Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lúc Lưu Diệu Văn dẫn người đến hỏi tội, Trương Chân Nguyên đang ngồi bàn chuyện trong phòng riêng của hội quán, nghe trợ lý báo tin bèn xin lỗi đối tác một câu rồi ung dung ra cửa nghênh chiến.

"Trương Chân Nguyên, cậu giấu Tống Á Hiên ở đâu? Mau giao người ra đây!" Thảo nào hắn không thể tìm được Tống Á Hiên ở bất cứ đâu, khách sạn, sân bay, ga tàu, lần này lại là Trương Chân Nguyên giấu người của hắn đi.

"Anh Văn, anh nói chút đạo lý coi. Tống Á Hiên là sống sờ sờ ra đó, sao có thể nói là bị tôi giấu đi được? Nếu cậu ấy trốn tránh không muốn gặp anh thì chính là ý muốn chủ quan của cậu ấy, không liên quan đến người khác."

Lưu Diệu Văn bị chọc giận, xông tới túm lấy cổ áo Trương Chân Nguyên "Cậu đừng có vòng vo tam quốc với tôi, tôi đã sớm biết cậu chẳng tốt đẹp gì! Tống Á Hiên là người của tôi, cậu chõ mũi vào làm cái gì?"

Trương Chân Nguyên nhướn mày, không khách khí hất tay Lưu Diệu Văn ra. Sức lực của hai người đều lớn đến kinh người, cổ áo sơ mi thẳng thớm cũng bị vò đến nhàu nhĩ "Á Hiên nói hai người đã kết thúc rồi. Khuyên anh một câu, giải quyết chuyện của mình cho tốt đi đã rồi hẵn tới đây dây dưa."

Hắn dây dưa? Lưu Diệu Văn cười lạnh "Chuyện của chúng tôi từ lúc nào đến lượt cậu xen mồm vào, cậu—"

Trương Chân Nguyên thong thả sửa sang lại quần áo. Lúc nâng cổ tay lên, một chiếc vòng quen thuộc lộ ra trước mắt.

"Sao cậu lại có thứ này?" Đôi mắt Lưu Diệu Văn ngùn ngụt lửa giận, bắt lấy cổ tay Trương Chân Nguyên. Đôi mắt Trương Chân Nguyên đen thuần một màu, sâu không thấy đáy "Anh nói cái vòng tay này à? Á Hiên để trên tủ đầu giường, tôi thấy thích nên đeo lên đấy."

Gã cố ý nói một cách ái muội, thành công làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vung đấm về phía trước, Trương Chân Nguyên nhanh nhẹn tránh đi. Hai người ở hành lang đông người qua lại vật lộn, đấm nhau túi bụi.

"Dừng tay!"

Một tiếng hét giận dữ vang lên, đình chỉ động tác của hai người đàn ông.

Ai cũng không chịu thua, mặt đều có vết bầm, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Á Hiên vừa bước ra từ thang máy, biểu tình khác nhau.

Lưu Diệu Văn là người phản ứng lại đầu tiên, hét lên "Coi chừng cậu ấy! Không được để chạy mất!"

Vệ sĩ theo lời Lưu Diệu Văn lập tức tiến lên vây quanh Tống Á Hiên. Tống Á Hiên khẽ hất cằm, lạnh mặt nhìn Lưu Diệu Văn đang gấp gáp chạy tới chỗ mình, nhìn vết đỏ trên khuôn mặt xuất chúng của hắn, có khi ngày mai sẽ sưng lên.

"Tống Á Hiên, em đúng là có bản lĩnh thật đấy, mau cùng tôi trở về!" Trái tim Lưu Diệu Văn bị ánh mắt lạnh lùng kia tạt cho một chậu nước sôi bỏng rát. Hắn đẩy vệ sĩ của mình ra, bước đến trước mặt anh.

Trương Chân Nguyên được bảo vệ của hội quán đỡ dậy. Khách ở các phòng riêng xung quanh nghe thấy nghe thấy ầm ĩ đều ló đầu ra xem, không ít người quen trong giới, vừa thấy bèn nhanh nhảu chạy đi hóng chuyện.

Mấy ngày không gặp, công phu mồm miệng của Tống Á Hiên lại cao lên một bậc "Thầy Lưu, anh không cần hùng hổ vậy làm gì, chắc anh cũng hiểu cái gì gọi là gặp nhau vui vẻ chia tay yên bình, đâu cần một hậu bối như tôi nhắc nhở chứ?"

"Chia tay cái đầu em! Tôi không đồng ý!" Đây là lần đầu tiên sau khi thành danh Lưu Diệu Văn mất khống chế trước mặt người khác như vậy. Cho dù biết những người xung quanh đã lấy điện thoại ra chụp ảnh, hắn vẫn không thể làm lơ sự phẫn nộ và sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim mình.

"Em cãi nhau với tôi, gây sự với tôi, chơi trò mất tích, không thèm quay đầu lại, là bởi vì tìm được cái đùi khác to hơn để ôm rồi?"

Cả đầu Lưu Diệu Văn đều là câu nói khiến người ta hiểu lầm của Trương Chân Nguyên "Không phải em nói em làm rơi vòng tay ở sân bay à? Sao bây giờ lại ở trên tay cậu ta? Em ở với cậu ta? Cùng cậu ta ngủ chung giường?"

Lưu Diệu Văn càng nói càng cao giọng, đến cuối cùng gần như hét lên, Tống Á Hiên thậm chí còn nhìn thấy bi thương trong đôi mắt hắn.

Người này hiểu bi thương là gì sao?

Trương Chân Nguyên dẫn người đi tới, Tống Á Hiên giơ tay ý bảo không sao. Lưu Diệu Văn nhìn thấy hai người cứ như người một nhà bảo bọc nhau, trái tim trong lồng ngực đau muốn nứt toác "Mới có mấy ngày thôi, Tống Á Hiên, có phải lần trước lúc cậu ta đưa em đi, hai người đã ở bên nhau rồi không? Hay là sớm hơn nữa? Mẹ nó, tôi hầu hạ em như hầu hạ tổ tông, trên đầu mọc sừng rồi còn cung phụng em như bảo bối, em giỡn mặt với tôi đấy à? Hả?"

Tống Á Hiên bị lời nói thẳng thừng của hắn làm cho đau đầu. Anh không sợ Lưu Diệu Văn hiểu lầm, chỉ là hắn nói như hắn là người bị hại vậy "Tôi không tuỳ tiện giống như anh, ở sân bay tiện tay cũng có thể kéo người vào WC."

Lưu Diệu Văn cứng đờ, tức muốn hộc máu "Tôi mẹ nó không muốn làm gì với cô ta cả, sau khi có em tôi chẳng còn cảm giác với ai hết, em vừa lòng chưa?"

Đây là lời thật lòng. Hắn đúng là không cứng nổi với người khác nữa. Kể cả khi cô ả kia mò xuống tận đũng quần hắn, hắn cũng chẳng phản ứng nổi, cho dù nhân viên sân bay không vào kiểm tra, hắn cũng sẽ mất hứng đẩy người ra rồi nói xin lỗi.

Kỳ lạ, từ ngày ở bên Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhận ra mình thay tính đổi nết.

Tống Á Hiên ngẩn người, nhớ lại bản thân từng năm lần bảy lượt tốn công đuổi ong bướm bên người Lưu Diệu Văn đi, càng nghi ngờ lời này của hắn.

"Đấy là chuyện của anh, làm phiền nhường đường chút, tôi còn có việc."

Tống Á Hiên nghiêng người muốn lách qua, lại bị Lưu Diệu Văn kéo vào trong lòng "Em nghĩ tôi sẽ để em đi à?"

Để em lao vào lòng Trương Chân Nguyên à?

Đừng hòng.

"Anh Văn, hà tất phải làm khó người khác, mọi người còn đang nhìn kia kìa. Mai truyền ra tin gì khó nghe thì sao, dù sao vị hôn thê họ Lâm của anh cũng là một người có tiếng tăm, hai nhà làm ầm ĩ lên lại hỏng chuyện."

Trương Chân Nguyên đơn giản tháo bung hai cúc trên của áo sơ mi ra, đút tay vào túi quần bước tới, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Đôi mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, vẻ mặt như sắp nứt ra tới nơi.

Nếu hắn đang cầm một con dao, ngay lập tức nó sẽ cắm lên ngực Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên rút cái tay đang ôm mình của Lưu Diệu Văn ra, nhận ra hắn do dự, bèn nói "Đúng rồi, còn chưa cảm ơn anh về buổi họp báo. Trên mạng vẫn có những người bán tín bán nghi, để tránh những rắc rối không cần thiết, sau này anh không cần nhọc lòng chuyện của tôi nữa. Mời anh về cho."

Chân Lưu Diệu Văn như bị đóng đinh tại chỗ, trơ mắt nhìn Tống Á Hiên bước đến bên cạnh Trương Chân Nguyên. Vệ sĩ của hắn không nhiều, nhìn bảo vệ và vệ sĩ đằng sau lưng Trương Chân Nguyên là thấy rõ chênh lệch. Những vệ sĩ xung quanh cũng không dám lỗ mãng, nhường đường cho Tống Á Hiên đi qua.

Từ đầu đến cuối, Tống Á Hiên không hề giải thích một câu về quan hệ của mình với Trương Chân Nguyên.

Hắn thậm chí còn đánh cược với chính mình, chỉ cần Tống Á Hiên mở miệng nói một câu thôi, rằng anh chẳng có gì với Trương Chân Nguyên cả, mọi chuyện không như hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.

Nhưng Tống Á Hiên chẳng nói lời nào.

Mọi chuyện sao lại đến bước đường này?

Một Tống Á Hiên ngoan ngoãn nép dưới cánh chim đại bàng của hắn, hoạt bát vui vẻ như một chú cừu nhỏ đã đi đâu mất rồi?

Một Tống Á Hiên nằm dưới thân hắn run lên vì sung sướng, đôi mắt mang theo men say ngất ngây, chẳng lẽ giờ này đã ở trong vòng tay người khác rồi sao?

Lúc rời đi, Lưu Diệu Văn thậm chí còn chẳng dám nhìn xem Tống Á Hiên có phải đang khoác tay Trương Chân Nguyên không.

Hắn không phục, anh thế mà lại bỏ hắn đi để nhờ cậy người khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thua thảm bại như thế.

Đến cả trái tim cũng muốn vỡ thành trăm mảnh.

— TBC.

#Behind the Scenes# bịa ra bởi editor:

Sau khi công khai, Nghiêm Hạo Tường thường gọi yêu Hạ Tuấn Lâm là cục cưng nhà tôi, vị kia nhà tôi, em bé nhà tôi.

Lưu Diệu Văn thấy rất lãng mạn nên cũng muốn học theo.

Sau khi bàn bạc với ê-kíp, Tống Á Hiên được công khai với những biệt danh hết sức cảm lạnh: tổ tông nhà Lưu ảnh đế, báo ứng của Lưu Diệu Văn, nghiệp quả ba mươi năm lêu lổng của thầy Lưu.

Sau này, có một lần Tống Á Hiên bất ngờ đi thăm ban Lưu Diệu Văn. Staff bèn chạy tới hét lên với hắn "Đến rồi đến rồi!"

"Ai đến cơ?" Lưu Diệu Văn gấp kịch bản lại, hỏi.

"Báo ứng của thầy đến rồi, mau ra nghênh đón."

Lưu Diệu Văn:...

Tống Á Hiên đi đằng sau staff: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com