Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Tướng quân giáp đen với Lạc Băng Hà mà nói, bất quá là mấy cái tiểu sâu bọ, dễ dàng tống cổ, nhưng trúc xá nằm sau trong ma cung, lại có kết giới tương hộ, vẫn cứ bị lẻn vào, có thể hình dung được tình hình ở nơi khác. Ngoài có náo động, trong có tai họa ngầm, là một Ma Tôn cuồng vọng tự phụ, giờ phút này cũng không thể không tiêu tốn ít thời gian điều động người tâm phúc mã tiến hành quét tước kỹ lưỡng hoàn toàn.

Chờ đến khi y bố trí thỏa đáng sự tình, lần thứ hai trở lại trúc xá, Thiên Lang Quân sớm đã nói thỏa hết thảy, nặc đi hơi thở*, Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ ngồi ở phía trước cửa sổ viết điển tịch, chỉ có điều tốc độ viết hơi nhanh đã bí mật tiết lộ sự thăng trầm của chủ nhân.

  (*ám chỉ ổng sủi đi á =))))).)

"Muốn ta hợp tác cùng với ngươi, trừ phi ngươi có thể cởi bỏ Thiên Ma máu trong cơ thể ta."

"Ta không muốn lừa gạt tiên sư, vì giúp ngươi chữa thương mà không làm tổn hại đến Kim Đan, nhi tử ngốc này của ta dùng máu đầu tim* chính mình làm dược vật ôn dưỡng, hiện giờ Thiên Ma máu của nó đã mọc rễ ở trong cơ thể ngươi, vô pháp nhổ."

  *máu đầu tim được lấy ở ngón giữa của tay trái, không phải ở đầu tim thật nha.

"......"

"Ai nha, tiên sư đừng nóng giận, nếu ta đáp ứng rồi giúp ngươi được việc, tự nhiên sẽ còn có biện pháp khác......"

"Bên ngoài một mảnh rối ren, sư tôn vẫn có thể hạ tĩnh tâm viết chữ, thật làm đệ tử kính nể không thôi." Đôi tay ấm áp ôm vòng lấy eo nhỏ, Lạc Băng Hà dựa đầu vào hõm vai Thẩm Thanh Thu, lời nói mang chút đùa giỡn đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói: "Kết giới này trừ ngươi, ở ngoài ai cũng không ra vào được, vi sư cần gì lo lắng."

Lạc Băng Hà ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Đệ tử nguyên bản cũng tưởng như vậy, hiện tại lại không dám khẳng định."

"Nếu là hoài nghi ta thì nói rõ, không cần giả ý thử."

"Nếu sư tôn minh bạch, vậy xin người tạm thời nhịn một lát."

Lạc Băng Hà ngưng tụ trong tay một cây trường châm đen nhánh, y đâm vào mắt trái Thẩm Thanh Thu với tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tai, ngay khi trường châm vừa tiến vào đôi mắt, nó hóa thành một đoàn ma khí du tẩu khắp nơi. Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy toàn thân như thể ai đó dùng con dao nhỏ được thiêu đến nóng bỏng mà cắt ra một đạo vết thương, sau đó không ngừng lấy nước muối cọ rửa, không cách nào hình dung được sự đau nhức khôn nguôi lan dọc theo kinh lạc*, làm cả người hắn run lên.

  (*Kinh lạc là đường vận chuyển khí huyết hay còn được gọi là khí dương âm thông nhau và kết nối với các phủ tạng với bề mặt của cơ thể con người.)

Từ khi Lạc Băng Hà rời trúc xá đến lúc trở về, một đoạn cảnh tượng ở trong tâm trí y không ngừng tái hiện truyền phát, tuy lặp lại vô luận bao nhiêu lần, bên trong không có xuất hiện bất cứ thông tin gì về Thiên Lang Quân. Thẩm Thanh Thu gắt gao cắn chặt răng, chống ngạnh không phát ra một tiếng kêu, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền bị móng tay đâm thủng, máu từ chỗ khe hở ngón tay nhỏ giọt, cuối cùng tai - mắt – mũi - miệng cũng cuồn cuộn tràn ra máu tươi, sắc mặt hắn bắt đầu xám lại. Tên Ma Tôn mới thu hồi ma khí, ôm chặt lấy người đang gục trước mắt, hướng trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược.

"Là đệ tử đa tâm." Giọng điệu Lạc Băng Hà nghe có vẻ tràn ngập hối lỗi, nhưng lại mang theo một tia cảm thấy vui mừng khó nhận ra.





Thời gian Mạc Bắc Quân ở Nam Cương tiêu diệt phản động kéo dài hơn so với dự tính, một số bất mãn với Lạc Băng Hà huyết thống lại bắt đầu lan rộng, Trúc Chi Lang trốn thoát khỏi ma cung, Thiên Lang Quân vẫn ẩn ở nơi tối tăm. Thời gian Ma Tôn ở trúc xá dần dần ngắn lại, nhưng chén thuốc vẫn được đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu đúng giờ mỗi ngày, vận chuyển linh khí đã đổi sang vào buổi tối.

Thẩm Thanh Thu có thể thường xuyên thấy Lạc Băng Hà ngủ nhíu mày lại ở bên cạnh, thế mà y vẫn cứ một khắc không ngừng tiêu hao linh khí, hắn chỉ cảm thấy nực cười.

Hắn nghĩ, hắn đại khái thực sự còn cực kỳ hận Lạc Băng Hà.

Điển tịch kinh thư chậm rãi xếp thành một chồng, bởi vì thời gian có hạn nên nội dung bên trong bị hắn đơn giản hóa, tuy rằng so với nguyên văn khó hơn, nhưng chỉ cần hiểu được nội dung cơ sở tâm pháp quan trọng của Thanh Tĩnh Phong, vẫn có thể nghiên cứu đọc nó được

Hắn xếp gọn gọn gàng gàng từng cuốn sách vào giá sách, tùy tay cầm lấy một xấp giấy tưởng chừng đã bỏ đi, phân biệt đặt vào mấy cái hộp xung quanh trúc xá, những chiếc hộp có kích thước tương đương nhau, không thu hút mấy, đơn thuần chỉ là hộp đựng vụn giấy phế bỏ.

Dẹp gọn hết mọi thứ đi, Thẩm Thanh Thu mở ra chiết phiến, từ trong phiến quạt rút ra một mảnh lưỡi dao mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng khéo léo đâm vào ngực, đồng thời dính máu tươi, một đạo hồng quang nhanh chóng lóe lên, sự hình thành của trận pháp cực kỳ phức tạp hiện trên lưỡi dao mỏng, chỉ thoáng qua giây lát.

"Tên lưỡi kiếm này gọi là Nhẹ Vũ, chính là ' Hoa bay nhè nhẹ như giấc mộng, mưa giăng rây rắc tựa cơn sầu '*, có phải rất êm tai không?" Thiên Lang Quân đưa lưỡi kiếm cho hắn, đặc biệt giới thiệu nó.

  (*Nguyên gốc: 'Tự tại tơ bông nhẹ tựa mộng, vô biên ti vũ tế như sầu' – thơ Hoán khê sa của Tần Quán.)

"Không ngờ ngươi còn hiểu thơ từ."

"Thành thật mà nói, ta không chán ghét những thứ của Nhân tộc, chỉ chán ghét tứ đại phái, cho nên ta còn rất cao hứng khi tứ đại phái bị tiêu diệt."

"Vậy thì tại sao......"

"Ta thích người cùng ta muốn thay đổi tam giới theo sở thích của riêng mình do đó ta cũng không xung đột nha," Thiên Lang Quân hơi hơi mỉm cười, "Giống như Thẩm tiên sư, ngươi rõ ràng dây dưa không rõ cùng nó, vẫn kiên trì làm những gì chính mình muốn làm."

"Ta không có dây dưa không rõ cùng hắn."

"Nga, phải không? Vậy thì khi nãy là ta nói bậy đi."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng mãi lặp lại nói: Ta không có dây dưa không rõ cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com