Chương 28
Công ti tổ chức lễ kỷ niệm, tất cả các nghệ sĩ dưới trướng đều tề tựu đông đủ, ngay cả những đỉnh lưu ngày thường không bao giờ tham gia những buổi chụp hình thế này cũng sắp xếp thời gian để tới. Ai cũng muốn mượn cơ hội này để được gặp mặt Tống Á Hiên — nhân vật làm mưa làm gió dạo gần đây.
Lúc nghỉ giải lao, không ít người đến gần lân la bắt chuyện với anh, Tống Á Hiên hào phóng đón nhận tất cả những ánh mắt nghiền ngẫm của những người xung quanh, khiêm tốn lịch sự ứng đối với những người mới quen nên chiếm được rất nhiều thiện cảm của các vị tiền bối. Đương nhiên vẫn có người ghen tị đỏ mắt với anh, túm năm tụm ba lại nói mấy lời khó nghe làm trợ lý nhỏ tức đến giậm chân, nhưng Tống Á Hiên vẫn chỉ thản nhiên mỉm cười.
Sau khi quay chụp xong, một tiền bối lão làng đứng ra muốn mời mọi người một bữa cơm. Người có lịch trình rảnh rang không muốn làm tiền bối bẽ mặt nên đều sôi nổi đáp ứng. Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên có muốn đi không, anh lại chỉ cầm điện thoại ngẩn ngơ, cứ như không nghe thấy gã vừa nói gì.
"Cậu sao thế? Mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, tôi nói với thầy Vương một tiếng cho..."
"Không sao đâu, tôi đi được."
Tống Á Hiên mở giao diện tin nhắn ra, cuộc trò chuyện giữa anh và Lưu Diệu Văn dừng lại vào một ngày trước khi hắn về Bắc Kinh. Sau khi Lưu Diệu Văn hạ cánh thì nhắn cho anh một câu "Anh về đến Bắc Kinh rồi".
Kể từ khi Lưu Diệu Văn đi khỏi vào đêm đó, gã bỗng bặt vô âm tín, không còn lải nhải cả ngày gửi WeChat cho anh, cũng không tặng hoa và thiệp nữa. Có lẽ người này năm lần bảy lượt chịu đả kích nên đã nản lòng thoái chí, những suy nghĩ không cam lòng ban đầu đã dần nguôi ngoai, tình cảm mơ hồ kia cuối cùng rồi sẽ tan biến sạch giữa chồng chất đau thương và khổ sở.
Anh đã thật sự tự do, thoát khỏi những mâu thuẫn của chốn lầu son gác tía không thuộc về mình, cũng thoát khỏi người ngay từ đầu vốn đã chẳng thể ở bên.
Nhưng kết quả này lại khiến Tống Á Hiên cảm thấy buồn rầu. Không tuyệt vọng và tức giận như lúc biết được tin Lưu Diệu Văn sắp kết hôn, nhưng trái tim chẳng hiểu sao bị muộn phiền giăng kín.
"Dạo này cậu cứ hồn vía lên mây thế, sao vậy, Lưu Diệu Văn không đến nữa rồi à?" Trương Chân Nguyên chỉ cần liếc mắt là đọc được suy nghĩ của người khác, Tống Á Hiên lạ lùng lườm gã một cái.
"Lúc Lưu Diệu Văn quấy rầy cậu thì cậu nổi đoá lên, dạo này không thấy hắn le ve nữa thì cậu lại ủ rũ." Trương Chân Nguyên nhún vai "Nếu không thì cậu thử ở bên tôi đi, cô đơn một mình dễ nhớ người yêu cũ, đừng để bản thân nhàn rỗi quá."
Khoé miệng Tống Á Hiên cong lên "Tôi dám nhàn rỗi à, diễn viên cùng tôi về nhà hôm trước ở phim trường vừa ngã từ trên dây thép xuống, bị gãy xương, đừng nói là không liên quan gì đến cậu nhé."
Trương Chân Nguyên vô tội giơ hai tay lên "Tôi thật sự vô can, chẳng lẽ tôi nhìn giống người âm hiểm vậy sao?"
Tống Á Hiên không nói gì nhưng ánh mắt như muốn hét lên tôi có ngốc mới tin cậu. Trương Chân Nguyên hơi bất đắc dĩ, nghiêm túc nói "Cũng không biết cậu nghĩ tôi là người thế nào, cậu với cậu ta đã có gì đâu, dù sao đấy cũng là quyền tự do của cậu, sao tôi có thể can thiệp được."
Sau khi Tống Á Hiên xác định không phải do Trương Chân Nguyên làm mới vui vẻ lại, đuôi mày treo chút ý cười "Tôi còn tưởng là cậu đấy."
Trương Chân Nguyên thấy anh lật mặt bèn âm thầm thở dài, cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không đáp lại anh nữa. Nếu không phải gã thì là Lưu Diệu Văn rồi, mấy cái trò mèo này ấy mà.
Bữa cơm này rất vui vẻ hoà thuận. Đây là do tiền bối tổ chức nên mấy người trẻ tuổi không dám lỗ mãng. Tống Á Hiên kết bạn WeChat với không ít người, còn có ca sĩ ngỏ lời muốn hợp tác. Anh được chào đón bèn thấy ngượng ngùng, vui vẻ đồng ý, tâm trạng cũng tốt lên không ít, lá gan cũng nở ra, uống thêm tận hai ba chén. Sau khi tan cuộc Trương Chân Nguyên muốn đưa anh về nhà, Tống Á Hiên thấy ở đây còn nhiều người nên không muốn kéo thêm rắc rối, khăng khăng muốn tự về.
"Thế về đến nhà nhớ nhắn tôi." Trương Chân Nguyên cũng không cố chấp, 11 giờ cũng chưa muộn mấy, hẳn là không sao.
Tài xế taxi bật một bản nhạc dance remix, Tống Á Hiên đang chuếnh choáng giờ lại càng đau đầu hơn, chuông điện thoại vang lên ba lần anh mới nghe thấy.
"Bác tài ơi, nhờ bác cho nhỏ nhạc đi chút, tôi muốn nghe điện thoại." Tống Á Hiên không thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình "Alo?"
"Anh Tống, anh Tống, anh không ở nhà sao?" Lý Vọng gấp gáp hỏi, nói rất nhanh "Anh đang ở đâu?"
Tống Á Hiên nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa, sao Lý Vọng lại đột nhiên gọi cho anh vào giờ này chứ "Tôi đi tiếp khách, sao thế?"
"Anh Văn, anh Văn bị chuốc thuốc, tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy lại tự nhốt mình vào trong phòng ngủ, tôi gõ cửa sao anh ấy cũng không chịu mở. Anh có thể, có thể đến đây một chuyến được không?" Lý Vọng làm đủ thứ nhưng đều không có tác dụng, hết cách nên chỉ đành mặt dày gọi cho Tống Á Hiên. Sếp nhà mình rất bất thường, từ lúc gã đến đón thì thần trí đã không tỉnh táo, cả người nóng ran nhưng một hai đòi về đến nhà bằng được, sống chết không chịu đi bệnh viện, vừa vào phòng đã khoá trái cửa, sau đó tiếng đập phá đồ đạc liên tiếp vang lên.
Hầu kết Tống Á Hiên lên xuống, không nói gì.
Ngay lúc Lý Vọng định nói xin lỗi đã quấy rầy, Tống Á Hiên vỗ vai tài xế, đổi địa chỉ thành biệt thự trước kia hai người sống với nhau.
Tống Á Hiên hỏi Lý Vọng đã xảy ra chuyện gì, Lý Vọng ấp úng nói không rõ, hình như Lưu Diệu Văn đi gặp người nhà, chuyện này chắc chắn có liên quan đến mấy trưởng bối bất ổn nhà họ Lưu.
Lý Vọng đứng canh ở cổng lớn ngóng trông mỏi mòn, cuối cùng cũng ngóng được bóng dáng thanh mảnh kia. Nhìn hàng rào chắn quanh vườn và cổng lớn quen thuộc, Tống Á Hiên bỗng thấy xấu hổ, không biết vì sao bản thân lại đồng ý quay về nơi này. Lý Vọng sốt ruột đến mức giậm chân "Anh mau vào xem đi, tôi thật sự hết cách rồi, nếu gọi xe cứu thương có khi mai bị bê lên trang nhất mất."
Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng ngủ, Lý Vọng thấy anh hít sâu một hơi rồi gõ cửa, đôi môi đỏ hồng khẽ hé ra "Mở cửa."
Hai phút sau, cửa được mở ra.
Bên trong cánh cửa kia cứ như có yêu quái ăn thịt người, nháy mắt túm lấy cánh tay Tống Á Hiên rồi kéo vào trong phòng.
Rầm một cái, cửa phòng ngủ bị đóng chặt lại. Lý Vọng thở dài một hơi rồi lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
Thành công rồi, giờ gã đã có thể mơ đến kỳ nghỉ đông mà gã mơ ước bấy lâu.
Tống Á Hiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn, trong lòng giật thót một cái. Anh muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi bật đèn lên để xem xét tình trạng của hắn, nhưng đối phương không nói hai lời đã xé rách luôn cái áo anh đang mặc, cúc áo rơi lách cách trên sàn nhà.
"Anh chờ, chờ một chút, đến bệnh viện, thân nhiệt của anh không ổn! Á!"
Lưu Diệu Văn cứ như một con sói đói ngậm lấy bờ môi anh điên cuồng hôn cắn, tham lam mút lấy nước bọt trong khoang miệng ngọt ngào, lẩm bẩm nỉ non "Á Hiên, Á Hiên, sao em lại đến đây, anh đang nằm mơ sao, không phải em không cần anh nữa sao, Á Hiên, em hôn anh đi mà, anh khó chịu lắm..."
Sự tỉnh táo của Tống Á Hiên cuối cùng bị ngọn lửa kia đốt thành tro, người cũng chẳng còn tí sức nào, ỡm ờ bị ném lên giường. Trước khi mê man anh còn nghĩ, sao mình lại tới đây cơ chứ, rõ ràng là tự nộp mạng mà.
Sáng sớm hôm sau, Lý Vọng mua bữa sáng mang tới, Tống Á Hiên đã đi mất. Cửa phòng ngủ mở toang, quần áo bị xé rách của Tống Á Hiên giờ nhét trong thùng rác. Lý Vọng nhìn một đống lộn xộn trước mắt, nhất thời không nói được gì. Lưu Diệu Văn cởi trần nằm trên giường ngủ tới nhẹ nhàng khoan khoái, khác hoàn toàn dáng vẻ dữ tợn đêm qua.
"Anh Văn, anh Văn, dậy đi." Lý Vọng đánh bạo mở miệng gọi. Dù sao gã cũng phải nhanh đưa Lưu Diệu Văn đến bệnh viện làm kiểm tra, xem thuốc kia có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ không.
Lưu Diệu Văn mơ màng mở mắt ra, cau mày, hình như hơi đau đầu. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, xoay người ngồi dậy, nhìn chăn gối với dấu vết hỗn độn trên sàn nhà, nghẹn họng trân trối, vẻ mặt càng ngày càng sầm xuống.
Lý Vọng còn tưởng hắn không khoẻ, nhanh miệng giục hắn mặc quần áo để đi khám.
Ai ngờ Lưu Diệu Văn hét ầm lên "Hôm qua cậu nhét người vào phòng tôi đúng không?"
Lý Vọng há hốc mồm "Dạ?"
Đầu óc Lưu Diệu Văn xoay mòng mòng, con ngựa hoang trong lòng hắn đang guồng chân chạy loạn giữa khoảng không khói bụi vây giăng. Trong giấc mơ đêm qua, hắn thấy Tống Á Hiên quấn quít bên mình, mơ mà như thật. Trong lòng hắn vui muốn chết, nhưng không biết trong hiện thực hắn đã ngủ cùng ai.
Tối qua có người nhào vào lòng hắn, hắn rõ ràng đã nghiến răng nghiến lợi chống cự, nhưng sau khi về đến nhà lý trí cũng gục đổ, hắn không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Vì muốn chặt đứt tơ vương của hắn với Tống Á Hiên, ba hắn thậm chí ra tay tàn nhẫn như vậy với cả con trai ruột. Nếu những tấm ảnh kia được gửi đến chỗ anh, hai người bọn họ sẽ thật sự trở thành người dưng.
Ba hắn đúng là biết cách khiến cho Tống Á Hiên hết hi vọng.
Lưu Diệu Văn đau khổ, không để cho Lý Vọng có cơ hội giải thích đã vọt vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối xuống đầu, liều mạng chà xát những dấu vết trên người.
Không rửa sạch được, làm sao bây giờ? Hắn nên giải thích với Tống Á Hiên thế nào đây khi vẫn không thể làm chủ chính mình? Rõ ràng là hắn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn lên giường với người khác.
Lần này Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình nữa.
Lưu Diệu Văn tức giận đấm lên bức tường ốp bằng gạch men sứ trong nhà tắm, đau đớn từ xương bàn tay xuyên thủng cả trái tim. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy những dấu răng và vết cào loang lổ trên vai mình qua gương. Lúc hắn khoác khăn tắm bước ra ngoài, trong phòng đã xuất hiện thêm một người khác.
Tống Á Hiên nhàn nhạt nhìn hắn, xách theo một túi bánh bao và sữa đậu nành "Nếu sớm biết có người mua đồ ăn sáng đến thì tôi đã không đi nữa rồi."
— TBC.
Gạch men sứ trong nhà tắm: bình tĩnh giùm đi cái thứ người vừa ẩu vừa báo này 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com