Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bữa tối, Lưu Diệu Văn miệng thì ăn cơm nhưng mắt vẫn cứ dán lên người Tống Á Hiên, hắn thấy mọi thứ đều không chân thực.

"Mặt em có hoa à?"

"Đẹp hơn hoa nữa kìa."

Cơm nước xong xuôi, Lưu Diệu Văn tranh chân đi rửa bát, giúp Tống Á Hiên bật TV rồi cắt hoa quả cho anh. Tống Á Hiên nhìn hắn xoay tới xoay lui, trong lòng ngập tràn ấm áp. Cảnh tượng trước mắt này không chỉ có Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến mà cả anh cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Lưu Diệu Văn nghĩ một hồi làm sao mở lời gọi anh lên tầng thay quần áo, mới thấy hai cái vali Tống Á Hiên để ở phòng dành cho khách. Hắn kích động đến không nói nên lời, lao xuống lầu chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên "Em muốn chuyển về đây à?"

Tống Á Hiên mỉm cười "Em không tính nộp tiền thuê nhà đâu."

Lưu Diệu Văn một tay bế bổng người kia lên như đang bế em bé, Tống Á Hiên giật mình lắc lư trên cánh tay hắn "Bỏ em xuống!"

Đã lâu rồi chưa được thoải mái đến vậy, Tống Á Hiên vừa muốn nhanh chóng xuống dưới lại vừa muốn thời gian ngừng lại ở thời khắc này, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, tai cũng hồng ửng lên. Lưu Diệu Văn nhìn thấy hàng mi dài của anh rũ xuống, dằn lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, càng dựa vào gần hơn.

Không khí giữa hai người chớp mắt trở nên mập mờ.

Mấy tháng trước, hai người họ còn tự nhiên làm mấy chuyện thân mật hơn thế này nhiều. Ấy vậy mà giờ đây trái tim Lưu Diệu Văn cứ đập như trống dồn trong lồng ngực, căng thẳng chưa từng có. Hắn khát khao rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần thêm chút nữa lại chút nữa. Lúc tỉnh táo này, lúc hai người hiểu rõ lòng mình, hình như còn thiếu một nụ hôn chính thức.

Tống Á Hiên rũ mắt, nhẹ nhàng mím môi.

"Á Hiên, anh muốn hôn em."

Đôi mắt đen như mã não của Lưu Diệu Văn phản chiếu trọn vẹn bóng hình của Tống Á Hiên.

"Sao anh lại nói ra chứ?" Tống Á Hiên hơi giận dỗi, trong chớp mắt nhớ lại một Lưu Diệu Văn vừa vô lý lại vừa ngông nghênh của ngày xưa. Vì sao lại còn phải chờ anh nói đồng ý nữa, không phải anh đã ở trước mặt đây rồi sao?

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng dịch tới, dịu dàng hôn lên môi Tống Á Hiên, nhưng chỉ là chạm môi đơn thần. Hắn kích động đến mức tê cả da đầu, từng chùm pháo hoa thi nhau nở rộ trong lồng ngực, giữa khoảng không nóng rẫy cảm nhận được niềm hân hoan tột đỉnh.

Lưu Diệu Văn lấy chiếc vòng vàng trong túi ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Tống Á Hiên. Anh thấy chiếc vòng vàng bèn buột miệng "Đàn ông hình như không hay đeo cái này."

Lưu Diệu Văn bỗng dưng thấy hơi mất mát "Thế, thế chiều em có rảnh không, anh đưa em đi chọn. Nếu em bận thì em nói cho anh, xem em thích kiểu dáng nào, anh sẽ đi mua cho em."

Tống Á Hiên không nói có đi không, nhưng lại vuốt ve đốt ngón tay trắng mịn của mình "Sao anh cứ cố chấp với mấy cái vòng vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt một giây, ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang chỉ dẫn lộ liễu kia, kéo Tống Á Hiên ra khỏi cửa. Anh cúi đầu lặng lẽ cười toe.

Phải tiêu một cục tiền lớn của hắn mới được.

Quán bar mới mở rất đông khách.

Hạ Tuấn Lâm ý tứ chép miệng một cái, nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng đi vào phòng, giọng điệu cứ như mấy bà hàng xóm xoi mói người khác "Bảo mà, bảo mà! Đây là làm lành rồi đúng không, cái người này, tắm hai lần trên một dòng sông! Mau đưa tiền đây!"

Nghiêm Hạo Tường chột dạ sờ mũi, gã đáng lẽ không nên cá cược với Hạ Tuấn Lâm làm gì.

"Tiền gì?" Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên ngồi xuống ở vị trí trung tâm, vẻ mặt đắc ý. Nếu hắn có cái đuôi chắc lúc nãy đã vẫy loạn lên rồi.

Nghiêm Hạo Tường xị mặt ra "Hai người làm lành, tôi sẽ đưa cho em ấy mười vạn."

Tống Á Hiên không tin Hạ Tuấn Lâm dám lấy tiền ra cá cược "Nếu lỡ hai bọn tớ không làm lành thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường hướng li rượu về phía Lưu Diệu Văn, muốn chạm ly "Thì em ấy được hai vạn."

Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng, mọi người cũng kinh ngạc, chưa từng thấy hắn cười lớn như vậy ở chỗ đông người.

Hạ Tuấn Lâm cười tươi như hoa hướng dương, đến bên cạnh Tống Á Hiên rồi thì thầm với anh "Chia cho cậu hai phần."

Lúc cười nói, Tống Á Hiên cũng uống mấy ly, dạo này anh có thói xấu khó sửa, cứ muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm có thuốc lá không, mấy lần muốn hỏi rồi lại thôi, vì Lưu Diệu Văn không muốn anh hút thuốc.

Lưu Diệu Văn dường như nhìn thấu ý nghĩ của anh, vẫy tay với nhân viên phục vụ, nói nhỏ hai câu. Chẳng bao lâu sau, người phục vụ nọ mang một bao thuốc lá hoa sen cùng một cái bật lửa đến để trước mặt hai người.

Tống Á Hiên chớp mắt, ngại ngùng le lưỡi "Em sẽ nghĩ cách cai thuốc mà."

Uống thêm mấy ly, Tống Á Hiên hình như thả lòng hơn nhiều, biểu cảm càng ngày càng phong phú. Ban ngày anh vẫn còn mắc cỡ, giờ cứ rúc vào lồng ngực Lưu Diệu Văn khiến hắn vui đến muốn bay lên.

"Hút ít thôi, không tốt cho giọng em đâu." Lưu Diệu Văn châm lửa cho anh, trong ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

"Eo ơi!" Hạ Tuấn Lâm trầm trồ một tiếng, chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt "Nhẫn, Nghiêm Hạo Tường anh nhìn kìa, là nhẫn!"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, giơ ngón tay cái lên hướng về Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cúi đầu, nhìn hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng, lại nhớ đến lời nói của Lưu Diệu Văn lúc mua nhẫn buổi chiều nay. Trước mắt tất cả các nhân viên cửa hàng, Lưu Diệu Văn thế mà lại quỳ một gối, vẻ mặt thành kính đeo nhẫn cho anh. Tống Á Hiên ngại muốn chết, muốn kéo hắn dậy nhưng hắn nhất quyết không chịu.

"Á Hiên, em nghĩ kỹ đi, nếu em đeo nhẫn lên rồi là sẽ không còn cơ hội đổi ý nữa đâu. Chúng ta sống với nhau, em không được nhắc đến chuyện chia tay nữa, cũng không được bỏ anh một mình rồi đi tới nơi xa nào anh không tìm được. Anh biết trước kia anh là một tên khốn nạn, nhưng anh hứa, sau này trong tim anh, trong mắt anh và bên cạnh anh chỉ có em. Anh yêu em, anh chưa từng yêu ai cả, anh không biết yêu một người cần phải làm những gì, nhưng anh sẽ học, em dạy anh nhé, anh cũng muốn tình yêu của em, em chỉ cần yêu anh một chút, anh sẽ yêu em gấp trăm ngàn lần."

Lưu Diệu Văn nói, giọt nước mắt lăn khỏi khoé mi.

"Anh đã lên kế hoạch quấn lấy em cả đời này, quấn em đến khi nào em chấp nhận anh mới thôi, anh còn tưởng phải rất lâu nữa, một năm, hai năm, anh không biết, chỉ cần quãng đời sau này kiên trì, chắc chắn sẽ có cơ hội."

"Anh không ngờ ông trời lại tốt với anh đến vậy."

Tống Á Hiên vươn ngón tay ra, tự xỏ vào nhẫn.

"Nói nhảm nhiều quá đi."

. . .

Hạ Tuấn Lâm đến gần, kinh ngạc hét lên "Ôi trời, nhẫn đôi Cartier luôn ạ, đắt lắm ha, lại còn đính kim cương, đẹp ghê nơi!"

Lưu Diệu Văn ẩn ý liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái "Người anh em, có tiền đừng đổ vào cá cược nữa, tiêu cho người ta đi."

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai. Không biết nói gì mà mặt cậu bỗng dưng ửng hồng, vừa ngại vừa sợ bịt mồm Nghiêm Hạo Tường lại, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, không đi hóng chuyện nữa.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói "Về nhà rồi mua cho em một cái vòng cổ mới, gắn toàn kim cương luôn."

....

Hai người lảo đảo về đến nhà, Tống Á Hiên vui vẻ ngồi trước đàn piano chơi một bản nhạc. Đêm đã về khuya, may mà biệt thự có tường cách âm, bằng không nửa đêm có ai nghe thấy tiếng đàn lại sợ mất hồn mất vía.

Lưu Diệu Văn tựa vào cột nhà trong phòng khách thưởng thức tiếng đàn, bất giác nở nụ cười.

Một người tốt đẹp như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi.

Tống Á Hiên hành động hơi chậm chạp, ý thức còn đang say mèm. Đôi mắt Lưu Diệu Văn tràn đầy khao khát, anh biết sắp xảy ra chuyện gì tiếp theo, đáng lẽ hắn cũng phải say say, để cho mọi chuyện cứ vậy mà nước chảy thành sông.

Nhưng mọi thứ lại không như anh tưởng.

Lưu Diệu Văn bế anh lên tầng, vào phòng tắm. Hắn kỳ cọ cho anh, vuốt ve làn da láng mịn. Bàn tay ấm áp kia nhóm lên một ngọn lửa trên người anh, hai người lảo đảo ngã lên giường. Thế mà Lưu Diệu Văn chỉ ôm anh, cẩn thận dùng chăn tơ tằm đắp cho anh, còn bản thân thì nằm ngoài chăn.

Tống Á Hiên cảm nhận được người sau lưng rất kiên định, dục vọng cũng bị sự nghi ngờ dần dần hoà tan. Anh hiếu kỳ quay đầu lại. Trong đêm đen, một đôi mắt to long lanh nước nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, hắn lập tức khó nhịn, một ngọn lửa xông thẳng xuống bụng dưới.

"Đừng nhìn anh như vậy, nhắm mắt lại, hôm nay em cũng mệt rồi."

Biết hắn đang nhẫn nhịn, Tống Á Hiên ngồi dậy, vẻ mặt thay đổi liên tục, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn luống cuống bật đèn lên "Em mau nằm xuống đi, lạnh đó."

"Anh có ý gì?"

Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, giọng nói vừa phiền muộn lại rất dịu dàng "Thời gian còn nhiều mà, không cần vội."

Tống Á Hiên không nghe lời, cố chấp muốn một lí do. Chẳng lẽ người này vẫn còn nghi ngờ, cho rằng anh đã phát sinh quan hệ với người khác nên trong lòng có khúc mắc?

Lưu Diệu Văn thở dài "Ngày đầu tiên em trở về, anh không muốn em cảm thấy anh yêu em là vì thân thể của em."

Tống Á Hiên ngẩn người xốc chăn lên rồi đạp Lưu Diệu Văn một cái "Là tôi thèm muốn anh, được chưa?"

Lưu Diệu Văn bắt lấy mắt cá chân của anh, ánh mắt cũng dần tối đi, xoay người một cái đè người kia xuống.

"Được, đương nhiên là được."

Nhẫn nhịn cái con khỉ.

Một đêm ân ái triền miên, Tống Á Hiên mềm nhũn như bùn nhão gối cánh tay của Lưu Diệu Văn say ngủ. Lưu Diệu Văn lại tỉnh táo lạ thường, chăm chú nhìn người trong lòng, thỉnh thoảng lại hôn một cái vuốt ve một cái, mãi vẫn không thấy đủ.

Nếu thật sự trong lòng có nghi ngờ, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Nếu những hạt giống ấy được gieo mầm trong lòng, có thể sẽ là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã sau này của hai người.

Tống Á Hiên đột nhiên mở mắt ra, nói "Chúng ta chơi trò nói thật được không? Em sẽ nói một chuyện mà anh không biết, anh cũng nói cho em một chuyện mà em không biết, nhưng phải có liên quan đến chúng mình."

Lưu Diệu Văn ôm lấy anh "Được."

"Em nói trước." Ngón tay nghịch ngợm của Tống Á Hiên vẽ loạn lên ngực Lưu Diệu Văn, anh nhỏ giọng thủ thỉ "Trương Chân Nguyên chưa từng chạm vào em."

Hô hấp Lưu Diệu Văn ngừng lại, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm "Em nói gì? Thật sao?"

Cục đá đè lên trái tim Lưu Diệu Văn bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Chuyện này từng không ít lần giày vò tâm trí hắn, từ lúc nhìn thấy Trương Chân Nguyên đeo vòng tay của Tống Á Hiên, hắn đã luôn tự hỏi liệu chăng anh đã không còn thuộc về mình nữa, lâu dần nghĩ nhiều đến mức thành tâm bệnh.

Lưu Diệu Văn hôn lấy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đẩy hắn ra, nói "Đến anh đó, đến anh đó."

Thực ra Tống Á Hiên cũng chẳng ngóng chờ một bí mật nào kinh thiên động địa từ miệng Lưu Diệu Văn, chỉ là anh muốn mượn cớ để nói ra điều mình muốn nói mà thôi.

Lưu Diệu Văn chần chừ một lát, hơi căng thẳng nắm lấy tay Tống Á Hiên "Thực ra trước khi chúng ta đến với nhau, anh đã cản đường một số cơ hội diễn xuất của em, cũng ngăn cản không ít những người mơ tưởng đến em, anh dõi theo em không phải chỉ là ngày một ngày hai...Khi đó anh hồ đồ, muốn dùng cách này ép em ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau này anh chắc chắn sẽ dốc toàn lực duy trì sự nghiệp của em."

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên im lặng bèn thấp thỏm "Em, em có giận không?"

Hồ đồ! Lưu Diệu Văn âm thầm hối hận, chuyện này mà cũng nói ra, nếu hắn không nói, Tống Á Hiên cũng sẽ không biết.

Ai ngờ Tống Á Hiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, trở mình nói "Ngủ thôi."

?

Lưu Diệu Văn trong lòng bất an, sao có thể ngủ được.

Lưu Diệu Văn năn nỉ ỉ ôi một hồi, Tống Á Hiên không chịu nổi mấy lời ngọt ngào của hắn bèn xoay người lại, trên mặt không hề có chút tức giận nào "Vậy thì em nói cho anh nghe thêm một sự thật nữa nhé."

"Chuyện gì?"

"Thực ra em biết lâu rồi." Tống Á Hiên chớp mắt, vẻ mặt vừa như vô tội vừa như xấu xa "Nếu không thì còn đầy người muốn bao nuôi em đấy, làm sao mà đến lượt anh."

Anh lập bẫy muốn em chui đầu vào lưới.

Em cũng nhận ra, nên chủ động sập bẫy của anh.

- END -

Cảm ơn bà con cô bác xa gần đã đồng hành trong suốt hành trình vừa qua ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com