Chương 1
Mỗi khi rảnh rỗi, Cầm Chỉ Yên sẽ thường ngẩn người trông về phía mọi kiếm.
Nàng không biết đây đã là bao nhiêu lần mười năm mình kế nhiệm chức Nhâm hộ pháp rồi.
Trải qua năm dài tháng rộng nhàm chán, bao nhiêu triều đại ở nhân gian thay đổi, ngay cả những con người nơi Trần Tắc Sơn cũng thay đổi hẳn đi. Chẳng hạn như các vị sơn chủ, cuối cùng đều tìm được cơ duyên tốt đẹp cho mình ——
Vài chục năm nay, Tây Sơn chủ Tư Mã Dung cùng rối gỗ vẫn tình cảm sâu đậm như trước, thậm chí có hắn sớm đêm bầu bạn, rốt cuộc cũng cố gom dũng khí làm tay chân giả, có cơ hội đứng dậy một lần nữa;
Thẩm Thiên Cẩm, người Nam Sơn Chủ Cố Hàm Quang tâm tâm niệm niệm chịu một ít kích thích, cuối cùng khôi phục trí nhớ, hai người lại tiếp tục tiền duyên, răng long đầu bạc;
Đông Sơn Chủ Lộ Thập Thất cùng Cầm Thiên Huyền kết duyên, bản thân đuổi theo người nọ cùng chuyển thế, cùng hắn thành thân nơi cung cấm, làm vợ chồng cả đời. . .
Tất cả mọi chuyện, đều diễn ra như mọi người mong ước, ngay cả Giám Tâm Môn Liễu Thương Lĩnh ở phương xa, cũng đã buông bỏ chuyện cũ cùng nàng năm xưa, chọn một cô nương toàn tâm toàn ý lập gia đình, hiện giờ vợ yêu trong ngực, con gái quấn lấy đầu gối.
Như vậy xem ra, dường như tâm nguyện của mọi người đều thành hiện thực. Nhưng chỉ có chính nàng, vẫn luôn không thể đợi đến lúc nữ ma đầu trở về.
Lộ Chiêu Diêu nàng. . . Thật sự rất nhẫn tâm.
Cầm Chỉ Yên không cách nào tưởng tượng nổi, đến tột cùng chính mình mang một loại tâm tư như thế nào chờ nàng quay lại đây. Biết rõ tâm người kia đều là Lệ Trần Lan, nhưng nàng lại cứ không bỏ xuống được, thà rằng một mình một người tại Vạn Lộ Môn chịu đựng chốc lát qua vài năm, cũng không muốn cứ vậy quên đi nàng.
Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Quên mất một người, từ trước đến nay đều là nói đến nhẹ nhàng, làm mới khó. Huống chi, nữ ma đầu kia từng đối với chính mình tốt như thế, nữ ma đầu trước khi yêu Lệ Trần Lan có thể nói cùng mình như hình với bóng, rõ ràng sớm đã trở thành nốt chu sa trong lòng Cầm Chỉ Yên. Nay đối phương đã mất đi, tâm nàng phải tàn nhẫn thế nào, mới có thể xoá đi những hồi ức ấy ?
Luyến tiếc khôn nguôi, mỗi lần tưởng niệm người đó, Cầm Chỉ Yên đều sẽ thử đề bút vẽ ra khuôn mặt trong trí nhớ, sợ ngày nào đó bất cẩn quên đi nàng. Dần dần, họa kỹ cơ bản bình thường cũng có điểm đột phá, người trong bức họa dần dần không khác người thực mấy.
Đây là một chuyện tốt, ít nhất trong lúc không gặp Lộ Chiêu Diêu, nàng còn có thể nhìn hoạ nhớ người xưa.
Nhưng đây cũng là một chuyện xấu.
Bởi vì cuối cùng cả đời nàng, đều không thể nhìn thấy Lộ Chiêu Diêu. Cho đến khi gần đất xa trời, cũng chỉ có thể mượn bức hoạ giống như nàng lại không phải nàng nhớ đến nàng, nhớ lại nàng, người cả đời đều không thể gặp lại.
Một giây nhắm mắt này, đáy lòng Cầm Chỉ Yên đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận,tiếc nuối.
Vì sao lúc trước từ khi bắt đầu chính mình không dám thổ lộ cùng nàng, đoạt lại nàng từ trong tay Lệ Trần Lan?
Nếu không phải thế, hai người sao có thể mãi mãi cách biệt trời đất, cả đời không được gặp?
Nếu có kiếp sau. . .
Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải giữ nữ ma đầu thật chặt, mặc kệ ai cũng không thể cướp đi nàng từ bên cạnh mình, dù cho là Lệ Trần Lan cũng không được.
Âm thầm nhớ kỹ lời thề này, Cầm Chỉ Yên nhắm mắt lại, mặc kệ chính mình lâm vào bóng đêm vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com