Chương 5
Edit: Ayujun
__________________
Tác giả: 正经西风
Edit: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Giới giải trí
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Show mà Nhân Tuấn cùng Thần Lạc sắp tham gia gọi là《 thứ hai toạ đàm 》, một talk show lâu đời. Mà sở dĩ gọi là lâu đời, bất quá cũng chỉ là ỷ vào cái mác chương trình quốc dân trước đây, lại không chịu cúi đầu trước chương trình đứng đầu hiện tại thôi. Hình thức cũ kỹ, nội dung đơn giản, gần đây bởi vì rating thật sự quá khó coi, mới phải bất đắc dĩ mời idol tân binh, ca sĩ cấp quốc bảo Mỹ Châu, cùng người gần đây mới comeback đã chiếm top 1 cách bảng xếp hạng, Lý Hải Xán. Tổ hợp như vậy, không những vừa lòng người xem cũ, lại có thêm chút mới mẻ. Nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt thì có một nhóm tân binh lại nói không tới được, khả năng căn bản cũng không đem chương trình này để ở trong lòng. Khi PD đang sứt đầu mẻ trán, thì Lý Hải Xán đã ngồi ở trước bàn trang điểm mà chậm rãi nói.
"Mời CDT-M đi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, huống hồ gần đây nhân khí cũng rất cao, có thể vì chương trình mang đến không ít chú ý."
Một tiếng đột ngột vang lên hấp dẫn không ít chú ý. Chuyên viên trang điểm là chuyên dụng của Lý Hải Xán, cậu chưa từng thấy lão bản nhà mình quản chuyện này bao giờ.
"Đặc biệt là Renjun."
Một lúc sau, Lý Hải Xán lại nói thêm một câu này.
Cái tốt của chương trình cũ chỉ có một, đó là không quá đa dạng, 《 thứ hai toạ đàm 》 mười năm nay vẫn luôn bất biến, ba chiếc sô pha, mỗi bên một cái, ở giữa là chiếc sô pha của ba MC già dặn kinh nghiệm lại luôn hòa ái. Nhưng PD của chương trình là mới tới, ba bốn mươi tuổi, táo bạo bốc đồng, giống như là rất phẫn uất khi được giao cho chương trình này. Ngày thường chính là cau mày, động bất động đều dễ cáu gắt. Lý Hải Xán không thích tìm xúi quẩy, tới chương trình này cũng chỉ đơn giản là bởi vì trước kia được MC chiếu cố, nên tới trả ân tình thôi.
"Sao giờ mới đến! Nhanh nhanh đi trang điểm đi, còn có mười tám phút là bắt đầu rồi. Idol mấy người thật đúng là không có trách nhiệm."
Giọng nói quen thuộc của PD truyền tới phòng chờ của Lý Hải Xán. Không cần tưởng, chắc chắn là đang giáo huấn tân binh. Hải Xán đã trang điểm xong, kỳ thật chưa tới mười phút, lúc này bọn họ tới vẫn xem như là nhanh.
"Bọn tôi đã xem như đến nhanh rồi, chỉ là mười một phút mà thôi. Huống hồ bọn tôi bị lâm thời gọi tới, theo lý mà nói, thì là đến hỗ trợ."
Một tiếng trong trẻo này càng có thể dẫn người chú ý.
"Wow, tôi làm ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có tân binh dám cùng ông ấy già mồm."
Các staff của chương trình đều trừng mắt cảm thán.
"Bất quá nói rất hay!"
Là vụng trộm cười thầm, Lý Hải Xán xem ở trong mắt, nói vậy thì bọn họ cũng là bị ức hiếp lâu rồi, nên mới có thể phát ra cảm thán từ đáy lòng như vậy.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn a, sau cậu vẫn ngốc như vậy.
PD nhất thời không phản ứng kịp, rốt cuộc đã lâu không có ai dám cùng ông tranh luận. PD nhìn idol thanh tú trước mặt, khi thấy đối phương dùng một bộ giống như cấp trên nói chuyện với mình thì giận sôi máu.
"Cậu dám tranh luận với tôi à?!"
Nói xong liền hung thần ác sát trừng mắt giơ tay lên, một bộ muốn đánh người. Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên là sợ đến muốn mệnh, cậu sợ nhất đau, nhưng cậu lại là không phục. Vì thế Nhân Tuấn liền cắn răng, không chịu lui về sau một bước.
Chung Thần Lạc biết sự việc đã vô pháp vãn hồi, thế nên cậu liền kéo lấy bả vai Nhân Tuấn, chuẩn bị thế đối phương nhận một quyền. Quản lý ở một bên nhìn náo nhiệt, giống như là người ngoài cuộc.
"PD, trong chốc lát tôi nên ngồi ở đâu?"
Nắm tay không thể rơi xuống, bởi vì Lý Hải Xán đã xuất hiện kịp thời. PD sửng sốt, lại lập tức thay lên gương mặt tươi cười. Sau đó mới tự mình dẫn Lý Hải Xán đến sô pha bên trái. Trước khi đi còn không quên hung hăng trừng Nhân Tuấn một cái.
Kỳ thật, sau khi Nhân Tuấn nghe thấy câu đầu tiên từ Lý Đông Hách, thì cậu đã không tiếp tục cùng PD giằng co rồi. Nhân Tuấn vẫn luôn nhìn Đông Hách, nhìn đối phương thong dong cười. Hiện tại Lý Đông Hách đã nhuộm một đầu đủ mọi nhan sắc. Cái này làm cho Nhân Tuấn nhớ tới quãng thời gian ở trường học, khi ấy Đông Hách luôn nói cậu giống Mary Sue. Mà khi đó Nhân Tuấn sẽ phản bác rằng, Mary Sue đều là tóc cầu vòng, còn cậu là kim sắc. Sau đó Đông Hách lại nói làm Mary Sue khá tốt, bản thân cậu ấy cũng muốn làm, như vậy tất cả mọi người đều sẽ thích cậu ấy, mà người cậu ấy thích cũng sẽ thích lại.
Hiện tại đại khái là thực hiện được mộng tưởng đi, tóc cầu vòng, xác thật có rất nhiều người thích cậu ấy.
Từ đầu đến cuối, Lý Đông Hách cũng không liếc mắt nhìn cậu một cái, mà chỉ đơn giản là không ngừng vênh mặt hất hàm sai khiến PD.
Giống như là không phát hiện ra cậu vậy.
Khó chịu cái gì nha! Lý Đông Hách đồ ngốc!
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Lý Đông Hách, lại cũng không tự giác mà được mà cười, như vậy khá tốt, ít nhất vẫn giống như trước đây.
Thực mau chương trình liền bắt đầu, MC theo thường lệ ngồi ở trung gian nói lời dạo đầu vạn năm bất biến. Sô pha bên trái chỉ có Mỹ Châu tiền bối cùng Lý Hải Xán, còn sô pha bên phải lại nhét 5 idol trẻ tuổi. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng không thấy hài hòa. Hoàng Nhân Tuấn chọn ngồi ở góc phải ngoài cùng, cách xa MC nhất. Không phải cậu muốn tiêu sái đem cơ hội nhường cho nhóm khác, nhưng bọn quá âm thầm phân cao thấp, nên Nhân Tuấn thật sự không nghĩ làm khổ tay nhỏ chân nhỏ của mình.
Sau mở màn chính là MC theo lệ thường hỏi thăm, trọng tâm tự nhiên hai người ngồi trên sô pha bên trái. Hoàng Nhân Tuấn phối hợp cười cái ha ha, lại cảm thấy năm người bên này giống như là khán giả miễn phí vậy. Cậu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, mọi người vẫn duy trì nụ cười khác nhau mà lại dị thường thống nhất. Chung Thần Lạc cũng đang cười, cùng ngày thường trước màn ảnh giống nhau. Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận so sánh một chút, mạc danh cảm thấy Thần Lạc là cười tự nhiên nhất, còn có một chút đáng yêu.
"Hải Xán lần này comeback quá đột nhiên, cứ như vậy mà trực tiếp ra bài hát mới. Mọi người còn không chuẩn bị tốt tinh thần đâu."
MC cười thực hiền từ, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy rất là thoải mái.
"Đúng vậy, kỳ thật vốn dĩ định báo trước, nhưng bản thân quá muốn chia sẻ thành quả với fan, nên cuối cùng vẫn là không nhịn được."
Lý Đông Hách cười, trả lời rất là trịnh trọng. Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới chính mình ở trên sân thượng xem hot search, cái hot search muốn cậu rời khỏi CDT-M đã bị đá xuống, mà thay vào đó chính là hot search của Hải Xán, cậu ấy chẳng lẽ vì giúp mình mà nửa đêm ra bài hát? Hoàng Nhân Tuấn bị suy nghĩ tự luyến của mình làm cho hoảng sợ, sau đó nhanh chóng đem ý tưởng buồn cười đó ném qua một bên.
Sao có thể chứ.
Đúng lúc này MC giống như đã phát hiện ra cậu thất thần, định trêu ghẹo một chút mà hỏi có phải vì mệt nhọc không. Kết quả PD lại ở dưới nâng bảng lên làm MC biến sắc. Trên bảng viết, nhắc tới tin tức náo loạn gần đây của Hoàng Nhân Tuấn. MC biết chuyện này đối với đứa bé kia có thể chính là nan đề, trả lời không tốt sẽ làm sự tình trở nên càng xấu. Nhưng ông lập tức liền phải về hưu, cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt này để xảy ra sự cố, mà thiện lương, luôn là có điều kiện.
"Gần đây đang rộ lên chuyện Renjun cùng Chenle bất hòa, không biết có phải vậy không?"
Đột nhiên bị hỏi khiến Hoàng Nhân Tuấn run lên một chút. Những ống kính đen như mực, lúc trước luôn khinh thường hướng về phía Nhân Tuấn, giờ đây lại tập chung hết vào cậu. Ánh mắt của mọi người như là muốn đem cậu cắn nuốt vậy. Nhân tuấn hoảng loạn nhìn lướt qua, Lý Đông Hách cũng đang hướng về phía này, thật sự đã lâu không nhìn nhau a. Nhìn cặp mắt cười của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy mạc danh an tâm. Trước kia cậu luôn nói đôi mắt của Đông Hách cùng bản thân đối phương là không giống nhau, thực gợi cảm. Đây là nghiêm túc đánh giá, nhưng mỗi lần cậu nói như vậy, Lý Đông Hách đều sẽ bóp giọng làm nũng coi như kết thúc.
"Bọn em......"
"Vì sao lại nói vậy? Em thật sự thích Nhân Tuấn đó. Lúc ấy là em ăn vụng chiếc kẹo anh ấy thích nhất nên Nhân Tuấn mới giận em, có dỗ thế nào cũng không chịu cùng em nắm tay."
Chung Thần Lạc cười.
"Nhân Tuấn vẫn là một đứa bé thôi."
"Ya!"
Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt nói dối không đổi sắc của Thần Lạc mà cảm thấy có chút thích thú. Nhưng khi đối phương nói cậu là đứa bé thì cậu liền lập tức không vui, phản xạ có điều kiện mà ya một tiếng. Sau khi ý thức được đây là phát sóng trực tiếp, lại là lập tức che miệng. Nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ.
Chung Thần Lạc một bên cười, một bên duỗi tay ôm lấy bả vai Nhân Tuấn.
"Xem đi, Nhân Tuấn của chúng ta quá đáng yêu."
Là ngữ khí cực kì thân mật. Nhân Tuấn đỏ mặt, có lẽ là bởi vì che dấu ấu trĩ, hoặc có lẽ là đối với hai từ đáng yêu không chịu nổi, nhưng cậu cũng vẫn là nhấp miệng cười. Giờ phút này, màn ảnh đã trở nên dị thường hài hòa.
"Nguyên lai đều là hiểu lầm a, xem ra hai đứa thật sự rất thân. Các bạn fan của CDT-M không cần lo lắng nữa nha."
MC cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ở một bên Lý Hải Xán lại là nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn một màn tình anh em xã hội chủ nghĩa trước mặt. Cậu biết máy quay không hướng về phía mình, nên cũng tự nhiên đem suy nghĩ trong lòng viết lên mặt.
Chương trình vốn dĩ đã có thể an ổn kết thúc, nhưng PD lại cảm thấy còn chưa đủ, mà muốn MC hỏi câu cuối về hình mẫu lý tưởng, một câu hỏi chưa bao giờ xuất hiện trên talk show này, huống hồ khách mời vẫn là idol với fan nữ chiếm đa số. Nhưng MC cũng không có biện pháp cự tuyệt.
Mỹ Châu tiền bối đã kết hôn, nghe thấy câu hỏi này liền ưu nhã cười.
"Hình mẫu lý tưởng của tôi đương nhiên là ông xã nhà mình, cho nên lý tưởng của tôi xem như trở thành hiện thực, đúng không?"
Câu thổ lộ ngọt ngào dẫn tới tiếng ồn ào không nhỏ. MC cũng khen trả lời rất tuyệt, sau một trận trêu ghẹo, liền đến lượt người ngồi bên cạnh Mỹ Châu tiền bối, Lý Hải Xán.
"Với tôi thì."
Hải Xán nâng đầu, ánh mắt hướng về phía trước bên phải, ở màn ảnh lại như là nỗ lực tự hỏi, cho nên cũng không có ai biết cậu đang nhìn cái người sắp ngủ gật đằng kia, Hoàng Nhân Tuấn.
"Đối phương phải gầy, không cần quá cao."
Biểu tình của Lý Hải Xán trở nên nghiêm túc.
"Thích mặc màu trắng, thích cười, nếu là tóc vàng thì quả thực không còn gì tốt hơn."
Đối phương nói đến đây, thì Hoàng Nhân Tuấn đã có chút tỉnh táo lại rồi. Cậu nghĩ, Lý Đông Hách cũng coi như là người trường tình, thiếu niên ngày đó bên cạnh đối phương cùng miêu tả hiện tại có tám phần tương tự. Chỉ là chuyện tóc vàng này nhất định Nhân Tuấn phải cùng Lý Đông Hách nói rõ ràng, tại sao cậu nhuộm vàng lại là màu sắc đối phương ghét nhất?
Sau khi Hải Xán trả lời xong liền đến lượt mấy idol trẻ tuổi. Bọn họ tất nhiên không trả lời thong dong được như Lý Hải Xán. Rốt cuộc vẫn đang trong giai đoạn dựa vào fan bạn gái tăng lưu lượng, đắc tội ai cũng không tốt lắm. Giống như là nhìn ra bọn nhỏ hoảng loạn, MC liền thiện lương giải vây, không có hỏi hình mẫu lý tưởng nữa, mà đổi thành vấn đề chung chung liên quan đến tình yêu.
Sau khi Chung Thần Lạc dùng thổ lộ với fan để trả lời câu hỏi của mình, thì cuối cùng cũng đến lượt Nhân Tuấn.
"Nếu Renjun phát hiện người mình yêu không yêu mình thì em sẽ làm gì?"
Thực hiển nhiên, khuôn mẫu đã mất đi hiệu lực, kỳ thật cũng không tính mất là mất hiệu lực. Chỉ là vấn đề này đối với Nhân Tuấn mà nói quá mức máu chảy đầm đìa. Nếu là Hoàng Nhân Tuấn của mấy năm trước, cậu khả năng sẽ nói, không yêu cũng muốn đem đối phương cột vào bên người, cho đến khi người đó yêu cậu mới thôi. Nhưng hiện tại đã không giống nhau.
"Vậy không cần yêu người đó nữa."
Đáp án này là ngoài dự đoán. Đối với những người tràn ngập ảo tưởng về tình yêu mà nói lại càng có chút tùy hứng cùng lạnh nhạt. MC cũng bị đáp án làm cho kinh ngạc một chút.
"A...... em có thể nói nguyên nhân không?"
"Không phải tảng băng nào cũng có thể bị hòa tan."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn biểu tình cứng đờ trên mặt MC, sau đó nghiêm túc đáp lại.
Mà một tiếng quật cường lại chua xót kia, giờ phút này đã vang vọng trong phòng khách trống vắng. Lý Đế Nỗ nắm một ly nước chanh đứng ở ban công cách đó không xa, giống như nghe được, lại giống như không có.
Bóng đêm của Hải thị xác thật thực đẹp, chung cư của Lý Đế Nỗ rất cao, từ ban công có thể nhìn đến trung tâm thành phố lộng lẫy ánh đèn cùng với dòng xe cộ uốn lượn, chỉ là không được hoàn mỹ. Bởi vì ban công đã bị ngọn núi của Hải thị che đi một nửa tầm nhìn. Bóng đêm bốn phía khiến cho ngọn núi đen như mực lúc này giống như một tấm màn sân khấu đen kịt, có thể che dấu hết thảy. Chỉ là tấm màn sân khấu này cũng không hoàn toàn là màu đen. Giữa sườn núi đột ngột xuất hiện một khối màu trắng, pha chút ánh vàng, giống như nhan sắc của ly nước chanh trên tay Đế Nỗ.
Đó là một tòa biệt thự, nơi Lý Đế Nỗ trước kia từng ở, biệt thự của Hoàng Nhân Tuấn.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com