01
Không khí ở Incheon luôn rét lạnh và khô ráo như vậy. Vương Gia Nhĩ cứ thế bước đi, và vẫn giống vô số lần trước, cậu hướng về phía fan hâm mộ vẫy tay chào. Vương Gia Nhĩ đã một thân một mình đi qua nhiều sân bay, hiện tại cũng đã quá quen với những tình cảnh thế này, cậu nhớ tới trước kia bản thân lần đầu đi sân bay một mình, có chút sợ sệt và rụt rè. Nghĩ tới hơi buồn cười, một người có vẻ ngoài hướng ngoại như cậu, bên trong lại ẩn giấu loại tính cách dè dặt và dựa dẫm như thế.
Gia Nhĩ nhìn những gương mặt quen thuộc và xa lạ đó, cảm ơn vì sự tồn tại của bọn họ, chính sự tồn tại của fan hâm mộ đã khiến cậu cảm thấy được yêu, hạnh phúc và đủ đầy. Chỉ tiếc là vì tình hình bệnh dịch, tất cả đều phải đeo khẩu trang, Gia Nhĩ không thể nhìn thấy mặt mọi người. Mọi người cũng không còn đông đảo và nhiệt tình như trước nữa. Quả nhiên, thiên tai nhân họa đều không thoát nổi, xúc cảm mãnh liệt cùng cuộc sống của mỗi người tựa như bị ấn nút giảm tốc xuống 0,5 lần, chậm chạp mà chật vật hạ nhiệt.
Cậu tháo khẩu trang xuống, hướng về đám đông các fan mà thả mấy nụ hôn gió, trong lòng âm thầm nói: Đều vất vả rồi, cảm ơn tất cả mọi người hôm nay vẫn còn ở đây.
Cô ấy...
Cô ấy cũng ở đây? Gia Nhĩ tin chắc mình không nhớ lầm.
Hơi thở của cậu như ngưng trệ, cảnh tượng ùa về trong tâm trí như cưỡi ngựa ngắm hoa.
Cô gái đó vẫn để tóc mái ngang gọn gàng, đuôi tóc dài ngang vai. Mặc dù cô luôn đeo kính, nhưng Gia Nhĩ không dễ dàng quên được đôi mắt sáng ngời và rực rỡ giấu phía sau.
Cô ấy ở bên người đó, cô ấy ở bên họ.
Hơn mười năm, hơn mười năm nuông chiều, hơn mười năm nước mắt, hơn mười năm bầu bạn.
Đột nhiên, Vương Gia Nhĩ ngẩn người.
Cậu không cách nào quên được.
Giờ phút này, trong sân bay có biết bao người, biết bao nhiêu ánh mắt ngập tràn yêu thích nhìn cậu, nhưng Gia Nhĩ cảm thấy xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô ấy đã từng dõi theo chuyện tình của bọn họ, nhưng cũng từng sợ hãi chạy trốn, cô sợ đó là giả, sợ tất thảy đều chỉ là tưởng tượng, là thứ tình cảm ràng buộc vô lý mà cô áp đặt lên bọn họ, sợ rằng câu chuyện tình yêu giả dối nực cười này sẽ tổn thương tới họ, cũng sợ bản thân càng lún càng sâu, rồi lại tổn thương chính mình. Cô cũng sợ đó là thật, sợ họ sẽ bị xé nát bởi vòng tròn ăn thịt đồng loại này, sợ tình yêu nồng nhiệt của bọn họ sẽ thiêu rụi chính họ.
Mười năm, cô ở bên bọn họ đã mười năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, cũng chưa từng thổ lộ đối với chuyện tình của bọn họ. Nhưng buồn cười là, Vương Gia Nhĩ từ trong ánh mắt cô lại nhìn ra được những bí ẩn chua xót cùng ý cười ngọt ngào.
Cô ấy giơ máy ảnh lên, bí mật chụp ảnh hai người dè dặt nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn trộm đối phương, cả hai vừa sợ lại vừa mong đợi bị người khác phát hiện ra những hành động nhỏ thể hiện tình yêu ấy.
Mỗi lần trông thấy ánh mắt lấp lánh phát sáng của cô khi nhìn bọn họ, Gia Nhĩ biết dù bọn họ ở trước ống kính có cố gắng che giấu bao nhiêu thì vẫn sẽ bị người khác dòm ngó, cậu vui mừng hồi hộp, lại âm thầm hạnh phúc. Không ai là không muốn một tình yêu hoàn hảo quanh minh chính đại, được bất kì ai chúc phúc đều khiến Gia Nhĩ cảm thấy vui sướng, nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn luôn không dám công khai.
Đoàn Nghi Ân.
Vương Gia Nhĩ trong miệng thì thào một cái tên, là cái tên hôm nay cậu không thể nói ra ngoài miệng, nhất thời cảm thấy bùi ngùi, hóa ra, con tim cậu vẫn còn cảm nhận được mùi vị chua xót và đau đớn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com