Chương 20
Nghe những lời Tam Vĩ nói, Obito mở choàng mắt.
Một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã ở trong thế giới nội tâm, Hồng Nguyệt giữa trời, máu tươi không quá mắt cá chân. Ngay phía trước, mộc độn vặn vẹo tạo thành một lồng giam to lớn vây nhốt vĩ thú ở bên trong.
"Xem ra ta gần đây đối với ngươi tốt như vậy, để ngươi dám dùng giọng diệu như thế nói với ta." Obito lành lùng nhìn nó, tam câu ngọc trong mắt bắt đầu xoay tròn. Vài sợi dây leo màu đen nhô lên từ huyết hải, trèo lên thân thể Tam Vĩ, đồng thời mọc ra gai nhọn sắc bén đâm vào giác xác ở giữa khe hở.
Tam Vĩ gầm gừ đau đớn, cái đuôi ở phía sau oán hận vũng vẫy. "Lại là Sharingan...Uchiha các ngươi là đồ đáng chết!"
Obito nghe vậy càng tức giận: "Đừng đem ta đánh đồng với Madara!"
"Có gì khác nhau? Ta biết ngươi mặc dù đã cùng hắn trở mặt, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ nguyệt nhãn..... Mỗi lần trở về làng Lá, ngươi luôn chạy tới mật thất dưới lòng đất kia, đây chính là minh chứng tốt nhất! Ngươi tính toán cũng không tệ, đem mình trở thành kẻ bị bức hại trước, cho nên dù ở sau lưng dở một chút thủ đoạn, sau đó chỉ cần đẩy hết lên người Akatsuki liền sẽ không có người hoài nghi ngươi đi, không phải sao?"
"Nếu không ngươi vì sao không dám đem chân tướng nói cho Hatake Kakashi? Là vì ngươi muốn lợi dụng lòng áy náy của hắn đối với ngươi để hắn làm vỏ bọc, trở thành người yểm trợ cùng đồng lõa với ngươi mà không chút nào hay biết!"
Obito nghe Tam Vĩ thao thao bất tuyệt, sắc mặt càng thêm khó chịu. Nhưng khi đối phương đề cập đến Kakashi, tâm tình của hắn đột nhiên lại như kỳ tích bình tĩnh xuống, thậm chí thu lại sợi dây leo, làm Tam Vĩ tránh khỏi bị gai nhọn tra tấn.
"Mắng đủ chưa?" Hắn nói.
"Không đủ," Tam vĩ thở hỗn hển trả lời, "nhìn tên hổn đản như ngươi bị đâm trúng chỗ đau mà mất bĩnh tĩnh như vậy, ta nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ."
"Tùy ngươi." Obito từ tốn nói, "Bất luận ngươi muốn nói cái gì, thì cũng chỉ là một con quái vật bị nhốt bên trong lồng, đối với ta không gây ra bất cứ uy hiếp gì. Dù cho ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì, muốn là gì thì cũng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, chứ đừng nói chi là ngăn cản ta."
"Qủa thật ta không hề từ bỏ Nguyệt Nhãn, ngươi nói ta lợi dụng Kakashi ta cũng không phủ nhận. Bởi vì đây vốn chính là hắn nợ ta, hắn khiến ta biến thành bộ dạng hiện tại này cho nên ta cũng muốn để hắn cùng ta tiếp tục sống trong thống khổ và hối hận."
Hắn ngước nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, phảng phất như đã nhìn thấy trên đó hiện ra ba vòng tam câu ngọc, đem Vô Hạn Nguyệt Độc chiếu xuống đại địa.
"Cho dù hắn muốn giải thoát....cũng chỉ có thể thông qua ta, theo cách mà ta mong muốn."
"Bằng cách giết chết học trò của hắn và kết thúc thế giới này? Trước cho hắn hi vọng, sau đó tự tay hủy đi?" Tam Vĩ nhìn hắn dần dần hóa thành hư ảnh, thấp giọng nói, "Ngươi sẽ hối hận."
Biểu cảm của Obito tựa hồ thay đổi. Nhưng trước khi Tam Vĩ có thể nhìn rõ, hắn đã rời khỏi thế giới nội tâm, chỉ có sóng nước dập dờn cho thấy hắn đã từng tới.
_________________
Đêm nay Kakashi không thể yên tâm nghỉ ngơi.
Mei vì các khách quý làng Lá chuẩn bị một tòa nhà hai tầng, tiếp giáp bờ nước, phong cảnh yên lặng ưu mỹ. Kakashi lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, sau khi từ chỗ Obito trở về chỉ cùng Tenzo và Yugao ngắn gọn nói vài câu liền trở lại phòng ngủ của mình ở tầng hai, cơm tối cũng thèm không ăn. Suốt cả đêm y đều trằn trọc trên giường, trong lòng rối bời không cách nào ngủ, mãi đến khi hừng đông mới không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ rồi thiếp đi, quả nhiên lại gặp ác mộng.
Lần này nhân vật của cơn ác mộng là Rin. Thiếu nữ nhìn qua y, thần sắc thống khổ, khóe miệng không ngừng chảymáu tươi.
"Ka...Ka...Kakashi, mau cứu tớ...." Cô run rẫy vươn tay về phía Kakashi, "Tôi không muốn chết..."
Kakashi đưa tay định nắm lấy cô, nhưng lúc này có một cái đuôi từ trong bóng tối quấn quanh eo Rin và kéo về phía sau. Thanh âm Rin hét lên cùng y kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó Kakashi nhìn thấy nhiều người với khuôn mặt mờ nhạt đứng trong bóng tối, mỗi một người đều mặc một chiếc áo choàng đen có họa tiết mây đỏ, trên mép mũ rủ xuống chuông gió cùng tua giấy trắng, không gió mà phất động phát ra tiếng vang quỷ dị——
"Tiền bối, Kakashi tiền bối!"
Tiếng gõ cửa dồn dập đem Kakashi từ trong mộng bừng tỉnh. Hokage nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nhận ra mình đang ở đâu, thần kinh căng cứng của y cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ dừng lại giữa số tám và số chín. Y ngủ chưa đến bốn tiếng.
Tenzo vẫn như củ chờ ở ngoài cửa. Kakashi nhéo nhéo mũi, cảm thấy thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi. Y dùng sức xoa mặt, cất giọng nói: "Vào đi."
Tenzo mở cửa cúi đầu bước vào. Gặp Kakashi ngồi trên giường, có vẻ đã thanh tỉnh, anh lúc này mới bước vào gian phòng. "Buổi sáng tốt lành, tiền bối Kakashi. Tên Kisame kia đã tới đang chờ ở bên ngoài. Hắn nói Mizukage phái hắn đến tìm anh, vẫn là chỉ cho phép một mình anh đến đó."
"Tôi biết rồi."
"Nói thật, tiền bối, tôi cảm thấy hành động của Mizukage rất khả nghi." Tenzo kéo cái ghế cuối giường ra, lo lắng nói, "Tôi và Yugao là Ám Bộ của anh, lẽ ra phải đi theo bảo vệ anh, đàm phán liên minh cũng hoàn toàn không cần thiết phải giữ chân bọn tôi. Vạn nhất hắn không có lòng tốt, chuẩn bị thời cơ xuống tay với anh thì phải làm sao?"
"Yên tâm, tôi có thể tự mình lo liệu, muốn hạ được tôi cũng không dễ dàng như vậy." Yết hầu vần còn đau nhứt, Kakashi cố gắng gạt ra một tiếng cười an ủi, "Cậu và Yugao không phải đều có mang theo Kunai của tôi sao? Một khi xảy ra chuyện tôi sẽ lập tức dùng Phi Lôi Thần trở về tìm các cậu."
"Tiền bối, anh nhìn qua không được tốt lắm." Tenzo nhìn sắc mặt tiều tụy của y.
"Tôi không sao, thật đấy."
Dăm ba câu gạt đi lo lắng của hậu bối, Kakashi đơn giản rửa mặt rồi đi xuống lầu. Làng Sương Mù mang đến điểm tâm vẫn còn bày trên bàn ở phòng ăn, Kakashi không có khẩu vị nên chọn lấy một nắm cơm cá ngừ qua loa ăn. Mặc quần áo chỉnh tề, y bước ra khỏi lối đi ra ngoài trời, giương mắt liền trông thấy Kisame và Yugao một trái một phải đứng trong sân.
"Hokage đại nhân." Thấy y xuất hiện, Yugao cúi thấp người hành lễ.
"Cô đi vào đi." Kakashi gật gật đầu, lại chuyển hướng sang Kisame, "Tối qua Mizukage đã cùng ta nói qua chuyện ngày hôm nay, chúng ta xuất phát thôi."
"Ngài hợp tác như vậy thực sự là quá tốt." Kisame lộ ra răng nanh trắng phiếu, "Mời ngài đi theo tôi."
Chiếc kiệu lại đem Hokage đưa đến ngoài cửa thạch điện hôm qua. Kakashi quen lối đi qua hành lang dài, bước lên cầu thang xoắn óc, đi vào phòng hợp lớn với những pho tượng Mizukage qua các đời. Obito đã đến, đang cuộn lại chân ngồi trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
"Đi thôi," Hắn nhảy khỏi cái bàn, đi đến bên cạnh Kakashi, "Trước tiên đổi chỗ khác đã."
"Chỗ nào?" Kakashi hỏi, tùy ý để Obito nắm chặt tay. Obito không có trả lời, dẫn y tiến vào thời không, sau đó trở lại bên ngoài; Nhưng nơi này đã không còn phải là vị trí bọn hắn đứng lúc trước. Bản thân hai người lúc này chính là đang đứng trên khoảng đất trống trong rừng, Kakashi có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm của sóng biển, trong gió cũng xen lẫn vị mặn nhàn nhạt.
"Nơi này là biên giới Thủy quốc, cách đất liền và đảo chính rất xa, không cần lo lắng có người tới quấy rầy." Obito giải thích nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, Kakashi cảm giác được một tầng huyễn thuật bao phủ bốn phía. "Hôm nay chuyện cần làm đại khái động tĩnh không nhỏ, vẫn là nên cẩn thận một chút."
Kakashi nhìn về phía hắn: "Cậu muốn làm gì?"
"Mục đích căn bản của ta tìm ngươi đến làng Sương Mù." Obito nhấc lên mặt nạ lệch sang một bên đầu, "Ta muốn dạy ngươi sử dụng Mangekyou Sharingan."
"Chính là thứ Itachi đã dùng?"
"Đúng. Mangekyou Sharingan là một dạng nâng cao của Sharingan, mỗi một cặp đều có được năng lực khác biệt." Tam câu ngọc trong mắt Obito hóa thành hoa văn mới, "Như ngươi đã thấy, đồng thuật 'Thần uy' của ta kết nối thời gian và không gian, nguyên lý hư hóa cùng di chuyển với cự ly xa đều liên quan đến nó, mắt trái của ngươi hẳn là cũng có được cùng loại năng lực."
"Ra là vậy. Làm cách nào mới đạt được Mangekyou Sharingan?"
Vẻ mặt của Obito đột nhiên tối sầm lại.
"Không phải 'Đạt được'" . Hắn trả lời, "Ngươi đã có được nó."
Kakashi sững sốt.
"Sharingan đòi hỏi một lượng kích thích tinh thần nhất định để thức tỉnh và phát triển. Ngươi nghĩ đâu là điều kiện để thức tỉnh Mangekyou Sharingan?" Obito nghiêng đầu không nhìn tới y, "Đó là cảm xúc tiêu cực mãnh liệt."
"Ngươi và ta đã cùng một chỗ thức tỉnh Mangekyou Sharingan....ngay tại buổi tối mười ba năm trước."
Một câu cuối cùng như một nhát búa nặng nề, hung hăn đục vào trong lòng Kakashi. Y tinh ý đọc được ẩn ý trong câu nói này, huyết sắt trên mặt trong nháy mắt mờ đi sạch sẽ.
"Khi đó....là cậu." Y lẩm bẩm nói, "Là cậu giết chết những ngươi đó ——"
"Đúng vậy," Hắn một lần nữa nhìn sang y, trong mắt mang theo cánh cáo, "Đừng quên tối hôm qua ngươi đã hứa với ta những gì. Ngươi sẽ không muốn lại phá hỏng một lời hứa khác với ta đi?"
"...." Kakashi cúi đầu. Hai tay của y không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra, phảng phất như muốn dùng hành động này để bình ổn nỗi lòng. Hồi lâu qua đi, y rốt cục cũng ngẩng đầu lên, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cảm xúc tựa hồ đã ổn định.
"Xin lỗi." Y nói, "Tôi sẽ không lại phạm sai lầm."
Lời xin lỗi của y không làm sắc mặt của Obito tốt hơn chút nào, nhưng hắn không có ý định tiếp tục chủ đề này. "Tóm lại, ta sẽ chỉ dẫn ngươi lần nữa mở ra Mangekyou Sharingan, cũng nhớ kỹ cảm giác này, đối với ngươi mà nói chắc hẳn không phải việc khó gì. Tuy nhiên, Mangekyou Sharingan cần có lượng Chakra lớn hơn Sharingan bình thường, mà lại tổn hại đến đồng tử mãi mãi, dùng nhiều thậm chí sẽ bị mù, cho nên trong thực chiến ngươi tốt nhất đừng cậy nhiều vào nó."
Kakashi im lặng nhìn Obito.
"Tình trạng của ta là ngoại lệ, ngươi không cần quan tâm đến." Obito nhíu mày khi nhận ra mình lỡ trả lời nghi vấn mà y không nói ra miệng. Cái nhìn quá phận thận trọng của Kakashi vô thức làm hắn nổi giận, nhưng lại tìm không ra bất luận sai lầm nào, đành phải thừa dịp trước khi tâm trạng chuyển biến xấu hơn nữa hắn mơ hồ thốt ra. "Quản tốt chuyện của mình là được rồi."
Hắn cởi găng tay, lộ ra bàn tay trái với màu da bình thường. "Cùng ta kết ấn, ta sẽ đem chakra của mình cho ngươi mượn, trợ giúp ngươi góp nhặt trình độ để kích hoạt Mangekyou Sharingan trong thời gian ngắn. Chờ sau này ngươi thành thạo liền có thể tự mình nhanh chóng mở mắt."
"Được." Kakashi nâng lên hộ trán, đưa tay phải ra cùng Obito làm ra kết ấn giống nhau, đan ngón út và ngón áp út vào nhau, ngón giữa kề nhau và ngón trỏ cuộn lại chống đỡ. Hai người đồng thời nín thở ngưng thần, nhắm lại Sharingan đem tốc độ dòng chảy và dao động của Chakra điều chỉnh thành tần suất tương tự như đối phương, để các kinh mạch tưng ứng của họ tạm thời được kết nối làm một.
Một cỗ cường đại Chakra từ nơi lòng bàn tay chặt chẽ dán vào truyền đến, mang theo nóng bỏng của Uchiha, lại từ chỗ rất nhỏ lộ ra băng lãnh của Tam Vĩ. Cảm thụ được Chakra của Obito lưu động trong kinh mạch của mình, tinh thần Kakashi không khỏi run lên. Nếu không phải y là một ninja có lực khống chế hoàn mỹ thân thể, thì chỉ sợ sự phân tâm ngắn ngủi sẽ khiến y mất khả năng kiểm soát tốt đối với Chakra và làm quá trình đồng bộ hóa trở nên thất bại trong gang tất.
——Nhìn thấy Rin chết nhưng cậu lại không giết chết tôi như những kẻ đó, trong thời khắc đó đến tột cùng cậu đang nghĩ gì?
Có lẽ là vì được gấy ghép mắt trái từ đối phương, Chakra của Obito cũng không có gây ra nhiều phản ứng bài xích. Chakra hai người dần dần dung hợp lại cùng nhau, hội tụ về phía đầu. Kakashi mở ra mắt trái, mặc dù y không thể nhìn thấy, nhưng từ chỗ Sharingan truyền đến cảm giác hoàn toàn mới nói cho y biết xác thực có điều gì đó đã thay đổi.
"Thành công rồi sao?" Y nhìn về phía Obito, tìm kiếm xác nhận của đối phương.
Mà phản ứng của Obito tích cực hơn nhiều so với tưởng tượng của Kakashi.
"Không sai, thành công rồi." Mizukage dùng mắt phải nhìn lại, đáy mắt lóe động lên dã tâm bừng bừng, "Chính như ta nghĩ....chiêu này thực sự có hiệu quả."
"Cho dù hai mắt không cùng trên thân một người, chỉ cần dựa theo phương pháp này nhất định liền có thể thức tỉnh Susano!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com