Chương 1
Y chìm trong biển máu vô tận.
Ánh sáng từ trên cao rơi xuống, miễng cưỡng chiếu sáng vùng nước u ám. Y nhìn thấy những xác chết lơ lửng xung quanh, nữa bên vỡ nát, huyết động xuyên ngực, bị lưỡi đao hoặc móng vuốt xuyên thấu. Y chậm chạp chìm xuống, bọn họ thì không ngừng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều bám lấy y, tựa như những tấm biển chỉ dẫn y xuống vực sâu của địa ngục.
Soạt!
Một thân ảnh nhảy vào biển máu phá tan nguồn sáng yếu ớt. Y mở to hai mắt nhìn lên, nam tử áo lam tóc đen lao về phía y, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại. Phản phất như muốn cứu vớt y, nam tử vươn hai tay hướng về y, vì vậy y bất giác giơ hai tay lên muốn ôm lấy thứ ánh sáng khó có được.
Đầu ngón tay hai người đan xen trong nước, thoáng chốc chạm vào rồi nhanh chóng tách ra. Nam hài thế nhưng mang theo hận ý bắt lấy bả vai y, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt.
- Tại sao ngươi là người duy nhất còn sống? Tại sao ngươi không thể bảo vệ cậu ấy?
Làn da phía bên phải thân thể dần dần bong ra từng mảng hóa thành một khối be bét máu thịt, bên mắt trái khuyết sâu thành một hõm máu. Nam hài dùng con mắt phải còn sót lại căm tức nhìn y, nữa bên đôi môi thối nát lúc mở lúc đóng, phun ra những lời chất vấn sắc nhọn.
- Đó là lần thỉnh cầu duy nhất của ta, ngươi đã hứa với ta! Ta đã cứu mạng ngươi, còn đem Sharingan tặng cho ngươi, đây là báo đáp mà ngươi dành cho ta!
Y không phản bác được, từ khóe mắt y thoáng thấy thân ảnh của một cô gái tóc nâu lướt qua bên cạnh hai người.
- Ngươi là đồ lừa đảo. Phế vật. Rác rưởi không cách nào tuân thủ được lời hứa. Ta thế mà lại vì loại người như ngươi mà hi sinh chính mình.
Tôi cũng nghĩ như vậy, y muốn nói điều đó với hắn, nhưng mở miệng lại cảm thấy quá thiếu chân thành. Cho nên y lựa chọn lấy hành động để diễn tả, nắm chặt cổ tay nam hài di chuyển, làm cho một tay của người kia siết chặt cổ họng mình, một tay còn lại thì đặt lên bên trên mắt trái.
"Lấy chúng đi" Y nói với nam hài, "Mọi thứ tôi có đều là của cậu, cậu tùy thời đều có thể lấy đi. Bất luận là con mắt này, cái mạng này, hay—"
___________________
Ba!
Cảm giác nhói nhói khiến Kakashi từ trong mộng bừng tỉnh. Y mở choàng mắt, vừa nhìn thấy hồ quang điện màu xanh lam tản ra trong gang tấc, liền bị ánh sáng của đèn làm cho nheo mắt lại.
Nâng lên cánh tay vẫn còn tê liệt của mình che đi ánh sáng, y mờ mịt nhìn người con trai trước mặt. "... Sasuke?"
"Thầy nổi điên gì vậy?" Sasuke tức giận hất y ra và rút tay về - mấy giây trước cậu bị nam nhân tóc bạc nắm chặt tay kéo về phía cổ. "Ngủ không được rồi trở nên hồ đồ!"
"À... xin lỗi." Đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh, Kakashi nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua buổi luyện tập Chidori kéo dài đến tận khuya, nhìn thấy Sasuke mệt mỏi kiệt sức, y dứt khoát đem đối phương trở về ký túc xá của mình, sau khi cả hai làm xong phần ăn khuya đơn giản, liền thúc giục học trò đi ngủ. "Có thể là ghế sô pha ngủ không thoải mái lắm."
Xem ra không phải là ý kiến hay khi để người khác ở lại ngủ ... Y xoay người ngồi dậy, ão não vò tóc. Lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ thấy kim giờ đã chỉ đến bốn giờ. "Em dậy sớm vậy?"
"....Đổi giường, tôi cũng ngủ không được thoải mái." Sasuke nghẹn ngào và quay đi chỗ khác, nhưng Kakashi không bỏ lỡ trong đáy mắt lưu lại hồi hộp của cậu. Cậu đang lưỡng lự không biết nên giả vờ như không nhìn thấy hay lịch sự an ủi vài câu, nhưng Sasuke lại đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, quay người đi về phía phòng ngủ. "Chuyện này đừng nói nữa, thầy mau đến xem!"
Kakashi đi theo phía sau cậu. Khu nhà dành cho một người có kết cấu đơn giản, với cửa sổ duy nhất ở đầu giường hướng ra trung tâm làng. Phòng ngủ không có mở đèn, vừa vào phòng Kakashi liền phát hiện dị thường.
Bầu trời đêm đen tối trước bình minh giờ được chiếu sáng bởi ánh sáng màu tím, bao phủ mọi thứ trong màu sắc đáng sợ này.
Không cần Sasuke nói thêm cái gì, Kakashi lao đến trước cửa sổ và dùng Sharingan tìm kiếm hướng mà tia sáng tím tỏa ra.
"Bên kia.... là tháp Hokage?"
__________________
Ba ngày sau, phòng họp lớn dưới mặt đất của tháp Hokage.
"Đây là báo cáo mới nhất của đội điều tra gửi về, mười phút trước vừa mới giải mã thành công." Nara Shikaku cầm trong tay quyển trục nói, "đã xác nhận hai tay của Orochimaru bị Thi Quỷ Phong Trận phong ấn, có khả năng không cách nào sử dụng nhẫn thuật. Bên cạnh hắn còn có bốn tên ninja làng âm thanh bảo vệ hướng về Điền quốc rút lui. Kakashi lúc trước báo cáo có nói gián điệp Kabuto cũng không ở bên cạnh hắn, không loại trừ khả năng vẫn còn ở trong làng chờ chỉ thị kế tiếp của Orochimaru."
Ông nói, đặt quyển trục xuống. "Ngoài chuyện đó ra còn có một chuyện khác. Buổi sáng sau khi tan lễ kết thúc, Maki hướng ta truyền đạt lại lời nhắn của Kazekage. Làng Cát vô cùng tiếc nuối với sự ra đi của ngài Đệ Tam, nhưng hi vọng mười bốn ngày sau vòng thi thứ ba của kỳ thi Chunin sẽ không bị ảnh hưởng. Kazekage nói rằng vụ việc Orochimaru là sự kiện nội loạn của làng Lá, nhưng kỳ thi Chunin không chỉ là liên quan đến một làng, nếu bởi vì chuyện riêng của làng Lá mà dẫn đến kỳ thi bị hủy bỏ, đối với những ninja trẻ tuổi đã cố gắng tới vòng cuối thì không khỏi quá bất công."
"Lần khảo thí này làng Cát có ba tên hạ nhẫn tiến vào vòng chính thức, Kazekage nói như vậy cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là không biết đằng sau thái độ khăng khăng của họ liệu có che giấu bí mật nào hay không." Yamanaka Inoichi nói.
"Chúng ta không thể xem nhẹ nó," Mitokado Homura trầm ngâm nói, "nhưng mà kỳ thi Chunin không cách nào tùy tiện kết thúc cũng là sự thật. Hơn nữa, danh sánh lựa chọn vào vòng trong đã được công bố ra bên ngoài từ lâu, bây giờ người muốn xem của các quốc gia đã khởi hành tiến về làng Lá, trong đó còn có Lãnh Chúa và những người quý tộc. Nếu như bởi vì đột nhiên đình chỉ kỳ thi mà đắc tội với những người này, chỉ sợ trong tương lai họ sẽ giảm bớt ủy thác đối với làng Lá."
"Kazekage sẽ có mặt trong ngày này đã được quyết định từ đầu kỳ thi." Utatane Koharu cũng nói, "Nếu kỳ thi Chunin muốn tiếp tục tổ chức, làng Lá liền nhất định phải nhanh chóng chọn ra một người lãnh đạo đến chủ trì kỳ thi, đồng thời thân phận phải ngang với Kazekage."
Bà quay sang Homura. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng đưa mắt về phía người đàn ông tóc trắng cao to đối diện.
"Nhìn tôi làm gì?" Jiraiya cũng nhướng lên lông mày.
"Đừng giả vờ ngu ngốc, Jiraiya." Homura nói, "Chúng ta muốn ngươi trở thành Hokage Đệ Ngũ."
"Ta? Không, Không!" Jiraiya xua xua tay, "Ta không thích hợp với vị trí đó. Mà ta cũng có việc khác cần phải làm, cũng không thể một mực ở trong làng."
"Hiruzen luôn là trụ cột của làng Lá. Nếu không có ông ấy, ngôi làng trở nên suy yếu hơn bao giờ hết. Mối đe dọa của Orochimaru vẫn chưa được loại bỏ, chỉ có ngươi một trong ba Sannin mới có thể kềm chế được hắn."
"Sannin không phải còn có một người nữa sao? Cần gì phải là ta."
"Ý ngươi là Tsunade? Cô ta cũng là một ứng cử viên thích hợp ... Nhưng không ai biết cô ta hiện tại đang ở đâu, mà thời gian chỉ còn lại hai tuần, căn bản không kịp tìm cùng mang cô ta trở về."
"Thế thì chưa hẳn." Jiraiya dường như đang đợi câu này. Ông búng tay tự tin nói, "Tôi sẽ tự mình tìm cô ta, sau khi tan họp ta liền lên đường, cam đoan sẽ mang người về làng trước khi kỳ thi bắt đầu. Thế nào?"
"Không được."
Không đợi hai cố vấn hoặc những người khác trong phòng mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh băng lãnh. Đám người theo tiếng kêu đó nhìn lại, cửa vừa mở ra để lộ khuôn mặt u ám của Shimura Danzo.
"Ta không thể tin ngươi được, Jiraiya." Danzo chậm rãi nói, ánh mắt quét qua từng người một, cuối cùng rơi vào Jiraiya. "Ngươi trời sinh là người cẩu thả, có khả năng trì hoãn thời gian hoặc thậm chí bở dở giữa chừng. Mà Tsunade cũng không có đủ tư cách trở thành Hokage; Cô ta bởi vì bản thân mềm yếu, cũng từ bỏ vinh quang cùng trách nhiệm của một ninja làng Lá. Nếu như cô ta không rời đi sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, mà ở lại trong làng, nói không chừng đại chiến lần ba cùng thảm họa Cửu Vĩ cũng sẽ có một kết quả khác."
Gã vừa nói vừa cầm cây gậy đập mạnh xuống đất. "Dù Hiruzen đã qua đời nhưng tinh thần của ông ta lại như Đệ Nhất, Đệ Nhị cùng Đệ Tứ vẫn tiếp tục tồn tại trong làng! Điều mà làng Lá cần bây giờ chính là một người có thể kết thừa Hokage đời trước, cúc cung tận tụy, cống hiến hết thảy cho làng!"
Jiraiya nhăn nhăn lông mày nhìn xem gã dõng dạc diễn xuất.
___________________
"Kết quả cuộc họp vẫn là không giải quyết được gì." Tựa vào hàng rào trên mái nhà, Shikaku châm một điếu thuốc thở ra một tràng khói về phía mặt trời lặn phía xa.
"Tên khốn lão già Danzo đó, từ trong ra ngoài đang ám chỉ rằng gã nên được chọn làm Hokage." Jiraiya hai tay khoanh trước ngực đứng ở bên cạnh, một mặt không vui, "Còn tưởng người khác nghe không hiểu sao?"
Shikaku nhìn ông: "Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không cho rằng tìm Tsunade-sama là cách làm hoàn hảo. Chưa kể đến việc ngài có thể đưa bà ta trở về làng kịp thời hay không. Trước khi kỳ thi Chinin bắt đầu, vì đề phòng làng Cát và làng Âm Thanh giở trò, chúng ta cũng cần tiến hành bố trí trước đó. Nếu như không có người cùng chủ ý thì rất dễ tái hiện lại tình trạng hỗn loạn trong hội nghị như hôm nay. Theo tôi thấy, không bằng để ngài đại diện cho Hokage trước, chờ kỳ thi kết thúc mới tìm Tsunade-sama trở về, để bà ta chính thức trở thành Đệ Ngũ."
"Ngươi không hiểu rõ Tsunade." Jiraiya một bộ sầu não, "Nếu như biết ta đại diện cho Hokage, cô ta nhất định không chịu về làng, đến lúc đó ta liền phải một mực ngồi trên ghế Hokage tiếp tục làm. Không bằng đội trưởng thượng nhẫn như ngươi lên làm thay ta "
Shikaku bất lực: "Thời điểm này xin ngài hãy nghiêm túc ... Trong vòng ba ngày chúng ta nhất định phải thương lượng ra một kết quả mau chóng báo cáo với Lãnh Chúa và các chư hầu Hỏa quốc càng sớm càng tốt. Trước mắt chúng ta ngăn chặc được Danzo với lý do là Hokage cần phải có được sự chấp thuận của người trong thôn lẫn bên ngoài, mà gã lãnh đạo Root này ở trong tối hoạt động, đại đa số người đối với gã không hiểu rõ nhưng nếu như không có ứng cử viên thích hợp, chờ gã hoàn toàn thuyết phục được hai vị cố vấn thì vị trí Hokage sẽ rơi vào tay gã."
Shikaku ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân đè nát. "Một khi Danzo trở thành Hokage Đệ Ngũ, các chính sách của làng sẽ trở nên hung hăn và hiếu chiến hơn, đó không phải là điều tốt. Ngoài ra còn có Naruto và Sasuke, Danzo chắc chắn sẽ áp đặt nhiều hạn chế khác nhau lên hai đứa nó với danh nghĩa bảo vệ--"
"Đúng vậy!" Jiraiya đột nhiên hét lên.
"... Sao vậy?" Shikaku ngẩn ra.
"Như ngươi đã nói. Naruto và Sasuke."
Shikaku vẫn không hiểu. Trái ngược với bộ dáng thiếu động lực trước đó của mình. Jiraiya nói một cách hùng hồn: "Thực ra ngay từ đầu ta đã xem xét đến ứng cử viên thứ hai ngoài Tsunade, nhưng ta vẫn không đủ chắc chắn có thể thuyết phục được cậu ta. Nếu như đến gặp cậu ta mà không có sự chuẩn bị trước, đứa trẻ kia nhất định sẽ nói những lời như 'Tôi không đủ tiêu chuẩn, ngài và nhiều người khác phù hợp hơn tôi nhiều' và vân vân, khéo léo cự tuyệt. Mặc dù ta kiên quyết một chút nói 'Đây là thời điểm làng cần đến cậu', cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ta không hi vọng cậu ta đồng ý với tâm tình này. Nhưng bây giờ đã khác ... đó là về việc liên quan đến những học trò yêu quý của cậu ta."
Shikaku đột nhiên nói: "Ý của ngài là..."
Jiraiya giơ ngón tay cái lên và nở nụ cười ranh mãnh. "Danzo không phải nói muốn tìm một người sẽ cống hiến mọi thứ cho làng và kế thừa di sản của Hokage trước đó sao? Vậy thì chúng ta sẽ cho gã một người."
"Hơn nữa, đứa trẻ đó được thừa hưởng nhiều hơn thế."
...
"Tôi hẳn là nghe lầm," Từ trong bìa sách nhỏ màu cam ngẩn đầu lên, Kakashi nhìn về phía tác giả quyển sách không tốt này, "Xin ngài lặp lại lần nữa."
"Chậc chậc... Ngươi học được giả vờ ngu ngốc là từ ai vậy!" Jiraiya hao tổn tâm trí gãi gãi trán. Đặt cánh tay xuống, ông nghiêm mặt nhìn lại thượng nhẫn tóc bạc trước mặt. "Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian để nói đùa, Kakashi. Ngươi biết ta vừa mới nói cái gì."
"...Ta hy vọng ngươi có thể thay thế Sarutobi-sensei và Minato trở thành Hokage Đệ Ngũ của làng Lá."
__________________
Bốn ngày sau, làng Sương Mù.
Mọi người trong làng đều biết rằng Mizukage-sama đôi khi sẽ đem các công việc thường ngày đều ném cho cấp dưới xử lý, một thân một mình đi đến một hòn đảo nhỏ lân cận. Nơi đó cả ngày dày đặt sương mù, Mizukage ở trên đảo xây dựng một tòa nhà gỗ làm nơi nghỉ riêng của mình, người không phận sự không được tự tiện tới gần.
Nghe nói chỉ khi ở một mình trong ngôi nhà gỗ, Mizukage mới cởi bỏ chiếc mặt nạ chưa từng rời khỏi người. Nếu muốn nhìn trộm chân dung của hắn, đây sẽ là cơ hội duy nhất. Tuy nhiên có rất ít người không biết điều mà chọn vào thời điểm này quấy rầy hắn; Mặc dù hiện tại sự cai trị của Mizukage đã không còn tàn nhẫn và áp lực cao như khi hắn nắm quyền vào sáu năm trước đó, nhưng thời đại huyết vụ từng cho mọi người lưu lại ký ức vô số nỗi kinh hoàng và hãi hùng, không có người nguyện ý trải qua lần nữa.
Tất nhiên, "ít" không có nghĩa là không có.
Một thân ảnh vội vã đạp nước mà đến. Là một ninja trẻ tuổi của làng sương mù, thần sắc khẩn trương sắc mặt tái nhợt, tựa như việc phải gặp Mizukage đã mang đến cho gã áp lực tâm lý cực lớn. Đặt chân lên đảo, cách nhà gỗ năm mét ở bên ngoài dừng bước, một chân quỳ xuống: "Tôi thành thật xin lỗi, Mizu....Mizukage-sama, tôi có chuyện rất khẩn cấp cần báo cáo!"
Trả lời hắn là một trận tĩnh mịch. Một lúc sau, tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên từ trong sương mù.
Ninja đánh bạo giương mắt nhìn lên. Cửa gỗ im ắng mở ra, bóng người nam nhân cao lớn từ trong tối xuất hiện, đứng vững tại cửa ra vào. Hắn mặc một bộ Kimono màu đen, hai chân, tay phải cùng vùng ngực lộ ra đều quấn lấy băng vải thẳng đến cằm. Mặt nạ màu vàng vằn hổ che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái lỗ nhỏ ở vị trí mắt phải, mái tóc đen bù xù xõa ra sau đầu.
Người cai trị hiện tại của làng Sương Mù, Mizukage Đệ Ngũ, Tobi.
"Chuyện gì?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền đến, nghe không ra tức giận, nhưng cũ lộ ra áp lực vô hình.
"Là... là như thế này." Ninja lại cúi đầu xuống, tay phải đặt trên đùi lặng lẽ nắm thành quyền, "Có thể không quá an toàn khi nói chuyện này ở một nơi trống trải như vậy, cho nên..."
"Vậy thì tới đây nói."
"Vâng." Ninja đứng dậy. Gã tựa hồ trong lòng vẫn còn khiếp đảm, không dám nhanh chân tiến lên, đi được một quãng đường ngắn ngủi cũng vô cùng do dự. Rốt cục cũng đi tới, gã khúm núm mở miệng, âm thanh nhỏ đến mức không cách nào nghe rõ: "Tôi có chuyện muốn nói cho ngài, đó chính là...."
"Ảo thuật sứt sẹo của ngươi còn muốn tiếp tục tới khi nào?" Tobi đột nhiên nói.
Ninja cứng đờ, đột nhiên biến sắc. Âm thanh của tinh thể băng vỡ vang lên, ảo thuật tản ra trong tích tắc, hiện ra trạng thái chân thực của gã: Một tay ở trước ngực kết ấn, trên mặt cũng không phải là nhát gan cung kính, mà là mộ bộ vừa sợ hãi vừa hận thù.
"Đi chết đi, đồ mất trí!" Gã rít lên, trùng điệp đạp lên vũng nước bên cạnh chân.
Bọt nước văng khắp nơi, ngưng tụ thành vô số kim băng trong không trung. Phản phất đây là một tín hiệu, trong chốc lát lại có thêm hai tên ninja lao ra khỏi mặt nước, hướng Tobi đánh tới, người còn đang trong không trung liền đã kết ấn cùng tên ninja ban đầu cùng nhau phát động công kích-
"Bí thuật Ngàn giết nước luyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com