Chương 9
Bắt đầu từ chương này mình edit nhé.
_________________________________
Lúc Lý Đế Nỗ tỉnh dậy đã là bốn giờ, thà rằng hắn không ngủ còn hơn thức dậy. Nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ hôm qua hắn đã gặp Hoàng Nhân Tuấn. Đối phương đã thay đổi rất nhiều. Khi thấy trên TV, hắn cảm thấy người này gầy đi rất nhiều. Khoảng cách ngày hôm qua chưa đầy hai mét là có thật. Hoàng Nhân Tuấn còn gầy hơn cả trên TV. Mỏng như có một cơn gió có thể thổi bay, mái tóc vàng rực rỡ cũng đã được nhuộm đen, lông mày rũ xuống trông như một đứa trẻ ít nói.
Nhưng cậu không như thế này, ít nhất là lần cuối cùng Lý Đế Nỗ gặp cậu cách đây nửa năm, không phải như thế này. Chợ đồ chơi rất ồn ào và đèn đỏ nhấp nháy. Đó là trò chơi phổ biến nhất khi cậu còn nhỏ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại hào hứng lôi mình ra chơi trò cướp trẻ con như thể tiễn hắn về.
Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ không thể nhịn được cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng khách trống trảivà lạnh lẽo, hắn lắc đầu và đi vào bếp lấy một cốc nước, chiếc cốc gần như trong suốt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của hắn, nước rất trong, nhưng hắn vẫn chẳng thể nhìn thấy gì.
---
Trong một lúc xuất thần, lúc 8h30, Lý Mark đã mặc quần áo và chuẩn bị đến trường quay. Khi Lý Mark rời cuộc họp ngày hôm qua, anh nói rằng bộ phim sẽ bắt đầu quay vào hôm nay. Lý Mark nghĩ rằng mình sẽ tổ chức một buổi khởi công tươm tất ở Trung Quốc, thầm mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ và phim sẽ bán chạy hay gì đó. Nhưng Lý Mark chỉ nói rằng không ai khác sẽ sử dụng nó cho việc quay phim của mình và Hoàng Nhân Tuấn vào ngày mai, anh muốn đến. Dù sao làm bộ phim này là để theo đuổi cái gọi là nghệ thuật, nên không quan tâm lắm đến bất kỳ lợi ích nào bộ phim này mang lại.
---
Khách sạn nơi Lý Đế Nỗ sống rất gần trường quay. Ban đầu đây là ký túc xá dành cho các diễn viên, nhưng công ty đã thay đổi khách sạn gần đó vì môi trường bảo vệ quyền riêng tư kém. Việc hắn nhận bộ phim là trái với mong muốn của công ty, nên không thể nói gì được về vấn đề này.
Lúc Lý Đế Nỗ đến phim trường là đúng chín giờ, khởi động cũng là chín giờ ba mươi. Bởi vì đang vội, thợ trang điểm ở một bên nhanh chóng kéo hắn đến ghế để ngồi xuống. Cùng trợ lý, nhân viên cử đến lấy quần áo để mặc một lúc, Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế để chuyên viên trang điểm làm tóc cho mình, quan sát phong cảnh qua gương trước mặt, và dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trên thực tế, hắn cũng không nhận thức được là mình đang tìm kiếm thứ đó và cũng không biết thứ đó là gì, Lý Đế Nỗ cảm thấy không ổn.
Khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện từ góc dưới bên trái của tấm gương với chiếc áo sơ mi trắng dài quá gối, hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
---
Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Cậu đang loay hoay với chiếc cà vạt của mình. Cậu chỉ quàng qua quàng lại trong phòng thay đồ nhỏ tạm bợ và không thể thắt cà vạt đúng cách. Kết quả là cậu đã vô tình buộc nó thành một nút chặt.
Là do Lý Đông Hách! Cậu tức giận nghĩ.
Hôm qua Lý Đông Hách nói không muốn xem phim của cậu, hoảng sợ hỏi nguyên nhân mấy lần, điện thoại im bặt một lúc mới phát ra tiếng cười nhỏ.
"Hahahaha...Mình sợ kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ sẽ làm cay mắt mình."
Lúc này theo đường dây điện thoại, cậu có ý muốn đánh đối phương, Hoàng Nhân Tuấn cau mày, càng tức giận, kết quả là nút thắt càng ngày càng chặt.
"Cậu bị sao vậy Nhân Tuấn?"
Lý Mark đang gỡ lỗi máy của mình. Thấy Hoàng Nhân Tuấn đang thay quần áo và bước vào phim trường, nhưng lại cúi đầu và kéo cà vạt, anh tò mò hỏi.
Kết quả là nó thắt vào cổ họng cậu với một lực quá mạnh.
Lý Mark mỉm cười, tháo tai nghe ra và đi đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn và cài cà vạt lại phía trước.
Đôi tay của Lý Mark rất đẹp, nhưng Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi nên không dám nhìn Lý Mark lần nữa, chỉ có thể cúi đầu với khuôn mặt ửng hồng.
Kì lạ, càng cố tháo ra, nút thắt càng chặt và hỗn loạn.
"Kỳ thực tôi cũng không biết thắt cà vạt, tôi chỉ có thể giải quyết nó".
Huang Renjun ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh, nhưng lại đụng phải đôi mắt linh hoạt kia, khoảng cách quả thực có chút gần, có chút điên cuồng. Huang Renjun, người ở nước ngoài khá lâu nên cũng không để ý. Nhưng Lý Đế Nỗ thì khác.
"Đạo diễn Lý, tôi cũng chuẩn bị xong rồi."
Một âm thanh đột ngột phá vỡ bầu không khí hòa hợp giữa hai người, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn, Lý Mark không có biểu hiện gì thêm, Lý Mark càng thêm nhiệt tình, "Cứ gọi tôi là Mark, Đế Nỗ, giới thiệu với anh, đây là Hoàng Nhân Tuấn. Nhân Tuấn, đây là Lý Đế Nỗ, tôi nghĩ trước đây hai người chắc chỉ biết tên nhau, bây giờ đi đóng phim, cần phải biết rõ hơn. "
Lý Mark tự nhủ, Lý Đế Nỗ nhìn vào đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đôi mắt đó không bao giờ lấy hết can đảm để nhìn hắn.
"Nửa năm rồi không gặp."
Lý Đế Nỗ vừa nói vừa đưa tay ra, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy bụng mình lại bắt đầu đau, cậu hít một hơi thật sâu, cười nhướng mày, như trút bỏ mọi thứ, ngẩng đầu lên và nắm lấy tay đối phương.
"Ừ ... Đã nửa năm."
"Hai người đã từng gặp nhau sao? Rất tốt, một lúc nữa sẽ không sợ xấu hổ." Mark Lee hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và Lý Đế Nỗ có thể còn tệ hơn nếu không biết cậu.
Lý Mark là một đạo diễn bình thường nhưng rất nghiêm túc, cũng không vội vàng, cho nên các diễn viên vẫn có rất nhiều thời gian rảnh, nhưng chỉ cần cảnh quay có chút khiến anh không hài lòng, anh sẽ yêu cầu quay lại cảnh đó, nếu vẫn chưa khiến Lý Mark hài lòng, việc quay đi quay lại là vô hạn. Điều này vốn đã nổi tiếng từ khi anh còn ở nước ngoài.
---
Cảnh đầu tiên được quay là phần mở đầu của kịch bản, cuộc gặp gỡ và quen biết của cả hai được quay như một đoạn hồi tưởng nên cảnh đầu tiên là sự khởi đầu của mối tình tan vỡ. Thực tế thì kịch bản của bộ phim này không có nhiều nội dung. Hoàng Nhân Tuấn đã đọc nó nhiều lần, có lẽ cậu đang nói về Tiếu Bách, nhân vật mà cậu đóng, yêu anh trai hơn cậu ấy ba tuổi, khi biết điều đó, anh trai đã đuổi Tiếu Bách ra khỏi ngôi nhà. Sau khi Tiếu Bách ra đi anh trai vô cùng đau đớn, anh biết mình không thể thoát khỏi cái bóng của Tiếu Bách nhưng vẫn lựa chọn kết hôn. Anh đã nhờ người gửi lời mời đến Tiếu Bách. Tưởng rằng Tiếu Bách sẽ đến nhưng lại không xuất hiện, rốt cuộc anh trai đã thực sự nhận ra mình đã yêu Tiếu Bách nhiều như nào, anh không nói ra lời thề của các cặp đôi trước khi trở thành vợ chồng phải đọc. Sau đó, anh chạy đi tìm Tiếu Bách, nhưng anh không thể gặp cậu ấy lần cuối.
Về phần Tiếu Bách, cậu ấy mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và là một người rất cứng đầu, khi bị đuổi khỏi nhà vì đồng tính, cậu ấy sống với cái mác đồng tính, cậu ấy bị mọi người trên đương đi kì thị. Khi Tiếu Bách là một bệnh nhân và là một người ngoại đạo, "người bạn" duy nhất chấp nhận Tiếu Bách cuối cùng đã lừa dối cậu ấy và đưa tất cả bí mật của cậu lên mạng. Khi cậu ấy tuyệt vọng, lời mời đám cưới đã giáng cho Tiếu Bách một đòn cuối cùng, cái thế giới thờ ơ ăn thịt người này, Tiếu Bách bị nuốt chửng.
Cậy ấy chọn cách tự sát.
---
Trên thực tế, sau khi đọc xong, Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu tại sao Lý Mark lại chọn cậu đóng vai Tiếu Bách, một người mới không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, Tiếu Bách quá giống cậu, cậu biết nỗi đau của Tiếu Bách, nhưng cậu không dễ gì có được tự do. Bộ phim này có tên là Trường Hạ, nhưng câu chuyện diễn ra vào mùa đông và mùa xuân, và Tiếu Bách không sống đến mùa hè.
"Các tổ chú ý." Lý Mark vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước thiết bị, sắp chính thức bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng kiểm tra lại quần áo, thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi vào khu diễn.
"Phần đầu tiên của phim, bắt đầu!".
---
Lý Đế Nỗ mệt mỏi trở về nhà, kéo cà vạt mà vẫn chưa thể giải toả hoàn toàn, vừa rồi đồng nghiệp Từ Thanh ở tầng dưới lại bày tỏ nỗi lòng của mình. Từ Thanh là một cô gái hoàn toàn tốt, nhưng hắn cảm thấy lại không hợp, rất nặng nề.
Có chút cáu kỉnh, hắn cởi giày ra, vừa nhìn lên đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở cửa ra vào, mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, hắn nheo mắt nhận ra đó là một món đồ nào đó trong tủ của hắn, và là của hắn. Cà vạt được buộc lỏng lẻo. Lý Đế Nỗ nhớ lại cách Lý Mark giúp cậu thắt chiếc cà vạt này vào buổi sáng, và đột nhiên hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để phân tâm.
"Tại sao em lại mặc quần áo của anh?". Hắn nói vài câu, rồi lôi từ trong tủ giày ra một đôi dép bông màu trắng và được trang trí theo kiểu trẻ con với đôi tai thỏ. Lý Đế Nỗ thản nhiên ném chúng lên đôi chân trần của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó trực tiếp bỏ qua cậu và đi đến phòng khách.
"Anh ở đâu vậy? Em đợi anh cả đêm." Hoàng Nhân Tuấn dường như không thấy, anh cũng không đeo mà chỉ chậm rãi theo bước chân của Lý Đế Nỗ, "Tối hôm qua anh ở cùng người phụ nữ đó sao?" Được hỏi, một chút cũng không muốn từ bỏ.
"Chỉ là buổi tiệc tối hôm qua của công ty, anh uống có quá chén..." Lý Đế Nỗ nằm dài trên ghế sô pha, trên trán cau lại, tựa hồ rất không kiên nhẫn với những lời thẩm vấn như vậy. Đế Nỗ thở dài, hắn đứng dậy muốn tắm rửa lại, nhưng khi đi ngang qua Hoàng Nhân Tuấn, cậu kéo cánh tay hắn.
"Anh có thích em không?"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống, nói với giọng mũi nặng nề. Thật ra Lý Đế Nỗ đã nghe câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều không chút do dự phủ nhận, cũng sẽ không để cho hắn bất kỳ thời gian nào nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi nào sẽ khác?
Lý Đế Nỗ đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, đặt hai tay lên vai cậu, như đang an ủi: "Đương nhiên, em là em trai của anh." Giọng điệu nhẹ nhàng, không có chút nóng nảy vừa rồi, giống như đang muốn che giấu điều gì đó.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nước mắt nhìn Lý Đế Nỗ, môi bị cắn đến nhợt nhạt, mặc dù đã qua nhưng Lý Đế Nỗ vẫn dành thời gian suy nghĩ. Nếu không mang bất cứ mối quan hệ riêng tư nào, Hoàng Nhân Tuấn vẫn có tài diễn xuất.
"Oh, là nó..."
Máy quay chậm rãi di chuyển, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt bên cạnh của Lý Đế Nỗ, chạm vào ngón chân đang đỏ bừng vì lạnh, nụ hôn vốn định hướng đến môi, rơi xuống môi hắn. Lý Đế Nỗ cảm thấy trong lòng đột nhiên giống như bị một nhát dao cứa vào, vô cùng đau đớn nhưng không có máu chảy ra.
Hắn từng cho phép Hoàng Nhân Tuấn hôn mình, nhưng không thể làm gì, bởi vì hắn cảm thấy rằng sẽ rất kinh tởm. Theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn hôn hắn, nhưng hắn không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại là rất khó chịu.
"CẮT!"
Mark Lee ngắt lời Lý Đế Nỗ, hắn chợt nhớ ra lẽ ra mình phải hốt hoảng đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra xa, loại sai lầm này không bao giờ mắc phải khi hắn là nhân vật đầu tiên có lời thoại.
Mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, cậu đang đợi Lý Đế Nỗ định đẩy mình ra, nhưng cậu không biết phải làm gì khi Lý Đế Nỗ không di chuyển, vì vậy môi cậu cứ dán chặt vào khóe miệng của Lý Đế Nỗ cho đến khi nhấc chân và không thể đứng vững, nó kết thúc bằng câu nói của Mark Lee. Cậu che trái tim đang đập của mình và cẩn thận hít thở sâu để khiến bản thân trông bình tĩnh hơn.
Lý Đế Nỗ nói xin lỗi rồi quay lại lần trước, lần này đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, Hoàng Nhân Tuấn dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn chân thành ngã xuống đất cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên và hỏi lại.
"Cảm giác khi anh hôn em và khi cô ấy hôn em có giống nhau không?"
Lý Đế Nỗ có chút choáng ngợp, muốn đi lên giúp Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nghe thấy lời cậu nói thì mất hết can đảm, vừa nhìn thì chắc chắn đã thấy Từ Thanh hôn lên mặt anh khi vừa xuống lầu. Yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo. Lý Đế Nỗ run rẩy lấy trong túi ra một bao thuốc, ánh sáng của chiếc bật lửa chiếu sáng một góc của căn phòng tối nhưng không soi rõ khuôn mặt anh. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đỏ tươi và đôi môi Lý Đế Nỗ, xong lại nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh đã nói rất nhiều lần, Tiếu Bách, anh muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là huynh đệ." Đáp án sai rồi.
"Nhưng mà em thích anh..."
"CẮT!"
"Nhân Tuấn! Cậu làm rất tốt!" Lý Mark tháo tai nghe và đi về phía Nhân Tuấn.
Khác với vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc, Lý Mark, người mà Hoàng Nhân Tuấn thường thấy luôn nở nụ cười như một đứa trẻ lớn. Một người khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, nhưng cậu chưa bao giờ giỏi nhận lời khen từ người khác, nên chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu.
"Cảm ơn đạo diễn...". Cậu trầm giọng nói, trông thật sự rất đáng yêu, Lý Mark mím môi cẩn thận sờ lên đầu cậu, "Nhân Tuấn cứ gọi tên tôi là Mark, đừng khách sáo như vậy." Anh nói một cách ấp úng. Anh lại nhanh chóng rút tay về, ngượng ngùng bao biện, "Kỳ thực tôi là người hiền lành."
Bởi vì tiếng phổ thông không được tốt lắm, câu nói của Lý Mark khiến Hoàng Nhân Tuấn bật cười, "Tôi biết rồi ... Tôi sẽ gọi anh là anh Mark, không quá cứng nhắc và thể hiện sự tôn trọng."
Lý Mark mặc dù không biết Hoàng Nhân Tuấn đang cười gì nhưng anh cũng cười theo, và hoàn toàn đỏ mặt khi người bên kia gọi tên mình. Vậy nên anh đã xua tay và bỏ chạy với lý do đang gấp rút thu xếp công việc tiếp theo. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói lời tạm biệt thì điện thoại trong túi anh vang lên đúng lúc.
"Lý Đông Hách".
Hoàng Nhân Tuấn muốn trực tiếp cúp máy, cậu có lý do không nghe điện thoại vì lời nói không mấy tốt đẹp của đối phương tối hôm qua, cậu rất tức giận khi nghĩ đến điều đó, nhưng lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen của Lý Đông Hách với ID người gọi trên màn hình điện thoại của mình. Nhân Tuấn không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cuối cùng cậu chọn kết nối điện thoại.
"Này, cậu có chuyện muốn nói, mình sẽ cúp máy nếu không có chuyện gì."
"Đừng, đừng, ta đây là xin lỗi nhóc con, cậu tới bây giờ sẽ không thực tức giận, phải không?"
"Nhóc con? Mình lớn hơn cậu, Lý Đông Hách! Mình cúp máy đấy nhé?"
"Mình sai rồi, mình thực xin lỗi cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày và rất tò mò về lời xin lỗi thế kỷ của Lý Đông Hách, cũng không gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim, nên cậu đi đến khu vực trang điểm, nơi có ít người hơn, và chọn một chiếc ghế để ngồi một cách ngẫu nhiên.
"Mình đã chuẩn bị một món quà xin lỗi. Là một chương trình tạp kỹ. Cậu đã nghe đến [Đối tượng tốt nhất] chưa? Có tham gia được không?" Sau khi nghe câu này, Huang Renjun gần như ngồi xuống. Tất nhiên, cậu biết về chương trình tạp kỹ này, quay theo từng cặp, nhưng cậu không xem nó.
"Cậu điên rồi, mối quan hệ của chúng ta không tốt sao? Nếu như cậu mời mình..."
"Ừ, không được sao?"
"... Nhưng có rất nhiều fan ghét tớ lắm..." Nhân Tuấn thực sự lo lắng về vấn đề này, và kể từ vụ tai nạn ở nhà, cậu càng bị kiềm chế hơn, thực không dễ dàng gì.
"Hoàng Nhân Tuấn, trông tớ có sợ antifan của cậu không? Nhưng cậu không có cơ hội từ chối. Vừa rồi, người đại diện nói với tớ rằng công ty của cậu đã lấy thông báo này cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn thực sự có thể đoán được rằng công ty sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội quảng bá nào. E rằng cậu sẽ bị "ôm đùi xoa xoa" sau khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ này. Tự mình quên đi cũng được, nhưng lần này có Lý Đông Hách.
Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp thở dài, giọng Lý Đông Hách lại vang lên qua điện thoại, ngập ngừng như thể có điều gì đó muốn nói.
"Có chuyện gì."
"Cậu ... chú ý tới Lý Mark, anh ta thoạt nhìn không giống người tốt, cậu nên giữ mình trong sạch, phải phát hiện kịp thời, dứt khoát từ chối những quy tắc bất thành văn! Tuy rằng cậu rất ngốc..."
Lý Đông Hách càng nói càng mạnh miệng, miệng như pháo, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười, "Dừng lại, dừng lại, cậu đang nghĩ gì vậy hahaha"
"Mình nghĩ......"
"Cậu đừng nghĩ ngợi gì cả. Anh Tuấn của cậu có phải là người sẽ chịu thua thiệt không? Cậu đừng lo quá".
Lý Đông Hách cầm điện thoại cúi đầu, lời nói như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được lời nào.
///
Cảm ơn chị Ayujun đã giúp em nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com