Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Những tia kim sắc quang đan chéo nhau thành một thiên lưới lớn, giam cầm Lạc Băng Hà từ dưới lên trên.

Thẩm Thanh Thu dùng tay đẩy đẩy, tấm lưới võng kia dường như có linh thức, nó vươn một đoạn dây quấn quanh ngón tay hắn, nhưng vừa chạm trong nháy mắt, nó đã bị cắt đứt bởi dòng ma khí đen nhánh.

Cả người Ma Tôn không ngừng tràn ma khí ra ngoài, hai mắt dần chuyển đỏ đậm, ngữ điệu lạnh băng hỏi: "Ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết?"

Thẩm Thanh Thu khóe miệng nở nụ cười: "Ngươi cảm thấy ngươi không đáng chết?"

"Ngươi cho rằng ta chết đi, ta sẽ buông tha ngươi liền sao?"

"Ta trước nay chưa nghĩ tới việc muốn ai buông tha."

Uy áp của kim võng đột nhiên tăng mạnh, bức sống lưng Lạc Băng Hà cũng phải hơi cúi xuống.

"Nhân tiện, đừng nghĩ đến thao túng Thiên Ma máu, bởi vì ——" Thẩm Thanh Thu đắc ý mà nói, "Ta không còn cảm thấy đau nữa."

Con ngươi Lạc Băng Hà co rút lại: "Ngươi đã làm cái gì!"

"Vị phụ thân kia của ngươi tặng cho ta một phương pháp giảm đau, ta thử khắc vào tim, quả nhiên rất hữu dụng."

"Thẩm, Thanh, Thu!" Lạc Băng Hà thấp giọng gào rống, giờ phút này y không có cách nào hình dung được cảm xúc trong nội tâm, sự hận ý mãnh liệt giống như thủy triều đang kích động dâng trào, mỗi khoảng khắc cuồn cuộn tăng lên, những bi phẫn, thống khổ cùng với...... đau thương tiềm tàng không thể nói nên lời.

Không đúng, không đúng vậy, đều đã tới bước này rồi, lẽ ra phải sớm nhìn thấu hết thảy mọi thứ sao?

Ma khí chợt bạo trướng, Tâm Ma Kiếm bên hông không ngừng ong ong, hình thành đối kháng với kim võng, mà tru ma trận chấn động trong chốc lát, liền chậm rãi ổn định lại.

Ban đầu là Thẩm Thanh Thu sử dụng bí trận pháp của Thương Khung Sơn phái, chỉ cần một chút linh khí sẽ khởi động được, nó tự động hấp thu ma khí và chuyển hóa thành nguyên tố để duy trì trận pháp. Tuy nhiên, nhược điểm của trận này cũng thực rất nổi bật, trước tiên cần bố trí trận pháp sẵn, khởi động khi thừa dịp địch không lường trước, một lần chỉ có thể vây khốn được một người. Lần này nếu không có sự trợ giúp của Thiên Lang Quân, hắn xác thật không đủ nắm chắc để ngăn chặn Lạc Băng Hà.

"Ngươi nên hiểu, trận vây này không giữ ta được lâu đâu."

Lạc Băng Hà thân là Ma Tôn, có kinh nghiệm chiến trận, kiến thức không tầm thường, mặc dù y không rành về đạo thuật trận pháp, nhưng chỉ sau vài lần thử thì y hiểu ra được điểm mấu chốt, y cười một tiếng dài, lần thứ hai phóng thích ma khí ra toàn thân. Dưới sự xúc tác của Tâm Ma kiếm, ma khí cuồn cuộn không dứt mà khuếch tán ngoại dật, dần dần tràn đầy toàn bộ kim võng. Uy áp tru ma trận càng ngày càng cường lực, ép tới lồng ngực Lạc Băng Hà đau nhói, một vệt máu chảy dọc từ môi xuống cằm, y khó khăn đưa tay lên lau đi.

"Ta sẽ nhìn xem nó có thể chống được bao lâu!"

Cái gọi là trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, tru ma trận lại mạnh mẽ có thể hấp thu vận chuyển ma khí, trước sau cũng có giới hạn, huống chi loại tàn trận này chỉ sử dụng cho mục đích khẩn cấp khi thiếu sự chống đỡ. Trong ánh sáng mãnh liệt của kim võng, bắt đầu hiện ra một cái khe, như kẽ nứt trên băng cứng, một chút đủ để phá toàn bố cục. Khe nứt càng nứt dày và sâu hơn, mở rộng bốn phía xung quanh, từ đó trận pháp không ngừng rung chuyển, mắt nhìn thấy nó sắp hỏng mất, tay Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chạm đến chuôi kiếm của Tâm Ma.

"Roẹt!"

Với ánh sáng tím chói mắt, Tâm Ma ra khỏi vỏ như phóng điện, chỉ dùng một chiêu, tru ma trận của Thẩm Thanh Thu hao tổn tâm huyết bày ra lập tức sụp đổ. Lạc Băng Hà đùng đùng sát khí bước ra khỏi sự giam cầm, bất ngờ duỗi tay một cái tóm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn còn có thủ đoạn hay nào muốn thi triển cho đệ tử xem không?"

Thẩm Thanh Thu cười lạnh một trận: "Ngươi quả thật thông minh, làm sao có thể không nghĩ ra được."

Lạc Băng Hà sắc mặt biến đổi đột ngột, Tâm Ma trong tay xoay tròn bay nhanh, khó khăn lắm mới chặn nghiêng đường kiếm đâm tới.

"Phản ứng không tồi." Thiên Lang Quân xoay chuyển chủy thủ đen như mực trong tay, nhàn nhạt khen một câu.

"Ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Thế nào? ngươi không dám cùng ta ở trên chiến trường quyết một thắng bại?"

"Nhân tộc có câu nói gọi là ' bắt giặc bắt vua trước ', chỉ thiếu tốn chút sức lực để làm sự tình thành công, luôn luôn càng tốt hơn. Huống hồ ta đáp ứng Thẩm tiên sư giúp hắn một tay, nói thì giữ lời," Thiên Lang Quân cười nhăn mũi lại, "Ta không thể không đáng tin cậy được như ngươi."

Lạc Băng Hà nói: "Được cái nói chuyện giữ lời."

Chỉ nghe thấy "Ong" một tiếng, Tâm Ma phi phách bay tới, Thiên Lang Quân hơi nghiêng người, vươn tay một vớt lấy, gã thực sự dễ dàng thoải mái cầm thanh kiếm trong tay, nhìn lên nhìn xuống, khen: "Kiếm tốt, đáng tiếc chủ nhân ngươi không xứng với ngươi."

Thân Tâm Ma Kiếm run rẩy, tựa hồ cũng không kiên nhẫn bị kẻ khác nắm giữ.

"Cư nhiên không chịu nhận ta là chủ, xem ra nó ở trên người của ngươi phải nỗ lực công phu rất nhiều a."

"Ít nói nhảm, trả kiếm!"

Lạc Băng Hà ngưng tụ ma khí, nháy mắt liền đối mặt tam chưởng cùng với Thiên Lang Quân, chưởng phong đảo qua một mảnh hỗn loạn. Thẩm Thanh Thu bị thương thâm hậu, vào lúc này, hắn ảnh hưởng bởi luồng khí mạnh mẽ lan đến, phun ra ngụm máu tươi, lung lay như sắp đổ. Lạc Băng Hà một tay đem người kéo vào trong lòng, tay kia vẫn cứ cầm Tâm Ma Kiếm chộp tới. Chợt, y cảm thấy sườn trái đau nhức, tầm mắt dọc theo nhìn xuống, y mới phát hiện Thẩm Thanh Thu không biết khi nào nhặt lưỡi kiếm mỏng lên, đâm nó vào thân y.

Hàn ý vô tận từ đáy lòng Lạc Băng Hà tuôn ra, ngay cả đôi mắt y đều bị băng lạnh vùi lấp: "Ngươi thật sự hận ta như vậy?"

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi. Thiên Lang Quân xen vào nói nói: "Thẩm tiên sư vẫn chưa đủ nhẫn tâm a." Thấy Lạc Băng Hà phẫn hận mà nhìn lại đây, gã bổ sung nói: "Đổi lại là ta, vừa rồi nó sẽ cắm vào tim, dù giết không chết ngươi, ít nhất đủ khiến ngươi nhúc nhích không được."

"Hừ, vậy ngươi có thể thử xem xem!"

"Ta cũng đang có ý này." Thiên Lang Quân nắm chặt Tâm Ma chém ra nhát kiếm, ma khí đen nhánh quấn quít lấy sương mù tím, một đầu hung mãnh lao thẳng về phía y. Lạc Băng Hà một phen đẩy Thẩm Thanh Thu ra, ma khí trong cơ thể tận tình phóng thích, "rầm" một tiếng, ma khí tím đen chẳng còn sót lại chút gì, khiến Thiên Lang Quân cũng lùi về phía sau vài bước.

"Trả kiếm." Thiên Ma ấn trên trán đỏ tươi ướt át, xiêm y màu đen phồng lên cao dưới sự kích động của ma khí, toàn thân toát ra khí tức hắc ám cực kỳ đáng sợ, Lạc Băng Hà giơ ngón tay ngoéo một cái, Tâm Ma Kiếm trong tay Thiên Lang Quân kịch liệt run rẩy muốn trốn thoát.

"Ngươi xem, nếu không hạ quyết tâm, ngươi sẽ thua trận." Tiếng tâm ma thì thầm vang lên lần thứ hai, "Cứ giao cho ta, đem hết thảy đều giao cho ta, ngươi sẽ được thắng lợi, cũng sẽ lấy được hắn."

"Câm miệng, đồ vật của ta......" Lạc Băng Hà cắn răng gào rống, "Ta chính mình đi lấy!!"

Thanh âm vù vù trong không trung, Tâm Ma Kiếm bay trở về trong tay Lạc Băng Hà, kèm theo dải ánh sáng tím. Thiên Lang Quân cảm nhận vai phải chợt ớn lạnh, cả cánh tay văng ra, "ầm", nó đập mạnh vào kết giới ngoài trúc xá.

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ đậm, thần sắc tàn nhẫn, từng bước ép sát. Tâm ma còn ở trong đầu y không ngừng nói nhỏ dụ hống: "Ngươi xem, có ta trợ giúp, Thiên Lang Quân cũng chả là cái gì cả, ngươi vì sao vẫn không chịu?"

"Ngươi mới nên là người phục tùng ta, đừng nghĩ đảo khách thành chủ!"

"Chúng ta một lòng cùng thể, tại sao một hai phải phân chia lẫn nhau?"

"Câm miệng, câm miệng, câm miệng!"

Biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà không ngừng biến hóa, khi thì mềm giọng cười nhẹ, khi thì khóe mắt như muốn nứt ra, tựa hồ y đang giao chiến giữa trời và người.

Thiên Lang Quân cau mày nhìn trong chốc lát, đối với Thẩm Thanh Thu vô thức cười nói: "Tiên sư, xem ra ta phải thực hiện hứa hẹn trước tiên."

Vừa dứt lời, thanh chủy thủ đen nhánh đâm xuyên thủng vào tim Thẩm Thanh Thu từ phía sau, máu tươi bắn ra, tất cả phun lên trên mặt trên người Lạc Băng Hà.

Trong phút chốc, tất cả dường như bất động dừng lại, Lạc Băng Hà sững sờ tiếp lấy thân thể mềm mại ngã xuống phía trước, máu tươi còn không ngừng trào ra gần như nhuộm đỏ cả người y, Thẩm Thanh Thu mặt tái nhợt tựa tuyết trắng, khóe miệng lại hàm chứa ý cười, giữa đôi mắt đỏ rực trông có vẻ hắn hết sức yên tĩnh.

"Không, ta không cho phép...... Ta không cho phép aaaaaaa!"

Một lượng ma khí khổng lồ từ trong cơ thể Lạc Băng Hà bùng nổ mất khống chế, cùng với sương mù dày đặc màu tím đen của Tâm Ma Kiếm chợt dâng lên, liên tục dồn dập khuếch tán tràn lan, Thiên Lang Quân tặc lưỡi, tay trái không ngừng ngưng tụ lại từng đoàn ma khí dùng sức đánh ra bên cạnh, ý định phá vây một chỗ hở.

"Ta nói rồi, ngươi đừng mơ tưởng lấy chết mà chạy thoát được!"

Thanh chủy thủ đâm vào ngực Thẩm Thanh Thu chính xác là thanh trong tay của Ninh Anh Anh ngày đó, Lạc Băng Hà nhanh chóng niệm quyết, rút chủy thủ ra rồi hung hăng rạch vào cổ tay mình. Thiên Ma máu hệt như có sinh mệnh, chúng quấn quanh chỗ máu tươi phun trào trên ngực Thẩm Thanh Thu, từ từ chảy ngược lại vào trong, không bao lâu, thương thế bắt đầu khép lại.

"Ta không nghĩ tới khắc văn trên chủy thủ này lại hữu dụng đến vậy......" Thiên Lang Quân có chút kinh ngạc cảm khái hai tiếng.

Lạc Băng Hà lạnh lùng ngẩng đầu: "Hiện tại, đến phiên ngươi."

Đồng tử y hơi chùng xuống, biểu tình dữ tợn, bên môi treo lên nụ cười lãnh khốc, Lạc Băng Hà chậm rãi đứng thẳng thân mình hướng Thiên Lang Quân đi tới, mỗi một bước đi, ma khí mãnh liệt tiến sát một bước, Thiên Lang Quân không còn cách nào khác buộc phải vận ma khí quanh thân để chống đỡ, máu từ vai phải vốn đang chảy xuôi lại càng chảy ra dữ dội hơn.

Lạc Băng Hà cười nói: "Ngươi đánh không lại ta." Thanh âm y có chút mơ hồ, hai thanh nọ hợp lại như y cùng tâm ma hợp làm một.

Thiên Lang Quân trong mắt hiện lên một tia thương hại: "Tâm ma nhập thể, ngươi mới là kẻ thua cuộc."

"Ta sẽ không thua, ta không có khả năng thua."

"Đúng không? Không bằng chúng ta thử lại."

Thiên Lang Quân đột ngột lao lên, thừa dịp Tâm Ma Kiếm còn chưa bị Lạc Băng Hà triệu khởi, gã một tay chế trụ mạch môn tay phải y. Lạc Băng Hà bất an xẹt qua trong lòng, ngay sau đó dùng tay trái đánh về phía Thiên Lang Quân, nhưng Thiên Lang Quân lù lù bất động, nhận một chưởng này. Gã phảng phất biến thành cái thứ có hấp lực lỗ trống, một bên gắt gao dính chặt bàn tay Lạc Băng Hà, bên kia gắt gao chế trụ thủ đoạn của Lạc Băng Hà, vô luận đối phương có dùng sức như thế nào, trước sau vô pháp rút ra nửa điểm.

"Ngươi muốn đồng quy vu tận?"

Tâm ma hỏi câu chất vấn không thể tin tưởng được.

"Có gì không thể?"

"Là vì giết ta?"

"Lạc quan, chẳng lẽ chỉ có mỗi ngươi chết?"

Tâm ma ra sức mà triệu hoán Tâm Ma Kiếm, ma khí của Thiên Lang Quân lại có tác dụng cách trở, Tâm Ma Kiếm trên mặt đất run kịch liệt, không thể tới gần bên hai người họ, cuối cùng cũng chỉ có thể bay lên trời, trong sương mù đen nghìn nghịt ma khí mở ra một khe nứt. Tâm ma giãy giụa cố gắng đi về phía khe nứt, Thiên Lang Quân ma khí lại giống như xoáy nước lôi cuốn liên tục áp súc hai người.

"Nếu bây giờ ngươi buông tay, ta có thể thả ngươi rời đi."

"Ta sẽ không thỏa thuận đối với một người chỉ nói giao dịch mà không tuân thủ tín dụng."

"Điên rồi...... Điên rồi......"

Ma khí liên tục áp súc, mắt thấy khe nứt dần dần thu hẹp nhỏ đi, tâm ma giãy giụa càng thêm mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, tay Thẩm Thanh Thu khẽ nhúc nhích, điều này tình cờ được phản chiếu trong ánh nhìn của Lạc Băng Hà.

"Thẩm Thanh Thu......"

Thanh âm Lạc Băng Hà cực kỳ nhẹ nhàng, đủ để áp đảo giọng nói của tâm ma, đồng tử y tập trung ngắm nhìn lại một lần nữa, đương chuyển tầm mắt tới vết thương trước ngực Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt của y trở nên vi diệu lên.

"Khế ước nửa năm, ta đã thắng. Sư tôn, lúc này đây, ngươi vĩnh viễn không thoát được khỏi ta."

Vào một khắc cuối cùng khi khe nứt chuẩn bị di hợp, Lạc Băng Hà bắt lấy Thiên Lang Quân, cùng nhau ngã vào.

Bên trong trúc xá an tĩnh, Tâm Ma Kiếm từ giữa không trung loảng xoảng rơi xuống mặt đất, Lạc Băng Hà cùng Thiên Lang Quân biến mất sạch sẽ, nửa dấu vết cũng không còn.


"Ưm......" Thẩm Thanh Thu chậm rãi mở mắt, đau đầu đến sắp tạc nứt, lồng ngực cũng đau đến mức thở không ra hơi, hắn miễn cưỡng nâng lên tay xoa xoa thái dương. Đoạn, hắn tỉnh ngộ ra rằng mình vẫn thật sự còn sống, cấp bách ngồi thẳng thân mình mờ mịt xung quanh, yên tĩnh không tiếng động, như thể hắn là người duy nhất còn tồn tại ở đây. Hắn sờ vào ngực vẫn cứ âm âm đau đớn không thôi, ai ngờ hắn kinh hoàng khi phát hiện miệng vết thương trước ngực vốn đã lành lặn, thậm chí cả vết liền sẹo cũng không có.

Hắn chợt nghĩ tới một khả năng, Thẩm Thanh Thu hoảng loạn thất tha thất thố mà đoạt lấy chủy thủ lên, rạch một vết trên cổ tay, quả nhiên không ngoài dự liệu, miệng vết thương bắt đầu liền khép lại, cuối cùng biến mất vô tăm.

Thẩm Thanh Thu ném chủy thủ xuống, dùng sức cắn chặt môi dưới, nước mắt của sự tuyệt vọng dần lả chả chảy dọc xuống trên khuôn mặt bi ai của hắn.

—— Hoàn ——

Editor:
Lê lết chương cuối tận 9 trang word drama bùm bùm chí chéo rồi nhận cái BE khó hiểu, editor chính thức tramcam và khóc ròng (;'༎ຶД༎ຶ').

P/S: Các phiên ngoại sẽ còn giải đáp thêm về câu chuyện, editor muốn đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com