Hàn tổng: Vợ tui sập nhà rồi, phải làm sao đây?
02.
Đến tận khi về nhà, Hàn Diệp vẫn còn hoang mang không biết nên kể chuyện này cho Cơ Phát không. Cơ Phát mới đi mỹ viện về, tâm trạng cực kỳ tốt, lướt qua bất kỳ vật thể nào mà phản quang được là phải ngừng bước, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp và làn da căng mịn của mình. Những khi thế này, Hàn Diệp đều thấy may mà tay vịn cầu thang nhà mình là gỗ thô, nếu mà là thủy tinh phản chiếu ấy, thì gã sợ vợ mình vừa dán mắt lên tay vịn vừa lên lầu.
Lúc Hàn Diệp vào bếp nấu cơm, lại nghe Cơ Phát mở đĩa CD của nhóm VK ngoài phòng khách, nghe mà khiến gã đau cả đầu. Thân là một ông chồng mẫu mực, nếu mà không báo trước chuyện vợ mình sập nhà thì là thất trách còn gì? Có điều Hàn Diệp cũng hơi ghen, gã không quản chuyện Cơ Phát mua album, dán poster, đập tiền được, nhưng mà tưởng tượng cảnh vợ gã đau lòng vì chuyện thằng đàn ông này đến với thằng đàn ông khác là gã giận liền.
Cuối cùng, đến giờ ăn cơm, lại thành Cơ Phát mở lời trước: “Hàn Diệp, có phải anh muốn nói chuyện gì với tôi không?”
Nghe vậy, Hàn Diệp ngóc lên, cực khổ nhai nuốt miếng cơm trong ánh nhìn soi xét của y, "Ừ…… Vợ à, có lẽ anh sẽ nói với mình một chuyện cực kỳ quan trọng, mình chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Cơ Phát nhìn gã, đầy nghi hoặc: “Anh nuôi bồ nhí hả?”
Hàn Diệp biến sắc: “Không có!”
“Có con riêng?”
"Thế càng không!”
Cơ Phát nhướng mày, “Vậy anh cứ nói đi, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Hàn Diệp đảo mắt, ấp ủ cảm xúc và câu từ, “4 giờ chiều hôm nay, anh vừa khép laptop, định tan làm sớm, ai dè Từ Tư đến tìm anh, thấy mặt cậu ta bất ổn lắm là anh biết có chuyện rồi, anh kêu trợ lý lấy cà phê, một ly Americano không đá không sữa không đường……”
“Nói thẳng trọng tâm!” Cơ Phát hết kiên nhẫn, cắt lời gã.
“Trọng tâm, trọng tâm là……” Hàn Diệp gục đầu, “VK yêu đương rồi.”
“…… Hả?” Cơ Phát nhíu mày, nhìn Hàn Diệp, cái người đang vẻ như chuyện gì to tát lại còn cẩn thận dè dặt, không khác gì nhìn thằng ngốc, “Anh ấy yêu đương, có liên quan gì tôi, anh ấy có yêu đương với anh đâu.”
"Hả?” Giờ tới lượt Hàn Diệp ngơ ra, không phải trên mạng hay nói mấy thiếu nữ tuổi xuân thì mà sập nhà là một khóc hai quậy ba treo cổ hay sao? Gã còn tưởng tượng khi mà Cơ Phát lòng đau như cắt vứt EP, xé poster thì gã sẽ ở dưới lầu dọn rác cho y, nào ngờ……
Hình như Cơ Phát biết suy nghĩ trong đầu Hàn Diệp, chớp mắt một cái, vẻ mặt của y đã lạnh lẽo như băng, y đặt chén đũa xuống, hết muốn ăn uống gì nữa, “Hàn Diệp, anh nghĩ tôi giống mấy cô gái trẻ đó à, chỉ yêu cái mặt của VK? Vậy tôi kết hôn với anh làm gì, sao không gả cho anh ấy? Từ lúc mới quen anh đã biết tôi thích VK rồi, còn cướp vé cho tôi, dẫn tôi đến concert của anh ấy, sao biết bao nhiêu năm rồi, anh lại nghĩ rằng tôi sẽ đau khổ thất vọng vì chuyện tình cảm của anh ấy? Đến cả chuyện tôi thích điểm nào của ngôi sao mà tôi đã yêu mến bấy lâu anh cũng không biết, anh còn nghĩ sự sùng bái của tôi chỉ nông cạn vậy thôi, đúng là uổng hết mấy năm ngủ chung một chiếc giường với anh.”
Cơ Phát cảm thấy Hàn Diệp đã quét sạch hết tâm trạng tốt cả hôm nay của mình. Y tức giận, đứng dậy lên lầu, khoá trái cửa phòng, bỏ một mình Hàn Diệp người trước bàn ăn, đã ngơ ngác còn ấm ức.
Đến 9 giờ tối, Hàn Diệp lên weibo thì thấy toàn là hot search vụ VK công khai. Gã vào xem, VK đăng một tấm hình chụp chung, người kia là một người đàn ông để cái đầu trẩu tre, nhuộm xanh, đeo khuyên kim loại, tên Kha Lạc, là thanh mai trúc mã của VK. Nói là công khai, chi bằng nói cái bài văn dài thườn thượt trên weibo là nhớ lại chuyện năm xưa, và là lời tỏ tình sau khi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, gã ta yêu thầm cậu trai ấy lâu rồi, từ khi một mình phiêu bạt, vào nhóm nhạc rồi thành danh cho tới nay, gã ta hát không ít bản tình ca cho cậu trai ấy, cả chữ K trong VK cũng có nghĩa là "Kha", bây giờ gã ta ra một quyết định dũng cảm thế này, công khai mảnh tình kín đáo mà lại mơ hồ cho cả thế giới biết.
Có người chúc phúc, có người sập nhà, có người hóng hớt, chỉ có mình Hàn Diệp bám vào cửa phòng ngủ nài nỉ Cơ Phát, hết sức tội nghiệp.
“Phát Phát, anh sai rồi mà…… Mình mở cửa được không? Chưa no cơm tối nữa, mình đói không? Anh nấu cháo hạt kê cho mình rồi, tốt cho dạ dày, mình sợ tăng cân thì ăn tí trái cây được không mình?……”
Hàn Diệp đứng ngoài cửa, lải nhải một lúc lâu, ngay lúc gã sắp bỏ cuộc, cót két, cửa mở ra. Gã vui vẻ ngoái lại, thì thấy khuôn mặt Cơ Phát đẫm nước mắt, gã sợ tới mức suýt không bưng chắc chén cháo.
Mắt Cơ Phát đỏ hoe, y gí cái weibo của VK trong điện thoại tới trước mặt Hàn Diệp, “Anh nói anh ấy yêu đương, cái con khỉ! Anh ấy có cưa đổ người ta đâu, anh ấy đang tự sát đó!” Y hít mũi, cặp mắt đỏ rực ấy trừng Hàn Diệp, “Anh mau gọi cho Từ Tư, không được ký chấm dứt hợp đồng, nghe chưa hả!”
"Ờ ờ ờ ờ.” Nghe y nói xong là Hàn Diệp đặt chén cháo nóng xuống ngay, vội vàng gọi cho Từ Tư, đợi khi dặn dò xong xuôi cúp điện thoại, ôm Cơ Phát về phòng, trên sàn nhà toàn là mấy cục khăn giấy chùi nước mắt.
Cơ Phát ngồi trên giường, cứ trào nước mắt, Hàn Diệp vừa lau nước mắt vừa dỗ.
"Hức…… Sau này không được đi coi concert nữa thì phải làm sao…… Không được nghe mấy bài mới của anh ấy nữa, hức……” Cơ Phát vẫn không chịu bỏ cuộc, vào weibo, mở tấm hình đó ra, "Tên này có gì tốt đâu, một đứa dị hợm thôi mà! Huhu…… Vứt hết sự nghiệp vì tên này, đầu anh ấy bị con lừa đá hả gì?! Anh ấy chuyển hình thì tôi mua hàng cho anh ấy, đập tiền thôi đã hết trăm ngàn mấy rồi…… Hức, anh ấy ngu hả gì mà giải nghệ kiểu vậy……”
Chuyến này thì Hàn Diệp đã biết, đúng là vợ gã không phải fan bạn gái, fan bạn trai, fan não tàn gì hết, mà là fan sự nghiệp cực kỳ nhiệt huyết. Gã coi tấm hình, trong mắt gã thì VK cũng dị mà, hợp quá còn gì?
Khóc một hồi, Cơ Phát bắt đầu vung tay đấm Hàn Diệp, “Sao anh chỉ nói phân nửa vậy hả, anh đâu nói với tôi là anh ấy yêu đương rồi muốn công khai đâu! Anh ấy muốn giải nghệ đó! Huhuhu…… Anh đền VK cho tôi đi!”
Hàn Diệp bị vợ đập, khổ mà không nói ra được, thật lòng gã cũng không hiểu thằng mặt trắng đó có gì đáng để thích đâu, Cơ Phát chưa từng khóc tới nỗi này vì gã, nghĩ đến đây là Hàn Diệp thấy ngột ngạt liền, nhưng vợ thì vẫn là vợ gã thôi, “Phát Phát, hay là để mai anh qua công ti của Từ Tư, xem giải quyết cụ thể thế nào, bọn anh sẽ hạ ảnh hưởng đối với sự nghiệp của VK xuống mức thấp nhất, em thấy ổn không?”
Mũi Cơ Phát đỏ ửng, khóc mà phải nói là đoá hoa lê vương giọt mưa, y chớp đôi mắt đẹp ướt át, nhìn Hàn Diệp, “Thật hả?”
Hàn Diệp nhìn thôi mà cổ họng thắt lại, gã nuốt nước bọt, “Thật.” Gã đặt chén cháo, cực lắm mới khuyên Cơ Phát ăn nửa chén, lên tủ đầu giường, ôm vợ, cái người đang đau lòng muốn chết, rúc vào chăn, nghĩ đi nghĩ lại, thấy nếu mà nghĩ đến chuyện này trong lúc vợ mình sập nhà thì mất tính người quá, nhưng mà……
Huhu nhưng mà giờ nhìn Cơ Phát khiến người ta muốn bùng nổ thú tính lắm.
Cuối cùng, Hàn Diệp quyết định, ít nhất tối nay phải làm một hiệp, không thì thịt thơm dâng tận miệng thế này không ăn là phí, người ta nói đàn ông 30 như sói 40 như cọp mà, Hàn Diệp luồn tay vào trong áo ngủ, sờ eo Cơ Phát.
Cơ Phát mới khóc xong, cả người mệt nhoài, hé đôi mắt mông lung ánh nước, ngoái lại nhìn gã, "Ưm, anh làm gì đó?”
"Vợ ơi, vợ à……” Hàn Diệp nhích lại, hôn đôi mắt khóc sưng cả lên, “Phát Phát, mình đẹp quá, muốn hôn……”
Trong chuyện ân ái này, cái chiêu khen Cơ Phát đẹp đúng là dùng đâu trúng đó. Cơ Phát còn lo ngày mai hai mắt sưng húp lỡ xấu thì sao, hôm nay y mới đi mỹ viện, chưa kịp ngắm nghía đàng hoàng nữa, giờ được khen đẹp đúng là khiến Cơ Phát mở cờ trong bụng.
Y uốn éo, trở mình nằm thẳng, ôm cổ Hàn Diệp, hỏi, "Đẹp thật hả?”
"Ừm ừm, đương nhiên là vợ anh đẹp nhất thế giới rồi.” Thấy có hiệu quả là Hàn Diệp gật đầu lia lịa.
Cơ Phát mới giải tỏa cảm xúc xong, giờ được dỗ nữa, tâm trạng cực kỳ tốt. Y ngoắc ngón tay, để Hàn Diệp nằm sang một bên rồi trở mình, xốc chăn lên, ngồi trên người gã, ung dung cởi nút áo ngủ, để lộ xương quai xanh, vai, ngực, cơ bụng, V-cut……
Đợi khi y cởi hết cái áo, định kéo quần xuống, thì thấy Hàn Diệp tựa đầu giường, nhìn mình chòng chọc. Trong đầu gã chỉ còn một khao khát là lắp đèn chiếu trên trần phòng ngủ, lấy máy ảnh tách tách tách, chụp hết mọi tư thế mướt mát của vợ mình rồi cất lại giữ riêng.
Cơ Phát nhíu mày, liếc gã, vứt cái áo ngủ mới cởi lên mặt gã, “Còn ngơ ra đó chi vậy, cởi đồ lấy gel bôi trơn ra đi chứ! Muốn làm hay không?”
“Làm, làm.” Hàn Diệp tỉnh hồn, một tay ôm chầm chiếc eo thon, một tay mò mẫm kiếm đồ trong tủ đầu giường.
Nói ra thì người ngoài không thể trách Hàn Diệp sợ vợ một cách cam tâm tình nguyện vậy được, bộ dạng đanh đá lúc ở trên giường của Cơ Phát đúng là ăn đứt mấy cô Hàn Diệp gặp hồi xưa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com