Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phác Chí Thành nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc thì vui tới mức nhảy dựng lên, sau đó bình tĩnh lại nhắn hỏi quản lý của Chung Thần Lạc thời gian địa điểm cậu kết thúc lịch trình, nhận được tin báo xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn vặt, trái cây, cơm nắm cùng sandwich giống như một tập của "ChenJi's This And That" trước kia.

Thế nhưng nhiều năm đã qua như vậy mà Phác Chí Thành nấu cơm vẫn chẳng tiến bộ, cuối cùng bất đắc dĩ phải video call với La Tại Dân, được La Tại Dân chỉ dạy tận tình bữa cơm hắn tự tay làm xem ra cũng không tồi.

Chung Thần Lạc ghi hình xong trở lại phòng chờ để tẩy trang thì thấy Phác Chí Thành tay xách nách mang một đống cà phê đi vào, mới có mấy ngày không gặp hắn mà đối với Chung Thần Lạc tưởng như đã qua vài năm.

Phác Chí Thành đem cà phê chia cho anh quản lý cùng các nhân viên ở đó, lại bị mọi người hùa vào trêu chọc mấy câu, nói rằng Thành Lạc đã kết hôn lâu vậy rồi mà tình cảm vẫn còn cuồng nhiệt như thế, ai đó còn muốn ở lại đón Chung Thần Lạc tan làm nữa cơ.

Mấy câu này khiến Phác Chí Thành rất vui vẻ, cười tới mức híp hết cả mắt lại. Phác Chí Thành lại thoáng nhìn Chung Thần Lạc phản chiếu trong gương đang tẩy trang không có bất cứ biểu tình gì, đành không cười nữa, không được tự nhiên mà tìm chủ đề nói chuyện với Chung Thần Lạc. "Tớ mua cả cà phê cho hai vị MC còn lại và các khách mời đó."

Anh quản lý nháy mắt ra hiệu cho các nhân viên, bọn họ hàn huyên vài câu với hai người rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rời đi trước.

"Thần Lạc, hai ngày nay cậu thế nào? Hôm qua tớ định qua nhà anh Khải Xán tìm cậu, nhưng đã tối muộn sợ rằng sẽ quấy rầy cậu, cho nên..." Phác Chí Thành nói còn chưa hết, Chung Thần Lạc đã lên tiếng.

"Chí Thành, tớ muốn xin lỗi cậu. Ngày hôm đó khi thấy cậu và Thư Viên cùng nhau đi ra, tớ tưởng rằng... Dù sao thì cũng là do tớ trách lầm cậu, thực sự xin lỗi." Chung Thần Lạc đứng dậy đi đến bên cạnh Phác Chí Thành, chân thành tha thiết xin lỗi hắn.

"Không sao, hôm đó là tớ sai, Thần Lạc không cần xin lỗi. Cái kia... chúng ta tới sông Hàn có được không, tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ rồi."

Phác Chí Thành dường như sợ giây tiếp theo Chung Thần Lạc sẽ đổi ý, liền lôi lôi kéo kéo người ta ra khỏi đài truyền hình.

___________

Hai người cùng nhau sóng vai chậm rãi tản bộ như trước kia, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống bên dưới gốc một cây hoa anh đào nọ, Phác Chí Thành coi những thứ mà hắn đã cất công chuẩn bị như bảo vật mà bày ra.

"Thần Lạc bây giờ muốn ăn mì sao? Đợi tớ đi mua nhé."

Nhìn Phác Chí Thành cực kì hưng phấn như vậy Chung Thần Lạc cũng không muốn ngắt lời hắn, đành gật đầu đồng ý.

Chỉ chốc lát sau Phác Chí Thành đã bê mì quay trở lại, là vị mà Chung Thần Lạc vẫn thích ăn, thế nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, bây giờ cậu có ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng.

"Phác Chí Thành, tớ muốn hỏi cậu một điều."

Chung Thần Lạc có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, ví dụ như hắn có thích cậu không, nếu thích cậu vậy vì lý do gì mà mấy năm nay cứ tỏ ra xa cách như thế, với lại Phác Chí Thành có phải đã biết tình cảm của cậu hay không, về chuyện của Thư Viên tại sao hôm đó hắn không giải thích...

Chung Thần Lạc quả thực giấu trong lòng rất nhiều câu hỏi, cũng muốn mở miệng hỏi hắn cho ra nhẽ thế nhưng cuối cùng lại không biết nên hỏi gì.

"Thần Lạc à..." Tâm trạng Phác Chí Thành lúc này so với năm đó ở trên giường cầu hôn Chung Thần Lạc còn khẩn trương hơn. Đối mặt với Chung Thần Lạc, hắn vẫn luôn chẳng có biện pháp. "Anh Tại Dân đều nói với tớ hết rồi, vậy nên chúng ta..."

Chung Thần Lạc bừng tỉnh, hắn đã biết bí mật mình giấu kín suốt hai năm rồi, Phác Chí Thành đã biết hết rồi.

"Chúng ta vốn dĩ nên làm bạn, không sai, là tớ thích cậu, là tớ phản bội tình bạn của chúng ta, là vì tớ nên anh Nhân Tuấn và anh Khải Xán mới chuốc say để đưa cậu lên giường. Tất cả đều là tớ gây ra, tớ chính là một tên tiểu nhân ích kỉ lại ti tiện, là tớ tự mình đa tình, từ đầu tới cuối đều là tớ!"

"Không đâu, Thần Lạc, trước hết bình tĩnh nghe tớ nói đã."

Nhìn bộ dạng gần như suy sụp hoàn toàn của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành hận không thể đánh chết bản thân vì nói mấy lời vô nghĩa vừa rồi.

"Tớ thích Thần Lạc, từ rất lâu trước kia đã luôn mượn thân phận bạn bè ở bên mà âm thầm thích cậu, trộm nghĩ làm bạn tốt cũng được, làm người yêu càng tốt. Thần Lạc, tớ chỉ cần cậu thôi, cho nên Thần Lạc chưa bao giờ là tự mình đa tình cả."

"Năm đó tớ muốn mượn rượu tỏ tình cậu, nhưng rốt cục lại uống nhiều quá, tới sáng hôm sau lúc tỉnh lại chưa hỏi gì đã nghĩ rằng cậu không thích tớ, càng sợ rằng cậu sẽ vì ngày hôm đó mà sinh ra chán ghét. Bởi vì quá hoảng loạn nên tớ đã đưa ra một quyết định tồi tệ, hại Thần Lạc phải trải qua hai năm hôn nhân chẳng ra làm sao..."

Đối diện với một Chung Thần Lạc đã khóc không thành tiếng, Phác Chí Thành thử thăm dò một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lồng ngực. Chung Thần Lạc như một chú mèo nhỏ, tựa hồ chỉ cần dùng sức một chút cũng sẽ nhảy khỏi cái ôm của chủ nhân.

Phác Chí Thành đưa tay vỗ nhẹ lưng Chung Thần Lạc, ôn nhu chậm rãi nói tiếp :"Bởi vì tưởng rằng Thần Lạc không thích tớ vậy nên không có chút dũng khí nào để đối mặt với cậu, đành mượn lí do công việc mà tránh mặt, không ngờ chính điều ấy lại khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, là lỗi của tớ."

Chung Thần Lạc ở trong lồng ngực của Phác Chí Thành, bỗng dưng lên tiếng hỏi về chuyện của Thư Viên.

Trên thực tế, Phác Chí Thành mới thực sự là kẻ tiểu nhân ích kỉ lại ti tiện, đêm đó hắn biết rằng Chung Thần Lạc sẽ trở về nhà liền gọi Thư Viên tới, mượn cơ hội này tạo hiện trường ngoại tình giả để thử lòng Chung Thần Lạc.

Thử cái gì à? Ban đầu Phác Chí Thành chỉ muốn xem xem người bạn đã ở bên hắn từ năm mười mấy tuổi sau này lại trở thành bạn đời của hắn rốt cuộc đối với hắn là loại tình cảm gì.

Đến cuối cùng hắn mới nhìn thấy rõ, những năm tháng từ thiếu niên tới thanh niên ấy, những giây phút luyện tập chẳng ai nhìn thấy được, đối mặt với những bình luận ác ý cũng chỉ có thể lảng tránh, cả những lúc mê man vì chấn thương, dường như mỗi phút mỗi giây trân quý ấy đều có Chung Thần Lạc ở bên cạnh hắn.

Chung Thần Lạc nói cho hắn nghe hết thảy ý nghĩa của những việc đã qua, hiểu được sự nhạy cảm của hắn, để ý tới cảm xúc của hắn, còn không ngừng bên cạnh cổ vũ hắn.

Chung Thần Lạc vẫn luôn yêu Phác Chí Thành một cách vừa táo bạo lại thận trọng như thế.

Thần Lạc của hắn vẫn luôn dũng cảm bước từng bước về phía hắn, giống như một chú mèo nhỏ dính người nhưng mặt khác lại vô cùng kiêu ngạo.

Phác Chí Thành ngẫm lại nhận ra hắn quả thực vô cùng may mắn, hắn không phải là Adam, cũng không phải là Pygmalion (*), vậy mà hắn lại có được một người tình quá mức phù hợp.

Cuộc hôn nhân này của hai người bắt đầu không đúng cho lắm, nhưng giống như lời trong bài hát mà Chung Thần Lạc từng hát, hãy để sự kết thúc trở thành một khởi đầu mới.

"Thần Lạc, chúng ta ly hôn đi."

Chung Thần Lạc bấy giờ mới từ lồng ngực Phác Chí Thành chui ra, đôi mắt đỏ hoe, Phác Chí Thành đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt còn đọng lên trên khuôn mặt cậu. Giờ phút này Phác Chí Thành nói ra câu ly hôn còn khiến cậu vui hơn cả lúc ở trên giường được hắn cầu hôn năm đó, bởi vì cậu biết rằng sau ngày hôm nay cuộc sống hôn nhân của hai người mới chính thức bắt đầu.

Cậu thấy có chút buồn cười, nghĩ tới hai năm hôn nhân vô cùng éo le đã qua, lại nghĩ tới mấy ngày nay Phác Chí Thành đã chịu biết bao nhiêu ủy khuất, nhịn không được nước mắt lại ứa ra.

"Sao Thần Lạc của chúng ta khi khóc lại đáng yêu thế nhỉ?" Phác Chí Thành vừa cười vừa thì thầm.

Chung Thần Lạc bị ghẹo nên xấu hổ, đưa tay lau lung tung trên mặt. "Phác Chí Thành, chúng ta hiện tại đã ly hôn rồi, nói chuyện không cần ái muội mập mờ như thế."

"Được, vậy anh Thần Lạc có bạn trai chưa nhỉ, nếu chưa thì em đây có thể theo đuổi anh không?" Vừa nói Phác Chí Thành vừa lấy giấy ướt ra, chuẩn bị lău sạch khuôn mặt cho mèo nhỏ mít ướt.

"Có thể, nhưng mà tôi rất khó theo đuổi đấy nhé, cậu liệu mà cố gắng vào!" Con mèo nhỏ nọ được người ta lau mặt cho thì vô cùng hưởng thụ.

"Được, Thần Lạc yên tâm, em sẽ nỗ lực hết mình."

Phác Chí Thành biết, cho dù cuộc hôn nhân này đã đi sai đoạn mở đầu và quá trình, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có câu trả lời chính xác nhất, Thành Lạc không bao giờ kết thúc, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian để thử cùng nhau.

__________

Lý Đế Nỗ lướt mạng xã hội, thuận tay bấm vào hotsearch 【Chí Thành Thần Lạc 】xem thử. Bên trong hotsearch xuất hiện đầy những bức ảnh mà fan chụp được từ đằng xa, đó là hình ảnh Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc ngồi dưới gốc cây hoa anh đào.

Nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu, cuối cùng Lý Đế Nỗ mở danh sách liên hệ ra, nhắn cho La Tại Dân một tin.

-Tới nhà tớ uống rượu đi.

_________________

(*)Hoàng tử Síp – Pygmalion đã tạo ra một bức tượng ngà khắc họa người phụ nữ lý tưởng của mình và đặt tên là Galatea. Từ khi có Galatea, Pygmalion vui sướng, ngày ngày bầu bạn, âu yếm nàng. Pygmalion đem lòng yêu sâu sắc tác phẩm của chính mình và tha thiết khẩn cầu thần Vệ Nữ ban cho Galatea hơi thở sự sống. Cảm động trước tài năng và tình yêu chân thành của Pygmalion, thần vệ nữ đã hóa phép cho bức tượng biến thành người thật. Ước mơ toại nguyện, nàng Galatea xinh đẹp trở thành vợ chàng và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com