơn anh ta mà tôi cũng không nói.
Nghĩ đến đó, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi ngước nhìn đồng hồ, thế mà ngây người trong bồn tắm cả buổi rồi, bảo sao nước lạnh ngắt mà da cũng nhăn lại.
Tôi từ từ lau sạch cả người rồi mặc quần áo, tôi không thèm để ý bên ngoài cánh cửa kia là ai đang đợi tôi, bởi vì tôi biết người bên ngoài là ai, chỉ có anh ta mới gõ cửa thôi.
Tôi có thể chọn không mở cửa, nhưng mở hay không thì cũng như nhau cả. Hoa hồng đã thâm nhập vào cuộc sống của tôi, muốn tôi bỏ mặc Lưu Vũ ngoài cửa thì chỉ có thể là khi tôi cắt đứt những nhành hoa trên bệ cửa sổ. Nhưng bạn cũng biết đấy, loại chuyện đó, tôi không làm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com