07
"Em thật sự muốn nghe sao?"
Đoàn Nghi Ân vừa cầm bảng điểm của BamBam vừa hỏi, tên nhóc gật đầu lia lịa, ôm mặt đầy mong đợi.
"Khi đó..." Anh nói.
Khi đó, Đoàn Nghi Ân lần đầu tiên đến Hồng Kông làm du học sinh trao đổi một học kỳ, anh sống nhờ ở nhà dì, mặc dù vợ chồng dì rất tốt bụng và dễ gần nhưng vì ở nhờ nên anh có hơi trầm tính và nhạy cảm.
Nhưng sau đó anh đã gặp được một người con trai, người đó vừa đẹp trai lại hoạt bát, còn thân thiện và cởi mở nữa.
Người đó đã chấm phá một nét mực đậm màu lên bức tranh đen trắng ảm đạm của chuyến đi đến Hồng Kông ngắn ngủi của Đoàn Nghi Ân.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, Đoàn Nghi Ân không thể mặc vừa đồng phục học sinh vì dáng người quá mỏng, dì của anh đã may một miếng đệm vai đệm vào trong áo, lúc cậu trai kia vấp ngã vịn vào cầu vai áo anh, Nghi Ân đã lo sợ sẽ bị cậu ta phát hiện và cười nhạo bản thân ốm yếu nên lập tức quay đầu nhìn đối phương.
Vẻ mặt cậu trai đó hơi ngẩn ra, lúc bốn mắt chạm nhau thậm chí còn không ai dám chớp mắt trước.
Nhưng cậu ấy cực kì tốt bụng, lúc bỏ tay ra và nói xin lỗi, người đó còn lén chỉnh lại miếng đệm vai của anh sao cho thật khó nhìn thấy.
Anh nói cho cậu trai đó, anh tên là Đoàn Nghi Ân.
Nhưng cậu lại quên nói cho anh tên cậu là gì.
Có hôm vợ chồng dì đi công tác, nhắc nhở Nghi Ân đặt đồng hồ báo thức, nhưng mới sống ở đất nước khác chưa bao lâu nên thường quên mất khái niệm thời gian, anh đặt giờ sớm quá, lúc đến trường còn chẳng thấy ai.
Lúc sau cậu trai nọ cũng đến sớm, khi ấy anh mới biết cậu tên là Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân đang nghĩ cách làm sao nói cảm ơn cậu một tiếng vụ cái đệm vai hôm bữa.
Nhưng Vương Gia Nhĩ đã mở miệng trước, cất lời chào buổi sáng với anh, tâm trạng Đoàn Nghi Ân rất tốt, cùng cậu đi ăn sáng còn đi mua cacao sữa nóng, thử loại thức uống mà anh không hề thích, lúc Vương Gia Nhĩ hỏi "Cậu cũng thích uống cacaso sữa nóng à" anh giả vờ như không nghe thấy.
Cậu cho rằng Đoàn Nghi Ân muốn học tiếng phổ thông nên bảo anh có gì cứ hỏi mình, thật ra Nghi Ân không tính học tiếng phổ thông, nhưng chưa nói ra thì lại nghĩ muốn làm bạn với Vương Gia Nhĩ.
Cả hai trở thành bạn thân, anh cũng không đặt lại đồng hồ báo thức, cứ mỗi ngày dậy thật sớm dành chừng 10 phút ở một mình cùng Vương Gia Nhĩ. Cậu khoe cho Nghi Ân xem máy mp3 của mình, thật ra anh cũng có một cái, lúc Gia Nhĩ nhét một bên tai nghe vào tai anh, máy mp3 của Nghi Ân cũng lặng lẽ nằm trong túi áo; thứ 7 được nghỉ bọn họ hẹn nhau đi thư viện, Vương Gia Nhĩ không thích học chỉ thích ngủ, chỗ ngồi của bọn họ luôn hướng về phía đông, lúc mặt trời lên cao, anh sẽ nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách đắp lên mặt cậu, thay cậu che nắng; vào tiết tự học buổi tối, Gia Nhĩ luôn kéo anh lên sân thượng luyện tiếng Trung, Nghi Ân nhìn người đang luôn miệng lảm nhảm như một đứa trẻ kia, lại nhìn xuống cái thẻ học sinh trước ngực cậu, anh rất thông minh, chữ 'Vương Gia Nhĩ' vừa học liền biết, nhưng Nghi Ân vẫn muốn đọc rõ từng chữ lên, anh nhìn Vương Gia Nhĩ đứng trước mặt mình, rõ ràng rành mạch gọi tên cậu.
Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn gọi tên cậu, một lần lại một lần, giữa những khoảng ngắt còn tựa hồ dâng lên rung động cùng câu "Tôi thích cậu".
Mối quan hệ của hai người có xu hướng tốt dần lên mỗi ngày, những lời đồn nhảm cũng theo đó mà bắt đầu, Đoàn Nghi Ân nghĩ những tâm tư thầm kín của mình đã bị tất cả nhìn thấu, anh quả thật thích Vương Gia Nhĩ, nhưng anh không thuộc về nơi này, anh sớm muộn cũng phải rời đi, không nên để phần tình cảm này quấy phiền đến cuộc sống của cậu. Vì vậy Nghi Ân bắt đầu giữ khoảng cách với đối phương ở những chỗ đông người, nhưng Gia Nhĩ là kiểu hoạt bát thích dính người, càng né tránh cậu càng muốn sáp lại gần, những hành động nhỏ như bóp đầu ngón tay hay khẽ chạm vào lưng đều trêu chọc cho trái tim anh phải rung lên, khiến anh cũng ảo tưởng đến dáng vẻ tán tỉnh vụng trộm.
Sau đó Gia Nhĩ bị bệnh, anh rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, anh hỏi bác sĩ có thể đi cùng anh không, bác sĩ nhìn anh như kẻ ngốc, nói rằng vào đó ít cũng phải cách ly chung đến hai tháng. Nghi Ân bị bác sĩ đuổi về, buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được.
Vương Gia Nhĩ nhìn vậy chứ lại là một tên nhóc yếu đuối, hay sợ hãi, đi nhà ma cũng bám chặt cánh tay anh không buông.
Đoàn Nghi Ân mặc kệ sự phản đối của dì, ban đêm lén chuồn ra ngoài, Gia Nhĩ nhìn thấy anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Nghi Ân ngồi đọc truyện cho cậu trước khi đi ngủ, Gia Nhĩ nói muốn làm ánh trăng, trong mắt cậu có tia sáng lóe lên, giống như ngọn lửa đốt cháy anh, Nghi Ân nói muốn làm bầu trời hơn, bình bình lặng lặng ở trong quỹ đạo đã được định sẵn, chỉ có thể ngắm nhìn ánh trăng từ phía xa.
Dám rung động, nhưng không dám vượt ra ngoài quy luật.
Nhưng Vương Gia Nhĩ nói: "Nếu sợ tới gần, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa." Tựa như nhìn thấu vướng mắc và lùi bước của anh, lại tăng thêm bất an cùng sợ hãi trong lòng Đoàn Nghi Ân.
Thời gian không hề nhân nhượng đối với hành động không tiến không lùi như vậy, ngựa băng qua cửa sổ, kết thúc một học kỳ chỉ bằng một nút bấm, Đoàn Nghi Ân nhận được thông tin phải bắt đầu làm thủ tục chuẩn bị về nước, hôm đó cũng là hôm Gia Nhĩ trở về từ khu cách ly, trở về cuộc sống của cậu, anh không đi đón, trong lòng tràn đầy tiến hay lùi.
Tiến một bước, là sẽ thoát khỏi quỹ đạo và va vào hành tinh khác, có lẽ sẽ tan xương nát thịt, hoặc hòa thành một thể.
Lùi một bước, là sẽ an phận thủ thường trở về nhà, từ đây chỉ còn là đất lạ tha hương, người dưng nước lã.
Nhưng con người lại luôn do dự, lần thứ nhất Vương Gia Nhĩ rủ anh lên đỉnh núi Thái Bình cầu nguyện, dưới ánh nhìn soi mói của các bạn học khác, anh đã từ chối. Nhưng hôm sau lúc cõng Vương Gia Nhĩ say mèm trên lưng, cậu lại rủ anh đi lần nữa, Nghi Ân nhất thời mềm lòng mà đồng ý.
Nhưng trên đỉnh núi ngày hôm đó, lựa chọn của Đoàn Nghi Ân là 'tiến'.
Khi đó bọn họ ở giữa biển người nép sát vào nhau, trước lúc sao băng vụt qua Vương Gia Nhĩ đã hỏi anh muốn ước gì, trăng sáng ló đầu ra từ bầy mây đen trên bầu trời, Nghi Ân không có điều gì muốn ước, cuộc sống khá tốt, sức khỏe cũng không vấn đề gì, có lời muốn ước, cũng là muốn ước cho người đang ở cạnh anh đây.
Đoàn Nghi Ân chắp hai tay, thành tâm cầu nguyện.
"Tôi không biết khi nào lực hấp dẫn sẽ biến mất và khi nào ánh trăng sẽ rời khỏi trái đất, nhưng tôi hi vọng nó sẽ chậm một chút, lâu một chút."
"Tôi muốn vĩnh viễn được ở bên cậu ấy."
Đời người không dài, Đoàn Nghi Ân cầu cho trăng sáng ngàn dặm, mãi mãi không rơi mất trong những năm tháng cuộc đời anh, cầu ánh trăng sẽ không rời đi.
Có thế bầu trời và ánh trăng mới vĩnh viễn được ở bên nhau.
Anh vươn tay muốn kéo Gia Nhĩ đi, ngày mai anh phải về nước rồi, nơi đây huyên náo ồn ào, Nghi Ân không cách nào trịnh trọng bày tỏ được.
Nhưng bọn họ bị biển người tách ra, Vương Gia Nhĩ không theo kịp, một lúc sau mới đứng yên, cậu hướng về phía anh hô to.
"Đoàn Nghi Ân!" Nghi Ân quay đầu lại nhìn, trông thấy hai mắt của người nọ như muốn trào lệ, đang nhìn thẳng vào anh.
"Vậy cậu có phải là đứa bé trai hay không?"
Không thích hợp, Đoàn Nghi Ân nghĩ, không thích hợp, ánh trăng không vĩnh viễn thuộc về đứa bé trai, hành động cất giấu trăng của nó cũng không ai cho phép cả, ánh trăng phải được trả lại bầu trời, đứa bé trai kia không thích hợp, chỉ khi là bầu trời, cho dù có cách ngàn dặm, cũng vẫn gần hơn so với mặt đất.
Đoàn Nghi Ân xuyên qua biển người, bước tới trước mặt cậu, Vương Gia Nhĩ lúc đó trông mong manh và xinh đẹp lạ lùng, giống con rắn nhỏ quấn người trên cành cây trong vườn địa đàng, hỏi anh có muốn ăn trái táo đỏ này hay không.
Đoàn Nghi Ân vươn tay ôm chặt người nọ vào lòng, kiên định nói vào tai cậu.
"Tôi chỉ là bầu trời."
Tôi không cầu hiện tại, chỉ cầu được mãi mãi ở bên cậu.
Vương Gia Nhĩ hơi rùng mình một cái, hai hàng nước mắt đều sắp rơi xuống, cậu khẽ cười, hít một hơi dài rồi vỗ vai anh, bước nhanh lên phía trước, vụt qua trước mặt Đoàn Nghi Ân, để lại bóng lưng lạnh lẽo khó hiểu, cậu nói.
"Được rồi, chúng ta xuống núi thôi."
Trong thoáng chốc, anh thấy con rắn nhỏ kia chợt quay đầu, chui lại vào trong lồng ngực Vương Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân nhất thời cảm thấy bất an, nghĩ ngày mai nhất định phải tỏ tình.
Tai nghe từ máy mp3 bị đám đông người chèn ép rơi ra, giai điệu của bài hát hòa vào không khí, nhưng tiếng huyên náo ồn đến mức không ai có thể nghe rõ, vẫn là bài hát 《 Từ bất đạt ý 》kia, nhưng đã được Gia Nhĩ bật chế độ lặp lại.
【 Em cũng muốn cùng anh xây một cây cầu để có thể ngầm hiểu nhau hơn.
Nhưng từ bất đạt ý 】
--
BamBam hỏi: "Ngày hôm sau thì sao? Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau?"
Đoàn Nghi Ân đang tô màu cho bức phác thảo mà anh đã vẽ hôm qua, Bam nhìn anh tô màu xanh đậm lên khóm tre, cỏ dại, cây cối trên cánh đồng, cùng ánh trăng lặng im không nhúc nhích nằm bên vũng nước.
Nghi Ân để bút xuống, liếc nhìn tên nhóc.
"Ngày hôm sau người đó không tới."
Anh lớn giọng nói vài chữ rồi im bặt, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ chấm ít màu xanh trứng vịt tô lên vũng nước, màu xanh xám nhạt, mang cảm giác hoang tàn.
Lúc ngồi trên máy bay trở về Mỹ, Đoàn Nghi Ân đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao? Tại sao cậu ấy không tới? Biết rõ hôm nay mình đi, tại sao lại không tới?
Rõ ràng đã nói thích tôi, vậy tại sao không đợi tôi?
Ngày anh đi là một ngày nắng đẹp, ánh nắng bên ngoài khúc xạ qua tấm kính chiếu vào trong, hắt một mảng lớn lên hàng ghế trống hai người, không còn là ánh sáng pha tạp nhiều màu, cây keo đã rụng hết lá.
Không người hồi đáp, lời tỏ tình đã chuẩn bị xong mãi nằm lại trong bụng.
Đoàn Nghi Ân vốn muốn thoát khỏi lực hấp dẫn và va vào hành tinh khác, khao khát được hòa thành một thể, nhưng mây đen trải rộng, mất đi phương hướng, không nhìn thấy ánh trăng, anh bị lạc ở dải ngân hà, thành rác thải của vũ trụ, không người nhận lãnh.
"Nhưng anh, không phải mấy năm trước anh có trở về một lần sao? Anh không đi tìm người ta hỏi một chút sao?" Bam nhìn người anh họ đang ngẩn người, đặt câu hỏi.
Bức tranh của Đoàn Nghi Ân đã tô đủ màu sắc, anh chống hai tay đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, ngoắc tên nhóc lại rồi chỉ tay lên đỉnh núi Thái Bình phía xa.
"Đúng vậy, anh một mực không cam lòng, một mực không hiểu, sau đó anh đã mua vé quay lại Hồng Kông cốt muốn hỏi người đó cho ra lẽ."
Tại sao không đợi lời tỏ tình của tôi, tại sao lại không nói lời từ biệt?
BamBam nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra bên ngoài chỉ hiện một mảnh mơ hồ, không thấy rõ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com