Chương 15
Kakashi từ trong hôn mê tỉnh lại.
Cảm giác suy yếu vẫn còn lưu lại trong cơ thể, giống như sợi dây thừng trói buộc y. Trong đầu là một mảnh hỗn độn, y nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới phản ứng được mình đang nằm trên giường của phòng mình.
Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mình lại...
Màn cửa không biết bị ai kéo lên, tia nắng xuyên thấu qua khe hờ chiếu vào bức tường đối diện, là màu vàng ấm áp chỉ có vào lúc chạng vạng tối. Kakashi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất đi ý thức.
Itachi cùng Biwa Juzo ... Tsukuyomi ... Naruto bị Akatsuki để mắt tới ... Mizukage đột nhiên xuất hiện, và....
—— Obito.
Kakashi mở to hai mắt.
Y nhớ lại rồi. Y rơi vào ảo thuật của Itachi và bị kẹt lại trong thế giới tinh thần của chính mình. Là chính Obito tìm thấy y và dẫn y ra khỏi biển máu kia. Mười bốn năm qua, đây là lần đầu tiên Obito xuất hiện trước mặt y với bộ dạng hoàn chỉnh cùng thái độ hòa hoãn hơn so với lúc trước rất nhiều - Chí ít không tiếp tục giận mắng hoặc quyền rủa y.
Nhưng tại sao lại là lúc này? Obito, người xuất hiện trong giấc mơ của y, giống hệt như...
"Thầy Kakashi!"
Kakashi theo tiếng kêu nhìn lại. Cửa phòng ngủ chẳng biết lúc nào đã mở ra, đứng tại cửa là nữ học trò duy nhất của y. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xanh biếc kia bỗng dưng dâng lên hơi nước, lập tức nước mắt liền tranh nhau chen lấn rơi xuống.
"Quá.....quá tốt rồi.....Thầy cuối cùng...cuối cùng cũng tỉnh lại..." Sakura bật khóc, không ngừng dùng tay gạt đi nước mắt, "Đầu tiên là thầy....sau đó Sasuke-kun cũng..... Naruto lại không có ở đây....em ....em không biết nên... nên làm gì bây giờ...."
Trái tim Kakashi bỗng nhiên trầm xuống. Sasuke cũng...?
"Đừng khóc, Sakura. Bĩnh tĩnh lại, nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra." Y an ủi, ra sức xoay người ngồi dậy, nhưng tay chân tựa như bọt biển hút nước vừa nặng vựa mềm, hoàn toàn không phản ứng lại được. Trong lúc giằng co tay y đụng trúng băng hộ trán đặt cạnh gối, lạch cạnh một tiếng rơi trên mặt đất, thanh âm này cuối cùng cũng đánh thức Sakura, cô bước tới giúp thầy mình ngồi dậy tựa vào đầu giường, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Thật có lỗi....đã để em nhìn thấy bộ dạng này của thầy." Kakashi chật vật nói lời cảm ơn, ánh mắt rơi vào trên ghế. Bàn đọc sách ở cuối giường, nhưng cái ghế lại bị dời tới, hiển nhiên trước đó cũng có người khác ở bên cạnh trông coi y. "Từ khi thầy hôn mê đã qua bao nhiêu ngày rồi? Sasuke là có chuyện gì xảy ra?"
"Đã được hai ngày. Sasuke-kun là...là được thầy Asuma đem về, trên thân đều là vết thương, mà cậu ấy cũng bị trúng ảo thuật giống như thầy Kakashi." Sakura thút thít trả lời, "Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện, nhóm y nhẫn đã chữa trị khỏi ngoại thương của cậu ấy, nhưng....nhưng họ nói, họ không có.....không có cách nào để cậu ấy tỉnh lại, chỉ có thể chờ Tsunade đại nhân trở về."
Kakashi nhíu mày: "Nếu như bọn họ không thể chữa khỏi cho Sasuke, vậy làm sao thầy có thể tỉnh lại? Còn có," Y do dự một chút, "Sakura, em có biết ——"
"Về chuyện này, vẫn nên để tôi báo cáo với tiền bối."
Giọng nói thứ ba vang lên, cửa sổ bị người từ bên ngoài kéo ra. Tenzo vén màn cửa lên nhảy xuống đất, đem Kakashi xem xét tường tận một phen, sắc mặt căng cứng cuối cùng cũng có chút giãn ra. "Anh có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt, tiền bối."
Anh nói, lại nhìn về phía Sakura. "Tóm lại trước hết để cho đứa nhỏ này đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay em ấy một mực chạy qua lại giữa bệnh viện và nhà của tiền bối, hẳn là rất vất vả."
"Được." Trong lòng biết cuộc trò chuyện của người họ không thích hợp để Sakura lắng nghe, Kakashi nhẹ gật đầu. Y hướng thiếu nữ tóc hồng cong lên đôi mắt, "Không cần lo lắng, mọi chuyện tiếp theo đều giao cho thầy là được rồi. Em cũng phải tin tưởng vào Naruto, em ấy nhất định sẽ tìm được Tsunade đại nhân, đem Sasuke chữa khỏi. Cho nên giữ vững tinh thần đến lúc đó, được chứ?"
"...Ừm!" Sakura rốt cục cũng nít khóc mỉm cười. Cô đứng dậy, "Vậy thì em về nhà trước... Gặp lại sau, Kakashi-sensei, đội trưởng Tenzo."
Sakura rời đi. Hai người nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân của cô dần nhỏ lại, một lần nữa quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.
"Nói đi," Kakashi nói, "đem tất cả những gì cậu nghe thấy trong hai ngày nay nói cho tôi."
____________________
".....Đại khái chính là như vậy. Jiraiya-sama nói ông ấy đã nghe ngóng được vị trí của Tsunade đại nhân rồi, sẽ mau chóng mang theo Naruto đuối theo. Ám Bộ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Itachi và Juzo, hoặc tung tích của những thành viên khác của Akatsuki, bọn hắn rất có thể đã không còn trong Hỏa quốc. Về phần Mizukage.... hắn đã không xuất hiện kể từ khi rời đi vào ngày hôm đó, có lẽ đã trở về làng Sương Mù từ lâu."
Tenzo kết thúc bài tường thuật của mình. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Kakashi; Ngoài ý muốn chính là, khi nghe đến Tobi đối với mình áp dụng trị liệu, Hokage cũng không có biểu hiện kinh ngạc nào, tựa hồ sớm đã đoán trước.
Nhưng biểu hiện kia cũng sâu sắc không kém —— Rất giống năm đó mỗi lần sáng sớm tập hợp, Tenzo đi đến sân luyện tập số ba tìm y, nhìn thấy dáng vẻ y đứng trước úy linh bia.
Ngắn ngủi im lặng, sau đó Kakashi hỏi: "Tháp Hokage bên kia thế nào?"
"Mọi thứ đều bình thường," Tenzo trả lời, "trước mắt là Homura đại nhân và Koharu đại nhân cùng nhau phụ trách. Hai ngày này sóng yên biển lặng, không có thêm văn kiện mới, mấy tiểu đội từ nhiệm vụ trở về cũng không có nội dung đặt biệt gì cần báo cáo. Nhờ có tiền bối Kakashi trước đó đem mọi chuyện an bày xong, Hokage vẻn vẹn vắng mặt hai ngày đối với hoạt động thương ngày của làng cũng không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Bất quá..."
Anh do dự dừng lại một chút mới nói thêm, "Tốt hơn là tôi nên nhấc trước với tiền bối về một chuyện. Ngài mai anh trở lại tháp Hokage, Homura đại nhân và Koharu đại nhân rất có thể sẽ cùng ngài Inoichi tìm đến anh, bàn tính muốn hỏi mối quan hệ giữa anh và Mizukage. Đây là Yugao nói cho tôi biết.... Ngày hôm đó cô ấy đưa nhóm cố vấn trở lại tháp Hokage, trong lúc muốn rời đi thì nghe thấy Danzo đại nhân nổi giận, nhịn không được nên quay trở lại nghe lén vài câu."
Kakashi nheo mắt lại.
Trong phòng lập tức yên ắng lạ thường. Dưới lầu có người cười đùa nói giỡn, thanh âm tựa như là từ chỗ rất xa truyền đến. Hàn ý dần dần tràn ngập cùng chiếm lĩnh toàn bộ không gian, làm phai mờ cả ánh hoàng hôn trên bức tường.
"Cho nên," Kakashi chậm rãi nói. Âm lượng của y không lớn, nhưng với mỗi lời anh nói, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống một phần. "Bọn họ một bên hấp tấp đưa ra quyết định này, đem ta ném cho một ninja ngoại quốc không rõ nội tình trị liệu, một bên lại lo lắng đối phương sẽ ở sau lưng động tay động chân, vì thế là dự định sau đó cẩn thận kiểm tra đầu óc của tôi. Không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn biểu hiện giống như hết thảy những điều này là vì tôi, đến gặp tôi để vấn tội?
Oa....Kakashi-senpai thực sự tức giận rồi. Đúng là lâu rồi mới cảm nhận được loại cảm giác khủng bố này. Tenzo nghĩ, cưỡng chế cảm giác hoài niệm quái dị trong đáy lóng dâng lên. Mỗi khi tiền bối lộ ra loại phản ứng này, thì có nghĩa là có một số người gặp phải xui xẻo, tỉ như ỷ vào nhiều tiền tùy tiện ủy thác người khác làm bậy, hoặc là một tân binh tự làm theo ý mình không quan tâm đến đồng đội....
Hiện tại lại có thêm những cố vấn vươn tay quá dài, không để Hokage ở trong mắt.
Bây giờ, người nam nhân tóc bác nhìn qua tính tình rất tốt hay mỉm cười dẫn dắt theo học trò của mình, cùng năm đó ở Ám Bộ uy danh hiển hách, chỉ dựa vào danh tiếng "chó săn" liền có thể khiến địch nhân sợ đến mất mật, dù sao cũng cùng là một người.
Cỗ hàn khí kia rốt cục cũng tan biến. "Tiến hành điều tra Chim Cú thế nào rồi?" Kakashi hỏi.
"Mặc dù không có nắm chắc chứng cứ, nhưng cơ bản có thể có kết luận. Khả năng hơn chín mươi phần trăm... Hắn là thành viên của Root được Danzo cài vào Ám Bộ."
"Tạm thời dừng lại ở đây, tiếp tục thâm nhập sâu sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Hãy nói cho Mèo Rừng rằng tôi chấp nhận phê chuẩn cho hắn, nhưng động tác nhất định phải nhẹ, tuyệt không thể để Danzo cùng Root phát giác ra ý đồ thực sự của chúng ta. Sau khi xác nhận số tiền ẩn giấu, bố trí người đáng tin cậy theo dõi chặt chẽ, không nên để bọn họ ra tay trước, sau này có thể có cơ hội phản công."
"Vâng, Đệ Ngũ đại nhân." Tenzo từ trên ghế đứng dậy.
"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, cũng nói cho Yugao và những người khác đêm nay không cần lại tới." Kakashi nhìn anh một cái, ánh mắt cuối cùng cùng ôn hòa lại. "Sức lực của Sakura có hạn, tâm trí lại dồn hết vào Sasuke, cho nên những người canh gác ở đây cả ngày lẫn đêm, phần lớn thời gian này phải là hậu bối cùng thuộc hạ cũ của cậu."
"Được." Tenzo gật đầu, nhảy lên bệ cửa sổ, "Ngày mai gặp lại ở tháp Hokage, tiền bối Kakashi."
Tenzo rời đi. Kakashi trượt xuống vào trong chăn, bắt đầu xem xét các điểm quan trọng của cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đầu tiên là Danzo. Gã quả nhiên không hề từ bỏ, vẫn thèm muốn vị trí Hokage. Kakashi có dự cảm sớm muộn gì y cùng với vị thủ lĩnh này của Root sẽ xảy ra xung đột trực diện, trừ phi một bên bị triệt hạ, nếu không cuộc xung đột âm thầm này sẽ không có ngày kết thúc. Nhưng hiện tại y không thể làm gì được, Root là tại thời Đệ Tam ngầm đồng ý sáng lập, nên không có khả năng bị y nhẹ nhàng nói một câu thì liền bị hủy bỏ, dù cho có cầm bằng chứng của Chim Cú trong tay, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể xử trí hắn, rất khó để triệt hạ gã hoàn toàn.
Hiện tại y chỉ có thể đề cao cảnh giác, gặp chiêu phá chiêu. Muốn chủ động hạ gục Danzo, cần phải có một sự kiện càng lớn và nghiêm trọng hơn làm kíp nổ.
Tiếp theo là Homura và Koharu. Bọn họ mặc dù không có dã tâm như Danzo, lúc trước còn ủng hộ Jiraiya đề cử Kakashi, nhưng rõ ràng y ở trong mắt hai cố vấn cũng không phải là người không thể thay thế. So với sống chết cùng an nguy của y, bọn họ càng quan tâm đến có phải hay không chọc giận đến một kẻ địch tiềm tàng. Đồng ý để Mizukage chữa trị cho y cũng giống như đem y - một Hokage Đệ Lục - dâng lên đi lấy lòng đối phương.
Hokage là lãnh tụ của làng Lá, về mặt tinh thần cũng tương đương với chính ngôi làng; Khinh thường Hokage chính là khinh thường làng Lá, vứt bỏ Hokage cũng là vứt bở làng Lá. Bất luận Mizukage đến tột cùng là ai, đối với Kakashi có bao nhiêu quan tâm, đưa ra một quyết định như vậy là vô cùng qua loa không thỏa đáng.
Trước đó bọn họ không có ngăn cản y trở thành Hokage, chỉ nghĩ sau này thật sự có chuyện gì xảy ra thì chỉ dựa vào y thay bọn họ giải quyết vấn đề, vì thế càng bày ra khí thế hung hăng đẩy y ngồi lên chiếc ghế này.... Chỉ sợ theo cách bọn họ nghĩ, Kakashi nên là một Hokage, tốt nhất chỉ biết nói chuyện, có thể chiến đấu, ngẫu nhiên giống như một con rối bị dật dây thôi.
Mặc dù là bị đẩy lên vị chí Hokage, nhưng y đối với quyền lực cũng không có gì mê luyến, lại cũng không dự định ngoan ngoãn làm một con rối. Nhất định phải để hai cố vấn mau chóng nhận thức được điều này, để sau này bọn họ sẽ không đối với Kakashi khoa tay múa chân, cản trở khắp nơi. Y càng không nghĩ lại có nhiều chuyện tăng thêm phiền não cho mình rồi, bên trong có Danzo ngoài thì có Akatsuki, chớ đừng nói chi là còn có.....
Còn có Obito.
Kakashi mở ra mắt trái. Y nhìn dòng lưu động chakra dọc theo kết giới phòng hộ trên trần nhà, hít sâu một hơi.
Không thể trốn tránh. Y nhất định phải đối mặt, nhất định phải suy nghĩ, nhất định phải đem mọi thứ đều phải minh bạch.
Lại đi lừa mình dối người, nói Mizukage nhất định không phải là Obito, hiện tại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Những lời nói và hành động của Obito cho đến nay đều cho thấy, mặc dù không có ý định tiết lộ danh tính của bản thân, lại không tiếc vứt cho Kakashi đủ loại manh mối để chính y có thể suy luận ra chân tướng. Nếu như Kakashi khăng khăng giả câm giải điếc, rất có thể sẽ chọc giận Obito, từ đó làm ra hậu quả gì cũng không rõ.
Một khi thân phận của Mizukage được xác định, vô số bí ẩn cũng theo đó ùn ùn kéo đến khiến cho Kakashi còn chưa kịp vui mừng, liền bị đẩy vào vòng xoáy nghi vấn. Obito năm đó làm thế nào sống sót? Có chuyện gì xảy ra với cơ thể hắn? Tại sao hắn xuất hiện ở làng Sương Mù, thậm chí trở thành Mizukage?
Quan trọng nhất chính là hắn đã không chết, vì cái gì nhiều năm như vậy lại không trở về làng Lá, cũng không cùng Kakashi nhận nhau, mà tính tình lại thay đổi rất lớn, so với trước kia hoàn toàn khác biệt ——
Những suy nghĩ đột ngột dừng lại ở đây. Kakashi nằm bất động một lúc, sau đó giơ tay lên mò về đầu giường. Y tìm đến một trong hai khung ảnh, đem nó lấy xuống giơ lên trước mắt.
Đội Minato.
Nhưng lần này ánh mắt y không theo thói quen nhìn về thiếu niên tóc đen mà chuyển xuống phía dưới, rơi vào người con gái với nụ cười ngọt ngào.
Không phải rất rõ ràng sao?
"Bỏi vì tôi đã giết cậu ấy." Kakashi nhìn chằm chằm Rin nói.
Cảm giác ướt át dính nhớp giữa các ngón tay quay trở lại, nhắc nhở y ngay lập tức đứng dậy rời khỏi giường đi rửa sạch máu tươi trên tay. Hô hấp dồn dập, Kakasho đem tay phải nắm chặt, gắt gao chống đỡ ở bức tường bên cạnh.
Không, y nghiêm khắc cảnh cáo bản thân mình, không được đi. Ngươi dùng gần mười năm mới vượt qua tật xấu này, đừng để mọi cố gắng đến hôm nay thất bại trong gang tất. Ngươi không cần phải rửa tay, nhìn xem, trên tay ngươi rất sạch, cái gì cũng không có....
Mà những vết máu không nhìn thấy đó, bất luận có làm thế nào cũng đều rửa không sạch.
Hô hấp dần dần bình ổn. Không còn dám nhìn khung hình kia nữa, Kakashi đem nó thả lại đầu giường, ép buộc bản thân đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào chuyện của Obito.
Tóm lại, đó có lẽ là nguyên nhân. Obito chắc hẳn đã biết về cái chết của Rin cho nên mới không chịu trở về làng Lá tiếp tục làm bạn cùng với tên phế vật như y. Lại nghĩ đến những tin đồn trong những năm gần đây Mizukage đệ ngũ đem làng Sương Mù quấy đến long trời lỡ đất, mà nếu Tobi chính là Obito thì hết thảy những điều này là chuyện đương nhiên.
Cho nên Obito trước đó đã tiến hành báo thù làng Sương Mù, dự định tiếp theo là đối với Kakashi xuất thủ sao? Nhưng vì cái gì lại không hành động sớm hơn, mà đợi đến lúc y trở thành Hokage mới xuất hiện? Và tại sao lại năm lần bảy lượt cứu y, thay vì để y bị giết bởi Kazekage hoặc là bị Itachi bắt đi? Obito còn đối với nhóm cố vấn nhắc đến việc liên minh, đồng thời nhất định Hokage phải là Kakashi, đây rốt cục là có dụng ý gì?
Chỉ sợ hết thảy những đáp án này chỉ có thể chờ gặp lại Obito mới có thể hỏi rõ ràng —— Nếu như hắn còn nguyện ý cùng Kakashi thẳng thắng nói chuyện.
_________________
Hôm sau Kakashi thức dậy rất sớm. Hầu hết làng Lá vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, Hokage liền thu dọn đồ đạc và rời đi, thân ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong sương sớm, hướng về phía tây ngoại ô của làng.
Đợi đến khi sương mù tan hết, sắc trời sáng rõ, Kakashi đã đúng giờ xuất hiện ở tháp Hokage. Mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của cấp dưới, y ngồi xuống chiếc ghế sau bàn và bắt đầu công việc như chưa có chuyện gì phát sinh. Cũng không biết là gần đây có thực sự an nhàn hay không, vẫn là mọi người thông cảm cho y vừa mới khỏi bệnh, cửa văn phòng thế mà một mực yên ắng chưa hề bị người gõ vang.
Tới gần giờ nghỉ trưa, Kakashi cuối cũng cũng nghêng đón ba vị khách mà mình đã chờ đợi.
"Tất nhiên, thận trọng thì sẽ không bao giờ có thể xảy ra sai lầm." Sau khi nghe Homura giải thích, Hokage bình tĩnh biểu thị đồng ý. Y đứng dậy đi đến bên cạnh vách tường, nằm lên ghế sô pha, "Như vậy là được rồi đi?"
"Ừm" Inoichi đáp, nửa ngồi xổm xuống, đem tay đặt lên trán y. Ở góc độ hai vị cố vấn không nhìn thấy được, tộc trưởng tộc Yamanaka lộ ra biểu cảm xấu hổ, tựa hồ đối với việc kiểm tra lần này cũng là bất đắt dĩ. "Xin hãy hết sức buông lỏng tinh thần, Đệ Ngũ....Rất nhanh sẽ kết thúc."
Việc kiểm tra thực tế kéo dài hơn một chút so với dự kiến - Muốn xâm nhập vào đại não của một Ám Bộ đã trải qua huyến luyện tra tấn tinh thần mà còn trong khi đối phương hoàn toàn tỉnh táo, ngay cả Inochi mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mười phút sau, người đàn ông tóc vàng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra và đứng dậy.
"Mọi thứ đều bình thường," Ông nói với Homaru và Koharu, "Tôi không hề phát hiện bất kỳ chakra dị dạng nào trong não bộ của Đệ Ngũ."
"Nghe được lời này tôi liền cảm thấy yên tâm hơn." Không đợi hai người kia mở miệng, Kakashi đã tiếp lời. Y từ trên ghế sô pha xoay người ngồi dậy, động tác lưu loát nhìn không giống như người bị trọng thương vừa mới tỉnh lại ngày hôm qua." Vất vả rồi, Inoichi....Tôi có chút việc muốn thảo luận cùng với hai vị cố vấn, ngài cứ làm việc của mình trước đi."
"Được, vậy tôi sẽ cáo lui." Có thể ngồi vững chắc ở vị trí người đứng đầu cục tình báo hơn mười năm, Inochi đương nhiên không chỉ có dựa vào nhẫn thuật của gia tộc. Biết điều không nói nữa, ông hướng Homura cùng Koharu gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng.
"Mời hai vị ngồi." Lúc này Kakashi đã một lần nữa trở về chỗ cũ, cũng ra hiệu cho hai cố vấn ngồi xuống ghế. "Hai ngày này tôi không có ở tháp Hokage, nhờ có hai vị quản lý nội vụ trong làng, tôi rất cảm kích."
Koharu mở miệng. Bà dường như vừa rồi muốn nói điều gì nhưng Kakashi hoàn toàn không cho bà cơ hội lên tiếng.
"......Đây là chức trách của chúng ta." Bà cuối cùng khô khan trả lời, mặc dù rõ ràng đó không phải là điều bà thực sự muốn nói.
"Bất quá, cảm tạ thì đã cảm tạ, nhưng tôi cũng có một việc muốn hỏi rõ ràng." Đương lúc Homaru muốn lên tiếng, Kakashi lần nữa đoạt trước nói. Vẽ ôn hòa trên mặt Hokage đột nhiên biết mất; Y nhìn qua hai vị lão nhân, vẻ tôn kính và nhiệt độ cùng nhau từ trong mắt biết mất, thay vào đó là sắc bén cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo ánh mắt dò xét.
Đó là ánh mắt của cấp trên nhìn cấp dưới phạm sai lầm.
"—— Tại sao lại mạo hiểm đem tôi giao cho Mizukage chuẩn trị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com