Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trơ mắt nhìn Tống Á Hiên bước ra khỏi cửa, Lưu Diệu Văn tức xì khói, duỗi tay gạt hết mọi thứ trên bàn trà xuống đất rồi đấm một phát lên mặt bàn.

Yêu? Tống Á Hiên muốn tình yêu của hắn?

Hắn đối xử với anh tốt đến vậy rồi còn không đủ hay sao? Hắn tự mình quy hoạch tương lai mười năm tới của hai người, chẳng lẽ còn không đủ hay sao?

Hai người đàn ông sao lại còn phải khúc mắc chuyện yêu hay không yêu? Ở bên nhau vui vẻ thoải mái không phải là được rồi à?

Lưu Diệu Văn gọi điện cho Lý Vọng "Khoá thẻ ngân hàng của Tống Á Hiên lại, từ hôm nay trở đi, cấm chuyển cho cậu ta một đồng nào."

Lý Vọng không rõ đầu cua tai nheo ra sao, rõ ràng là mấy hôm trước Lưu Diệu Văn còn kêu gã đi mua một quỹ quản lý tài sản cho Tống Á Hiên, thủ tục cũng sắp xong xuôi hết rồi.

"Cậu ấy còn nợ bao nhiêu tiền?" Mu bàn tay Lưu Diệu Văn máu me be bét, nhưng hắn cũng chẳng để ý tới.

"Vẫn chưa thanh toán hết tiền vi phạm hợp đồng của hai chương trình, tổng cộng còn 128 vạn. Một chương trình yêu cầu bồi thường gấp năm, giá cao hơn chút, ngày mai tôi sẽ đi—"

"Cậu không cần quan tâm nữa, để Tống Á Hiên tự trả."

"Dạ?" Lý Vọng ngẩn người.

Không phải rất kiên định sao? Không phải là muốn rời khỏi hắn sao? Hắn muốn nhìn xem Tống Á Hiên có thể cầm cự bao lâu.

Rời khỏi căn nhà khiến người ta ngạt thở kia, Tống Á Hiên lang thang không mục đích trên con đường nhỏ. Vết cắn trên cổ anh sưng lên đau đớn. Lưu Diệu Văn chắc chắn đầu thai sai cửa rồi, hắn đáng lẽ ra phải làm một con chó mới đúng.

Chó còn có tình người hơn hắn.

Mấy ngày bị tuyệt vọng và bi thương bủa vây, lần đầu tiên thất tình trong đời Tống Á Hiên cũng rất ra gì và này nọ. Anh rút ra một bài học rằng mình không thể ép bản thân sống trong cái giới giải trí hỗn loạn này được nữa. Không có người bảo vệ, ai cũng có thể dễ dàng bóp chết anh như bóp chết một con kiến bé nhỏ.

Về phía công ti, không còn Lưu Diệu Văn chống lưng, chắc họ cũng không muốn giữ lại củ khoai nóng phỏng tay là anh nữa.

Buổi tối, Tống Á Hiên đến quán bar cũ, nơi anh hay đến lúc còn là thực tập sinh. Ông chủ là người trong giới, bảo mật của quán cũng ổn, khách tới đây đa số đều là những người mới ra mắt. Một mình ngồi trong góc uống đến trời đất quay cuồng, anh cũng chẳng biết đêm nay mình sẽ đi đâu, hay là cứ theo bừa một ai đó về cũng được, nghe nói tình một đêm có thể chữa được bệnh thất tình.

Trong cơn say, hình như có người bế anh lên.

"Lưu Diệu Văn, anh là tên khốn nạn." Tống Á Hiên nỉ non.

Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ không phòng bị của anh, nếu gã đến muộn chút nữa, không biết Tống Á Hiên sẽ bị ai lừa đi mất.

"Anh ta là tên khốn nạn, cậu lại còn vì một tên khốn nạn mà say mèm thế này, có khác gì đồ ngốc không hả?"

Nửa đêm, Tống Á Hiên ghé vào đầu giường nôn ói loạn cào cào, Trương Chân Nguyên chỉ đành mặc áo choàng tắm ngồi xổm xuống vỗ lưng cho anh. Tống Á Hiên cuối cùng cũng tỉnh táo, nhìn bản thân trần như nhộng dưới chăn, lại nhìn Trương Chân Nguyên như vừa mới tắm xong, trái tim lộp độp rơi xuống.

"Thì ra cậu đúng là có ý đồ với tôi." Tống Á Hiên uống nhiều đến mức không cảm nhận được cơ thể mình nữa, duỗi tay xốc chăn lên nhìn thân dưới của mình.

Hình như vẫn chưa tỉnh rượu thì phải.

Trương Chân Nguyên bật cười, nhìn người trước mắt say rượu lại thấy rất đáng yêu "Cậu nôn hết lên người tôi, tôi dọn cho cậu xong thì cũnh phải đi tắm chứ. Cậu đừng có mà nhìn tôi như mấy người hôi của lúc cháy nhà nữa đi."

Tống Á Hiên ồ một tiếng, lại nằm xuống "Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó thì chờ tôi ngủ dậy đã nhé."

Sau đó anh Tống say sưa yên tâm chìm vào mộng đẹp, để lại một Trương Chân Nguyên đã cai thuốc từ lâu ở ban công buồn bã hút thuốc hết một đêm.

Lúc đầu, Trương Chân Nguyên thực sự kích động muốn làm chuyện xấu, nhưng nghe xong câu nói của Tống Á Hiên, cuối cũng cũng không dám làm gì nữa.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên vừa tỉnh dậy đã thấy Trương Chân Nguyên đang phanh áo ngồi trên sofa ung dung nhìn mình.

"Dậy rồi à?"

Đầu Tống Á Hiên đau như búa bổ, miệng đắng nghét, trên người cũng nhớp nháp. Sau khi tỉnh dậy không tránh khỏi có chút ngại ngùng, nhớ lại những chuyện hôm qua mình đã làm, Tống Á Hiên muốn tìm ngay một cái khe để chui vào.

"Nếu tôi muốn làm chuyện xấu thì giờ có thể bàn bạc rồi chứ?"

Trương Chân Nguyên đứng lên, cơ ngực cường tráng lộ ra dưới lớp áo choàng tắm. Tống Á Hiên không có tiền đồ liếc nhìn mấy lần liền "Không, anh hai, hôm qua tôi say quá, cậu cũng đừng đùa với tôi nữa."

"Ai đùa với cậu." Trương Chân Nguyên tức giận nhớ lại những hành động không thiết sống của Tống Á Hiên hôm qua. Gã không thể trơ mắt nhìn Tống Á Hiên buông thả chính mình như vậy được "Cậu kết thúc với Lưu Diệu Văn rồi?"

Tống Á Hiên muốn hỏi sao cậu biết, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết ngơ ngác há hốc miệng.

"Vậy là tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu rồi." Trương Chân Nguyên rót cho Tống Á Hiên một ly nước, Tống Á Hiên nghe xong lập tức phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Trương Chân Nguyên không những không ghét bỏ mà còn đưa giấy ăn lau mặt cho anh. Tống Á Hiên theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng Trương Chân Nguyên lại dịu dàng duỗi tay giữ lấy đầu anh, cưỡng ép lau đi vết nước bên khoé miệng anh.

"Giờ cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị một đám sói đói nhìn chằm chằm, không bằng ở bên tôi còn an toàn hơn."

Tống Á Hiên mơ hồ, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vậy là bèn đưa tay ôm lấy người mình.

"Tôi vừa chạy khỏi ngũ hành sơn của Lưu ảnh đế, cậu lại định bắt tôi về nhốt vào lồng son của cậu đấy à?"

Ánh mắt nóng bỏng của Trương Chân Nguyên quét qua bả vai lộ ra ngoài của Tống Á Hiên, cứ như muốn dùng tầm nhìn vuốt ve làn da anh. Lưng Tống Á Hiên nổi lên một tầng da gà, bất giác run rẩy một phen. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Trương Chân Nguyên lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô ngần "Á Hiên, tôi thích cậu, nếu không thì cậu xem xét tôi thử đi. Tôi cũng có thể giúp cậu như Lưu Diệu Văn, tài năng âm nhạc của cậu không thể bị mai một thế này được."

Tuy Tống Á Hiên đã nhìn rõ bản chất của giới giải trí, nhưng anh vẫn rất thưởng thức sự rộng lượng của Trương Chân Nguyên. Anh cũng chẳng cần giả vờ ngây thơ để được tiền bối cất nhắc nữa, bèn lười biếng ngả người về phía sau, đôi mắt to chớp chớp, thoải mái ngáp một cái "Thế cậu muốn bao nuôi tôi, hay là muốn theo đuổi tôi?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng "Cậu nhìn cái dáng vẻ lưu manh vô lại này của cậu coi, khác xa ấn tượng của tôi về Tống Á Hiên."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nếu được, Tống Á Hiên vẫn muốn tiếp tục con đường ca hát của mình, chỉ là anh cần một người che chở bản thân.

Trương Chân Nguyên cũng không kiêng dè gì mà bộc bạch "Tôi thích cậu, tôn trọng lựa chọn của cậu, tôi chỉ muốn có được cậu thôi. Trong lòng cậu có Lưu Diệu Văn, ngày một ngày hai không buông bỏ được cũng không sao, cho nên làm sao mà cậu thấy thoải mái thì cho cậu tự chọn."

Tống Á Hiên xoay xoay cổ "Cậu thích tôi ở điểm nào?"

Trương Chân Nguyên cười "Tôi không hiểu được cậu, cậu rất thông minh, vậy nên tôi bị hấp dẫn."

Có lẽ khoảnh khắc biết được Tống Á Hiên là tình nhân của Lưu Diệu Văn, hoặc khi nhìn thấy anh hoạt bát ngây thơ lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, Trương Chân Nguyên bỗng cảm thấy thật tò mò.

Tống Á Hiên chép miệng "Xem ra cậu đúng là thích tôi thật. Nhưng nếu tôi không đáp ứng, cậu có giúp tôi nữa không?"

Trương Chân Nguyên ra chiều buồn rầu nhíu mày "Sao tôi phải làm từ thiện thế?"

"Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của Lưu Diệu Văn à?"

Tống Á Hiên tóm tắt cho Trương Chân Nguyên nghe qua trình tranh chấp giữa anh và Lưu Diệu Văn, nói hết tất cả, gồm cả chuyện Lưu Diệu Văn doạ sẽ không để anh sống yên ổn trong giới giải trí.

Trương Chân Nguyên ý vị thâm trường ồ lên một tiếng, hình như rất có hứng thú với đề nghị này.

Hai người quần áo xộc xệch nằm trên giường khách sạn, trong nháy mắt đã đạt được nhận thức chung về mặt tinh thần, không khác gì hai con sói đội lốt cừu phát hiện ra thân phận thực sự của đối phương.

Cũng vì sự nhận thức này, Trương Chân Nguyên chẳng còn muốn chiếm Tống Á Hiên cho riêng mình nữa.

"Xem ra chúng ta thực sự rất giống nhau." Trương Chân Nguyên trước giờ nói chuyện vẫn luôn mang theo ý cười "Không chỉ ở phương diện âm nhạc, cậu và tôi có chung quan điểm và sở thích, cả tính cách cũng giống nữa."

Tống Á Hiên duỗi tay sờ cơ ngực của Trương Chân Nguyên, dùng hành động tỏ vẻ tán đồng. Người kia rất hào phóng, kéo bàn tay cậu trượt xuống dưới, tặng anh gói cảm nhận tám khối cơ bụng miễn phí.

Sau khi ăn xong đậu hũ của trai đẹp, tinh thần của Tống Á Hiên thoải mái dễ chịu hẳn ra, cuộc đời lại mở ra một con đường mới. Anh chuẩn bị rồi rời khỏi giường, ăn hẳn một cái bánh rán với trứng ốp.

— TBC.

Lời editor: Tâm trạng của tôi khi edit mấy dòng cuối: từ 😀 đến 😃 rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com