Chương 31
"Vất vả rồi, hôm nay tới đây thôi."
"À...vâng! Kakashi đại nhân!" Mae vội vàng bật dậy khỏi ghế, suýt chút làm đổ một chồng văn kiện trên bàn.
Cô năm nay mười bảy tuổi, tháng trước vừa mới được điều đến tháp Hokage. Vỗn dĩ cô chỉ làm những lặt vặt trong văn phòng, không ngờ giữa trưa hôm qua các tiền bối ra ngoài liên hoan, thời điểm chỉ còn một mình cô ở lại, Đệ Ngũ đột nhiên đến tìm người hỗ trợ, nói là muốn chỉnh lý một số hồ sơ. Mae lo sợ bất an đi theo y lên lầu ba, ai ngờ sau nửa ngày làm việc, Đệ Ngũ dường như có ấn tượng không tệ với cô liền phân phó hai ngày tiếp theo cô đến hỗ trợ cho mình.
"Này, ta không đáng sợ như vậy đâu." Hokage tóc bạc rũ vai thở dài. Thấy Mae chân tay luống cuống muốn giải thích, y liền khoát khoát tay, cong lên đôi mắt. "Đùa thôi. Nhưng ta cũng hi vọng thời điểm em mỗi lần bị gọi đến đều không khẩn trương như vậy."
"Vâng...thật xin lỗi...." Mae đỏ mặt, thẹn thùng níu lấy góc áo, "Bởi vì...bởi vì ngài là Hokage, trong lòng em....là một người rất uy nghiêm và xa cách..."
"Uy nghiêm sao...haha." Kakashi gượng cười hai tiếng, "Em phải học hỏi Sakura một chút. Hai đứa tuổi tác cũng không khác biệt mấy, thời điểm ta bỏ qua cơm trưa em ấy còn chỉ tay vào mũi ta giáo huấn."
"Là....thật sao."
"Hokage cũng là một thành viên bình thường của làng, chỉ là có chút khác biệt, nghĩ như vậy là được rồi. Làng Lá dựa vào sức mạnh của mọi người, mà không phải của riêng ta." Kakashi hướng cô lộ ra mỉm cười ôn hòa. Y từ dưới đất nhặt lên một túi giấy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Mae, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn của cô. "Cái này cho em, như một lời cảm ơn vì mấy ngày qua em đã vất vả."
"Oa! Là sảm phẩm mới của Ganrigan! Nghe nói bản dùng thử trước đó rất được đón nhận, tới trưa liền đã bị bán hết, em còn tưởng mình xác định sẽ không thể ăn được... Cảm ơn ngài! Kakashi đại nhân!" Mae ngạc nhiên cầm chiếc hộp lên. Lúc này cô cũng nhìn thấy nhãn hiệu bên trên túi giấy cùng một chiếc hộp lớn hơn ở bên trong, "Cho nên, ngài sáng nay ra ngoài chính là vì....ngài cũng rất thích đồ ngọt sao?"
Thân là Kage của một làng thế mà yêu thích đồ ngọt.... Cô giống như phát hiện một mặt khác của Đệ Ngũ không muốn cho người khác biết.
"Ừm....thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một chút." Kakashi vuốt vuốt mái tóc, qua loa nói, "Tóm lại ta đi trước, ngày mai gặp lại."
"Vâng!" Mae vội vàng buông hộp nhỏ xuống, nghiêm chỉnh đứng.
Tiếng bước chân của Hokage xa dần trên hành làng. Mae đem đồ ngọt trân quý bỏ vào ba lô, thu dọn bàn làm việc và cẩn thận dọn dẹp toàn bộ căn phòng trước khi rời khỏi. Vừa ra khỏi tháp Hoakge đã nhìn thấy chị mình đến đón, Mako là người làm việc trong cục tình báo của làng : "Mae, hôm nay cũng tới hỗ trợ Đệ Ngũ sao?"
"Ừm!" Mae trên mặt nở nụ cười xán lạn, chạy đến bên chị mình.
Hai người sóng vai hướng về nhà. Mako nói, "Vừa rồi chị cũng nhìn thấy Đệ Ngũ. Thật hiếm thấy ngài ấy về sớm như vậy."
Mae ngạc nhiên: "Đây không phải là giờ tan làm bình thường sao?"
"Đệ Ngũ thường xuyên tăng ca, bình thường hiếm rời sớm như vậy."
Nói như vậy hôm qua ngài ấy quả thực đã để mình về trước... Nghĩ tới cái hộp trong túi giấy, Mae mỉm cười: "Hokage đại nhân thỉnh thoảng cũng cần thư giãn? Trong nhà đọc sách, ăn một chút điểm tâm ngọt gì đó. Khó có thể giành được sảm phẩm mới của Ganrigan, còn mua một túi lớn như vậy, đương nhiên phải nhanh trở về nhấm nháp rồi."
"Điểm tâm ngọt?" Mako nghi hoặc, "Đệ Ngũ lúc đi ra hai tay trống trơn, không có cầm thứ gì."
Mae sững sốt nhưng cũng đổi đề tài cảm khái nói: "Bất quá nhắc tới cũng thật là đáng tiết. Đệ Ngũ là một người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng lại phải sống một mình lúc còn nhỏ. Ông trời đúng là không công bằng."
"Không phải ngài ấy đã kết hôn ba năm trước rồi sao? Cùng với Mizukage."
"Đồ ngốc, ai muốn xem hôn lễ kia là thật chứ? Đều là trao đổi lợi ích, chỉ là chúng ta không biết chi tiết thôi. Mizukage muốn Sharingan, nhưng trong làng chỉ có Đệ Ngũ đủ điều kiện đáp ứng, dù có muốn hay không cũng chỉ có ngài ấy mới có thể chịu đựng. Cũng chính thời điểm vừa mới kết hôn mọi người cảm thấy mới lạ, thảo luận sôi nổi một trận. Hai năm qua Mizukage này chưa từng đến làng Lá ngoại trừ kỳ thi Chunin, bản thân Đệ Ngũ cũng không nhắc tới, chị nhìn xem còn có ai đem chuyện này treo ở ngoài miệng chứ?"
"Cũng đúng."
"Cho nên nói Đệ Ngũ thật không dễ dàng, vì làng mà hy sinh lớn như vậy. Cùng đành kỳ vọng hết thảy sau này, Mizukage có thể đồng ý giải trừ quan hệ hôn nhân để Hokage đại nhân theo đuổi hạnh phúc của mình."
Mako ngây thơ gật đầu.
Mặt trời lặn đổ bóng sau lưng hai người. Chuyển qua một cái ngoặc là cửa hàng trên phố, rất nhanh hấp dẫn ánh mắt hai chị em họ. Hai người vừa nói vừa cười đi vào một cửa hàng, nhanh chóng đem chuyện vừa rồi quên béng đi.
___________________
Thời điểm sau lưng truyền đến dao động không gian, Kakashi đang đem cá trong chảo trở mặt.
"Ngươi đã quên cái này trong không gian thời không." Uchiha tóc đen đem hộp đồ ngọt đặt trên bàn.
"Ồ, tôi đang bận giết cá." Kakashi không quay đầu, thuận miệng đáp, "Cơm cũng sắp xong rồi."
"Ừm."
Kakashi tắt lửa. Y nghiêng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đột nhiên hỏi: "Hương vị thế nào?"
"Những cái khác không tệ, nhưng viên tròn có hơi mặn."
Quả nhiên mở ra ăn trước a...
Hokage Đệ Ngũ lộ ra mỉm cười.
Chờ Obito rửa tay trở ra, Kakashi đã bày xong trên bàn. Hai người tại vị trí đối diện ngồi xuống, nâng lên mặn nạ, kéo xuống mặt nạ, yên lặng bắt đầu ăn. Sau bữa tối Obito như thường lệ đi rửa bát; Kakashi ở trên sô pha ngã ngồi xuống, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, nhắm lại hai mắt.
"Mệt mọi vậy sao?" Thanh âm Obito vang lên gần đó.
Kakashi lười biến mở ra mắt phải: "Mỗi ngày phê văn kiện cũng là rất hao tâm tổn trí. Với lại..." Y cử động bả vai, "Cả ngày ngồi làm việc sau cái bàn, cảm giác cơ thể như sắp rỉ sét rồi."
"Ngươi phải học cách giảm bớt quyền lực." Obito bình luận, đem tạp dề cởi xuống khoác lên trên ghế, "Bộ dạng hiện tại này của ngươi, mệt mọi đều là tự mình tìm."
Dù sao cậu cũng không mệt mỏi, mọi việc đều giao cho cấp dưới rồi... Câu nói này tại bên miệng Kakashi dạo một vòng, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Nhìn thấy Uchiha vươn tay về phía y: "Đã như vậy, không bằng cùng ta diễn tập đối chiến, giãn gân cốt."
"Chủ ý này không tệ." Kakashi mượn lực đạo của hắn đứng lên, "Vẫn đi đến đảo nhỏ kia?"
"Ừm, thuận tiện luyện tập Susanoo một chút."
_________________
Lúc hai người trở lại làng Lá đã là gần mười giờ, người đầy bụi đất, mồ hôi đầm đìa. Xác nhận không có văn kiện gấp đưa tới cửa, Kakashi đi theo sau lưng Obito vào phòng tắm, cởi xuống quần áo bẩn ném vào trong giỏ.
Bọn hắn trong màn sương mờ mịt hôn nhau. Lần này không làm đến cùng, chỉ dùng tay và miệng. Chờ Kakashi tắm rửa xong liền nhét quần áo bẩn của hai người vào máy giặc, khi y quay lại phòng ăn liền nhìn thấy Obito đang quay lưng về phía mình đứng bên cạnh tủ lạnh uống bia, thân trên chỉ mặt một chiếc áo lót không tay, khăn mặt khoác trên bả vai.
"Ngươi nhìn cái gì?" Phát giác được ánh mắt chăm chú của y, nam nhân tóc đen quay đầu lại.
"Không có gì." Ánh mắt của Kakashi lướt qua cánh tay có màu sắc rõ ràng. "Đêm nay cậu sẽ ở lại chứ?"
Obito do dự một chút, lắc đầu: "Không, chờ lần sau." Hắn đem lon rỗng ném vào thùng rác, lại nhìn Kakashi, bổ sung nói, "Không phải sắp đến kỳ thi trung nhẫn sao? Ta sẽ đích thân dẫn các thí sinh của làng Sương Mù đến đây."
"Ừm."
"Vậy thì ta đi đây." Mizukage mặc quần áo chỉnh tề, rất tự nhiên cầm theo đồ ngọt còn đang ăn dở.
"Được."
Obito rời đi. Kakashi đứng tại chỗ phát ngốc một lúc. Sau đó đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Y cầm lấy quyển Thiên Đường thân mật đang ở trên bàn, tùy tiện lật đến một trang mở ra; Mặc dù ánh mắt di chuyển lên xuống theo chữ in nhưng chỉ là bề ngoài, nửa điểm tình tiết trong sách đều không lưu lại trong lòng y.
——Mối quan hệ hiện tại này của chúng ta đến cùng là gì?
Như mỗi lần y cùng Obito gặp nhau rồi lại phân biệt như thế, vấn đề này lại lần nữa hiện lên trong đầu y.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi hôn lễ không được mọi người xem trọng. Đối với Kakashi mà nói, sinh hoạt cũng không có thay đổi quá lớn; Y và Obito vẫn như cũ ở lại làng của riêng mình, mỗi tháng gặp mặt hai ba lần, bình thường Obito sẽ đến vào buổi tối. Hai người sẽ cùng một chỗ ăn cơm, trao đổi tin tức, tán ngẫu về những thứ vô thưởng vô phạt, cũng thỉnh thoảng đi nơi khác luyện tập đối chiến hoặc là cùng nhau ngủ. Obito đôi khi sẽ ngũ lại nhà Hatake, có khi lại giống như vậy rời đi trong đêm.
Bọn hắn không chỉ có một lần làm qua chuyện thân mật nhất, nhưng lại chưa bao giờ cùng đối phương nói "thích" hoặc "tôi yêu cậu". Lúc cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên giống như một đôi tình nhân, khi tách ra lại bĩnh tĩnh như người xa lại. Bọn hắn chưa từng cãi nhau, bởi vì bất kỳ chủ đề nào cũng có khả năng dẫn đến một trận tranh chấp, cho nên sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau tránh đi.
"Sau khi trời sáng sẽ xóa bỏ." Kakashi cảm thấy mọi cuộc gặp mặt của y và Obito đều thành thật thực hiện theo nguyên tắc này.
Mối quan hệ của bọn hắn có lẽ đã tốt đẹp hơn so với lúc đầu, xác thực là như thế, nhưng mối quan hệ như vậy giống như pha lê tinh xảo đẹp thì có đẹp, lại không chịu được nửa điểm đả kích. Kakashi vẫn như cũ không thể hiểu được suy nghĩ của Obito, không thể cạy ra trái tim kép kín và không tìm ra những bí mật ẩn giấu của hắn. Người này nhìn như cách y rất gần, nhưng chung quy y không cách nào chân chính chạm đến hắn, đồng thời phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi y mà đi.
Nếu như lại giống như đêm đó, lấy hết dũng khí để thử một lần nữa — Trong ba năm qua Kakashi đã từng nhiều lần có ý nghĩ như thế, nhưng cuối cùng không thể thay đổi thực tế.
Y dù sao không phải là Naruto, Obito càng không phải Sasuke.
Thanh âm đóng lại cửa sắt của một gia đình ở gần đó đem Hokage từ trong trầm tư bừng tỉnh. Y khép lại quyển sách vứt sang một bên, đứng dậy và lê bước lên phòng ngủ trên lầu.
Con người phải học cách chấp nhận hiện trạng. Đôi khi chỉ tập trung suy nghĩ vào hiện tại chưa hẳn là cách làm sáng suốt.
Số mệnh không lúc nào cũng cưỡng cầu. Đừng lại suy nghĩ quá nhiều.
_____________
Nửa tháng sau, kỳ thi trung nhẫn được tổ chức theo thời hạn.
Tính cả lần lâm nguy trước đó, đây đã là lần thứ ba Kakashi tổ chức kỳ thi trung nhẫn với tư cách là Hokage, đối với quá trình kỳ thi sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Ngoài một số nhẫn thôn nhỏ xung quanh Hỏa quốc, đồng minh của làng Lá có làng Cát và làng Sương Mù cũng đều cử một nhóm thí sinh đến, tổng số lên tới hai trăm người. Mà Obito giống như hắn nói trước đó, đích thân dẫn đội đến, quang minh chính đại ở lại làng Lá một thời gian.
Toàn bộ quá trình kì khảo thí trung nhẫn diễn ra suôn sẻ, không có gì đặc biệt đáng nói. Sau khi kết thúc kỳ thi, các thí sinh từ khắp nơi cũng nhao nhao lên đường về nước. Kakashi ban phát giấy chứng nhận cho các ninja làng Lá thành công thăng cấp lần này, sau khi cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện, họ đã được giao công việc mới dựa trên sở trường của mình. Đợi hồ sơ nhân sự mới chính thức được ghi vào, việc này kết thúc đã là bốn ngày sau đó.
Nhưng mà ngay ngày thứ tư chạng vạn tối, Kakashi đột nhiên nhận được một báo cáo khẩn cấp.
Báo cáo đến từ một đội Ám Bộ chấp hành nhiệm vụ ở nước khác đang trên đường trở về. Bọn họ trong khu rừng ở phía đông bắc của Hỏa quốc phát hiện hai thi thể nam, căn cứ vào trang phục và hộ trán đoán là ninja đến từ làng Thác Nước. Thời gian tử vong không quá hai mươi bốn giờ, hiện trường có lưu lại vết tích giao đấu kịch liệt. Nhưng trọng yếu không chỉ nơi này.
Báo cáo nói rằng từ trên hai cỗ thi thể tìm thấy giấy chứng khảo tham dự kỳ thi trung nhẫn, xác nhận bọn họ là thí sinh đến làng Lá tham gia kì thi. Dựa theo bố trí một đội ba người, lẽ ra phải có một thí sinh khác đi cùng họ, nhưng Ám Bộ lục soát xung quanh khu rừng lại không tìm thấy bóng dáng người thứ ba.
Bất quá bọn hắn cũng không tìm đuợc gì. Cũng chính là bởi vì phát hiện bất ngờ trong quá trình lục soát mới khiến đội trưởng quyết định để chim ưng liên lạc gửi thông tin khẩn cấp đền tháp Hokage, mà không đợi đến khi trở về làng Lá mới đi báo cáo.
Lúc này, phần phát hiện bất ngờ kia — một mảnh vải đen có thêu đám mây đỏ, bên góc có dính lấy phấn trắng — đang lẳng lặng nằm yên trên bàn làm việc của Hokage đệ ngũ.
"Làng Thác Nước lần này cử tổng cộng ba thí sinh. Ngoài trừ hai người đã chết được xác nhân danh tính, người mất tích là một nữ nhẫn tên là Fuu." Shikaku đặt giấy báo danh bên cạnh mảnh vải kia, "Tôi đã tra lại băng ghi hình vòng thi thứ hai và thứ ba, cô ta sử dụng một loại bí thuật phun ra bột phấn từ miệng làm tê liệt chuyển động của đối phương cùng che khuất tầm nhìn, giống như thứ đang dính trên tấm vải. Các nhẫn thuật khác của cô ấy cũng rất kỳ lạ hiếm thấy.... Khả năng là một nhân trụ lực rất cao."
Kakashi nhìn chăm chú vào cô gái có mái tóc xanh lá và đôi mắt màu cam trong bức ảnh: "Đội Ám Bộ còn đang canh giữ nơi tìm thấy thi thể. Lập tức thông báo cho đội Asuma đi thay thế bọn họ, cẩn thận thăm dò hiện trường sau đó đem thi thể đến làng Thác Nước. Nếu có thể, xác nhận thân phận của Fuu với thủ lĩnh Shibuki của làng Thác Nước."
"Vâng."
"Tôi đi một lát, chỗ này giao cho ngài trước." Đem mảnh vải cuốn vào bên trong quyển trục báo cáo, Hokage nâng lên băng trán, phát động Sharingan vạn hoa đồng.
________________
Kakashi xếp bằng ngồi trên mặt đất, một lần nữa mở ra quyển trục.
Đây là phương thức liên lạc của bọn hắn đã lương thượng trước đó — Là người ban đầu sở hữu Sharigan, Obito có thể cảm nhận được dao động lớn nhỏ bên trong không gian Kamui. Quả nhiên, không đến ba phút Mizukage đã xuất hiện trước mặt Kakashi, vừa ngồi xuống đồng thời nhấc lên mặt nạ. "Chuyện gì?"
"Nhìn cái này." Kakashi đem báo cáo đưa tới.
Nhìn thấy mảnh vải kẹp trong quyển trục, con mắt của Obito có chút mở trợn to. Nhưng hắn cũng không nói gì, trầm mặt đọc toàn bộ bản bảo cáo.
"Cho nên?" Hắn đem quyển trục trả lại Kakashi, ngữ khí bình thản đến không ngờ.
Kakashi nâng lông mày. Y mặc dù không có trông gậy vào Obito lập tức kéo căng tinh thần, như lâm đai địch, nhưng phản ứng này tựa như việc không liên quan đến mình khiến người hoang mang. "Cho nên? Đây không phải rõ ràng sao?"
"Fuu rất có thể là Jinchuriki. Theo tình hình hiện tại của ngũ đại quốc, có thể đoán vĩ thú trong người cô ấy là Thất vĩ đã không rõ tung tích kể từ đại chiến ninja lần thứ nhất." Y nói, "Sau ba năm, Akatsuki đã hành động trở lại... Nếu đó chỉ là gặp gỡ thông thường, bọn hắn không có lý do đặt biệt gì bắt đi Fuu, mà không phải giết chết giống như đồng đội của cô ta."
"Cô ta đúng là Jinchuriki." Obito ngữ khí khinh người.
"...Cậu biết?"
"Tại vòng tuyển chính thức thứ ba ta đã phát hiện. Trong lòng Kazekage đại khái cũng có hoài nghi, nhưng hắn không chắc chắn như ta. Mặc dù hắn cũng là Jinchuriki nhưng lại không có Sharingan."
Nếu đã biết điều này, tại sao cậu còn có thể thờ ơ như vậy? Chẳng phải chính cậu là người tích cực tìm kiếm thông tin về Akatsuki, thúc đẩy hai làng liên minh, không tiếc cùng tôi kết hôn cũng muốn thức tỉnh Susanoo để chống lại Akatsuki sao?
Kakashi không đem những lời này nói thẳng ra, nhưng y biết Obito nhất định đã nhìn ra. Nhưng mà nam nhân tóc đen cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào; Hắn chỉ là tiếp tục dùng loại phiền lòng kia, giọng điệu không nhanh không chậm hỏi: "Ngươi định làm như thể nào?"
"Sức mạnh cá nhân của Akatsuki mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là một tổ chức nhỏ, không cách nào đối đầu trực tiếp với ngũ đại quốc." Đè xuống lòng nghi vấn, Kakashi trả lời, "Bây giờ bọn hắn vừa mới hành động trở lại, nếu như các nước có thể đề cao cảnh giác, kịp thời trao đổi tình báo, chưa hẳn là không thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện."
"——Tôi dự định triệu tập Kazekage, Tsuchikage cùng Raikage để tổ chức cuộc họp ngũ Kage sắp tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com