2
Sáng sớm hôm sau Lý Khải Xán bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tối hôm qua anh sợ Chung Thần Lạc buồn nên chơi game với cậu đến tận hai giờ sáng mới ôm chăn đi ngủ, bây giờ hai mắt đều không mở ra nổi, đưa máy lên nghe mới nhận ra đó là cuộc gọi từ Phác Chí Thành.
Lý Khải Xán ngay lập tức tỉnh cả ngủ, ngồi phắt dậy chuẩn bị mắng em trai lại nghe thấy Phác Chí Thành nói rằng hắn gọi cho Chung Thần Lạc rất nhiều nhưng đều không thể liên lạc được. Hắn sợ Chung Thần Lạc có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nên mới gọi cho Lý Khải Xán nhờ anh đi xem Chung Thần Lạc thế nào rồi.
Lý Khải Xán nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, lập tức ném điện thoại qua một bên rồi chạy sang phòng ngủ bên cạnh. Cửa phòng không khoá, Lý Khải Xán một mạch đi thẳng tới chỗ ai đó đang nằm trên giường, phát huy lợi thế của một main vocal mà hét. "Thần Lạc, Thần Lạc à, em sao thế, đừng có doạ anh! Thần Lạc tỉnh lại đi em! Thần Lạc!"
"Lý Khải Xán! Anh có bệnh à! Sáng sớm ngày ra mà gào cái quỷ gì? Ngủ nhà anh thì em không có quyền được ngủ nướng sao? " Bị Lý Khải Xán đánh thức, Chung Thần Lạc còn tưởng anh trai này dở chứng đùa dai với mình.
"Trời ơi, là anh sai. Lạc Lạc nhà chúng ta làm việc vất vả nhiều rồi, ngủ, ngủ tiếp đi nào, bây giờ anh của em sẽ đi ra ngoài nấu bữa sáng cho em, chút nữa nhớ ra ăn, bây giờ ngủ thêm chút đi nhé." Xác định tình trạng của Chung Thần Lạc xong, Lý Khải Xán cuối cùng cũng yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định sẽ không nhắc tới Phác Chí Thành, tránh cho Chung Thần Lạc mới sáng sớm đã cảm thấy ngột ngạt.
Dỗ dành em trai nhỏ xong, Lý Khải Xán ra khỏi phòng gọi cho Phác Chí Thành. "Thằng bé không sao cả, yên tâm đi. Còn em, nhà sản xuất nổi tiếng Phác Chí Thành à, nghe nói tối qua em đưa người thứ ba về nhà, giỏi thật, lần đầu tiên anh đây thấy Thần Lạc có một vẻ mặt khổ sở như vậy đấy!"
Bên này Lý Khải Xán điên cuồng nói, bên kia Phác Chí Thành ngoài dự kiến không hề cãi lại anh, từng câu từng chữ đều chạy vào tai hắn thật rõ ràng. "Anh, anh Tại Dân đã mắng em cả đêm qua rồi."
"Mặc kệ, anh mắng là việc của anh, cậu ấy mắng em không liên quan tới anh. Mới mắng em có hai câu đã chịu không nổi rồi à, sớm biết như vậy thì ngay từ đầu đừng có làm loại chuyện đó." Lý Khải Xán càng nói càng tức, lại nghĩ tới Chung Thần Lạc vẫn còn đang ngủ trong phòng, cuối cùng cũng không dám quá to tiếng.
"Cô gái kia với em không phải loại quan hệ mà Thần Lạc nghĩ đâu. Anh Khải Xán, em nói thật đấy, thực sự không phải đâu..."
"Dừng, anh không hứng thú với việc em và cô ta có quan hệ như thế nào, em giải thích với anh thì cũng bằng không. Hiện tại anh đứng về phía Thần Lạc, còn em nếu có hiểu lầm thì nhanh tìm thằng bé mà giải thích đi." Lý Khải Xán lười nghe mấy lời vô nghĩa, thẳng tay cúp điện thoại ném sang một nên rồi đi làm bữa sáng.
Lý Khải Xán vừa làm cơm sáng xong, Chung Thần Lạc cũng bị đánh thức bởi mùi hương của thức ăn, vừa định ngồi xuống bàn ăn thì bị Lý Khải Xán xách vào nhà tắm rửa mặt. Lý Đế Nỗ cũng đã có mặt, sau khi nhận được tin, anh cùng La Tại Dân hai người vội vàng trở về, vừa hạ cánh xong đã chia việc, một người tới xem Chung Thần Lạc, người còn lại đến chỗ Phác Chí Thành.
"Anh Đế Nỗ, em xin lỗi, lại làm các anh lo lắng rồi." Chung Thần Lạc nhìn bộ dạng đến râu cũng không cạo của Lý Đế Nỗ, trong lòng ngày càng cảm thấy áy náy.
"Thật không công bằng, Thần Lạc à, anh sáng sớm làm cơm cho em, tối qua còn chơi game với em đến đêm, vậy mà em không vì anh mà đau lòng lấy một cái!" Lý Khải Xán nắm bắt thời cơ, lên tiếng để thay đổi bầu không khí.
"Lý Khải Xán cậu bớt ghen tị lại đi!" Lý Đế Nỗ biết Lý Khải Xán đây là không muốn Chung Thần Lạc suy nghĩ quá nhiều vậy nên cũng hùa theo, hai người cậu một câu tớ một câu cùng nhau đấu võ mồm, khiến cho bữa cơm này đối với Chung Thần Lạc ăn cũng khá vui vẻ.
Về phía Phác Chí Thành, tình trạng của hắn thực sự đã doạ La Tại Dân một phen kinh sợ. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vỏ chai rượu nằm lăn lóc đầy trên sàn phòng khách, cửa tủ lạnh bị mở toang ra, rượu thừa bên trong chẳng còn mấy, Phác Chí Thành nằm dài trên ghế sô pha, mắt mở nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Em không thể sửa chữa sai lầm của mình bằng cách tự hại bản thân đâu, dậy tắm rửa rồi dọn dẹp đi, anh sẽ làm bữa sáng cho em. Ăn xong thì đi tìm Thần Lạc xin lỗi, nói cho rõ ràng, làm sáng tỏ mọi hiểu lầm của hai đứa."
La Tại Dân tìm được một túi đựng rác lớn, vừa thu dọn đống vỏ chai rượu mà Phác Chí Thành bày ra vừa luôn miệng lải nhải, anh cảm thấy hình như bản thân đã thực sự trở thành một người mẹ chỉ hận rèn sắt không thành thép mà mắng đứa con trai của mình.
"Anh, anh nói xem Thần Lạc có thích em hay không?" Phác Chí Thành ngồi dậy, đưa mắt nhìn La Tại Dân đang dọn đồ đạc.
La Tại Dân nghe được câu hỏi này, biểu tình như thể vừa nghe được chuyện người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm lược trái đất. Nhận ra vẻ mặt kì lạ của La Tại Dân, Phác Chí Thành nhận ra hình như mình vừa hỏi một câu vô cùng điên rồ.
"Em nói gì thế? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Đầu óc bị rượu làm hỏng rồi à? Thần Lạc không thích em thì kết hôn với em làm cái gì? Điên thật rồi!" La Tại Dân đặt túi rác trong tay xuống sau đó ngồi bên cạnh Phác Chí Thành, tư thế như thể câu tiếp theo Phác Chí Thành mà nói linh tinh nữa, anh sẽ trực tiếp dùng đến nắm đấm.
"Lúc đó vì em uống quá nhiều nên chuyện lăn giường mới xảy ra. Em vốn là muốn mượn rượu tỏ tình Thần Lạc, thế nhưng anh Khải Xán và anh Nhân Tuấn cứ liên tục rót rượu cho nên em uống hơi quá. Kết quả là lên giường trước rồi mới tỏ tình. Hôm sau khi tỉnh lại, em sợ Thần Lạc sẽ giận nên mới vội vàng cầu hôn cậu ấy." Tự mình lải nhải một lúc Phác Chí Thành cuối cùng mới tỉnh lại, phát hiện La Tại Dân ở bên cạnh đã nghe tới ngây người.
"Anh, anh có đang nghe em nói không? Em biết lúc ấy là em sai, nhưng mà em thực sự rất thích Thần Lạc, cho nên em mới..."
Sau khi sự việc năm đó xảy ra, La Tại Dân mới biết được từ Lý Khải Xán rằng chính Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn đã bày trò xấu cho Chung Thần Lạc. Bây giờ La Tại Dân bỗng dưng phát hiện ra một mặt khác của cuộc hôn nhân này, anh cảm thấy hình như đại não của mình xử lí những thông tin vừa nghe được có chút khó khăn.
"Anh nghe mà, em cứ nói tiếp đi." La Tại Dân lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lý Khải Xán.
-Lý Khải Xán, nếu Chí Thành và Thần Lạc thực sự ly hôn, cậu sẽ trở thành tên tội đồ.
-????
-La Tại Dân cậu nói cái quần gì thế?
-Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ trở thành đồng phạm của cậu.
-Điên hả ba?
Phác Chí Thành thực sự sắp phát điên bởi vì La Tại Dân từ nãy tới giờ chỉ nhìn chăm chăm cái điện thoại mà gửi tin nhắn, một chút cũng không có gì gọi là đang nghe hắn nói cả.
"Anh! Ngồi máy bay về nên anh mệt sao? Những gì em vừa nói anh có nghe không thế?"
"Chí Thành à, em đã bao giờ nghĩ tới việc này chưa, em cho rằng Thần Lạc không thích em, nhưng thực tế là em đã trách lầm em ấy, nếu không thích em thì vì cái gì mà Thần Lạc phải đồng ý lời cầu hôn của em? Dựa vào tính cách của Thần Lạc, em ấy sẽ vì việc cùng em lên giường mà cảm thấy bản thân mình đã chịu ủy khuất, sau đó bắt em tới chịu trách nhiệm à?" La Tại Dân giải thích cho Phác Chí Thành hiểu.
Trong nháy mắt Phác Chí Thành phát hiện hình như mình hiểu ra rất nhiều điều, vì sao trước kia khi bị các anh trêu hai tai của Chung Thần Lạc đều đỏ ửng cả lên, không phải vì cậu không thể phản bác lại các anh, mà là vì cậu xấu hổ.
Hồi trước Chung Thần Lạc rất thích chơi bóng rổ với anh Mã Khắc, hay chơi game cùng hai anh Tại Dân và Đế Nỗ, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cùng anh Khải Xán, và thường xuyên cùng anh Nhân Tuấn nói chuyện bằng tiếng Trung, thứ tiếng mà hắn chẳng thể hiểu.
Thế nhưng Chung Thần Lạc chỉ xem video về bóng rổ cùng hắn, hơn một lần nói muốn đưa hắn tới sân bóng rổ chơi. Chung Thần Lạc ở nhà nấu đồ ăn ngon sẽ gọi hắn đầu tiên. Khi chơi game cùng các anh sẽ luôn lôi kéo hắn lập đội, sẽ luôn ở bên cạnh để sửa lỗi phát âm tiếng Trung cho hắn.
Thì ra trước kia Phác Chí Thành luôn ghen tị với những gì mà Chung Thần Lạc làm cùng các anh, thế nhưng trong vô thức chính bản thân hắn cũng đã cùng Chung Thần Lạc thực hiện thật nhiều thứ.
Thì ra hắn đã thích Chung Thần Lạc lâu như thế, cũng bỏ lỡ cậu lâu như vậy.
Khi đó hắn cho rằng mối quan hệ của hai người đơn giản chỉ là một tình bạn cực kì đặc biệt, mỗi lúc hắn nhấn mạnh tình bạn ấy trước ống kính và cả trước các anh, không biết Chung Thần Lạc đã có tâm tình như thế nào.
Sau khi kết hôn, Phác Chí Thành nghĩ rằng Chung Thần Lạc chán ghét mình, vậy nên hết lần này tới lần khác lấy lí do công việc mà tránh mặt cậu, tới hôm qua còn gây ra sự tình như bây giờ.
Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy chứ, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có bản thân là đau khổ mà yêu Chung Thần Lạc, chưa từng bình tĩnh lại để cẩn thận cảm nhận tình cảm mà cậu dành cho hắn. Phác Chí Thành, mày đúng là kẻ ngốc!
"Anh Tại Dân, bây giờ em muốn đi gặp Thần Lạc ngay!" Phác Chí Thành đang chìm đắm trong niềm vui khi biết Chung Thần Lạc cũng thích mình mà không thèm quan tâm tới bộ dáng lôi thôi của bản thân, cuối cùng bị La Tại Dân chặn lại rồi ném vào trong nhà tắm.
Phác Chí Thành nhanh nhẹn sửa soạn lại bản thân một chút, cùng La Tại Dân ăn sáng xong ngay lập tức lái xe tới nhà của Lý Khải Xán. Thế nhưng tới nơi bấm chuông cửa nửa ngày cũng không có ai mở cửa, gọi điện hỏi mới biết Lý Khải Xán buổi chiều có lịch trình nên quản lý đã tới đón đi, còn Lý Đế Nỗ cùng Chung Thần Lạc thì ra ngoài giải sầu, anh cũng không biết hai người đã đi đâu.
"Được rồi, không phải tối nay em còn phải đi quay chương trình sao? Bây giờ trở về nghỉ ngơi trước đã, trở về tự mình suy nghĩ lại thật tốt, cũng cho Thần Lạc thêm chút thời gian." La Tại Dân an ủi.
"Em biết rồi, cảm ơn anh, gấp rút bay về lại còn phải chạy đi chạy lại vì em, em đưa anh về nghỉ ngơi trước."
Đưa La Tại Dân về nhà xong, Phác Chí Thành tới một công ty giải trí nhỏ không có tiếng cho lắm, hắn còn có việc phải làm.
___________
Lý Đế Nỗ bồi Chung Thần Lạc chơi bóng cả nửa ngày, sau đó kéo cậu tới một nhà hàng trước kia thường tới để ăn trưa.
Chung Thần Lạc lúc này bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Lý Đế Nỗ ngồi máy bay lâu như vậy, sau đó đi chơi với cậu nguyên nửa ngày, hiện tại lại cùng cậu ngồi đây ăn cơm nói chuyện phiếm thế nhưng trông anh chẳng có chút nào gọi là mệt mỏi.
Trái lại nhìn bản thân mình giống như cả nửa tháng rồi không chợp mắt, nhưng quả thực nửa tháng qua cậu nào có nổi một giấc ngủ ngon. Chung Thần Lạc bận bịu suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Lý Đế Nỗ.
"Thần Lạc à, anh có chuyện muốn nói với em." Lý Đế Nỗ buông đũa, nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc.
"Đế Nỗ của chúng ta muốn nói gì với em nào, anh nói đi." Chung Thần Lạc miệng nhét đầy mì, nhồm nhoàm nói.
"Thần Lạc, anh biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói điều này, nhưng anh đã đợi rất lâu rồi, và có lẽ chẳng thể đợi thêm nữa. Anh thích Thần Lạc, thích ở đây không đơn giản là loại tình cảm giữa anh em trai đâu." Lý Đế Nỗ nghiêm túc nói, nói xong như vừa trút được gánh nặng mà nhìn Chung Thần Lạc mỉm cười.
"Anh Đế Nỗ, em..." Chung Thần Lạc không hề nghĩ tới chuyện Lý Đế Nỗ muốn nói lại là chuyện này, hoặc có thể nói rằng cậu vốn không biết Lý Đế Nỗ thích mình, nếu không phải do ánh mắt của anh quá mức nghiêm túc, cậu sẽ nghĩ rằng anh chẳng qua là đang đùa giỡn với cậu.
"Thần Lạc không cần cảm thấy có lỗi hay xấu hổ gì cả, cũng không cần vội vàng trả lời anh, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm trong lòng mình với em thôi, anh nói khi nãy rồi, vì anh đã chờ quá lâu, cũng không muốn chờ thêm nữa.
Anh biết hiện tại Thần Lạc còn nhiều việc quan trọng phải quyết định, nên em vẫn có thể coi anh như một người anh trai để dựa vào. Bởi vì không muốn bản thân sau này sẽ phải hối hận nên anh đã chọn cách nói ra, cũng như em thường nói ấy, chỉ cần nỗ lực thì sẽ không nuối tiếc."
"Anh Đế Nỗ, bây giờ em không biết nên nói gì với anh cho phải, thật xin lỗi, em hiện tại thực sự không có cách nào đáp lại tình cảm này của anh, xin lỗi anh." Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình hình như sắp khóc tới nơi rồi.
"Không phải anh đã nói rồi sao, Thần Lạc không cần cảm thấy có lỗi, dù có thế nào thì anh vẫn là người mà em có thể dựa vào như cũ, là người anh cực kì đáng tin cậy của em."
Lý Đế Nỗ đưa tay sờ đầu Chung Thần Lạc, bởi vì cậu đội mũ, thế nên tay anh không thể chạm tới được mái tóc giống như loài cỏ muhly hồng, điều ấy khiến Lý Đế Nỗ hơi thất vọng.
Nhìn thấy Chung Thần Lạc suýt chút nữa đã rơi nước mắt, Lý Đế Nỗ có chút hối hận, đáng lẽ anh không nên vội vàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com