Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - 09

08

Tin tức về chuyện hẹn hò giữa Phác Trân Vinh và nữ chính xuất sắc nhất năm nay nhiều đến nỗi khiến người ta choáng ngợp, chỉ một chút biến động nhỏ liền trở thành tiêu đề của bài báo hôm nay.

Lúc quay về, Vương Gia Nhĩ ghé qua quầy báo dưới tầng mua hết toàn bộ tạp chí giải trí tuần trong quầy, anh mang về và rải chúng trên sàn nhà, bên cạnh mấy tấm hình chụp chung giữa bọn họ.

Trong tấm hình, Gia Nhĩ đang chu môi quay về phía hắn muốn hôn, trong khi Trân Vinh thì cau mày tựa hồ tỏ vẻ muốn tránh đi. Còn trên trang bìa tạp chí là hình ảnh dưới hầm để xe trong ánh sáng lờ mờ, Trân Vinh cùng cô bạn gái đang ở sau cửa kính xe hôn môi.

Trước kia Gia Nhĩ có xem một bộ phim điện ảnh của Thái Lan, lúc đó anh không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau, đối với một người trời sinh tự do phóng khoáng như Gia Nhĩ, thích một người là hạnh phúc, thích một người là muốn ở bên cạnh người ấy. Khi nam chính ở cuối phim nói, anh không thể ở bên em, nhưng không có nghĩa anh không còn yêu em, Gia Nhĩ nghe xong câu thoại liền quay qua vùi mặt vào vai hắn, khịt khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường.

"Đúng là nhảm nhí."

Anh hoảng hốt nhớ lại, khi ấy chỉ có nửa gò má của Trân Vinh xuất hiện trong tầm mắt mình, hoàn toàn hờ hững, nhưng lại cất giấu một suy nghĩ sâu thẳm.

"Vì có quá nhiều thứ phải gánh vác, muốn ở bên nhau thì phải hi sinh rất nhiều, phải cân nhắc cái được cái mất, nếu mất nhiều hơn được, thì không ở bên nhau là một điều chính đáng." Hắn nghiêng đầu nhìn Gia Nhĩ, cười một chút, "Được rồi, chỉ là phim thôi mà."

Nhưng Vương Gia Nhĩ trong đầu liền nghĩ, không đúng, tình yêu không thể so giá trị mà đánh đổi được, em thích anh, em sẽ không sợ hi sinh.

Tuy nhiên, bây giờ đứng ở điểm giữa của một câu hỏi trắc nghiệm, Vương Gia Nhĩ tự hỏi liệu Phác Trân Vinh cũng từng đem tình cảm của họ ra mà so sánh giá trị thế này, thời điểm đó hắn cảm thấy việc rời xa Vương Gia Nhĩ là một điều chính đáng.

Vậy đi, như anh mong muốn. Em coi hết thảy đều là chính đáng.

09

Lúc Kim Hữu Khiêm trở về đã là rạng sáng, lẽ ra cậu có thể ngủ luôn ở khách sạn gần phim trường, dù sao sáng hôm sau Hữu Khiêm vẫn còn một cảnh quay, nhưng cậu cứ liên tục lo lắng và muốn gặp Vương Gia Nhĩ nên đã nhờ người đại diện đưa mình về. Căn hộ chung của bọn họ nằm ngay con phố bên cạnh, khi về không thấy ai nên Hữu Khiêm liền chạy qua đây.

Căn hộ của Vương Gia Nhĩ có hơi cũ kỹ khiến người ngoài nhìn vào sẽ không ngờ một đại minh tinh lại có thể sống ở đây, chiếc ghế sô pha thậm chí còn có chút sờn, lộ ra lớp vải kaki lót bên trong. Anh ngồi trên đó, tay ôm gối vải ngủ thiếp đi. Tivi vẫn chưa tắt, mẹ của nhân vật chính hét đến khàn giọng, "Tại sao cứ phải là hắn?"

Cậu tiến tới tắt tivi đi, lôi chiếc gối ra khỏi tay Gia Nhĩ, mặt sau cái gối còn in ảnh chụp một cảnh trong bộ phim nổi nhất của Phác Trân Vinh, Hữu Khiêm dứt khoát vứt nó sang một bên, đang muốn vươn tay ôm anh vào lòng thì cậu phát hiện trên sàn nhà rải rác các tờ bìa của mấy tờ tạp chí giải trí tuần, toàn bộ đều bị xé làm đôi và vò nát thành cục.

Tại sao cứ phải là hắn? Kim Hữu Khiêm cũng muốn biết.

Gia Nhĩ bị hành động của đối phương đánh thức, anh đưa tay kéo lên cổ áo vốn đã lỏng lẻo của mình, "Em..." tính nói em về rồi, nhưng khi nhìn xung quanh nhận ra đây là căn hộ riêng của mình, Gia Nhĩ liền đổi, "Sao em lại ở đây?"

"Em nói với quản lý của anh rằng anh mới thất tình, sợ anh suy nghĩ nhiều nên hỏi mượn chìa khóa để vào." Hữu Khiêm nói, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"À." Anh yên lặng oán thầm người quản lý vô dụng, lại thấy trên tay cậu cầm một chồng giấy vụn thì cảm thấy có chút lúng túng, "Anh chỉ là..."

"Ừ, em biết." Cậu lặng lẽ giúp Gia Nhĩ quét dọn.

Anh cũng không biết phải làm gì nên cùng ngồi xổm xuống giúp đối phương dọn dẹp, "Mai em vẫn còn lịch quay, hay là về nghỉ ngơi trước đi." Gia Nhĩ không rõ liệu cậu có đang tức giận hay không, chỉ là bầu không khí xung quanh chợt hạ nhiệt cùng bờ môi mím chặt của Hữu Khiêm toát ra vẻ rất lạnh lùng. Hữu Khiêm rất hiếm khi tỏ ra băng lãnh thế này, hầu hết lúc nào cậu cũng dịu dàng và mềm mại. Vì vậy, anh nhất thời trở nên luống cuống.

"Tại sao cứ phải là anh ấy?" Hữu Khiêm vứt mảnh giấy vụn cuối cùng vào sọt rác, quay lưng về phía Gia Nhĩ, mở miệng.

Cổ họng Vương Gia Nhĩ như có xương cá mắc phải.

Cậu lặp lại một lần nữa, "Tại sao cứ phải là anh Trân Vinh? Em không được sao?"

Cái ôm của Hữu Khiêm dùng lực rất lớn, cơ hồ muốn bóp chặt anh thành từng mảnh và nhai nuốt tất cả.

Gia Nhĩ nhắm hai mắt, hai tay vốn muốn đẩy người ra nhưng chợt khựng lại, vững vàng ôm lấy tấm lưng cậu, anh thở dài, trông thấy ánh mắt của Hữu Khiêm sáng lên.

——Coi như cũng được đi.

Ít ra cơ thể anh không chán ghét Kim Hữu Khiêm, thậm chí còn rất hợp nhau.

Gia Nhĩ không biết phải làm gì nữa, vì vậy có lẽ để đôi bên cao hứng một chút là điều tương đối nên làm.

Hữu Khiêm đè anh lên sô pha, lưng chạm vào chỗ ghế đã sờn có chút nhói đau, nhưng rất nhanh liền bị những cơn đau khác bao phủ, Hữu Khiêm lại lật cơ thể anh lại, đổi tư thế, mặt anh nằm lên chiếc gối in cảnh chụp từ bộ phim của Phác Trân Vinh, mặt đối mặt. Gia Nhĩ nhắm mắt lại.

Khi bị phá vỡ thì sẽ có một số thứ vuột khỏi tầm tay. Kim Hữu Khiêm ăn tủy biết vị*, còn Vương Gia Nhĩ thì sao?

Anh không biết.

*ăn tủy biết vị: Ăn tủy rồi sẽ cảm thấy tủy rất ngon, muốn ăn tiếp. Trải qua chuyện gì đó một lần rồi, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com