Hàn tổng: Vợ tui sập nhà rồi, phải làm sao đây?
04.
Cơ Phát và VK hẹn nhau trong một câu lạc bộ tư nhân kín đáo. Dù sao hiện tại VK cũng là trung tâm sóng gió dư luận, bị chụp sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, trước đây chỉ tương tác trên Weibo thôi, VK gửi album có chữ ký cho Cơ Phát, giờ vẫn còn đặt giữa thư phòng.
VK đến sớm hơn cả Cơ Phát. Lúc mới bước vào, Cơ Phát hơi ngạc nhiên, hai người bắt tay lịch sự xong, Cơ Phát còn cười trêu: "Tôi luôn canh đúng giờ đó.”
VK nhún vai, bắt chéo chân, "Tôi thì luôn không tuân lẽ thường.”
Hai người chuyện trò khách sáo đôi câu, VK mới bẻ qua chuyện trước mắt, “Anh Cơ này, anh không ủng hộ tôi giải nghệ à?”
“Đúng vậy.” Cơ Phát uống ngụm trà, nhẹ nhàng nói, "Giờ trên mạng có nhiều tranh cãi, anh có thể xem thử, thái độ của một vài fans nhạc lâu năm, cũng giống như tôi.”
“Sao lại là tự sát?” VK hỏi y, gã ta tựa lưng vào ghế, dang rộng hai tay, "Không thể là sự hồi sinh mới à?”
"Điều này không thể theo ý bọn tôi, cũng không thể theo ý anh được.” Bất chợt, đôi mắt Cơ Phát nhuốm màu sầu bi, "Làm ầm ĩ rầm rộ lâu vậy rồi, cái người tên Kha Lạc đó, có hồi đáp anh chưa?”
Cơ Phát biết, không phải gã ta đang công khai tình yêu, giải nghệ một cách ngọt ngào, mà là đánh liều cả sự nghiệp của mình để tỏ tình với người đàn ông đó. VK là một kẻ điên cuồng, nhưng gã ta không phải người nồng nhiệt với tình yêu một cách tuyệt đối, là hiện thực đã đâm nát lý tưởng, nên gã ta quyết định bỏ cuộc, muốn trốn về một lớp vỏ thoải mái hơn.
Trong mắt Cơ Phát, đây là một quyết định cực kỳ ngu ngốc, tình yêu không phải thứ có thể đổi bằng thời gian và trả giá, VK được ăn cả ngã về không, rất có thể cuối cùng sẽ thành dã tràng xe cát. Cơ Phát giúp gã ta, giống với rất nhiều người, y không mong siêu sao một thời rơi xuống như thế. Nhưng thứ kéo VK xuống bệ thần không phải tình yêu, mà là cái thời đại chuyển biến từng ngày này.
"Cậu ấy……”
VK mới định nói gì đó, điện thoại Cơ Phát rung một cái, y gật đầu xin lỗi VK, mở điện thoại thì thấy tin Hàn Diệp gửi, là ảnh cưới của Kha Lạc và một người đàn ông khác, y mím môi, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, đưa điện thoại qua cho VK.
“Theo điều tra, đó là một cậu thanh niên mới mở tiệm net, tên Nhậm Nhất Hiệp.” Vẻ mặt Cơ Phát có niềm khó nói, anh trai tiệm cắt tóc và ông chủ tiệm net, rất là…… Xứng đôi. Hai người mới kết hôn gần đây, nhìn ảnh chụp, hai người ngọt ngào lắm. Từ Tư biết tin này, đập tiền đè xuống ngay, nhưng vẫn lộ tin ra, thế là ngôi sao rock'n'roll VK đã rơi từ tỏ tình xuống thất tình ngay tức khắc.
VK nhếch môi, nở nụ cười chua xót, trả điện thoại lại cho Cơ Phát, “Năm đó một mình tôi đi phiêu bạt, gia nhập nhóm nhạc, lúc đi cậu ấy có nói chờ ngày tôi trở về…… Qua hết mười mấy năm, chẳng qua là cảnh còn người mất.”
"Ở lại đi.” Cơ Phát mỉm cười, "Rơi xuống vực cũng không sao, flop cũng không sao, anh cứ tạo ra thứ âm nhạc anh muốn đi.” Thứ Cơ Phát say mê, không phải ánh hào quang của VK. Y tình cờ nghe được bài hát của gã ta trên radio khi còn ở nước ngoài, lúc đó là cái thời nhóm rock'n'roll của VK nổi khắp thế giới, "Tôi nhớ đó là một đêm mưa dầm mưa dề…… Lúc đó tôi mệt lắm rồi, nên bật radio trong xe lên.”
Vào giây phút nghe bài hát của nhóm, y cảm thấy có một luồng nhiệt đốt từ đáy lòng xông lên tận trán. Khi đó, cả xác lẫn hồn Cơ Phát đều đã mỏi mệt cùng cực, đột nhiên y như được thắp ngọn lửa lòng, nó cháy phừng phừng, thôi thúc y gào thét với phía bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, y quyết đoán về nước. Mà qua biết bao nhiêu năm, nhóm nhạc đã chia năm sẻ bảy lâu rồi, người rời nhóm, kẻ đổi nghề, cái thời đại gào thét sục sôi khi trước, giờ chỉ còn một mình VK canh giữ.
VK lắc đầu khó nói, "Nhưng mà... Có nghĩa lý gì đâu?”
Không biết sao, ngay trong phút chốc đó, bóng dáng Hàn Diệp xuất hiện trong đầu Cơ Phát. Khi đó y cũng giống VK bây giờ, ôm trọn danh lợi và khen ngợi của đỉnh lưu, nhưng lòng thì trống rỗng, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn hoang vắng. Nhưng từ sau khi ở bên Hàn Diệp, mỗi một ngày, dù là buồn bã, hay là vui vẻ, nhưng đều không thấy nhàm chán tẻ nhạt nữa. Từ đó về sau, y đã không còn nghĩ đến ý nghĩa khi làm một việc gì cả, vì yêu người và được người yêu, mọi thứ của cuộc sống đều tốt đẹp và tràn đầy sức sống.
"Mặc thế nào đi nữa, dù gì cũng phải ngẩng đầu nhìn về phía tương lai, kẻ thông minh thì không nhớ nhung quá khứ, có lẽ anh nên học theo người đó.” Ngón tay Cơ Phát chỉ vào Kha Lạc trong điện thoại, nghĩ đến khi VK mang bass bước vào thành phố lớn, tình cảm gã ta dành cho Kha Lạc cũng chưa sâu đậm đến mấy, chỉ là một tí chấp niệm thôi, hoặc là một cái cớ để gã ta trốn tránh hiện thực, “Đừng làm một người nhu nhược, dù rằng bất kỳ ai đều có một khoảnh khắc cực kỳ muốn bỏ chạy.” Cơ Phát nghĩ đến chuyện gì đó, y nở nụ cười, "Ngày tôi kết hôn với Hàn Diệp ấy, tôi cầm bó hoa mà còn muốn bỏ trốn mà.”
Y thành công chọc cười VK, gã ta cười mỉm, nói: “Anh Cơ này, anh luôn là một người dũng cảm, tôi rất nể điểm này của anh.”
Cơ Phát khựng lại, cúi xuống nhìn lá trà bập bềnh trong ly, đôi mắt y có nét say mê đắm đuối.
"Bởi vì người yêu của tôi, anh ấy yêu tôi rất nhiều, nó cho tôi dũng khí quyết chí tiến lên, không duy trì cuộc sống của tôi bằng những toan tính, thủ đoạn, dã tâm nữa, mà có một phần yên tâm khi đã có nhà.”
VK nhìn y, hình như gã ta đã thông suốt một điều gì, gã ta đứng dậy, cười thư thái, bắt tay y, "Tôi nghĩ là mình đã hiểu rồi.” Sau đó, gã ta gọi cho Từ Tư, "Tôi sẽ cố gắng phối hợp với những bước truyền thông của các anh, ừ, được, cứ vậy đi.”
Lúc VK và Cơ Phát xuống lầu, hai người sợ bị phóng viên chụp nên đi cửa sau. Hàn Diệp đã kêu người sắp xếp ổn hết, còn lái xe đến đón Cơ Phát về, VK đeo kính râm, nhướng mày với Hàn Diệp, “You are the best husband I’ve ever met.”
Hàn Diệp hơi thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu, “Thank you.”
Đến khi VK đi rồi, gã mới ôm eo Cơ Phát, xích lại thì thầm vào tai y, "Trình tiếng Anh của anh ta hơi bị dở đó.”
Cơ Phát bực liền, đấm gã một phát, dù gì cũng là idol của y mà? "Nể mặt tí đi.”
"Được được được.” Hàn Diệp cười ngu ngơ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com