Chương 62
Thời điểm hai người vì tránh né Địa Bạo Thiên Tinh mà tiến vào không gian Kamui, Kakashi đột nhiên ôm lấy hắn, Obito liền nhận ra mình đã trúng kế.
"Xin lỗi, Obito." Hokage tóc trắng chăm chú nhìn hắn, trong mắt có sự quyết tuyệt chịu chết, nhưng lại càng có quyến luyến cùng áy náy, "Chuyện còn lại giao cho cậu."
Thân thể y dần hóa thành lôi quang lóa mắt. "Hãy dùng đôi mắt này, trở thành anh hùng một lần nữa."
Chiến đấu với kẻ thù bằng ảnh phân thân, trong khi bản thể thì ẩn nấp trong bóng tối quan sát sơ hở hoặc tùy cơ tấn công, đây là chiến lượt tác chiến mà Kakashi thường sử dụng, Obito biết rất rõ điều đó. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó đối phương sẽ dùng chiêu này với hắn.
Tên thiên tài này chẳng những thông hiểu vô số cách giết chết kẻ thù, mà còn giỏi tự sát cũng không chút thua kém.
"Muốn trả lại con mắt cho ngươi... Mặc dù là một Hokage vô dụng, nhưng trước khi chết vẫn còn chút tự giác." Madara hừ nhẹ, "Bất quá nói đi nói lại, nhiều năm như vậy ngươi cũng không lấy lại mắt trái của mình, cũng đủ làm ta kinh ngạc. Sharingan chỉ có đủ cả hai mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ta trước kia đã từng nói qua cho ngươi?"
Obito không nói gì.
"Dù sao bây giờ nói những lời này cũng đã quá muộn. Mặc dù cũng có chút muốn biết hai mắt ngươi liệu có đủ tư cách trở thành đối thủ của ta hay không, nhưng đã trì hoãn thời gian ở đây quá nhiều. Tên hắc Zetsu kia chậm chạp chưa thực hiện bước tiếp theo, thằng nhóc Cữu Vĩ đó thật phiền phức." Susanoo dưới sự điều khiển của Madara giơ trường kiếm lên, "Cuộc chiên này vẫn là nên nhanh chóng kết thúc!"
Theo thanh âm của hắn, thanh trường kiếm cũng mang mang theo lôi phong uy vũ chém về phía Obito.
Rầm rầm!
Lưỡi kiếm khổng lồ đột nhiên chệch đi mấy phần trước khi rơi vào trên đầu Obito, dán xuống mặt đất bên cạnh hắn, lưu lại một vết nứt khắc sâu. Thân thể Madara cứng ngắt trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng thoát khỏi thuật Chuyển Tâm, không vui ngẩng đầu nhìn về phía hai người ở đóng đổ nát. "Kiểm soát tâm trí của tộc Yamanaka..."
"Ya a a a a——!"
Tiếng gầm giận dữ nổ vang trong không trung. Nữ nhẫn tóc vàng từ trên trời bay xuống, dùng nắm đấm rực lửa chakra đánh tới phía Susanoo. "Chớ xem thường làng Lá và Hoakage!"
Răng rắc——
Dưới lực đánh nặng nề, xương sường của cự nhân xuất hiện vết nứt. Madara lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng dậy liên tục lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách.
Nhân cơ hội này, Shikaku, Inoichi và mười mấy thượng nhẫn nối đuôi băng qua đống đổ nát, bảo hộ phía trước Obito và Kakashi.
Lúc này Tsunade cũng đã đáp xuống đất. Nàng phân thần quay đầu liếc nhìn, anh mắt dừng lại vết thương trí mạng trên ngực Hokage, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Madara.
"Uchiha Obito," Nàng lấy giọng điệu ra lệnh nói, 'Nhanh tìm Sakura, để con bé cấy ghép Sharingan cho ngươi."
Không ai trả lời. Tsuande cũng không hề khó chịu, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy nhàu nát rồi vứt lên mặt đất phía sau.
"Đây là Kakashi viết, tựa như là một bức di thư. Trong đó viết, hắn muốn tiến cử ta trở thành Hokage đệ lục và thỉnh cầu ta làm một việc, chính là lấy lý do ngươi và Sasuke đã cống hiến cho cuộc chiến này mà xóa đi thân phận phản nhẫn của các ngươi. Hắn còn hy vọng đem ngôi nhà của Hatake giao lại cho ngươi, từ lúc rời khỏi làng Sương Mù ngươi từ đầu đến cuối đều phiêu bạt khắp nơi, về sau còn có thể có một nơi hoàn chỉnh để về. Hắn thậm chí còn muốn ta hỏi ngươi có nguyện ý trở thành thầy của Naruto, Sakura và Sai không."
"..."
"Nếu ngươi là đàn ông thì đừng lề mề nữa!" Tsunade quát, "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, không phải là lúc để ngươi đau khổ! Kakashi tin tưởng nếu có người có thể đánh bại Madara, thì người đó nhất định là ngươi, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy, đừng là hắn thất vọng! Hắn tại cầu Kannabi chấp nhận con mắt đó, những năm gần đây mặc kệ gặp phải điều gì cũng đều cố gắng sống sót, mà những gì ngươi có thể làm bây giờ chính là giống như hắn năm đó!"
Obito cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt không có chút huyết sắc của người nằm trong lòng.
Tiếp nhận phó thác của người khác.... Cảm giác nặng nề giống như vậy sao?
Trả ta Sgaringan, đưa chiến công cho ta, để cho ta ở lại làng Lá, lại muốm trói buộc ta với bọn họ. Cậu tính toán giỏi thật, Kakashi.
Nhưng cậu vẫn tính sai một điều.
Vô luận là mười tám năm trước hay là hiện tại, Uchiha Obito chỉ có thể là Uchiha Obito, vĩnh viễn cũng không thể trở thành Hatake Kakashi.
Tôi tuyệt đối sẽ không để nguyện vọng của cậu thành hiện thực.
"Hiểu rồi." Nhặt mảnh giấy lên, nam nhân tóc đen giấp giọng nói.
Trên mặt Tsunade hiện ra vẻ hài lòng, đưa tay lên trước ngực kết ấn.
"Nhẫn thuật sáng tạo tái sinh, Bách Hào chi thuật!"
"Mau đi đi," Sau khi giải trừ âm phong ấn chú văn trải rộng toàn thân, cháu gái của Senju Hashirama chém đinh chặt sắt nói, "Trước khi ngươi quay lại.... Nơi này giao cho bọn ta."
...
Lúc Obito ôm Kakashi đáp xuống bình đài, hai người đội bảy dường như vừa mới kết thúc cuộc đối thoại. Sakura quỳ trên đất thấp giọng khóc nức nở, vùi mặt vào hai tay.
Cảm giác được không gian giao động, tiếng khóc của nữ nhẫn tóc hồng im bặt dừng lại. Cô chậm rãi buông cánh tay xuống, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện.
Obito không để ý đến bọn họ. Hắn cẩn thận đặt Kakashi nằm xuống đất, kéo lớp áo Juonin của đối phương ra, vén lên áo trong để lộ vết thương. Sau đó hắn tháo chiếc găng tay trên tay phải và dùng gai gỗ hung hăng rạch một đường lên lòng bàn tay.
Vật chất màu trắng từ miệng vết thương tuôn ra. Obito để bàn tay dán lên ngực Kakashi, đem bạch thể rót vào cái lỗ đẫm máu kia.
"Tiền bối Obito, kia là..." Hai con ngươi mở to kinh ngạc, Sakura lẩm bẩm nói.
"Là thứ dùng để giữ mạng cho cậu ta," Obito nói, nhìn bạch thể từ từ lấp kín huyết động mới thu tay lại. Hắn nhìn về phía Sakura, thần sắc lạnh lùng, "Hiện tại nhân lúc cậu ta còn một chút hơi thở, mà trước đó những bên ngoài còn chưa bị Madara giết, mau tới làm giải phẫu cho ta."
Sakura khẽ giật mình, lấy lại tinh thần dùng sức lao nước mắt. "Vâng!"
Nhìn Kakashi một chút, Obito đồng dạng cũng nằm xuống. Tiếng bước chân dừng ở đỉnh đầu bên cạnh, hắn giương mắt nhìn lên, đối mắt với Sasuke: "Lát nữa ngươi cùng ta ra ngoài. Đừng quên những gì ta đã nói với ngươi."
"Yên tâm," Thiếu niên Uchiha trả lời, "Ta sẽ không thủ hạ lưu tình."
——————————
...
Lúc hắc Zetsu xuất hiện ở làng Lá, liền nhìn thấy một mình Madara đứng trên đống phế tích, xung quanh ngổn ngang rất nhiều thi thể ninja làng Lá. Cách đó không xa, Tsunade ngửa mặt nằm trên đất, lỗ máu trên phần bụng to bằng miệng chén.
Ấn ký hình thoi giữa trán công chúa Ốc Sên đã biến mất, đôi mắt trống rỗng nữa mở, ngưng kết ánh mắt nhìn về phía bên trên.
"Ta còn tưởng ngươi đã chạy đến đâu rồi." Madara liếc nhìn gã, "Vì sao không khống chế Nagato kích hoạt luân hồi? Hẳn hẳn là không còn bao nhiêu sức lực."
"Ừm.... nữ nhân konan kia khó đối phó hơn ta nghĩ." Hắc Zetsu ngập ngừng nói: "Về sau tên nhóc Cữu Vĩ cũng xuất hiện, một mình ta thực sự không phải là đối thủ của hai tên đó."
"Uzumaki Naruto thế mà lại trợ giúp Nagato? Kẻ địch giết chết phụ mẫucủa mình?" Madara nhướng mày.
"Hành động của tên nhóc đó luôn khó đoán."
"Hừ... Chẳng qua lại là một đứa ngốc ngây thơ thôi."
"Obito và Kakashi không còn ở đây sao?" Hắc Zetsu nhìn xung quanh.
"Kakashi sắp chết, bọn hắn đã trốn vào không gian Kamui, dường như muốn cấy ghép lại mắt trái cho Obito. Ta lúc đầu dự định xử lý hai người bọn hắn, lại bị nữ nhân này mang theo một đám người chặn ngang." Madara hất cằm về phía thi thể của Tsunade, "Cô ta là hậu nhân của Hashirama... Mặc dù năng luận không bằng một sợi tóc của hắn nhưng lại ương ngạnh đáng kinh ngạc. Ngay cả ta cũng phải tốn một phen công sức, vừa rồi cô ta cuối cùng cũng chết."
"Nhưng ta có một chuyện có chút lo lắng." Madara như có điều suy nghĩ nhìn tay mình, gập lại năm ngón tay, "Trước đó trong lúc chiến đấu đột nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giống như người thi thuật Uế Thổ Chuyển Sinh bên kia xảy ra chút vấn đề. Cỗ thân thể này mặc dù có được chakra vô hạn, nhưng sức chiến đấu không sánh được bằng ta, bị người khác khống chế ta thật sự khó chịu.... Vẫn là mau chóng hồi sinh càng sớm càng tốt."
"Đi tìm Nagato trước, thuận tiện bắt luôn Cữu Vĩ." Hắn nhảy xuống đống gạch ngói vụn, đi về phía hắc Zetsu, "Sau đó lại trở về xử lý bên này——"
Rít rít——!
Shuriken bao phủ bởi hắc hỏa gào thét bay tới. Susanoo trong nháy mắt xuất hiện chung quanh Madara, bao phủ hắn cùng hắc Zetsu ở bên trong, đỡ được một đòn này.
"Ửm?" Nhìn thấy ngọn lửa màu đen vẫn cháy hừng hực trên xương sườn, Madara nheo mắt lại. Hắn giải trừ Susanoo, đi về hướng chiếc Shuriken bay tới.
Bên trên đống phế tích hoàn toàn tĩnh mịch đột nhiên xuật hiện hai thân ảnh. Sasuke cùng Obito — Obito đã có được hai mắt.
"Quả nhiên là trốn vào trong đó để cấy ghép..." Ánh mắt Madara nhìn vào con mắt trái đã hoàn chủ kia, "Xem ra Kakashi đã chết."
"Thật đáng tiếc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hắn còn sống, hơn nữa là sống thêm mấy chục năm." Obito lạnh lùng đáp, "Chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng hòng lấy mạng hắn."
"Ngươi nghĩ đem hắn giấu vào không gian thời không thì hắn có thể vô tích sự sao?" Madara nói, "Chỉ cần ta giết ngươi, hắn liền không cách nào rời khỏi nơi đó nếu không có Sharingan, thì cũng như một con đường chết."
"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không." Obito lộ ra khiêu khích giễu cợt, hai tay kết ấn. Chakra xung quanh hắn ngưng tụ thành ngọn lửa màu xanh, so với lúc trước càng thêm chói lọi long trọng, "Lần này là nghiêm túc đấy, Madara! Dùng hết sức lực chiến đấu với ta đi!"
Cuồng phong bất ngờ dười đất nổi lên, thổi tung quần áo của bốn người có mặt ở đây. Cảm nhận được đồng lực khổng lồ bị điều động ở phía đối diện, vẻ mặt Madara thay dối. "Thú vị... Ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Ngọn lửa màu xanh lam theo sát lấy màu xanh xông thẳng tới chân trời. Cự nhân khổng lồ vạm vỡ mang hình dạng của Tengu hình thành trong ngọn lửa, kích thước so với trước không chỉ lớn hơn mấy lần, hai cánh gập lại sau lưng. Không cần làm gì khác, chỉ vẻn vẹn đứng nơi đó, áp lực giữa hai bên đã đạt đến mức khủng bố, phảng phất chỉ trong một chiêu liền có thể hủy diệt thiên địa.
Susanoo toàn chân thể.
"Ta rút lại lời đã nói, Obito... Ngươi xác thực tiến bộ không ít." Nhìn cự nhân màu xanh lam đối diện với vết sẹo trên mắt trái và nửa khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn, trong mắt Madara nổi lên kích động hiếu chiến, thái độ lãnh đạm chán ghét trước đó đã quyét sạch sành sanh. "Có vẻ như lần này ta rốt cục có thể tận hứng!"
Obito lựa chọn lấy hành động thay cho câu trả lời.
Một trận chiến ninja vượt ngoài phạm vi chém giết thường thức bắt đầu. Vì để tránh giẫm đạp lên thi thể các ninja phía dưới làng, Susanoo của Obito dẫn đầu bay lên không trung chiến đấu. Odachi lần nữa đối đầu song kiếm, mỗi một lần va chạm đều đem tiếng đinh tai nhức óc truyền ra xa, song phương mở ra đôi cánh che khuất bầu trời, tạo ra một cái bóng to lớn trên mặt đất.
"Ugh..." Dù cho có tế bào Hashirama cùng Tam Vĩ làm hậu thuẫn, tiêu hao chakra và đồng lực của toàn chân thể vẫn vượt khỏi mong muốn của Obito, hai mắt bắt đầu chảy ra máu tươi.
"Với một người lần đầu tiên giải phóng toàn chân thể mà nói, ngươi đã làm khá tốt!" Madara đương nhiên cũng chú ý tới tình cảnh của hắn. Đánh hạ thanh Odachi của cự nhân màu xanh lam, cự nhân màu xanh tra thanh kiếm vào vỏ, uốn gối bày ra tư thế rút đao thức, "Nhưng không có Mangekyou Sharingan vĩnh cửu, thì ngươi cũng không có cách nào khống chế Susanoo——?"
Trên thân đột nhiên sáng lên bạch quang, động tác của Susanoo cũng trì trệ theo, hình thể trở nên bất thường. Madara thốt nhiên im lặng, trên mặt lộ ra vẻ vừa sợ vừa giận. "Người thi thuật.... tại sao lại xảy ra vào lúc này!"
"Madara xảy ra vấn đề!" Susuke đứng bên cạnh Obito mừng rỡ, "Là Itachi, bọn họ đã thành công!"
"Chết tiệt...." Madara điều khiển Susanoo đáp xuống khu rừng bên ngoài làng Lá. Mới vừa rơi xuống đất, hai cánh cùng trường kiếm của cự nhân liền hóa thành hỏa diễm tán loạn, áo giáp bong ra từng mảng biến trở về hình dạng xương lâu, kích thước cũng dần dần thu nhỏ. Madara ngước đầu nhìn lên thấy Susanoo của Obito lao xuống, đưa ta chụp vào mình.
"Các ngươi đã phái người đi đánh lén kẻ thi thuật, thì đừng tránh ta dùng chút thủ đoạn." Khung xương cự nhân biến mất, bạch quanh quấn chặt lấy thân thể Madara khiến hắn khó khăn cử động. Kiệt lực chống cự lại kế ước, hắn một tay kết ấn trước ngực, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo nhìn về phía Obito. "Ngươi chưa quên thời điểm ta cứu ngươi đã tặng một món quà cho ngươi chứ?"
Chỉ cần chú phù giam cầm vẫn còn, hắn vĩnh viễn sẽ không cách nào thoát khỏi khống chế của ta.... Đợi đã, tên nhóc kia muốn làm gì....?
Hai mắt Madara khiếp sợ trừng lớn. Hắn nhìn Susuke giơ tay lên, đầu ngón tay sáng lên điện quang chói mắt, nhưng mục tiêu nhắm đến của thiếu niên không phải hắn, mà là——
Chidori từ sau lưng đánh tới xuyên thủng ngực nam nhân tóc đen. Obito phun ra một miệng máu tươi, thân thể lung lay mấy lần, đầu gục xuống dưới. Susanoo cũng bỗng dừng lại giữa không trung, tựa như một khắc sau liền muốn tiêu tán theo người thao túng.
Nhưng nó không hề biến mất.
"Dựa vào tế bào của Hashirama và Tam Vĩ, ngay cả mất đi trái tim cũng có thể chống đỡ được một thời gian... Cho nên hắn mới muốn mang Sasuke đi cùng."Đứng trên một thân cây gần chiến trường, hắc zetsu quan sát lẩm bẩm nói, "Thật là một tên điên rổ..."
"Khụ khụ....Hahaha... ha ha ha ha...." Bả vai Obito nhún nhún. Hắn đột nhiên nở nụ cười; Thoạt đầu là tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong yếu hầu, về sau rốt cục biến thành tiếng cười cuồng loạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía Madara, hai mắt và miệng đều chảy ra máu tươi, hình dung dữ tợn như lệ quỷ. "Cái gì là nhân vật truyền thuyết thời Chiến quốc, kết quả cũng chỉ là loại bất chấp thủ đoạn kém cỏi này, một lần không đủ còn nghĩ lập lại chiêu cũ! Các ngươi thật ngốc đến mức cho là ta sẽ không đề phòng chú phù giam cầm sao? Thời điểm như vậy ta nên làm như thế nào.... Mười bảy năm trước Rin đã sớm nói cho ta biết!"
Cự nhân màu xanh lam nâng tay lên, Kamui Shuriken xuất hiện tại giữa những ngón tay. Susanoo sau khi biến thành toàn chân thể, kích thước cũng gia tăng thật lớn, chỉ cần một chiếc Shuriken là có thể phá hủy mọi thứ trong bán kính hàng chục mét.
"Đã đến lúc sửa chữa những sai lầm tại cầu Kannabi năm đó. Cùng ta xuống địa ngục đi, Uchiha Madara!" Obito gào thét.
Kamui Shuriken xoay tròn bắn về phía mặt đất, đánh vào nơi Madara đang đứng. Một vòng xoáy khổng lồ chưa từng có mở ra, đem thân thể người chuyển sinh và tiếng gầm không cam lòng nuốt vào bên trong.
"Thật là phiền toái.... Cái tên Yakushi Kabuto đó lại thực sự gặp chuyện xấu vào thời khắc then chốt này!" Nhìn thấy Madara bị hút vào không gian dị giới, hắc Zetsu tức hổn hển mắng. Gã từ trên cây nhảy xuống, muốn trốn vào trong lòng đất. "Thôi vậy, còn tốt Madara là thân uế thổ, chỉ cần linh hồn trở lại tịnh thổ, về sau liền có thể lại triệu hồi——"
"Amaterasu!"
Ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc cháy trên người gã. Chỉ trong nháy mắt, một nữa bạch Zetsu đã ta thành vũng bùn nhão, nhưng hắc hỏa như giòi trong xương bám dính vào hắc Zetsu không buông tha, mặc kệ gã lăn lộn như thế nào cũng không tiêu tán.
Âm thanh giẫm đạp cành lá vang lên. Hắc Zetsu ngẩng đầu, khó có thể tin được nhìn qua Uchiha xuất hiện trước mặt. "Làm sao....Ngươi là từ lúc nào...!"
"Đừng hòng trốn." Sasuke lặng lẽ nhìn xuống gã. Cánh tay cùng xương sườn màu tím xuất hiện bên cạnh thiếu niên, nắm hắc Zetsu lên, dùng sức ném mạnh về phía Madara đang đứng. "Cùng chủ nhân của ngươi xuống địa ngục đi!"
"Không——" Không gian vòng xoáy khẳng khái thu nhận lễ vật nhỏ bé này. Khẽ nứt lần nữa chậm rãi kép kín, bất luận là Madara hay hắc Zetsu gào rống, rốt cục đều không nghe thấy được nữa.
Sasuke ngẩng đầu nhìn lên. Cự nhân màu xanh lam vẫn lơ lửng chỗ cũ. Một lát sau, nó rốt cục vỗ cánh chậm rãi hạ xuống. Thời điểm hai chân chạm đất, Susanoo liền hóa thành tinh hỏa tiêu tán, thân ảnh nhỏ bé vốn đứng phía trên nó dừng lại trong không trung một lúc rồi rơi xuống.
"Garuda!" Sasuke phát động thuật triệu hồi. Con chim ưng khổng lồ lướt qua đỉnh rừng cây, khó khăn đỡ lấy Obito đã rơi xuống, cẩn thân thả hắn lại trên mặt đất.
Lúc này Obito đã trở thành huyết nhân. Móng vuốt Garuda vừa buống lỏng, hắn liền nặng nề ngã trên đất, nhuộm đỏ một mảng lớn bụi cỏ xung quanh.
"....Kamui." Hai tiếng phát ra từ đôi môi trắng bệch.
Hai thân ảnh xuất hiện, rơi xuống bên cạnh bọn hắn. Là Sakura và Kakashi; Hai tay nữ nhẫn tản mát ra lục quang nhu hòa, từ đầu đến cuối như Obito trước khi đi đã phân phó, giao hòa dán lên miệng vết thương của y.
Máy móc chuyển động con mắt, ánh mắt tan rã của Obito rơi trên gương mặt Hokage, nhìn xem nơi lõm xuống dưới mắt trái và vệt máu trông như nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
"Đem..." Ngón tay của hắn hơi run rẩy, ma sát với cỏ cây phát ra âm thanh rất nhỏ, "Con mắt này...."
Cái tay kia triệt để tĩnh lặng, không còn động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com