Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 Tâm ý

Cái gì gọi là nhờ họa được phúc?

Có lẽ chính là bây giờ.

Trong lúc Cầm Chỉ Yên mê mang, cảm giác mình được nhẹ nhàng đặt ở trên giường êm, người kia lúc trước ôm nàng tựa hồ ở bên tai nhẹ nhàng nói với nàng câu gì đó, ngay sau đó cảnh tay liền như là bị người nào chạm vào, chỉ là còn chưa chờ nàng nhíu mày né tránh, trong một lát liền rời đi.

Sau đó nàng liền lờ mờ nghe được từ ngữ gì mà"Bị thương ngoài da" "Nội tức hao tổn".

Lời ít mà ý nhiều, giống như là phong cách của một vị Nam Sơn Chủ.

Nghĩ lại tới trước khi hôn mê ngầm trộm nghe được Lệ Trần Lan gọi người đi kêu Cố Hàm Quang chỉ nói câu, Cầm Chỉ Yên hơi yên lòng một chút, sau đó liền cảm giác trong miệng như là bị người đút thuốc viên gì đó, dùng dược hoàn tư vị thơm ngát đến xem, giống như là Cửu Chuyển Đan.

Thà vứt bỏ thăng tiên đồ, không bỏ cửu chuyển đan. Lệ Trần Lan vậy mà chịu đem loại đan dược quý hiếm này tặng cho nàng? Chẳng lẽ nữ ma đầu. . . Lại đối với hắn áp dụng kế hoạch câu dẫn gì sao?

Cầm Chỉ Yên cảm thấy đau xót, không bao lâu liền tỉnh dậy. Chỉ là lúc này đây, trong nội tâm khổ ý vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, liền gặp thân ảnh quen thuộc bên giương đi trước đến gần, nắm tay của nàng hỏi han ân cần.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Cầm Chỉ Yên trong nháy mắt thậm chí có loại xúc động muốn khóc, lại sinh sinh nhịn xuống. Nàng ngoan ngoãn tùy ý Lộ Chiêu Dao đem chính mình ôm ở trong ngực, thậm chí còn có chút quyến luyến mà ở bên trong cái ôm đó mơ ước đã lâu nhẹ nhàng cọ xát, nghe nữ tử kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ đối với chính mình không chút nào che dấu ân cần.

"Liễu Thương Lĩnh kia, đối với nàng thật sự quan trọng như vậy sao?"

Đã qua thật lâu, nàng nghe thấy Lộ Chiêu Dao đột nhiên hỏi như thế.

Nếu khống phải chuyện quan trọng, Lộ Chiêu Dao vì sao lại có lòng dạ thanh thản chú ý người khác, huống chi là Liễu Thương Lĩnh nàng vẫn luôn đều không coi trọng. Lần này bỗng nhiên nhắc tới, chẳng lẽ là lúc này đây không có ai tới kịp vì Liễu Thương Lĩnh cầu tình, người nọ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tâm Cầm Chỉ Yên đột nhiên một nắm. Nàng mặc dù nguyên nhân bởi vì thù cha cùng Lộ Chiêu Dao mà không muốn cùng Liễu Thương Lĩnh có quá nhiều liên lụy, nhưng nếu người nọ thật sự chết oan uổng, trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi bi thống.

Lộ Chiêu Dao còn đang chờ câu trả lời của mình, Cầm Chỉ Yên có chút chua xót mà nhắm mắt lại, ở trong ngực nàng nói: "Dù sao là lớn lên cùng nhau, mặc dù không có tình yêu nam nữ, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đáng tiếc. . ."

Đáng tiếc cái gì, nàng chưa nói xong, Lộ Chiêu Dao cũng không có tâm tư tiếp tục tìm hiểu xuống. Chỉ có điều khó tránh khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi, thật sự chỉ là như vậy sao?

Lộ Chiêu Dao vẫn là là không tin tưởng lí do thoái thác này lắm, từ lúc mới gặp gỡ cho đến chạm mặt cùng Liễu Thương Lĩnh xem ra, cái này giữa hai người tuyệt đối không thể nào là quan hệ bạn cũ bình thường, ít nhất Liễu Thương Lĩnh đối Cầm Chỉ Yên tình nghĩa tuyệt không trong trắng. Bất quá nếu là dựa theo Chỉ Yên tính tình quật cường, bởi vì thù giết cha mà đòi đoạn tuyệt tình cảm, cũng là nói được đi qua.

Nàng tạm thời yên lòng, cùng Cầm Chỉ Yên nói: "Yên tâm đi, Lệ Trần Lan đã làm cho Cố Hàm Quang trị liệu tốt cho hắn, ném ra Trần Tắc Sơn, mạng tạm thời an toàn rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Cầm Chỉ Yên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó lại nghe đến Lộ Chiêu Dao thanh âm hơi khó chịu, "Vấn đề Liễu Thương Lĩnh giải quyết xong, chúng ta đây không ngại thảo luận một chút vấn đề khác. Lúc trước ta nói với nàng như thế nào hả? Không cần cậy mạnh, không được lấy cứng đối cứng, như thế nào, một đôi bên trên Viên Kiệt liền toàn bộ đã quên? Biết rõ hắn đối với người Tông môn thống hận đến cực điểm, vì cái gì còn muốn ngây ngốc liều mạng cùng lão gia hỏa kia? Nàng có biết lúc ấy ta lo lắng cho nàng bao nhiêu không!"

Cầm Chỉ Yên không ngờ tới nàng muốn nói chính là những cái này, trong lúc nhất thời giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Lộ Chiêu Dao đem nàng từ trong lòng ngực kéo ra, vịn bờ vai của nàng tiếp tục quở trách nói: "Cũng chưa thấy qua nàng bướng bỉnh như vậy đấy, đánh không lại cũng đừng có đánh, liều như vậy làm gì? Viên Kiệt lão già kia, so ta và nàng tuổi tác cộng lại còn lớn hơn, đánh không lại cũng không mất mặt, vì cái gì một hai phái cứng đầu len, chẳng lẽ là đều đã quên trước đó ở chỗ của hắn chịu thiệt?"

Nghe từng câu nói trách mắng như vậy của nàng, Cầm Chỉ Yên cắn cắn môi, trong nội tâm tích góp từng tí một hồi lâu ủy khuất không cam lòng vân vân tự nhao nhao sinh sôi trong lòng, hồi lâu mới run giọng nói: "Ta chỉ là, muốn giúp nàng. . ."

Chẳng lẽ cái này cũng là sai sao?

Chẳng lẽ thật vất vả trọng sinh cả đời, còn muốn ta trơ mắt nhìn Lệ Trần Lan ở trước mặt nàng ra toàn bộ nổi bật, lại giống như kiếp trước như vậy đem tâm của nàng cướp đi sao?

Ta làm không được.

Thấy vành mắt của nàng bắt đầu phiếm hồng, đúng là bộ dáng khó được yếu thế, Lộ Chiêu Dao trong lòng rất hụt hẫng. Ngày thường chưa từng thấy Cầm Chỉ Yên khóc, còn tưởng rằng đối phương là tính tình nhiều lạnh lùng, không nghĩ tới người từ trước đến nay lạnh nhạt, hiện giờ thế mà cũng bị nàng một phen mắng đến khóc.

Quả nhiên còn là lời nói của mình quá sắc bén, đả thương tâm của nàng sao.

Lộ Chiêu Dao thở dài that mạnh, vốn cảm xúc tích lũy đầy bụng cũng bị áp bách kết thúc. Vốn định nắm chat tay của Cầm Chỉ Yên bày ra an ủi, nhưng thấy trong mắt nàng lấp lánh vô số ánh sao, vẫn là khó tránh khỏi mềm lòng thêm vài phần, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cho nàng, ấm giọng nói: "Nàng muốn giúp ta, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nhưng nếu cách giúp đỡ là căn cứ vào tiền đề nàng bị thương, ta tình nguyện nàng khoanh tay đứng nhìn."

Lời nói nói đến đây, Lộ Chiêu Dao đột nhiên bị chính mình làm cho buồn nôn. Hồi tưởng cuộc đời chính mình hai mươi mấy, khi nào đối với người ta nói qua lời nói buồ nôn hề hề như vậy..., mặc dù là Thập Thất coi nhu em gái, nhiều nhất cũng chỉ là vỗ vỗ đầu an ủi một chút. Hôm nay gặp gỡ Cầm Chỉ Yên, xem như đem những sự tình chưa làm trong những năm qua đều làm sạch.

Đáng tiếc đồ ngốc kia còn không cảm kích, thật sự là, Lộ Chiêu Dao nàng khi nào chịu qua ủy khuất thế này.

Lộ Chiêu Dao nghĩ như vậy, đột nhiên cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại thấy Cầm Chỉ Yên đã bình phục lại, liền muốn đem tay của mình thu hồi đi. Tuy nói Lộ Chiêu Dao nàng khi còn sống xú danh rõ ràng, nhưng nói như thế nào dù gì cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ(*), chưa bao giờ cùng người nào từng có cử chỉ thân mật như vậy. Hiện giờ dưới lòng bàn tay là làn da tinh tế bóng loáng của nữ tử, lại bị Cầm Chỉ Yên hốc mắt hồng thấu ánh mắt chuyên chú như vậy mà nhìn, tổng cảm giác mình như một cái cô phụ si mộ giả(**), dù thế nào đều có chút kì lạ.

(*) cô gái còn độc thân, trái tim trong sáng, tư cách đạo đức cao

(**) người cô phụ tấm chân tình của người khác

Nàng có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi, trong lòng bắt đầu âm thầm buồn rầu tâm tư của chính mình không biết đã lệch đi đâu, nhưng mà lúc này, Cầm Chỉ Yên trầm mặc thật lâu lại đột nhiên thò tay bao phủ tay nàng, không cho nàng rời đi.

Tay Cầm Chỉ Yên nhìn rất đẹp, trắng nõn thon dài, lại không mất sự mềm mại của con gái. Điểm này, Lộ Chiêu Dao luôn luôn biết đến. Nhưng nàng lại không biết đôi tay này sức lực cũng cùng bề ngoài tạo thành quan hệ trực tiếp, lúc cảm giác được lực độ nắm tay cổ tay mình không tầm thường, nàng nhướng mày, nhìn qua kia đối diện nàng, tuy rằng một câu cứng chưa nói, cũng đã tắng qua thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.

Cầm Chỉ Yên luôn hiểu ánh mắt của nàng, lúc này càng là như vậy. Với tư cách một người săn sóc giải đáp nghi vấn, đối mặt Lộ Chiêu Dao ánh mắt nghi hoặc, nàng đương nhiên phải cho ra một đáp án.

Vì vậy lúc này đây, nàng nổi lên dũng khí hiếm có, ở bên trong ánh mắt khó hiểu của Lộ Chiêu Dao gần như hóa thành thực chất, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, ở bên môi nàng đáp xuống một cái hôn.

Lộ Chiêu Dao ánh mắt kinh ngạc không thể không trông thấy, nhưng hiện giờ, lại không rảnh bận tâm.

Hai người đôi môi vừa chạm vào liền tách ra, Cầm Chỉ Yên nhấp nhấp môi, giống như là muốn thông qua động tác này lưu lại hơi thở nhàn nhạt bên môi tương quan cùng Lộ Chiêu Dao. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng căn bản khống giữ lại được cái gì, vì vậy, không khí giằng co một lát, nàng rốt cục tráng sĩ chặt tay(*), nói ra điều mà bấy lâu nay giấu kín trong lòng.

(*) dứt khoát, cường ngạnh

". . . Ta muốn giúp nàng, là vì ta rất để ý nàng."

Cho nên, nàng muốn nhanh chóng thu được sự trợ giúp của Bắc Sơn chủ, ta liền giúp nàng một tay.

Sở hữu hết thảy trù tính tính toán, trong nội tâm của ta đều có mấy cái, sẽ không thật sự ngây thơ đến mức làm những việc không nên làm.

"Nàng quan tâm ta, ta rất vui vẻ. Nhưng là, cũng xin nàng đừng đối xử vối ta như những thứ đồ sứ dễ vỡ nào đó, ta thật sự, đã đủ trưởng thành để sánh vai cùng nàng rồi. . ."

Cho nên, kính xin sau này nàng chặt chẽ bảo vệ trái tim của mình, đừng lại bị Lệ Trần Lan dụ dỗ, được không?

Coi như là cho ta một cơ hội, cơ hội thành toàn nhiều năm si tâm vọng tưởng của ta. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com