Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm sau, khi kết thúc giờ học Harry đã nhận được nước hoa của Malfoy.

Chất lỏng trong suốt được đựng trong chai thủy tinh nhỏ tinh xảo, khác hẳn với nước hoa của Muggle. Chất lỏng trong chai nhìn giống sương hơn là nước, nó dựa vào độ ấm lòng bàn tay để phỏng theo quá trình bung cánh của một bông hoa, đúng là tuyệt đẹp.

Harry không dám mở nó ra trong phòng ngủ, đêm đến cậu lặng lẽ xuống giường và mặc vào Áo choàng Tàng hình.

Ánh trăng rọi xuống chiếc bàn dài, Harry vén Áo choàng và lấy chai nước hoa khỏi túi.

Cậu phun một chút vào khoảng không trước mặt, rất nhanh sau, một mùi hoa ngọt dịu chui vào mũi Harry.

Harry ngửi mùi, sau đó cậu cụp mắt xuống, tay phải nắm chặt lấy chai nước hoa.

“Không giống.”

Harry lẩm bẩm trong lòng.

Đây đúng là mùi nước hoa của Malfoy, nhưng không phải thứ mùi mà Harry đã phải lòng.

Hóa ra thứ cậu ám ảnh chưa bao giờ là mùi nước hoa …

Đêm mát lạnh, hương hoa nhàn nhạt hồi lâu vẫn chưa tan.

Năm thứ bảy tại Hogwarts.

Chiến tranh đã bắt đầu và điều này không mấy ngạc nhiên, kể từ năm ba bọn phù thủy nhỏ đã chuẩn bị để chào đón nó.

Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của bọn họ, giờ đây cả bọn đã đặt chân lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, đã sẵn sàng đến trường, sẵn sàng để trú ẩn, và cũng sẵn sàng cho trận chiến.

Nếu may thì bọn chúng sẽ đón tàu Hogwarts về nhà.

Nếu không may …

“Ít nhất chúng ta còn có thể tận hưởng chuyến tàu tốc hành Hogwarts lần cuối.” Ron nhún vai và đùa, nhưng tuyệt nhiên không ai cười.

“Lên tinh thần nào các bạn, chúng ta có Harry không phải sao?” Hermione động viên mọi người.

Khi nghe tên Harry, mọi người như được truyền cho nhau sự tự tin.

Tất cả đều nhìn về phía Harry, như thể cậu trai thật sự là Chúa Cứu Thế.

Trước đây, thứ lạ lẫm với Harry nhất chính là những ánh mắt này, nhưng giờ, cậu đã quá quen với việc trao một nụ cười ngập tràn tự tin cho các bạn mình.

Hầu hết mọi người đều dần vui vẻ và bắt đầu nói chuyện, chỉ vì nụ cười ấy.

Harry lắng nghe, và nói muốn đi toilet để lấy cớ chuồn ra ngoài sau khi chắc rằng mọi người đều đã bình tĩnh lại.

Mở cửa, Harry không đến toilet.

Do phép thuật nên hành lang rất im ắng, Harry thở ra một hơi. Sau đó cậu nghe một tiếng gọi nhẹ.

“Potter.”

Harry quay phắt lại, và cậu thấy Malfoy.

Có một cửa đang mở, nhưng Malfoy không bước vào. Thật hiếm khi kế bên nó không có ai.

Malfoy năm mười bảy tuỗi vẫn ốm, cao hơn năm mười ba nhiều, nhưng cổ tay vẫn gầy và đôi môi vẫn mỏng.

Nó như con búp bê được Merlin tạo ra bằng những câu phép tinh diệu nhất, nó đẹp tới mức không giống người, nhưng may thay nó lại rất xấu nết, chính cái nết ấy mới khiến nó trông như một con người đang sống.

Hóa ra Lucius Malfoy là một gián điệp, ngoại trừ Harry và cụ Dumbledore thì không ai biết vụ này. Harry đã ở đó khi họ nói muốn đổi phe.

Cậu thấy Malfoy khoe ra cánh tay trắng nõn sạch sẽ, và cũng thấy được cái Dấu hiệu khủng khiếp trên cánh tay Lucius Malfoy.

Tên đàn ông kiêu ngạo đó nắm lấy cánh tay trắng tinh của Draco Malfoy, thầm thì với cụ Dumbledore một cách chắc nịch rằng phải đảm bảo cho con ổng an toàn.

Đó là lần đầu tiên Harry thấy vẻ yếu đuối nhưng vẫn kiên cường trên mặt Malfoy.

Malfoy nhát cáy thậm chí không khóc, môi nó mím chặt nhưng vẫn không giấu được cơn run rẩy. Cánh tay nó duỗi thẳng, bàn tay lại nắm chặt như bảo vệ thứ gì.

“Mày sẽ thắng, đúng không?” Malfoy hỏi, nhìn chằm chằm Harry.

Theo lý thì lẽ ra Harry phải nói “Tao không cần phải hứa với mày, Malfoy”. Nhưng Harry gật đầu, kiên định nói: “Tao sẽ.”

Malfoy cũng khẽ gật đầu.

Nãy nó trông như ba nó, nhưng đứa con trai này lại ốm quá thể.

Harry thấy Malfoy xoay người, nhưng cậu ta không đi ngay, lúc sau cậu ta hỏi nhẹ: “Mày đừng chết, Potter.”

“Mày cũng vậy, Malfoy.”

Sau cùng, đó là những gì Harry có thể làm. Cậu biết Malfoy nghe được.

Không ai trong số họ chết, bọn họ sẽ thắng.

.

Sau đó:

Voldemort chết.

Họ thắng.

Harry nằm trong bệnh viện Thánh Mungo, cậu cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài.

Khi tỉnh dậy, cậu cảm giác mình đang nắm trong tay thứ gì.

Và khi đã thấy rõ, Harry mỉm cười.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Harry cố sức mở mắt để nhìn đối phương.

“Mày đổi nước hoa.” Harry thì thầm.

“Tao chỉ muốn chắc thứ mày mê là gì thôi.” Cậu trai tóc vàng nói. Cậu ta đi đến cạnh Harry và ngồi xuống chiếc ghế mềm.

Harry hài lòng và thở dài một hơi, lẩm bẩm:

“Mày, luôn là mày.”

“Tao phải nói cho mày thôi, Potter, mày còn cả chặng đường dài để khôi phục đấy.” Malfoy nói, với tay phải đặt trên mu bàn tay Harry.

Harry nắm lấy tay người kia, mở đôi mắt màu xanh lục, đôi môi khô tróc cong thành một đường tròn đẹp mắt: “Cái ơn của năm ba giờ còn tính không?”

“Mất cơ hội rồi, Potter.” Malfoy bật cười.

“Mày cười lên rất đẹp, Malfoy, tao nghĩ tao thích nụ cười của mày, trừ vụ mùi ra.” Harry thành thật nói, sau đó cậu thấy má Malfoy xuất hiện vài vệt đỏ, và lần này cậu chắc chắn mình biết lý do.

“Im đi, Potter.” Malfoy mắng khẽ.

Harry bật cười, cậu siết chặt tay đối phương, chầm chậm nhắm mắt lại và nói: “Ở đây với tao một lúc thôi, Draco, chỉ mày.”

“Tao sẽ ở bên mày, Harry.”

Cậu nghe đối phương nói, rồi sau đó một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi Harry.

Như là hồi năm ba, hồi mà trời chuyển đen do đám Giám Ngục bao phủ, hồi mà chẳng thấy được gì trong toa xe, Harry đã ngửi được mùi hương làm cậu chàng mê muội cả một thế kỷ sau.

Đó là mùi hương của Draco Malfoy.

.

Ngoại truyện:

“Vậy, đây là lý do ba yêu cha sao?” Scorpius hỏi khi đang ngồi trong lòng Hermione.

“Cục cưng, vì Harry yêu cha con nên mới yêu mọi thứ của cậu ta.” Hermione hôn lên gò má phúng phính của Scorpius.

“Nghe ngọt ngào quá đi.” Scorpius nở nụ cười, năm năy nó đã bảy tuổi, nhưng vẫn chưa hiểu hết được mấy câu chuyện này.

Tay nó cầm một quyển album, lật xem với vẻ thích thú. Trong này có ảnh gia đình nó, sau đó Scorpius lấy một bức ảnh khỏi túi, đây là quà sinh nhật từ chú Colin.

Bức ảnh ghi lại việc ba đã nhào qua cứu cha và không may bị con Bằng Mã làm bị thương.

Trong ảnh chụp, cậu trai tóc đen ôm cậu trai tóc vàng dưới thân mình, ôm chặt như thể cả thế giới cũng không thể tách bọn họ ra.

Giờ là thế.

Một ngọn lửa xuất hiện ở lò sưởi trong nhà.

Mắt Scorpius sáng lên, gọi tên cả hai rồi chạy ào đến, nó được ba và cha mình hôn.

Trong tương lai, gia đình họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, tựa những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com