Chương 16
Ngồi trong phòng làm việc của giám đốc công ti, Tống Á Hiên như rơi vào một hầm băng.
"Cậu muốn đi là đi luôn, truyền thông không liên lạc được với cậu, công ti cũng không gọi cho cậu nổi, rốt cuộc cậu còn ý thức được mình là người của công chúng hay không? Cậu còn muốn tiếp tục làm cái nghề này nữa hay không?"
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo công ti đích thân tìm Tống Á Hiên nói chuyện, không có người đại diện hay nhân viên công tác khác. Giám đốc nhăn mày, từ khi Tống Á Hiên bước vào vẫn luôn sầm mặt.
"Cậu tưởng được Lưu Diệu Văn chống lưng cho thì mọi việc sẽ thuận lợi à? Cậu bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền, cậu còn tỉnh táo không? Giờ người bị đưa lên đầu sóng ngọn gió là cậu, cậu nghĩ là do ai giở trò hả?"
Đừng nói đến việc xem tin tức lướt Weibo, mấy ngày ở nước ngoài anh còn chưa lên mạng lần nào. Lần duy nhất mở điện thoại ra nghe máy của Trương Chân Nguyên còn bị Lưu Diệu Văn làm ầm lên một trận, sau đó rút sim của anh ra luôn, không kịp trả lời những người khác.
Tiêu điều các bài đăng như muốn đâm vào mắt người khác "Muốn đi đường tắt để nổi tiếng, Tống Á Hiên quyến rũ đàn ông không thành nên bị phong sát."
"Tin mới về quan hệ của Lưu - Tống: Tống Á Hiên nhiều lần theo chân các ông lớn khác nhau ở tiệc rượu về nhà."
"Rộ tin đồn Lưu Diệu Văn bị nghệ sĩ đồng tính quấy rối, từng bị điện thoại đe doạ..."
Đại ý là, Tống Á Hiên vì tài nguyên nên mới cố tình quyến rũ Lưu Diệu Văn, hơn nữa còn giở đủ các thủ đoạn tồi tệ để dây dưa không rõ, muốn bẻ cong Lưu Diệu Văn. Rất nhiều ảnh chụp bị tung lên, rõ ràng là anh uống say bị người khác quấy rầy, nhưng lại như anh cố ý bám lấy người ta, sự mất tích dạo gần đây cũng bị đồn là do thế lực sau lưng Lưu Diệu Văn phong sát.
Ảnh chụp sinh động, lời tựa rõ ràng, đến cả Tống Á Hiên cũng muốn tin.
"Đây không phải là chuyện mà vài ba câu xã giao bình thường có thể giải quyết được, chắc chắn là có người muốn xử cậu. Chuyện này may ra chỉ có Lưu Diệu Văn mới giúp được cậu thôi, công ti cũng bó tay rồi." Giám đốc rất thẳng thắn. Nói công ti không có tổn thất gì là nói dóo, còn tưởng tìm được một con gà đẻ trứng vàng miễn phí, kết quả hiện tại lại bị chửi cho không ngóc đầu lên được, cư dân mạng và người hâm mộ của các nghệ sĩ dưới trướng công ti thi nhau công kích Tống Á Hiên.
"Trước khi chuyện này được giải quyết, cậu nghỉ ngơi một thời gian đi." Giám đốc hạ xuống tối hậu thư, hiển nhiên công ti đã mở cuộc họp để bàn luận đối sách cho sự việc lần này. Các lãnh đạo nhất trí cho rằng chuyện này là do có người giở trò, nhưng không phải là người lần trước làm rộ lên tin đồn của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hiện tại, Lưu Diệu Văn nghiễm nhiên trở thành người bị hại.
Chuyện lần này hoàn toàn có thể giúp hắn thành công tẩy trắng.
Người hâm mộ của Lưu Diệu Văn tìm được manh mối, nhanh chóng chạy tới mắng chửi Tống Á Hiên, nói cái tin mối quan hệ của hai người chính là do Tống Á Hiên tung ra với mục đích phá huỷ danh dự của Lưu Diệu Văn, ép Lưu Diệu Văn chấp nhận mình.
Nghỉ ngơi một thời gian.
Tống Á Hiên bất lực nghĩ, đây chắc là một cách nói khác của tuyết tàng (*).
(*) Tuyết tàng: Chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động gần giống như "đóng băng" hay phong sát.
Buổi biểu diễn trong mơ bỗng dưng xa ngoài tầm với, album đang trong giai đoạn chế tác cũng bị hoãn vô thời hạn. Năm hai mươi hai tuổi này, ông trời lại cho anh một tấm thẻ trải nghiệm cảm giác giàu sang phú quý, cầu được ước thấy. Giờ xem ra, tấm thẻ ấy cũng hết hạn rồi.
Tống Á Hiên không biện bạch gì thêm, đứng dậy cúi người "Cảm ơn ngài."
Nhìn sống lưng thẳng tắp khi rời khỏi của Tống Á Hiên, giám đốc híp mắt, thở dài. Một hạt giống tốt như vậy, còn trẻ đã biết suy nghĩ thấu đáo, cũng có tâm lý tiếp nhận biến cố, khác với những nghệ sĩ dưới trướng khác khi nghe mình bị đóng băng hoạt động đều khóc lóc ầm ĩ xin một cơ hội nữa, anh lại chẳng nói một lời.
Bởi vì anh hiểu rõ, trong tình huống hiện tại, công ti không bỏ đá xuống giếng mà phạt anh tiền vi phạm hợp đồng đã coi như tận nghĩa.
Trương Chân Nguyên vẫn chờ ở sảnh lớn, thấy Tống Á Hiên mất hồn mất vía đi ra từ thang máy bèn vội vàng tới đón. Tống Á Hiên cũng chẳng nghe rõ gã nói gì, điện thoại trong túi chẳng khác nào một trái bom hẹn giờ. Anh biết, người gọi đến có ba mẹ, có cả Hạ Tuấn Lâm, còn có những người trong giới đang chực chờ chế giễu anh.
Chỉ là anh chẳng cách nào đối mặt.
Cuối cùng, Trương Chân Nguyên thuê một phòng trong khách sạn cho anh. Tống Á Hiên ngồi trên sofa, mặt mày trắng bệch, đôi mắt tối đen. Cả chuyến bay mệt mỏi, vừa hạ cánh thì tai hoạ đã đổ xuống đầu, mọi chuyện ập tới liên tiếp như muốn rút cạn sức lực của Tống Á Hiên. Anh chỉ có thể ngồi dại ra để Trương Chân Nguyên sắp xếp mọi thứ cho mình.
Trương Chân Nguyên bảo anh rửa mặt rồi lên giường ngủ một giấc, chờ tỉnh dậy rồi nghĩ đối sách. Tống Á Hiên lại lắc đầu, nhờ gã mua một vé máy bay về Quảng Châu càng sớm càng tốt.
"Tôi phải về nhà, nói qua điện thoại không rõ, ba mẹ tôi có khi đang lo lắng đến phát điên rồi."
Trương Chân Nguyên không nghĩ đây là chuyện cần làm trước mắt "Tôi thấy cậu vẫn nên nói chuyện với Lưu Diệu Văn đi, xem anh ấy có cách nào—"
"Không cần."
Tống Á Hiên vừa nghe thấy cái tên này đã rùng mình, dường như chẳng muốn nói thêm gì nữa, nhắm mắt tựa vào sofa.
Lưu Diệu Văn sẽ giúp anh sao?
Nếu hắn là một kim chủ tận chức, chắc là có.
Nếu hắn là một người yêu hết lòng, hình như đây cũng là việc nên làm.
Nhưng Tống Á Hiên không biết nên định nghĩa mối quan hệ bây giờ của hai người ra sao. Anh nên mở lời với Lưu Diệu Văn thế nào? Với tư cách là chú chim hoàng yến được nuôi nhốt trong cái lồng son của hắn, hay với tư cách người yêu?
Huống hồ, lúc anh chìm nổi giữa vòng vây phóng viên ở sân bay, Lưu Diệu Văn cũng không cứu anh. Chắc hắn cũng chẳng muốn bị nhúng chàm đâu nhỉ?
Rõ ràng Lưu Diệu Văn biết hết tất cả những thứ xảy ra trong nước, hắn có wifi di động. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên muốn đưa anh đi du lịch trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, cắt đứt liên lạc của anh với bên ngoài, làm chậm trễ thời cơ để anh đáp trả lại những tin đồn, đến tột cùng là vì cái gì?
Tống Á Hiên bị bất lực và khủng hoảng bao trùm. Anh không dám nghĩ tiếp. Một mình lăn lộn nhiều năm như vậy, anh có thói quen phỏng đoán ác ý từ môi trường xung quanh. Nhưng giờ, đối tượng biến thành Lưu Diệu Văn, anh lại không dám nghĩ.
Chẳng lẽ vì để phủi sạch cái nhãn Đồng tính ghê tởm kia nên hắn mới kéo anh ra làm một vật hi sinh khôi hài sao?
Người dịu dàng nâng niu anh trong lòng bàn tay ở đảo Bali, ngoài kỹ thuật diễn xuất thượng thừa ra, liệu có chút nào thật lòng nào hay không?
Thật lòng?
Cổ họng Tống Á Hiên nghẹn ứ đầy đắng chát, hình ảnh người đó ve vãn cô ả xa lạ ở phòng chờ sân bay phút chốc hiện ra trước mắt.
Hình như, chẳng có gì là thật lòng cả.
Là anh không xứng.
Theo lời của Lưu Diệu Văn từng nói, anh không có chống lưng, không xuất thân từ một gia đình danh giá, không xuất sắc cũng không đặc biệt, là một minh tinh nhỏ, có nhờ vả hết các mối quan hệ cũng chỉ có thể diễn một vai mờ nhạt.
Anh không thể tồn tại trong giới giải trí này.
Liêm sỉ phép tắc, tình cảm thật lòng, tất cả đều chỉ là hư vô.
Thật lâu sau, Tống Á Hiên mới đơn giản giải thích với Trương Chân Nguyên vài câu "Lưu Diệu Văn là vị kim chủ đầu tiên của tôi. Trước kia cũng có rất nhiều người ngỏ ý, nhưng tôi đều không muốn. Ai ngờ vừa mới làm bậy một lần đã gặp báo ứng."
Trương Chân Nguyên yên lặng ngồi một bên, hơi đau lòng nhìn anh. Tống Á Hiên xác định trong ánh mắt kia không có khinh miệt hay kinh hãi, thoáng cảm nhận được chút an ủi.
"Cậu thích anh ta không?" Trương Chân Nguyên hỏi.
Tống Á Hiên không nói gì, nhưng tuyến lệ cứ như có tri giác, chân tay đã mệt lả mềm oặt cũng động đậy. Anh cuộn tròn người lại, tự ôm lấy chân mình, gác cằm lên đầu gối, nước mắt phút chốc lã chã tuôn rơi.
Có những câu trả lời chẳng cần nói ra.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên ảm đạm, lặng yên ngồi bên cạnh anh. Tống Á Hiên ngồi rất lâu, hô hấp cũng dần ổn định, lông mi không còn run rẩy, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt, Trương Chân Nguyên mới dìu anh lên giường.
Anh ở khách sạn một tuần, Hạ Tuấn Lâm tới thăm hai lần, dùng ngôn ngữ nghệ thuật hỏi thăm một lượt cả lò nhà Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng Tống Á Hiên đều không bắt máy. Hạ Tuấn Lâm nói hiện giờ hắn cứ như phát điên mà tìm anh khắp nơi. Nhưng Trương Chân Nguyên đã sắp xếp khách sạn và nhân viên, Lưu Diệu Văn muốn tìm anh cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Hạ Tuấn Lâm hỏi "Sao cậu không tìm anh ta hỏi cho rõ ràng? Anh ta cũng nên chịu trách nhiệm chứ?"
Tống Á Hiên dường như quên mất cách cười, cũng chẳng khóc. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện không chân thực là mấy, giờ chỉ biết ở đây như rùa rụt cổ, không còn muốn tìm ai cãi lý, cũng không muốn gặp Lưu Diệu Văn nữa.
"Nếu anh ta muốn chịu trách nhiệm thì mọi chuyện đã không tới nước này."
Tống Á Hiên nhận ra, chỉ cần có thuốc lá, anh sẽ tỉnh táo kha khá.
"Dù chuyện này có phải do anh ta sắp đặt hay không thì cũng không thoát được liên can. Tớ ngốc chứ không ngốc hết thuốc chữa. Tớ đi nhờ vả anh ta thanh minh hộ? Thanh minh cái gì đây? Bảo anh ta thừa nhận chủ động bao nuôi tớ? Hay là kêu anh ta công khai mình là gay?"
Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện, chỉ có thể cùng anh hút thuốc ở ban công.
Hằng ngày Trương Chân Nguyên đều tự mang cơm tới, hôm nào có việc bận sẽ nhờ thư ký mang đến hộ. Tống Á Hiên từ chối cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể nhận ân tình này của gã.
Lúc trong phòng chỉ có một mình, anh sẽ không nhịn được mà xem đi xem lại mấy bức ảnh và video quay ở đảo Bali. Lưu Diệu Văn trong video cười tươi như hoa, hai người thoạt nhìn rất đỗi vui vẻ.
Chẳng lẽ giây phút vui sướng ngắn ngủi ấy cũng là giả dối sao?
Tống Á Hiên cũng không phải chưa từng có những suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như cùng nhau đồng quy vu tận, ai cũng đừng hòng sống tốt.
— TBC.
Lời editor: Vừa dịch vừa khóc.
Tại vì lớn rồi nên khi gặp chuyện mới không được khóc nữa, chỉ có thể im lặng nai lưng ra gánh chịu mọi thứ một cách bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com